Chương 14: Bá đạo
"Eunie..." Jin Yoo không đành lòng thấp giọng gọi.
Im Jin Yoo bao năm nay ở bên cạnh quan sát Hwang Eun Bi từ lúc nảy sinh tình cảm đến mỏi mòn chờ đợi, rồi thất vọng che giấu kiềm nén, đến cuối cùng mà nản lòng thoái chí... mãi đến hiện tại rốt cuộc mới được như ý nguyện, thực sự cô không thể cảm nhận hết tâm tình của Hwang Eun Bi nhưng vẫn hiểu được, khi thật lòng thực dạ yêu một người, cảm giác đau nhói xen lẫn da diết chân thật đến dường nào.
Hwang Eun Bi khịt mũi, thu lại thần sắc, giả vờ tỏ ra nhẹ nhõm: "Rõ ràng đây là chuyện rất tốt, tại sao lại bị biến thành bầu không khí như vậy? Để ăn mừng vì mình cuối cùng cũng túm được Jung Jae Hyun, nào bản tiểu thư sẽ mời nhà ngươi một bữa thịnh soạn haha."
Im Jin Yoo khóe miệng giật giật, Hwang Eun Bi am hiểu nhất chính là khống chế cảm xúc của mình, lúc nào cũng giả vờ cái gì mà vân đạm phong kinh trăng thanh gió mát không để ý đến sự đời, thật ra chỉ là tỏ ra kiên cường mà che giấu nỗi lòng. Bất quá theo như vậy mà nói, đây cũng là một chuyện tốt, không cần cứ mãi buồn bã như vậy, tất cả đã là chuyện của quá khứ. Nếu như Jung Jae Hyun dám đối xử tệ với cô ấy, Im Jin Yoo cô nhất định sẽ chỉnh chết hắn!
Thiếu nữ độc thân và phụ nữ đã có chồng đi dạo phố đều mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Trước đây khi cô và Im Jin Yoo cùng nhau đi dạo phố, Hwang Eun Bi nhìn cô nàng cứ lượn qua lượn lại mấy cửa hàng kinh doanh trang phục nam, Won Min này đúng là được chăm sóc kĩ càng đến tận răng, cô luôn giả vờ ra vẻ buồn nôn mà khinh bỉ Im Jin Yoo, trước mặt gái ế ngàn năm như mình mà diễn trò vợ chồng ân ái, khiến nội tâm của cô vừa hâm mộ lại vừa chua chát!
Nhưng hiện tại đã khác, cô đã có anh, không phải anh trai mà là một Jung Jae Hyun trọn vẹn chỉ thuộc về cô.
"Chậc chậc, thì ra khi thiếu nữ đang yêu đều có bộ dạng giống như thế nào sao a~" Lời này là của Im Jin Yoo.
Nhìn Hwang Eun Bi không có phản ứng gì dữ dội như ngày trước, bây giờ chỉ tỏ vẻ hờn dỗi bĩu môi. Trước đây Hwang Eun Bi còn thường xuyên chế giễu cô. Có đôi khi, nói thật đúng là không cái gì cũng có thể quá vẹn toàn, rồi ai cũng sẽ có một ngày như thế.
Mặc kệ Im Jin Yoo từng có bao nhiêu bất mãn đối với Jung Jae Hyun, nhưng ít nhất bây giờ anh đã khiến tâm ý của Hwang Eun Bi trở thành sự thật, làm cho cô nàng rốt cuộc trở thành thiếu nữ đang tắm trong tình yêu ngọt ngào say đắm. Hwang Eun Bi hiện tại không còn phải luôn cười gượng gạo mà là dáng vẻ tươi cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Thật ra Im Jin Yoo rất hạn chế khi nhắc đến việc Won Min đối với mình yêu chiều như thế nào trước mặt Hwang Eun Bi, không phải cô không muốn cùng bạn thân chia sẻ tâm tình, mà chỉ 8sợ sẽ làm tổn thương đến cô ấy, mặc dù Hwang Eun Bi luôn cười nhạo rằng Won Min quá bá đạo, còn nói bản thân cô thì mềm yếu khôn ngoan.
"Bạn nói xem mình nên chọn món nào cho Jung Jae Hyun?" Hình như từ rất lâu rồi cô vẫn chưa tặng anh vật gì, đây là lần đầu tiên cô bước chân vào cửa hàng kinh doanh trang phục nam giới, vả lại từ trước đến giờ cũng chẳng chú ý đến việc anh hay sử dụng trang phục của những thương hiệu nào.
"Hắn ta thường mặc theo phong cách gì?"
Hwang Eun Bi thuận miệng nói: "Anh ấy cứ như cái móc treo đồ di động, mặc vào cái gì nhìn cũng cảm thấy rất thích hợp."
Im Jin Yoo nhìn bộ dạng đang chìm đắm trong men say tình ái của cô nàng, đảo cặp mắt trắng dã: "Tôi nói này Hwang đại tiểu thư, bạn có thể đừng khoa trương như vậy được không a?"
"Tại sao lại gọi là khoa trương, người đàn ông của mình xuất sắc như vậy thì càng phải nên tự hào chứ lại!"
"..."
Cuối cùng, Im Jin Yoo đề nghị mua cà vạt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tặng quà. Lúc trước mua tặng Won Min một cái cà vạt, anh ta liền khăng khăng yêu cầu cô phải tự tay đeo vào cho mình, mà bản thân cô thì chưa từng thắt cà vạt cho đàn ông nên chân tay dĩ nhiên có chút vụng về, lại còn không cẩn thật siết vào cổ anh, ấy vậy mà anh lại trưng ra vẻ mặt tà mị thổi khí vào tai mình khiến cô xấu hổ đến ửng đỏ hai má, mờ ám hỏi: "Em muốn cột chặt anh bên cạnh đúng không? Anh rất nguyện ý!"
Bên này, trong đầu Hwang Eun Bi lại nhớ đến một bộ phim truyền hình mà cô đã từng xem qua, có đoạn nhắc đến việc thắt cà vạt là một trong những hành vi cực kì ám muội...
Im Jin Yoo định hỏi muốn chọn loại nào, lại nhìn thấy vẻ mặt cười như ngố của cô nàng, không hề nói lời nào, đẩy cũng không có phản ứng, đột nhiên hô to: "Đây không phải là Jung Jae Hyun sao?"
"Đâu đâu? Chổ nào? Chỗ nào?" Hwang Eun Bi giật mình xoay đầu lại.
"Hồn về rồi à? Quả nhiên ba chữ Jung Jae Hyun thật vẫn còn công dụng." Im Jin Yoo nhe răng cười nhạo.
Hwang Eun Bi bĩu môi, vô pháp phản bác rồi, thế nhưng cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả, đối với cô mà nói Jung Jae Hyun vốn chính là điểm yếu trí mạng của mình.
"Chọn cái này đi." Cà vạt phối với tây trang, càng tô điểm thêm vẻ lịch lãm cho người mặc, Jung Jae Hyun thường chọn cà vạt màu trầm, nhìn thế nào cũng có vẻ hơi bị nghiêm túc già dặn. Nhưng hôm nay Hwang Eun Bi chọn cho anh một cái màu xanh nhạt, màu sắc tươi sáng tràn ngập sinh khí, khiến tâm tình cũng trở nên sảng khoái, miên man bất định.
******
Hơn 5 giờ chiều, Won Min gọi điện thoại đến.
"Bà xã, em đang ở đâu vậy?"
"Em đang đi mua sắm với Eunie."
"Em trở về đi."
"Bọn em vẫn chưa mua sắm xong cơ mà! Sau khi ăn xong cơm tối em sẽ về."
"Bây giờ anh đến đón em."
"..."
Won Min nói xong liền treo máy, đôi mi thanh tú của Im Jin Yoo khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm gì đó, người này tại sao lúc nào cũng bá đạo như vậy chứ!
Hwang Eun Bi tỏ vẻ đã hiểu: "Cái vị mắc bệnh cuồng vợ nhà bạn sắp đến bắt bạn về?"
"..."
Tình yêu luôn có vô vàng bộ dáng, giống như đôi Im Jin Yoo và Won Min này, mặc dù Won Min cố chấp giống hệt như cái tên của hắn, nhưng lại khiến Jin Yoo lưu luyến đến mức không dứt ra được. Jin Yoo luôn giận dỗi Won Min bá đạo vô lý, nhưng hành động lại giống như một người con gái đang chìm đắm trong tình yêu. Đây cũng có thể xem là một loại hạnh phúc, ngoài mặt thì nói thế thôi nhưng Hwang Eun Bi thật sự rất hâm mộ tình yêu của họ.
Cô và Jung Jae Hyun thì sao? Jung Jae Hyun thường đùa bỡn, cùng cô tranh luận, đấu khẩu, nhưng chưa bao giờ anh làm ra những chuyện quá phận với mình. Tình yêu thì làm sao có thể mang ra cân đo đong đếm xem nó nhiều hay ít, vì vậy chỉ cần cả hai đều tự cảm nhận được là đã đủ rồi.
Vừa mới cười nhạo Im Jin Yoo, một lúc sau lại nhận được điện thoại của Jung Jae Hyun.
"Em đang ở đâu?" Giọng nói ôn nhu như vậy, thật là khác xa với những lần gằng giọng cùng cô đấu võ mồm.
Liếc nhìn Im Jin Yoo đang bát quái vẻ mặt tươi tười hoàn toàn nhìn không ra ý tốt, cô khẽ cúi đầu trả lời: "Cùng Jin Yoo đi dạo phố."
"Lúc nào trở về?"
Trở về? sao nghe thật giống bọn họ là một cặp vợ chồng cùng chung sống, cô có về thì cũng trở về nhà mình a, nhớ đến chuyện xảy ra lần trước tại căn hộ của anh, suýt chút nữa thì lau súng cướp cò, nghĩ đến đó mặt Hwang Eun Bi không khỏi trở nên nóng bừng.
"Hôm nay em sẽ về muộn một chút."
"Cho anh địa chỉ của các người, anh sẽ chạy qua rồi cùng đi ăn cơm."
"..."
Trước đây, luôn luôn là cô mượn cớ tìm Jung Jae Hyun, quấn quít lấy anh, cho dù có cùng anh đấu võ mồm xong mang một bụng bực tức, cô vẫn rất mãn nguyện. Nhưng mà hiện tại, tại sao Jung Jae Hyun cũng bắt đầu trở nên bám người a?
Hwang Eun Bi lúng túng cúp điện thoại, đối diện là ánh mắt mập mờ vô cùng 'không thuần khiết' của Im Jin Yoo.
Cô nàng cười khẽ: "Thật là lại được mở rộng tầm mắt nha, không ngờ Jung Jae Hyun lại cũng có một bộ mặt như vậy hehe~."
Thì ra tình yêu là như thế. Bất kể là thời điểm nào bạn cũng muốn được nhìn thấy đối phương, được ở cùng một chổ với nhau bất kể là làm gì đi chănh nữa thì cũng cảm thấy hạnh phúc. Không gặp lại sinh ra nhớ nhung, bất kể là bao nhiêu vẫn không đủ.
Im Jin Yoo bây giờ thật an tâm, xem ra Jung Jae Hyun là thật lòng thật dạ đối với Hwang Eun Bi.
******
Hai người bọn họ tìm một gian phòng, cùng nhau ngồi chờ người đàn ông của bọn họ.
Hwang Eun Bi đùa dai đề nghị: "Chúng ta đừng nghe bọn họ, bốn người cùng nhau ăn cơm đi."
Im Jin Yoo tưởng tượng cảnh bốn người ngồi cùng một chỗ, hihi haha thân thiết, da gà nổi hết cả lên rơi lộp bộp xuống đất. Cảnh tượng này thật sự không hề phù hợp với hai anh chàng đẹp trai kia: "Trái lại trước tiên bạn hãy hỏi xem thử hai vị kia có đồng ý không thì hãy nói."
Won Min đến trước.
Hắn trực tiếp bước đến bên cạnh Im Jin Yoo kéo cô vào lòng, cũng chẳng buồn nhìn đến Hwang Eun Bi, ngay cả chào hỏi cũng không.
Im Jin Yoo giãy giụa gào lên: "Này! Anh làm gì vậy? Eunie còn ở đây."
Won Min mặt không đổi sắc, sau đó cười khẽ: "Một lúc sau sẽ có người đến thu dọn cô ấy, em đừng lo lắng."
"..."
Tên xấu xa Won Min này, rõ ràng là chính hắn nói sau khi về nước sẽ cho bọn họ gặp nhau, hiện tại cả hai vừa mới đi ra khỏi cửa một chút, ngay cả cơm cũng chưa ăn, vậy mà hắn đã vội vã đến bắt người. thật ra Hwang Eun Bi đã không còn xa lạ gì với hắn, cho nên cũng chẳng thèm tức giận, nhìn thấy trước mắt nhưng không thể khiển trách. Trước đây vừa nhìn thấy Won Min bá đạo vô lý, liền thầm nhủ trong lòng sống chết cũng không bao giờ dám tìm một tên bạn trai kinh khủng như vậy, ngay cả tự do cơ bản cũng bị tước đoạt...
Thế nhưng, trong cuộc tình này là đắng cay hay ngọt ngào thì chỉ có đương sự mới biết rõ, Im Jin Yoo xem ra vẫn rất hạnh phúc. Không phải Won Min không có cảm giác an toàn, cũng không phải vì hắn bá đạo cường thế, hắn chỉ muốn khiến Jin Yoo cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm của mình, sẽ không lại lúc lo được lo mất...
Hwang Eun Bi ngồi ở vị trí đối diện, cắn ống hút nhấm nháp ly trà chanh thơm nồng, thật tuyệt, bọn họ đều rất hạnh phúc.
Vẫn mãi chìm đắm trong tâm tư của chính mình, đến khi Jung Jae Hyun đi đến bên cạnh, cô cũng không hay.
Jung Jae Hyun ngồi xuống vị trí đối diện, khóe miệng treo theo ý cười khẽ nhếch lên: "Bé cưng đang nghĩ đến anh đấy à?"
Hwang Eun Bi không thể phủ nhận gật đầu. Đúng vậy, cô suy nghĩ rất nhiều, Jung Jae Hyun như thế nào lại xác nhận mối quan hệ với mình? Tại sao anh lại có thể thích mình? Trong lòng anh có còn tồn tại bóng hình của Lâm Khê? Bao nhiêu thắc mắc thế nhưng ngày đó cô chẳng nói được gì cả, mặc dù vẫn an ủi chính mình, quá khứ không quan trọng, không phải bây giờ bọn họ đã trở nên rất tốt rồi sao?? Nhưng mà... lối suy nghĩ kia vẫn luôn bất chợt mà ùa ra trong đầu Hwang Eun Bi.
Jung Jae Hyun đối với đáp án của cô nàng rất hài lòng, trên mặt tràn đầy vui mừng: "Chúng ta đi thôi."
Hwang Eun Bi bắt đầu lười biến, thuận miệng nói: "Em đã đi bộ suốt cả buổi trưa rồi, giờ mỏi chân lắm a~"
Anh nghe vậy thì nhíu mày, đứng lên bước đến bên cạnh cô, cúi người định bế cô lên.
Hwang Eun Bi hoảng sợ, đẩy cánh tay anh: "Anh...anh làm gì thế?" Sau đó hoang mang nhìn xung quanh, hai má ửng đỏ, cô vẫn còn chưa thích ứng với việc phơi bày hành động thân mật ở nơi công cộng a....
"Không phải em vừa cố ý làm nũng cùng anh, muốn anh bế em sao?"
"..." Ý của Hwang Eun Bi cô chính là không cần đổi địa điểm, ở tại nơi này ăn tối là được rồi, ai thèm làm nũng với anh chứ?
Lại nghe anh bổ sung: "Mặc dù anh không có thói quen ở nơi công cộng làm ra hành động buồn nôn như vậy, thế nhưng khi mọi người trông thấy anh một vẻ anh tuấn phóng khoáng như vậy, nhất định sẽ ganh tỵ chết với em."
"Tự kỉ!"
Jung Jae Hyun đúng là không được bình thường, chỉ cần sơ hở một chút lại lôi cô ra đùa bỡn. Bình thường rõ ràng Hwang Eun Bi cũng là người miệng lưỡi bén nhọn, nhưng khi đối mặt với anh bao nhiêu vốn từ phong phú đột nhiên bay mất sạch, chỉ toàn thê thảm mà giương cờ đầu hàng, haiz...
Anh không trở về vịt rí đối diện mà trực tiếp ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn mấy cái túi mua hàng để bên cạnh cô, nhìn thấy logo quen thuộc cũng chẳng nói gì.
Sau một hồi, Hwang Eun Bi ánh mắt mơ hồ, cắm đầu uống ly trà chanh để che giấu dáng vẻ mất bình tĩnh.
Jung Jae Hyun nghiêng đầu nhìn cô nàng, lơ đễnh phun ra một câu: "Nghe nói những người thích cắn ống hút thì vấn đề tính dục sẽ tương đối mạnh mẽ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro