
trece
tối đó yujin không biết mình đã trở về phòng bằng cách nào, em chỉ nhớ câu nói như axit loại mạnh tạt vào trái tim em bỏng rát
nàng giết em bằng vị tha tàn nhẫn
khi trước đó, ngỡ nàng đã bao dung trao em thêm cơ hội. nhưng rồi bất chợt nàng lại dìm em xuống tận đáy tuyệt vọng, thiết tha níu giữ thứ tình yêu mỗi mình em ra sức hàn gắn
đáng không?
ngàn vạn lần câu hỏi có lặp lại, em vẫn sẽ không đắn đo nửa giây, trả lời "rất đáng!"
.
kính koong!
tờ mờ sáng đã có người nhấn chuông chờ cửa, còn ai ngoài người phụ nữ trung niên đã quá đỗi quen thuộc với chiếc cặp lồng trên tay
lật đật xỏ dép ra mở cửa, yujin gượng gạo nặn nụ cười chào đón "mẹ"
minjoo vẫn đang còn ngủ trên lầu. đêm qua em nhớ nàng trở lại giường vào lúc kim ngắn đã điểm hai giờ sáng
"vợ con đâu rồi?" hình như câu cử miệng hễ mỗi lần mẹ đến luôn là hỏi về nàng
"chị ấy đang ngủ, đêm qua.."
"rồi rồi, phụ nữ khi mang thai quan trọng nhất vẫn luôn là giấc ngủ"
yujin mím môi gật đầu. mẹ em nói đúng, sức khỏe của nàng luôn phải được đặt lên hàng đầu
kì thực, thái độ của mẹ em đã hoàn toàn thay đổi, sau cái lần em công bố tin vui đến toàn thể mọi người, vào dịp tết đầu năm gia đình họ an quây quần xôm tụ
"mà cái đó là gì thế ạ" yujin thắc mắc chỉ tay vào túi giấy được bà an xách bên tay còn lại ngoài cặp lồng thân thuộc với món gà tần sâm
"à, là thuốc! nghe nói rất tốt cho thai nhi" chìa tay ra phía trước, bà tiếp
"cầm lấy, tuy hơi đắng nhưng nhớ trước khi ngủ phải cho vợ con uống bằng được. biết chưa?"
yujin gật gù như đã nhớ kĩ lời mẹ dặn, em nhận lấy bằng cả hai tay. tay còn lại bà an cũng trao lại cặp lồng còn nóng với đồ bổ bà cất công dậy sớm chuẩn bị
"còn cái này, đợi chừng nào minjoo dậy con đổ ra cho vợ con ăn. giờ thì mẹ về đây"
"ơ, kìa mẹ"
dẫu em tỏ ý muốn bà ở lại lâu hơn, bóng lưng bà sớm đã dần khuất sau lớp cửa dội lại tiếng đóng
yujin nhìn hai món đồ mình cầm trên tay ngơ ngẩn một lát mới sực nhớ tới hôm nay cuối tuần nàng có lịch khám thai định kì. em phải đi gọi nàng dậy thôi
.
tháng ba khí trời trong lành mát mẻ, nắng xuân tắm lên vạn vật tầng dương sưởi ấm chúng sinh. cây cối như được thay da đổi thịt, xanh tươi tràn trề mầm sống
làn gió mát dịu khẽ vờn trên suối tóc nàng mềm mượt, cuốn những cánh hoa anh đào hai bên đường đong đưa lơ lửng giữa không trung
bác sĩ nói đứa trẻ đang phát triển rất tốt trong bụng mẹ, cần bổ sung lượng dinh dưỡng vừa đủ cho thai nhi, phần nàng nên hạn chế vận động tốn sức
nhưng, lâu lâu tản bộ đi dưới khung trời rợp bóng mát không phải là chuyện gì đáng cấm. nàng đâu thể ở trong nhà mãi được?
"minjoo, chị có muốn ghé qua tiệm bánh đằng kia không?"
yujin bên cạnh mở lời đề nghị, ánh mắt nàng nương theo ngón tay em nhìn qua bên kia đường. mái đầu nâu khẽ gật, cũng lâu rồi nàng chưa ăn đồ ngọt
nhận được sự đồng ý từ nàng, từng ngón tay thanh mảnh chủ động đan vào bàn tay nàng dẫn sang, ngay khi đèn chuyển xanh - làn đường dành cho người đi bộ
có lẽ, định mệnh trêu ngươi em. để người em ôm hận một thời gặp lại nhau trong tình huống bước tới quầy order cùng lúc
"an yujin!?"
ánh mắt ngỡ ngàng khi chạm mặt tình cũ dần chuyển sang lo toan quan sát nét mặt nàng. minjoo lúc nào cũng như thế, bình thản đến khó đoán
trước đây, tuy em có từng kể nàng nghe về người con gái mình đem lòng yêu thời trung học, nhưng cũng khó tránh lần đầu bối rối khi để nàng gặp cô ấy ngoài đời
"đây có vẻ là..."
"giới thiệu với cậu, cô ấy là vợ tớ" bàn tay em nhẹ đặt trên đầu vai nàng nhấn mạnh hai từ cuối
"minjoo! còn đây là bae sojung. người em đã từng kể với chị"
.
hai dĩa bánh ngọt cùng nước hoa quả được đặt trước mặt, em và nàng vẫn chưa có tâm trạng động đến
chỉ mỗi cô nàng đối diện em vô tư sắn miếng tiramisu cho vào miệng ngon lành, chân bắt chéo, điệu bộ bỡn cợt nhìn em nhắc chuyện xưa
"khó tin thật nhỉ? ai mà ngờ kẻ mọt sách như cậu cũng có người chịu lấy cơ đấy"
yujin chỉ cười trừ, cô ấy nói không sai. thời đi học em từng bị cô lập chỉ vì lí do nhảm nhí ấy
thế rồi, đến một ngày bae sojung xuất hiện cứu rỗi cuộc đời em vào những năm cuối cấp
em lúc ấy như dính phải bùa yêu, suốt ngày ngoài học ra chỉ biết lẽo đẽo theo sau bước chân của mỹ nữ nổi tiếng, đáp ứng mọi yêu cầu cô nàng đưa ra một cách vô điều kiện
và, sau những gì em làm, bae sojung thẳng thừng buông lời chia tay em. giữa chốn đông người, không kiêng nể, cô nàng sỉ nhục em ngay trước sảnh sân bay rộng lớn
"sojung à, cậu đừng như thế mà. nói cho tớ biết mình sai ở chỗ nào đi, tớ nhất định sẽ thay đổi vì cậu"
cổ tay cô nàng bị em giữ chặt, trong giọng nói mười phần đều thiết tha mong người mình yêu thu hồi lời chia tay qua tin nhắn vừa gửi mới đó
"tớ không ngại yêu xa đâu, cho dù là ba năm hay năm năm tớ đều có thể chờ cậu mà"
"ai cần cậu chờ? hừ, cậu nghĩ mình xứng với tôi sao hả an yujin!?"
bàn tay mất hết khí lực dần buông lỏng cổ tay cô nàng, lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là đau đớn khi bị người mình yêu chà đạp, chơi đùa với tình cảm chân thành đem trao
"cậu nói vậy tức là... trước giờ.."
"phải, là tôi lợi dụng cậu đó đồ ngốc! chứ yêu đương gì với kẻ tầm thường như cậu, tôi đâu có điên"
ngón trỏ đẩy sát gọng kính mát, bae sojung bỏ lại cái nhếch mép khinh thường trước khi kéo tay cầm vali sãi bước trên đôi giày cao gót đắt tiền
yujin dại khờ mãi trầm ngâm đứng đó, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bóng người dần dần khuất xa. tình đầu của em đó, cô ấy bỏ em rồi
đúng là, đâu phải tình đầu nào cũng cho ta khoảng kí ức tươi đẹp khi nhớ về
như yujin, sau chia tay mới biết bản chất thật của người mình si mê một thời nào có "đẹp" giống với vẻ ngoài ngọt ngào cô nàng dùng mặt nạ đắp lên
"nghe đám bạn nói vợ cậu rất xinh đẹp, có vẻ đúng như lời đồn thật"
"cô quá khen rồi" minjoo đáp lại cho có lệ với nét mặt không chút niềm nở khi nhận được lời khen
bae sojung lại hút một hơi sinh tố xoài, tay chống cằm trên đầu gối, giả lả kể lại chuyện đã qua "nhớ lại chuyện ở sân bay hồi đấy, tớ thấy mình cũng có đôi chút quá đáng"
đuôi mắt kẻ đậm eyeliner chủ ý đánh sang phía nàng, điệu cười mỉa được dịp phô ra trên khóe môi
"có điều, chẳng phải nhờ tớ nên cậu mới gặp được người tốt hơn đang ngồi đây hay sao"
"sojung ah! nếu không có gì nữa thì..."
"à mà, tớ có nghe loáng thoáng chuyện của hai người. đứa bé gái đó, cũng thật là tội nghiệp quá đi.."
cốc nước lạnh bên cạnh ly nước ép còn nguyên tạt thẳng bản mặt kẻ đạo đức giả. minjoo đâu ngốc đến độ không biết ả cố tình gợi chuyện đau lòng thương hại mình
"tôi không cần cô tiếc thương cho con gái mình đâu. hạng người như cô càng không có tư cách!"
hứng trọn gáo nước lạnh theo đúng nghĩa đen, bae sojung nhất thời đông cứng. còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã đi mất với an yujin nối gót theo sát ngay đằng sau
.
thoáng cái đã hết ngày, sau bữa cơm tối, yujin đảm nhiệm phần dọn dẹp rửa chén. sẵn em bật bếp đun thuốc mẹ đem sang hồi sáng
cầm tách thuốc có màu đen đặc được em lọc qua ray mang lên phòng. mùi hương của nó chẳng dễ dịu chút nào, còn về vị thì em chưa nếm thử
"minjoo..."
em ngập ngừng chìa thứ thuốc đoán chắc khó nuốt về phía nàng "mẹ bảo thuốc này rất tốt cho thai nhi"
đánh dấu số trang mình đang đọc dở, nàng gập cuốn sách lại rồi để sang một bên. sau cầm lấy tách thuốc, mùi của nó khiến nàng khẽ nhăn trán vì nồng
cố ép mình nuốt từng ngụm thuốc đắng xuống cổ họng, minjoo không biết vì sao bản thân luôn sống dựa trên quyết định và mong muốn của người khác thế nữa
có lẽ, từ khi gả cho em, cuộc đời nàng xác định về sau sẽ sống chỉ để chăm sóc và vun vén tổ ấm nhỏ. hơn thế nữa, dù muốn dù không nàng vẫn phải vâng phục, làm hài lòng cả gia đình em ấy
bên ngoài ý tốt muốn bồi bổ cho nàng. thực chất, thứ họ quan tâm chỉ có một mà thôi. không gì khác, là đứa nhỏ đang phát triển, lớn lên từng ngày trong bụng nàng
"được rồi chứ?" trả lại cốc rỗng cho em, minjoo lau khóe môi còn vương chút đắng
yujin áy náy cầm lấy trở lại bếp, tráng nước sơ qua úp lên giá. sau bước lau khô tay mới cất chân lên phòng
động tác đóng cửa chậm rãi, từ tốn, tránh ảnh hưởng ai kia đang yên giấc trên giường. riêng em thì lẳng lặng lấy thảm từ trong tủ trải ra sàn ngủ như mọi hôm
"lên đây ngủ đi" giọng nàng đều đều, không giống yêu cầu cũng chẳng như ra lệnh
mà em đối với lời nàng nói, thiết nghĩ nàng vì lo mình ngủ dưới sàn không đủ ấm chứ cũng chẳng thoải mái gì khi chung giường với em cho cam
"không cần đâu, em quen rồi. với lại, chị đang mang thai mà"
khéo trong lúc ngủ em lại làm kinh động đến đứa bé thì không hay. yujin nghĩ thế!
hơn hết, em không muốn nàng phải vì mình mà miễn cưỡng làm bất cứ điều gì thêm nữa
"chuyện sáng nay..."
"đừng nhắc đến chuyện đó nữa" yujin hai mắt nhắm nghiền, tay vắt trán cắt ngang lời nàng
tầm hơn mười phút trôi qua, không rõ người trên giường đã vào giấc hay chưa. yujin nói với tông giọng quả quyết, chắc nịch, kết thúc trọn vẹn mối tình đã chết từ rất lâu
"yêu bae sojung là sai lầm của cả đời em, chị biết không minjoo"
mi mắt người trên giường chưa một lần khép kín. em nào có biết, nàng chưa bao giờ ngủ khi đã đảm bảo em luôn là người chìm vào cõi mộng trước tiên
ấy nhưng, quan tâm vì tình yêu hay là vì trách niệm. đó vốn dĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro