Mứt Táo
" Nếu như hai chúng ta định sẵn là sẽ gặp nhau
Anh đâu ngần ngại phải chờ đợi dù là bao lâu
Nếu như, hai ta đã định sẵn là phải phân ly
Anh chỉ cần nơi em một cái ôm thật chặt
Rồi mai này từ từ hồi tưởng lại mà thôi
Cả thế giới sẽ vì chúng ta mà ngừng lại
Để tình yêu này, được tiếp diễn, mãi mãi.
Vì em, là người, anh yêu .. "
Mưa và lạnh ..
Cái thời tiết chết tiệt ở đất nước này thật sự quá tệ hại, nhất là vào những ngày mùa đông ..
- Mẹ kiếp ..
Lầm bầm trong miệng, hắn bước vào quán cafe lụp xụp trước mặt.
Quá nhiều cho một ngày dài đủ để làm bất kì người bình thường nào phát điên, nhưng hắn thì không, hắn đã trải qua dòng đời quá dài để bị dao động bởi những điều tầm thường vậy.
Quán cafe tối om và nhỏ bé nằm khuất sau giàn mành mành chằng chịt, ánh đèn vàng ngoài đường hắt vào chỉ đủ để nhìn rõ vài ba cái bàn vuông bé tẹo càng làm cho nơi này nhìn cô đơn và âm u hơi bao giờ hết.
- Cho mình một đen nóng !
Nặn ra nụ cười gắng gượng với thằng nhóc bồi bàn có khuôn mặt nhờ nhờ trong cái ánh sáng yếu ớt.
Hắn phì cười, nhớ tới cái thời mà tất cả mọi người vẫn còn tin vào ma cà rồng, thằng nhóc mà sống trong thời ấy, dám bị treo lên và đóng đinh lắm chứ ..
Phùùùù ~
Làn khói xám của khói thuốc hòa lẫn với khói từ cốc cafe ..
Gói Craven nhàu nhĩ trong túi áo ngực chỉ còn 3,4 điếu, nhưng như thế có lẽ đã đủ, dù sao hắn cũng chẳng có ý định ngồi lại cái nơi heo hút này quá lâu ..
Khi cặp mắt đã gần quen với cái độ sáng nửa chừng nơi này thì bỗng sự yên tĩnh của những hạt mưa cùng tiếng rít thuốc của hắn bị phá vỡ.
- Cho em một đen nóng, thêm chút muối anh nhé ..
Đen cùng muối ?
Tim hắn nhảy lên.
Hắn quay ngoắt đầu lại.
Bàn bên, cô ấy đang ngồi, vẫn mái tóc xõa dài tới vai, vẫn đôi mắt trong veo có thể tỏa sáng ngay cả trong cái không gian tối om này.
Cô ấy.
Là em sao ?
Lại một lần nữa sao ...
Lần này, ngài lại muốn gì nữa đây ?
Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trần nhà và lẩm bẩm ..
* * * * *
Nhật Bản
29/8/1450
Cây anh đào trên đỉnh núi.
- Hey, anh biết em ở đây mà, đừng trốn nữa, mọi người đang đi tìm em kìa ..
- Ehe, anh luôn biết phải tìm em ở đâu nhỉ ?
- Ngoại trừ chỗ này ra thì em còn ở đâu nữa nào, thêm nữa, nếu em muốn trốn thì đừng để rơi đôi zori lộ liễu thế này chứ, cô chủ của anh ..
- Hmp, không phải tự nhiên mà em làm vậy đâu !!
Nhặt đôi zori được xếp gọn gàng dưới gốc cây lên, tôi giương tay ra.
- Nhảy xuống nào, anh sẽ đưa em về.
- Anh phải hứa là sẽ bế em về cơơơơ ..
- .........
- Được rồi được rồi, em xuống ngay đây ..
Hâyyyyyy ~ bụp
- Dạo này em nặng lên đấy
- Kệ em, đồ xấu tính, hừ !
Đó là cô chủ của tôi, hay đúng hơn là tiểu thư của dòng họ Naru, một con nhóc lém lỉnh và nghịch ngợm.
Dòng họ Naru nổi tiếng bao đời nay ở vùng đất thiêng liêng này, những người con gái trong gia tộc được tương truyền là có một sức mạnh kì lạ, thứ phải đổi bằng mạng sống ngắn ngủi của họ.
Tôi, hay như ba đời của gia đình đã phục vụ dòng họ Naru từ đời này qua đời khác cùng với những người khác, chúng tôi coi đó là niềm kiêu hãnh và tự hào - được phục vụ một gia tộc với quyền năng của các vị thần, họ giữ cho vùng đất này trong lành và đẹp đẽ, thanh tẩy những thứ dơ bẩn, lưu truyền kiến thức cho thế hệ sau ..
- Tiểu thư Yui .. ?
- Đã nói khi không có ai thì cứ gọi em là Yui thôi mà, sao vậy anh ?
- Xin lỗi, ehe, anh chỉ muốn hỏi là tại sao em lại thích đến đây vậy ?
- Hmmm, a thử nhìn sang bên phải đi ..
Bên phải ?
Đó là cảnh nhìn đỉnh núi xuống dưới rừng cây, ở giữa là ngôi làng nhỏ của chúng tôi, những đám mây trắng xóa lòa xòa giữa lưng chừng núi không đủ để cản tầm nhìn từ nơi đây ..
Những cánh hoa anh đào lả tả bay cùng cơn gió ..
- Chỉ vì cảnh đẹp thôi sao ?
Lắc đầu ..
- Không, không, ý em không phải là vậy, anh có nhìn thấy những bông hoa anh đào kia không ? Chúng chỉ nở một lần trong năm và chẳng bao lâu lại sẽ rơi xuống, cuốn theo cơn gió hoặc héo tàn, thật buồn phải không ?
- ...
- Cũng giống em vậy, số phận đã định sẵn rồi, rồi một ngày nào đó em cũng sẽ giống thế, cũng sẽ hòa cùng với làn gió kia, cũng sẽ rơi rụng ..
- Yui ...
- Mỗi lần lên đây, em cảm thấy thanh thản lạ thường ..
Yui nắm lấy đôi zori tôi đang cầm bên tay trái và xỏ vào chân mình, cô nhảy khỏi vòng tay tôi .. Yui đứng thẳng, nhìn vào mắt tôi - đối diện.
Tim tôi nhảy lên và ngừng một nhịp.
- Liệu, khi em đi rồi, có ai đó nhớ đến em không ? Anh sẽ nhớ đến em chứ ?
- Đó là quá sớm với một con nhóc 10 tuổi đấy, đừng ra vẻ người lớn trước mặt anh, đồ ngốc.
Véo nhẹ đôi má bầu bĩnh ấy, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng lên, bỗng nhiên sự bối rối vừa rồi biến mất, tôi bật cười.
Nắm lấy tay em.
- Về thôi, mọi người sẽ lo lắng lắm.
- Hừ, đừng làm ra vẻ, anh chỉ lớn hơn em 2 tuổi mà thôi !!
- Là 24 tháng đấy, haha ..
Ngày cuối xuân ấy, là ngày đầu tiên mà con tim tôi biết loạn nhịp, loạn nhịp khi nhìn khuôn mặt bé nhỏ kia bừng lên giữa những cánh hoa anh đào rơi lả tả.
Chỉ là, lúc đó, tôi chưa nhận ra rằng, sau lưng tôi, ánh mắt trong veo ấy, đã đượm một nỗi buồn và tiếc nuối nát lòng ..
Thời gian trôi qua nhanh hơn khi bạn sống trong niềm vui và sự bình yên.
Yui cũng lớn lên, đã trở thành một cô thiếu nữ trong bộ Yukata.
Và những kỉ niệm cùng em cũng lớn dần.
Là lần đầu tiên chạm vào đôi môi nhỏ nhắn ấy, giữa tiếng ồn ào của đám đông, đằng sau lớp mặt nạ Haiyan trong lễ hội hè.
Yui và tôi, hai con người chìm đắm trong tình yêu, không còn là cô chủ và người hầu, không còn là dòng tộc Naru danh giá và gã dân thường.
Là lần đầu tiên được ngắm nhìn em trong lễ trưởng thành của dòng họ, là nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy đỏ ửng lên sau khi bước ra khỏi căn phòng luôn được đóng kín cửa sâu trong lòng núi.
Nơi mà Yui biết được số phận của mình, biết được rằng sau 16 năm, cuộc đời của em sẽ không còn được như em mong muốn.
Lẽ ra, anh nên chạy đến và ôm lấy em.
Nhưng anh đã không làm vậy, anh đã không ôm lấy cái thân hình đang run rẩy giữa tuyết trắng ấy.
Một thằng nhóc mới 18 tuổi, biết làm gì hơn đây ? Anh, còn ngốc lắm.
2 tháng sau đó, em cưới một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ, con tim tôi như đã ngừng đập khi thấy em trong bộ Shiromaku tinh khôi, tay trong tay cùng một người đàn ông khác, hẹn thề trước các vị thần sẽ ở bên nhau tới hơi thở cuối cùng.
Tôi đã chạy đi.
Như một con thú mất kiểm soát, gào thét trong khu rừng xơ xác bao phủ bởi màu tuyết trắng, cổ họng nứt ra, những tiếng gào nhỏ dần vì máu trong huyết quản đã tràn đầy vòm họng.
Bất lực.
Em thậm chí còn không cho tôi một lời giải thích.
" Em xin lỗi. Kiếp sau, sẽ là cho anh "
Kiếp sau ư ? Nực cười, quá nực cười.
Tại sao em không giải thích ? Tại sao, em không khóc ? Tại sao, em đã không đỡ tôi dậy khi tôi quỵ ngã trước mặt em.
Em chỉ đứng đó và nhìn tôi, nhìn tôi với cái ánh mắt trong veo, lấp lánh còn hơn những giọt nước mắt, nước mắt của tôi - mặn đắng và long lanh đang rơi xuống.
Tôi không bao giờ biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Cái ngày mà tôi rời khỏi ngôi làng, tôi đã không quay đầu nhìn lại, dù biết, em đang đứng đó, ngay sau lưng tôi, dõi theo tôi.
Nếu ngày đó, em gọi tên tôi, có lẽ, tôi đã quay lại.
Lang thang trong vô định, tôi đi từ nơi này tới nơi khác, nhưng dù tôi có đi đâu chăng nữa cũng không thể quên được nụ cười của em, những cánh hoa anh đào lả tả ấy vẫn in rõ trong tâm trí.
Đi những đâu, làm những gì, tôi chẳng thể nhớ nổi, tôi như một con rối chỉ biết đi và đi, duy trì cái sự sống trong thân xác đã không còn linh hồn ...
Tôi quay trở về chốn cũ sau 7 năm, vẫn ngôi làng nép trong khu rừng, vẫn là mùa mà cây anh đào trên đỉnh núi ấy đang nở hoa.
Những hoa vẫn lả tả rơi, che kín nấm mộ bé nhỏ của Yui.
Em ra đi sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng.
Tôi đặt đôi zori xám nhạt yêu thích của em xuống đó, tựa vào gốc cây và thì thào lời bài hát em yêu thích ..
" Đó là 1 buổi ban mai, sương vẫn còn đọng lại ở trên cành ..
Anh nói hứa với anh nếu anh chết em sẽ vẫn nằm lại bên anh.
Mình sẽ ngắm bình minh lên, đúng vậy, anh muốn cùng với em lại được bùng cháy ..
Đốt đi hết muộn phiền cứ đốt đi hết ảo ảnh, đốt đi những lạnh lẽo còn bao quanh 1 lần nữa được chạm môi.
Anh muốn ngắm em lần cuối rồi mãi xa, em vẫn cứ tiếp tục con đường của em và anh sẽ chẳng còn ai cả ..
Mỉm cười lên em, cũng chỉ như mây khói hợp rồi lại tan .. "
Ngẩng đầu cố ngăn những giọt nước mắt hiếm hoi còn lại, chắc em cũng không muốn nghe tôi thở than nữa phải không ..
Một cánh hoa chạm nhẹ vào mắt tôi, cái mùi hương thoang thoảng đọng nhẹ cánh mũi ..
Yui ... Em .. đó ư ?
Anh đến bên em đây, đừng sợ gì cả, anh sẽ lại bế em, chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới em nhé ..
Nhắm mắt lại.
Có lẽ, đó đã là kết thúc cho câu chuyện của tôi.
Nhưng, Ngài, có những dự định của riêng mình ..
- Chú gì ơi, sao chú không hát tiếp đi ?
Cái giọng nói quen thuộc ấy ..
Quay đầu lại.
Một con nhóc tóc bím đứng đó, với ánh mắt trong veo hơn cả bầu trời thu.
- Chú đến hát cho mẹ cháu nghe ạ ?
- ...
- Chú hát chẳng hay đâu, nhưng cháu muốn nghe hết bài ấy, chắc mẹ cháu cũng sẽ thích nữa, nên chú hãy hát tiếp đi ..
Con nhóc, cũng lém lỉnh giống hệt mẹ nó.
"Kiếp sau" sao ?
Tôi bật cười.
- Nhưng chú có một điều kiện, được chứ ?
- Vâng ?
- Nếu chú hát tiếp, cháu sẽ ở bên chú mãi chứ ?
- Hmmm, cháu không biết nữa, nhưng, cháu sẽ cố, nhé !
Con bé nhoẻn cười.
Tim tôi, lại ngừng một nhịp.
Lần này, là vì đau đớn ..
- Tên cháu là Yumi. Còn chú ?
- Tên chú là ...
Rất lâu sau đó, ngồi nhâm nhi trong một quán cafe nhỏ ở miền nam Na-uy, với bài Careless Whisper đang được bật, tôi đã nghĩ, lẽ ra, mình nên nhảy xuống ...
Ngắm nhìn Yumi lớn lên từng ngày ..
Những kí ức sâu trong tiềm thức cũng theo đó mà trở lại.
Tôi và Yumi hoàn toàn xa lạ
Con bé gần như là một bản sao hoàn chỉnh của Yui, nếu có sự khác biệt, có lẽ chỉ là giữa mùa xuân và mùa thu.
Yumi như một làn gió xuân mát mẻ và se lạnh, nó làm tâm hồn ta thanh thản, vẫn là nụ cười ánh mắt ấy, vẫn đôi môi và thói quen bắt chéo tay sau lưng như vậy.
Nhưng tôi biết, đó, không phải là Yui, em mang theo nỗi buồn man mác của mùa thu, của những cánh hoa anh đào rơi rụng.
Thật nực cười sau từng ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra nỗi buồn ẩn sau đôi mắt ấy.
Tôi yêu em, đúng vậy.
Cái thứ cảm xúc lẫn lộn mỗi khi nhìn em cười, giờ lại tái hiện, vẫn cứ thiếu một nhịp, một nhịp duy nhất ...
Sống trong sự thanh thản và đôi khi là sợ hãi ..
Và tôi đã yêu - được yêu, một lần nữa ..
Có lẽ là sai lầm, có lẽ chỉ là ngộ nhận, nhưng ai mà quan tâm chứ ? Như em đã từng nói đó thôi, 'kiếp sau' của em, là dành cho tôi ..
Phải không ?
Những chiều em tựa đầu vào vai tôi, thiếp đi trên bãi cỏ, những lần em siết chặt tay tôi và bước đi trong im lặng cũng qua nhanh ..
16 tuổi, một lần nữa, cũng như bao người con gái trong gia đình Naru, em bước vào căn phòng ấy.
Máu trong cơ thể tôi sôi sục, tay chân run lẩy bẩy không thể kìm chế, tôi sợ, sợ rằng một lần nữa, tôi sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia trong đau đớn ..
Tôi đã đứng cả ngày ở ngoài, hoàn toàn chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Kéttt"
Cửa mở, em đứng đó, nhìn xoáy vào tôi.
Ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả ..
Chúng tôi cùng im lặng ..
Trong ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc ấy, em hít một hơi thật dài, và bước chậm về nơi đây ..
- Em đã hứa với anh rồi, đúng không, 'kiếp sau' của em, sẽ là cho anh ..
- Em ...
Yumi đứng đó, chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu và thì thầm vào tai tôi ..
- Đi cùng em nào ..
Tôi không biết nói gì hơn, bàn tay của em như có một lực kéo kì lạ, e siết chặt tay tôi, hơi run rẩy, nhưng chắc chắn.
Đêm đó, trăng sáng ...
Yumi dẫn tôi về phòng của mình ..
Khi định thần lại thì tôi đã ngồi ở trên giường của em, cảm thấy như vừa thoát ra khỏi giấc mơ vẫn hiển hiện tiếp tục ở trước mặt.
Vầng trăng ùa vào gian phòng một thứ ánh sáng trắng cũng dịu nhẹ như thế.
Tôi thấy Yumi ở chân giường, ngồi im một mình, nhìn trân trối ra cửa sổ.
Nàng đã co hai đầu gối và đang tựa cằm lên chúng, trông như một trẻ mồ côi đang bị đói.
Một cơn khát dữ dội bỗng đến với tôi, nhưng tôi nhất định ngồi im và tiếp tục ngắm nhìn Yumi ..
Nàng vẫn mặc bộ Yukata màu xanh tôi đã thấy lúc trước, và một bên tóc đã được buộc lại bằng dải buộc đầu, để lộ vẻ đẹp của gương mặt nàng dưới ánh trăng.
Yumi im phăng phắc ở đó, như một con thú ăn đêm nhỏ bé vừa bị ánh trăng nhử ra ngoài tổ.
Trăng sáng làm rõ nét đường viền của môi nàng.
Có vẻ cực kì mỏng manh và rất dễ bị tan vỡ, đường viền ấy rung động hầu như không thể nhận thấy được, theo với nhịp đập của tim nàng hoặc những chuyển động của nội tâm nàng, như thể nàng đang thì thầm với bóng đêm nhưng từ ngữ vô thanh.
Tôi nuốt khan, hy vọng đỡ khát, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch tiếng nuốt ấy của tôi có vẻ thật ầm ĩ.
Như thể đó là dấu hiệu cho nàng, Yumi đứng lên và lướt về phía đầu giường, lớp áo sột soạt nhẹ nhàng.
Nàng quì xuống sàn nhà ngay cạnh gối tôi, hai mắt gắn chặt vào mắt tôi. Tôi nhìn nàng chăm chú, nhưng mắt nàng không nói gì với tôi hết.
Trong vắt lạ lùng, chúng có vẻ là những cửa sổ vào một thế giới khác, nhưng có nhìn mãi vào đó tôi cũng chẳng thấy được gì. Mặt chúng tôi cách nhau chưa đầy một gang, nhưng nàng xa cách tôi cả nhiều năm ánh sáng.
Tôi với ra và cố chạm vào nàng, nhưng Yumi rụt người lại, môi hơi run rẩy.
Một lúc sau, nàng đưa tay lên và bắt đầu lần cởi bộ Yukata của mình.
Tôi cảm thấy như giấc mơ của mình đang tiếp diễn khi nhìn những ngón tay mảnh dẻ đáng yêu của em đang lần tháo nút buộc bên hông. Bảy dải lụa trắng nhỏ bé.
Khi đã cởi hết chúng, Yumi kéo cho bộ áo trật khỏi vai rồi lôi nó tuột hẳn xuống như một con côn trùng lột xác.
Nàng không mặc gì dưới lớp áo ấy.
Trên người nàng chỉ còn chiếc dải buộc đầu hình bươm bướm.
Trần truồng, và vẫn quì cạnh giường, nàng nhìn tôi.
Với cơn khát vẫn cồn cào chưa dứt, bằng một thứ âm thanh khô khốc như không phải phát ra từ miệng, tôi hỏi nàng :
- Yui, là .. em sao ?
Nàng chỉ nhìn tôi, mỉm cười và không nói.
Sự im lặng tiếp tục trôi nổi trong căn phòng tối tăm, nó như hữu hình và đang bóp nghẹt cả tâm trí lẫn trái tim tôi.
Nàng đứng dậy, ôm lấy tôi ..
Trước khi mọi việc trở nên mơ hồ, tôi vẫn còn kịp nhớ một câu mà nàng thì thầm :
- Em, xin lỗi ..
Đêm đó, chúng tôi hòa quyện vào nhau ..
Ánh trăng vẫn cứ mờ ảo và đặc quánh như vậy ..
................
Tôi trở thành con rể của dòng họ Naru trong sự phản đối của toàn gia tộc.
Nhưng chúng tôi yêu nhau, và thế là quá đủ để cả hai có thể vượt qua tất cả và đến với nhau.
Niềm hạnh phúc tưởng chừng có thể làm tim tôi vỡ òa khi nắm tay em trong bộ Shiromaku truyền thống đã tắt ngúm như que diêm vừa được quẹt lên trong cơn bão.
Những người con gái của dòng họ này bị nguyền rủa bởi một lời nguyền, sau khi sinh đứa con đầu lòng, họ sẽ phải từ giã cõi đời.
Yumi, đang mang trong mình giọt máu của tôi ..
Nàng nói với tôi sự thật kinh khủng đó với một giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ nơi sâu thẳm của địa ngục.
Có lẽ, nàng cũng buồn, hoặc nàng đang khóc, nhưng mắt tôi thì đã nhòa đi rồi nên chẳng còn nhìn được nữa, hai tai như ù đi, chỉ có giọng nói lạnh lẽo ấy có thể luồn vào và nằm im trong óc.
Cảm xúc trong tôi được hồi sinh ..
Chỉ để được chết thêm lần nữa.
Đứng trước hai ngôi mộ dưới gốc cây anh đào to lớn kia, tay ôm đứa con bé nhỏ của mình.
Tôi vẫn khẽ hát ..
Vẫn là cái giọng khàn khàn chẳng hay ho gì, nhưng nàng, chắc vẫn thích nghe ..
"Kiếp sau em sẽ lại dành cho anh"
Trước khi Yumi qua đời, vẫn là những lời nói ấy, vẫn là cái giọng nói trong vắt và đượm buồn ấy ..
Con bé trong tay tôi bật khóc ..
- Naoko ngoan, đừng khóc nữa con ..
Khuỵu gối và thì thầm với 'em' ..
"Không cần nữa, em đã dành cho anh đủ rồi, cảm ơn em"
Ngày đó, tôi đã không khóc ...
.........
Lấp đầy nỗi buồn và mất mát của tôi là sự hồn nhiên và vui vẻ của Naoko, đứa con gái xinh xắn mà nàng đã để lại như món quà cuối cùng cho người nàng yêu ..
Khuôn mặt con nhóc giống mẹ nó đến kì lạ.
Nó cho tôi thêm động lực để tiếp tục sống, sống, và cố gắng phá vỡ lời nguyền của cái gia tộc đáng chết này.
Con gái tôi, những gì còn sót lại của người tôi yêu, không nên chịu chung số phận đáng thương như mẹ nó.
Lại 16 năm trôi qua ..
Quá nhanh để cho một người cha có thể tìm được cách cứu vớt con gái mình ..
Đêm trước lễ trưởng thành của Naoko ..
Ngắm nhìn đứa con gái của mình qua khung cửa sổ, dưới ánh trăng đặc quánh như ngày nào, một người cha đã quyết định những điều mà ông phải làm ..
Con đường dẫn tới căn phòng nhỏ tối hôm đó u tối và đáng sợ hơn bao giờ hết.
Tôi cần phải mở cánh cửa đó ra, tôi cần phải biết trong căn phòng đó có thứ gì, thứ đáng nguyền rủa gì đã mang đi người con gái tôi yêu, và sắp mang đi đứa con duy nhất của mình.
Đứng trước bậc thềm, hít một hơi thật sâu, tôi bước lên và đẩy nhẹ ..
Cánh cửa gỗ bụi bặm mở ra ..
Tiếng va chạm giữa cửa và sàn nhà kẽo kẹt vẫn như hai lần trước, vô tình và rợn người ..
Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay làm căn phòng bừng sáng ..
Trống trơn.
Một cái bàn dài cô đơn được đặt chính giữa.
Trên mặt bàn và rải rác xung quanh là những cuộn giấy màu xám nhạt.
Mùi ẩm mốc lâu ngày và mùi giấy quyện vào nhau, với tôi, lúc đó, nó như một thứ mùi kinh tởm nhất trên thế giới này, tại đây, vì những cuộn giấy này mà tôi đã mất đi người mình yêu sao ?
Bên trong đó .. viết những gì ?
Kìm nén lại cơn buồn nôn dâng trào trong cổ họng, tôi đặt ngọn đuốc vào giá, đôi bàn tay run rẩy cầm lên một cuộn giấy nhìn cũ kĩ được vứt lăn lóc ngay gần chân ..
Trong đó ghi lại những sự kiện đã xảy ra cách đây gần 300 năm ..
"Cái quái gì thế này?" tôi tự nghĩ ..
Tiếp tục nhặt chúng lên và đọc ..
Tất cả đều là ghi chép của những người con gái trong gia tộc Naru, họ viết lại tất cả, biến cố trong thời đại, thiên tai hay tri thức mới được khám phá ..
Tất cả đều ở trong này ..
Sự thật về gia tộc là thế này sao ?
Chỉ thế này thôi ư ?
Vậy tại sao ? Tại sao ? Lời nguyền là gì ? Tại sao Yui và Yumi lại thay đổi hoàn toàn sau khi ra khỏi đây ?
Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu ..
Đúng lúc đó, lọt vào mắt tôi là hai cuộn giấy màu trắng, chúng nổi bật giữa căn phòng như một tia sáng cứu rỗi trong màu xám ngắt. Kì lạ rằng tôi đã k để ý đến chúng ngay từ đầu.
"Yui Naru - Đời thứ 18
Con gái, nếu con đang đọc những dòng này, có lẽ con đã biết sự thật về gia tộc Naru.
Mẹ xin lỗi đã không hoàn thành trách nhiệm bao đời nay của chúng ta.
Nhưng mẹ chỉ cầu xin con một điều này, hãy giúp ta, giúp ta trả hết tất cả cho người đàn ông ấy, người đàn ông duy nhất trong đời mà ta yêu.
Mẹ và người đó, đã lớn lên cùng nhau, tên người đó là ...
...........
"
Đêm đó, là đêm đầu tiên trong đời tôi biết đến sự đau khổ tột cùng là như thế nào..
" Cảm ơn con, cảm ơn con vì là con gái, chắc chắn con sẽ có dung mạo giống hệt như ta, mẹ đã cầu nguyện với các vị thần điều đó, hãy làm cho người đó tin rằng, con, là kiếp sau của ta .. "
Em đã đúng, Yumi, thực sự rất giống em ...
"Người ấy rất thích ăn cơm nắm, nếu có thể con hãy làm cho anh ấy thật nhiều."
"Người ấy hay mặc không đủ ấm vào mùa lạnh, nhớ nhắc anh ấy cẩn thận việc đó, thật sự không muốn anh ấy bị ốm chút nào "
"Đừng để ý khi anh ấy ngẩn ra, đó là khi con biết anh ấy đang đắm chìm trong ánh mắt của con, mẹ biết chứ, chúng ta có đôi mắt giống hệt nhau mà .. haha "
Em luôn cáu kỉnh mỗi khi anh mặc không đủ ấm phải không nào ?
"Thật sự muốn con được trải qua những gì mà mẹ đã nhận được, những cử chỉ hay sự quan tâm chăm sóc của anh ấy là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này mẹ đã nhận được .."
"Hãy lắng nghe anh ấy khi buồn, chỉ cần lắng nghe thôi, đừng nói gì cả, con người đó thật ngốc nghếch nên con hãy dành cho anh ấy sự kiên nhẫn, cứ siết chặt bàn tay ấy và con sẽ hiểu mẹ nói gì .."
"Ngày đầu tiên ở bên gốc cây anh đào, mẹ và anh ấy đã nói về ... "
"Sinh nhật 10 tuổi, anh ấy đã tặng ta một con mèo rơm mà anh ấy tự đan .. "
"Nụ hôn đầu tiên là vào buổi tối mùa đông năm ta 14 tuổi ... "
Em thậm chí phải viết tất cả ra, chỉ để đánh lừa anh sao ?
Anh đã nói mà, em có một trí nhớ thật là tuyệt vời ..
Yui ...
"Mẹ đã không thể vượt qua được sự ngăn cấm của gia tộc, chúng ta, những người con gái của gia tộc này không có quyền lựa chọn, mẹ đã phải cưới một người mà mẹ không yêu, chỉ để duy trì dòng máu mà những kẻ kiêu ngạo kia cho là cao quý, ngày đó, là ngày mà trái tim mẹ đã chết .. "
"Mẹ hèn nhát và bất lực, nhưng ta tin, rằng con gái của ta sẽ mạnh mẽ hơn thế"
"Mẹ có thể chết đi, có thể bị đọa đày hay giày xéo, có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng nếu người đó phải sống trong đau khổ như vậy, là điều mà mẹ không thể tha thứ cho bản thân. Tấm lưng ấy khi bước đi, thực sự, thực sự rất cô đơn .. "
Em biết không, anh cũng thật là hèn nhát ...
"Em rất muốn nói với anh thật nhiều điều, nhưng giờ đã không thể rồi, em cũng không mong anh sẽ đọc được những dòng này, vì nó sẽ làm anh đau đớn lắm. Nhưng anh biết không, em rất vui, em thực sự hạnh phúc vì thời gian chúng ta ở bên nhau, em thích nhìn anh lúc anh làm việc, anh có nhớ không ? Em yêu anh, yêu cái nhăn trán, yêu cái sự ngốc nghếch của anh, yêu cái cách anh luôn cố gắng bảo vệ em. Anh có nhớ không ? Em yêu cái sẹo trên lưng anh, cái sẹo do em gây ra vì đã không nghe lời, đã nghịch ngợm rồi rơi từ cây xuống khiến anh phải đỡ. Em vẫn nhớ mà. Khi anh ngã và tảng đá cứa vào lưng anh một vết dài, những giọt máu đỏ au trên nền tuyết trắng, vậy mà ngoài việc lo lắng cho em, anh chẳng để ý điều gì. Em nhớ, thực sự nhớ, anh biết không ? Em yêu cả những lúc anh mắng em nữa, đồ ngốc ạ. Em chỉ tiếc, đến khi sắp lìa cõi đời này, em vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy lần nữa .. "
"Mẹ cầu xin con, mẹ biết mẹ không phải một người mẹ tốt, nhưng mẹ cầu xin con, hãy giúp mẹ, hãy giúp ta bù đắp cho người ấy, ta, đã nợ anh ấy quá nhiều ... Cuộc sống này đã không còn gì níu giữ ta nữa, ngày người ấy ra đi, mẹ đã chết rồi ... "
"Ta, cầu xin con ... "
"Tạm biệt anh ... "
"Kiếp sau của em, sẽ là dành cho anh ..."
Kết thúc là một màu đỏ ..
Một màu đỏ ám ảnh tôi đến tận sau này ..
Yui, đã chết, trong căn phòng này sao ?
Em có còn ở đây không ?
Có nhìn thấy anh không ?
Những vết máu này, em có đau không ?
Anh xin lỗi ...
Nước mắt lăn dài trên gò má ..
Tôi với cuộn giấy còn lại trên bàn ...
"Yumi Nara - Đời thứ 19
Naoko .. Chắc đó sẽ là tên con, cha và mẹ đã đồng ý rằng đó sẽ là tên của con sau này.
Con hãy đọc cuộn giấy màu trắng còn lại, sau khi đọc xong hãy tiếp tục đọc những dòng dưới đây ...
Giờ thì chắc con đã hiểu mọi chuyện ..
Chắc con cũng đang rất sock, mẹ cũng đã từng như vậy khi đọc những lời của bà.
Một lần nữa, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì chính bản thân mẹ cũng đã yêu người đàn ông ấy say đắm. Mẹ xin lỗi vì đã rời bỏ con đi, nhưng ...
Nhìn người đàn ông mà mình yêu nhất đời luôn nghĩ rằng mình là một người khác, điều đó, thật đau ..
Mẹ chỉ biết tiếp tục lừa dối ông ấy, mẹ không muốn cha con phải đau thêm lần nữa, nhưng cũng đã đến lúc rồi, đã đến lúc nỗi đau này phải kết thúc ...
Đừng trách cha con, vì mẹ mới là người có lỗi. Ông ấy không có lỗi gì cả, ta, cũng không trách ông ấy. Tình yêu là một thứ mù quáng con gái à ..
Ta không xin con điều gì khác, nếu con đang đọc những dòng này, xin con, xin con hãy tiếp tục làm những gì mẹ đã làm, mẹ biết, đó là sai lầm, nhưng chỉ cần con cho ông ấy niềm tin vào việc này, đừng để ông ấy biết sự thật, vậy là đủ rồi ...
Dù sao thì, đó cũng là cha con, phải chứ ?
Ít nhất thì mẹ đã được hạnh phúc hơn bà, ít nhất mẹ cũng đã được hạnh phúc với người mà mình yêu ..
Dù là ngắn ngủi, dù là ông ấy nghĩ mẹ là một người khác, nhưng vậy, là đủ rồi ..
Nên, vì ta, vì bà, xin con hãy cố gắng ..
Đó là người đàn ông mà chúng ta yêu hết lòng ..
Tạm biệt con, tạm biệt anh, người con trai em yêu ..
Kiếp sau, vẫn sẽ là dành cho anh .."
Im lặng ...
Hoàn toàn sụp đổ ..
Vậy, vậy ra, đây là sự thật ư ?
Nhìn những vết ố vàng trên cuộn giấy trong tay ..
Em, đã khóc sao ? Yumi ?
Tại sao ? Tại sao em lại chọn cách này ? Tại sao em không nói với anh tất cả, tại sao với tất cả những lời nói dối đó, em có thể ra đi với khuôn mặt thanh thản đến vậy ? Em có biết cái ngày anh đánh thức em dậy vào sáng sớm, nhưng em vẫn nằm đó, mỉm cười ..
Anh đã gào thét trong điên loạn như thế nào ? Anh đã muốn chết như thế nào ? Em có biết ?
Yui, Yumi .. Tại sao ?
TẠI SAO !
TẠI SAO !
TẠI SAO !
TẠI SAO !
Vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt hòa trộn nơi đầu lưỡi ..
Tôi đã cắn nát chính môi của mình lúc nào không hay ..
Cái gia tộc này, chính cái gia tộc đáng nguyền rủa này đã tạo nên tất cả mọi chuyện, tôi sẽ phá hủy tất cả, sẽ tự tay chấm dứt lời nguyền này ở đây ...
Đốt.
Đốt hết.
Đốt hết tất cả.
Naoko sẽ không biết về những thứ này.
Tôi sẽ được gặp lại em ...
Cười gằn và gào thét, nỗi đau của ngọn lửa liếm lên da thịt này có là gì so với nỗi đau bên trong tôi đang phải chịu đựng ?
Hai người con gái ấy, đã trải qua những điều tội tệ hơn kìa.
Tại sao chứ ?
Tại sao lại là anh ?
Tại sao lại là em ?
Tại sao chúng ta lại phải như thế này ?
Tôi rú lên trong sự tuyệt vọng ..
Những ngọn lửa vẫn vô tình như thế, nó thiêu cháy da thịt tôi cùng lời nguyền của gia tộc này.
Rất lâu sau này, khi nhớ lại, cái cảm giác đau đớn ấy vẫn như đang xảy ra trên bản thân ...
Kết thúc tất cả ...
Khi tôi không còn cảm giác được nỗi đau trên da thịt, khi mà tâm trí đã hoàn toàn mơ hồ ..
Một giọng nói vang lên trong đầu ..
- Ngươi, có sẵn sàng làm mọi thứ vì người con gái đó không ?
Tất nhiên tôi không thể đáp lại, lưỡi và thanh quản đã cháy xém mất rồi ...
Nhưng lúc đó, với những suy nghĩ cuối cùng, tôi đã gào thét lên rằng :
- Có, làm ơn. Dù phải đau đớn thế nào, dù phải luân hồi qua muôn vạn kiếp người, dù có phải lang thang trong bóng tối vĩnh cửu, tôi cũng muốn tìm lại cô ấy, tôi muốn được nắm tay cô ấy và nói với cô ấy rằng, tôi xin lỗi, tôi yêu em. Đơn giản, vì em, là định mệnh của tôi .. Làm ơn ..
Mọi thứ trở nên trắng xóa, điều cuối cùng tôi nhớ sau đó, là một giọng cười ấm áp như vang vọng khắp mọi chiều không gian.
Xa dần xa dần, cao hơn, căn phòng trong vách núi bùng cháy, những ngọn lửa đỏ rực và những bông tuyết đang tan chảy ...
Anh, sẽ còn gặp lại em, nhất định như vậy.
Nếu anh còn hát lên những giai điệu quen thuộc ..
Nếu anh được ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tâm hồn mình lần nữa ..
* * * * *
Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một bóng người, trắng xóa, vừa rõ ràng nhưng lại vừa mờ ảo, đôi mắt sâu hoắm như chứa đựng cả vũ trụ ..
Tôi biết cái bóng đó đang cười với tôi, nếu thực sự khuôn mặt kia có một cái miệng.
Vì sau đó, những tiếng thì thầm như khắc sâu vào trong linh hồn phát ra từ nó, những từ ngữ đã giúp cho tôi - hoặc đã hành hạ tôi, suốt những năm tháng sau này ..
Điều tiếp theo tôi cảm nhận được là sự thanh thản đến kì lạ, nó như một giấc ngủ trưa giữa trời thu dịu mát, nó thanh lọc tâm hồn và trí óc ta ..
Có lẽ, tôi thực sự đã mơ ..
Ai mà biết được ?
Trong giấc mơ ấy, tôi thấy một người con gái ..
Nàng nhìn tôi, tôi nhìn nàng, trong im lặng.
Tôi tự hỏi có phải là nàng đang cố truyền đạt một điều gì đó cho tôi, một điều gì đó mà nàng không thể nói nên lời - một điều gì đó có trước cả ngôn từ mà nàng không thể nắm bắt và do đó không thể hy vọng sẽ biến nó thành lời.
Và thế là nàng sẽ nghịch cái dải buộc tóc, chấm chấm chiếc khăn tay lên miệng, hoặc nhìn vào mắt tôi với một vẻ vô nghĩa như thế.
Tôi những muốn ôm chặt lấy nàng những lúc ấy, nhưng lại do dự và khựng lại.
Tôi sợ mình sẽ làm nàng đau đớn.
Và thế là hai chúng tôi cứ đi mãi trên những con đường trắng xóa không thấy điểm dừng, trong khi nàng cứ tìm kiếm lời lẽ trong không gian trống vắng.
****
31/3/1629
Ngoại ô London - Anh
Đó là lần đầu tiên ký ức trở về trong trí nhớ ..
Khi đó, tôi 17 tuổi ..
Ký ức thật ngộ, khi còn ở trong cảnh thực thì tôi chẳng để ý gì đến nó.
Không bao giờ tôi nghĩ đến nó như một cái gì đó sẽ để lại một ấn tượng lâu dài, và chắc chắn là không thể tưởng tượng rằng những năm sau này tôi sẽ nhớ lại nó đến từng chi tiết.
Ngày hôm đó tôi không quan tâm gì đến cảnh vật xung quanh.
Tôi còn nghĩ đến bản thân mình, đến cô gái đẹp đang sánh bước với mình. Tôi đang nghĩ đến chuyện hai đứa với nhau, rồi lại đến bản thân mình.
Tôi vẫn còn ở cái tuổi, ở cái đoạn của cuộc đời khi mọi cảnh trí, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ đều chỉ quay về chính bản thân mình như một chiếc boomerang.
Và tệ hơn nữa, tôi đang yêu. Mối tình đầy khúc mắc. Đầu óc tôi không thể để ý đến cảnh vật xung quanh được.
Ấy vậy mà giờ đây cái đầu tiên trở lại với tôi lại là cảnh trí đồng cỏ ngày hôm đó.
Mùi cỏ, cảm giác hơi giá lạnh của ngọn gió, đường viền của những dải đồi, tiếng đập cánh của chú chim bay vọt lên từ tán cây ...
Đó là những thứ đầu tiên, và chúng hiện ra cực kì rõ ràng, tưởng như tôi có thể giơ tay ra và vuốt ve chúng.
Thế nhưng, cho dù cảnh trí có rõ ràng đến mấy, vẫn không có ai trong đó cả. Không ai hết. Yui không có ở đó, và cả tôi cũng vậy.
Tất cả những gì quan trọng - Yui, cái bản ngã tôi có lúc bấy giờ, và cái thế giới tôi có lúc ấy, chúng có thể biến đi đâu được chứ?
Thật sự là ngay cả gương mặt nàng tôi cũng không thể nhớ lại được - không ngay lập tức, ít nhất là thế.
Tôi chỉ còn nắm giữ được một cái phông, đơn thuần cảnh trí, không có một người nào ở cận cảnh hết.
Nói thật là nếu có thời gian, tôi vẫn có thể nhớ lại gương mặt nàng.
Đơn giản vì, nàng vẫn ở đó, trong giấc mơ của tôi mỗi tối, chỉ là, tôi không biết, nàng là ai ..
Cô bạn rảo bước bên cạnh, quay sang nghiêng mặt nhìn tôi và khẽ cười ..
Nhỏ đang nói chuyện về cái giếng đồng quỷ quái nào đó ..
- Nó sâu lắm, thực vậy !
Nhỏ nói, cẩn thận lựa từng lời. Đôi khi nhỏ nói kiểu đó, chậm hẳn lại để tìm từng lời chính xác mình cần.
- Nhưng không ai biết nó ở đâu - Nhỏ nói tiếp
- Mình chỉ biết chắc một điều là nó ở đâu đó quanh đây."
Hai tay đút sâu trong túi áo chen bằng lông cừu, nhỏ mỉm cười với tôi như có ý "nói thật đấy!"
- Nếu vậy thì nguy hiểm vô cùng.
- Một cái giếng sâu, nhưng không ai biết nó ở đâu. Ta có thể ngã vào nó và thế là hết đời.
"Hết đời. Aaaaaaaaaaaaa! Tũm một cái. Hết chuyện!"
Tôi phì cười trước cách nhỏ giang hai tay ra và diễn tả lại cái cách mà ai đó ngã xuống. Yeah, right, cứ như là cái giếng đó tồn tại thật.
Nhỏ luôn hồn nhiên và tươi cười như vậy, có lẽ đó là lí do mà tôi yêu nhỏ.
Tiếng gió thổi nhẹ trên đồng cỏ, một tay nằm gọn trong túi áo khoác giữa tiết trời se lạnh của ngày cuối xuân, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
Tiếng gió rì rào như tiếng gọi của biển.
Ánh chiều tà mơn trớn mái tóc vàng óng và những sợi lông cừu trên áo nhỏ.
- Chúng mình nên về thôi, tất nhiên là nếu cậu muốn nắm tay mình lâu hơn chút nữa thì ..
Nhỏ thì thầm vào tai tôi, khúc khích cười.
Đáp lại, là sự im lặng ..
Không phải tôi không muốn trả lời, chỉ là khi đó, bên tai tôi còn vang vọng một tiếng thì thầm ấm áp nữa ..
" Tới lúc, ngươi tỉnh lại rồi "
Mọi thứ bắt đầu chậm lại ..
Không gian xung quanh như xoắn lại với nhau, nặng nề tới ngạt thở ..
Cứ như tôi đang nhìn qua một tấm gương vỡ vậy ..
Những tiếng động vang lên ..
Tiếng hát êm ái ..
Tiếng gió thổi nhẹ nhàng trên đỉnh núi ..
Tiếng cánh hoa nhẹ chạm vào áo nàng ..
Tiếng nước mắt chạm nhẹ mặt đất và hóa thành bông tuyết li ti giữa trời đông trắng xóa ..
Tiếng em cười ..
Tiếng em gọi tên tôi trìu mến ..
Khuôn mặt .. ấy ..
- Cậu ổn chứ ? Cậu, cậu sao vậy .. ?
Tiếng gọi ngay bên tai mà như đang vang vọng từ đâu xa lắm, trí óc vẫn còn hỗn tạp với đủ thứ hình ảnh ..
Yui, Yumi, Naoko ...
Tôi ..
Anh .. và em ?
Quỵ xuống.
Tôi đưa hai tay lên ôm trán và gào thét.
Và như một cơn thủy triều dữ dội, tất cả, tất cả tràn vào trong não, xộc thẳng vào từng dây thần kinh ..
Sự thật đáng buồn là cái mà tôi có thể nhớ lại được trong năm giây chẳng mấy chốc đã phải mất mười, rồi ba mươi giây, rồi trọn cả một phút - giống như bóng đổ cứ dài mãi ra cùng hoàng hôn vậy.
Sẽ đến ngày, tôi nghĩ vậy, những bóng đổ ấy sẽ bị màn đêm nuốt chửng hết.
Không có cách gì khác, kí ức tôi đang ngày càng xa cách cái điểm mà tôi đang đứng - nơi cái bản ngã hiện tại của tôi.
Và chỉ còn có cảnh trí, cái cảnh núi tuyết tháng 8 ấy, là còn trơ lại với tôi, như một bộ phim, lặp lại lần này qua lần khác, lúc nhanh lúc chậm, cứ như có kẻ đang ấn loạn xạ cái remote.
Mỗi lần xuất hiện, nó lại kích dộng một chỗ nào đó trong tâm trí tôi.
Tỉnh dậy đi, nó nói, tôi vẫn ở đây mà.
Hãy tỉnh dậy và suy nghĩ: Hãy nghĩ xem tại sao tôi vẫn ở đây.
Những kích động ấy không bao giờ làm tôi đau đớn.
Không có tí đau đớn nào. Chỉ có một âm thanh trống rỗng vọng lại từ mỗi lần kích động ấy.
Và thậm chí cả cái đó nữa cũng sẽ biến mất ..
Nước mắt tôi lăn dài, thấm đẫm lớp lông cừu trên áo của con nhỏ xa lạ trước mặt ..
Một cơn nhói đau quặn lên từ lồng ngực, cố nén lại cơn buồn nôn đang chực trào ra, chống hai tay xuống mặt đất, tôi cố gắng bắt kịp hơi thở dồn dập của mình ..
Ngay khi vừa thở được một cách tạm gọi là bình thường, tôi chồm dậy và lao thẳng đi ..
Chạy, và chạy ..
Tôi muốn chạy trốn khỏi đây, tôi không muốn tin những kí ức đó là sự thật ..
Cô bạn tóc vàng ở phía sau, ngơ ngác và thét lên xé lòng gọi tên tôi ..
Nhưng cái tên đó nghe sao mà xa lạ ..
Đêm đó, tôi dành tất cả thời gian để cố gắng sắp xếp lại những kí ức lộn xộn trong đầu.
Nhớ lại những gì Ngài nói.
Tập làm quen với con người mới của bản thân trong khi cố gắng tìm kiếm nàng là điều không dễ chút nào ..
Cho dù Ngài đã nói rằng sẽ luôn cho tôi và nàng được luân hồi và sinh ra trên cùng một đất nước.
Mẹ kiếp !
Làm sao tôi biết đó là nàng khi mà trong gương tôi còn chẳng nhận ra bản thân ??
Đâu có dễ vậy cơ chứ ..
Nhưng, ít nhất, tôi cũng có một tia hi vọng nhỏ nhoi ..
Ngài đã hứa sẽ giữ nguyên đôi mắt của nàng.
Và tôi tin rằng, ánh mắt ấy, cho dù giữa ngàn vạn con người, tôi cũng có thể nhận ra ngay nàng lập tức ..
Chờ anh, chờ anh ...
* * * * * *
Tàn thuốc rơi vào ngón tay.
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và lôi tôi trở về hiện thực, trở về cái không gian chật chội của quán cafe nhỏ thó này ..
Phì cười tự giễu bản thân, tôi với tay dụi mẩu thuốc cụt lủn vào cái gạt tàn trước mặt.
Nàng vẫn ngồi đó, im lặng.
Ánh mắt nàng dõi về phía ngoài cửa sổ, nàng đang nhìn gì, đang chờ đợi gì ?
Nàng đang ngắm mưa ?
Hay chỉ đơn giản là thả mình vào dòng suy nghĩ ?
Nàng, ở hiện tại, chắc cũng chỉ bằng tuổi tôi lúc này, nhưng sao ánh mắt của nàng lại thấm đẫm nỗi buồn da diết đến thế ?
Cái nỗi buồn hiện diện, dù không làm sự trong veo của đôi mắt kia giảm bớt, nhưng nó thực sự ở đó, như một vết cáu bẩn lâu ngày không thể lau sạch.
Đó không nên là ánh mắt của một người 19 tuổi.
Nàng không thể thức tỉnh kí ức xưa cũ, Ngài đã nói vậy mà ..
Nàng đã trải qua những gì ?
Ngực tôi quặn đau.
Có nên cố gắng một lần nữa ?
Đã quá mệt mỏi rồi ..
Đã qua bao nhiêu thế kỉ tìm kiếm, mỗi lần đều là sự đau đớn tột cùng của việc thức tỉnh kí ức, trải qua nhân sinh dài dằng dặc của mỗi kiếp người để rồi đến lúc chết vẫn không thể tìm thấy nhau ?
" À có chứ, anh đã tìm được em đó thôi ..
Như lần đầu tiên chúng ta tìm được nhau, nụ cười em đã xua tan sự đau khổ trong anh, khi mà giây phút chúng ta tìm được nhau, đó là giây phút em phải từ giã cõi đời này. Anh thậm chí còn không kịp kể lại cho em tất cả những gì đã xảy ra. Trong cái bệnh viện dã chiến xơ xác và đầy máu ấy, tay anh lại một lần nữa, ôm chặt em, lạnh toát ...
Hay như lần thứ hai, anh đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy đôi mắt ấy giữa dòng người qua lại trên con phố nhỏ ở Venice. Anh đã cố gắng chạy về phía em, anh đã suýt nữa hét lên tên em, anh muốn nói cho em biết rằng anh đã đau khổ thế nào những ngày không có em, anh muốn kể cho em tất cả mọi việc.. Nhưng tất cả đã trôi ngược vào trong cổ họng, khi anh thấy ánh mắt ngày nào nhìn anh đang nhìn một người đàn ông xa lạ trìu mến, hai người đang dắt một đứa nhóc đi dạo trên phố, hạnh phúc biết bao .. Đất dưới chân anh như sụp đổ, tai anh ù đi và anh không thể thở nổi ... Anh vẫn nhớ như in sự lạnh lẽo, cứng đơ của mặt đất khi anh nhảy từ tòa nhà đó xuống, kết liễu mạng sống của mình với nỗi đau buốt nơi tim ...
Và chắc anh cũng sẽ chẳng thể nào quên được, tim anh vỡ òa vì hạnh phúc khi anh nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy bước vào lễ đường vào một ngày tuyệt vời trong thành phố nhỏ gần Valencia .. Đôi mắt em rực rỡ niềm hạnh phúc, nó còn sáng hơn cả ánh nắng chiếu rọi qua từng khung cửa sổ nhà thờ. Anh đã hèn nhát, anh đã run sợ, anh đã không nói cho em tất cả, để rồi cái đêm đáng lẽ là đêm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất trong đoạn đời của chúng ta, em đã sợ hãi, em đã nhìn anh với ánh mắt kinh hoàng trong sợ tĩnh mịch đáng sợ của màn đêm. Đôi mắt trong veo ấy như cứa nát tim anh, và tim anh đã thực sự vỡ nát khi em chạy ra khỏi căn phòng đáng lẽ là của chúng ta, trong đêm mưa tầm tã ấy, và anh tìm được em dưới gầm chiếc xe đáng nguyền rủa kia, lạnh toát và im lặng .. Anh đã không khóc .. Em biết không ? Anh đã trút hết nỗi đau đó vào bản thân, tự nguyền rủa mình với từng nhát cứa trên da thịt đến khi anh không còn cảm thấy gì nữa ..
Và cuối cùng, chúng ta cũng được ở bên nhau, anh đã im lặng suốt cuộc đời mình chỉ để được bên em. Anh đã bảo vệ em từng ngày từng ngày, anh đã nghĩ rằng chỉ cần ngắm nhìn ánh mắt kia là đủ .. Nhưng anh đã sai, đó, không phải là em, chỉ là một người có đôi mắt độc nhất giống em mà thôi .. Nếu anh không nói ra tất cả, con người đang bên cạnh anh đây, chỉ là một người xa lạ .. Anh đã sống trong nuối tiếc và dằn vặt gần 60 năm .. Đó là lần duy nhất trong đời anh cảm thấy tội lỗi vì vui mừng khi 'em' ra đi .. Giải thoát, là điều anh cần, anh vẫn yêu em, thật vậy, nhưng anh cần em, cần người con gái với cánh hoa anh đào trên áo ngày nào ..
Anh đã từ bỏ, anh đã mệt mỏi ..
Anh đã luân hồi biết bao kiếp người chỉ để nhận lại thêm đau đớn ..
Tốt thôi, nếu đó là để trả lại những gì anh nợ em, thì như thế vẫn là chưa đủ ..
Anh ngừng tìm kiếm em, những kí ức quay trở lại vẫn đau đớn như vậy, ngực anh vẫn nhói lên khi nhìn thấy người con gái nào đó ngang qua nhìn giống em, anh vẫn gục xuống trong buồn tủi mỗi khi anh nhớ tới em.
Nhưng anh, đã không tìm em nữa. Em xứng đáng được sống cuộc sống vui vẻ hơn là phải đối diện với quá khứ đầy máu và nước mắt kia, anh sẽ là người làm điều đó, anh sẽ là gam màu tối và nhận lấy hết đau đớn em phải gánh chịu. Một mình anh, là đủ .. "
Nhưng Ngài, có lẽ không hài lòng với màn kịch này, nên đã đưa em tới đây, đã đưa em tới với anh, để ngồi bên cạnh anh ngay lúc này ...
Sigh ~
" Nếu đó là những gì Ngài muốn .. "
" Được thôi "
....
- Cậu đang đọc gì vậy ?
Nàng nghiêng đầu, ngước nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như thể tôi là một thứ gì đó lạ lẫm lắm.
Vẫn im lặng, nàng quay bìa sách về phía tôi.
- Gatsby vĩ đại ? Không phải cậu hơi quá trẻ để đọc những cuốn như thế này sao ?
- Cậu biết cuốn này ?
- Tất nhiên, tớ cũng thích Fitzgerald lắm.
- Vậy thì ít nhất tớ không phải là người duy nhất, nên tớ không quá trẻ để đọc Gatsby vĩ đại đâu - Nàng mỉm cười và từ tốn trả lời.
Tôi cười lại, cầm cốc cafe và tiến lại gần bàn của nàng.
- Tớ có thể ngồi cùng cậu chứ ?
- Tại sao ?
- Trời đang mưa, và cũng khá lạnh mà.
- Cậu có thể ngồi trong góc.
- Được rồi, tớ muốn ngồi với cậu và cùng nói chuyện về cuốn sách cậu đang đọc, vậy được chứ ?
- Vậy còn được.
Đôi môi nàng hơi chu lên khe khẽ khi thấy tôi đặt cốc cafe và cái gạt tàn xuống bàn, tim tôi như ngừng lại một nhịp ..
Tôi rút điếu thuốc còn lại từ trong túi áo ngực và châm lửa.
- Cậu không phiền chứ ?
- Không hẳn, nhưng tớ không muốn cuốn sách bị ám mùi khói thuốc, tớ thích ngửi mùi sách mới ..
Tôi nhún vai, ném điếu thuốc vào gạt tàn và nhét chiếc bật lửa vào túi áo.
Nàng im lặng, tôi im lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn rào rào ngoài kia qua khung cửa sổ ..
* * * * * *
Những tối thứ Bảy, tôi sẽ ngồi dưới sảnh, đợi điện thoại của nàng.
"Bất cứ ai đã đọc, hiểu và yêu thích Fitzgerald đều là bạn của tớ"
Nàng đã tuyên bố rất rõ ràng như vậy, và chúng tôi đã hẹn thứ Bảy hàng tuần sẽ cùng nhau đi dạo.
Hầu hết mọi người đều đi cả nên sảnh kí túc xá thường vắng teo.
Tôi sẽ nhìn chăm chú những hạt sáng lửng lơ trong cái không gian im lìm ấy, cố sức nhìn vào chính cõi lòng mình.
Tôi muốn gì? Và những người khác muốn gì ở tôi? Nhưng chẳng bao giờ tôi tìm được lời đáp.
Đôi khi tôi sẽ đưa tay ra cố bắt lấy những hạt sáng kia, nhưng ngón tay tôi chẳng chạm thấy cái gì hết.
Nàng sẽ gọi, và tôi sẽ đón nàng ở bên ngoài kí túc xá, chúng tôi học hai trường khác nhau, nhưng may mắn là cũng không xa lắm ..
Cứ lang thang và không dùng bất cứ phương tiện nào ..
Cũng như những lần trước, chúng tôi đi bộ ngoài phố.
Chúng tôi ghé qua uống cafe ở đâu đó, rồi đi tiếp, rồi ăn tối với nhau, rồi chia tay.
Cũng như lần trước, nàng chỉ trò chuyện nhát gừng, nhưng có vẻ không thấy lúng túng gì về chuyện ấy, mà tôi cũng chẳng mấy bận tâm duy trì câu chuyện.
- Cậu tên là gì ?
- Gọi tớ là An An được rồi ?
- An An ? Nghe không giống tên thật ?
- Cậu có thể gọi là An An hoặc có thể gọi tớ 'ấy ơi', quyết định đi !
- Được rồi, được rồi, ughh ..
Chúng tôi nói đến bất kỳ cái gì hiện đến trong đầu mình - những việc thường ngày, chuyện ở trường, chuyện gì cũng chỉ là những mảnh vụn nho nhỏ chẳng đi đến đâu.
Chúng tôi không đả động gì đến quá khứ.
Và phần lớn thời gian chúng tôi chỉ cắm cúi đi, cứ thế bước, đi mãi. May mà Hà Nội, là một thành phố rộng lớn và chúng tôi không thể đi hết mọi chỗ.
Hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng đi bộ như thế.
Nàng sẽ đi trước, còn tôi thì theo sát đằng sau.
Nàng gần như là một bản sao hoàn hảo của Yui, nếu tôi có thể gọi như vậy.
Cách nàng nghiêng đầu, cách nàng cười hay chu đôi môi nhỏ, thậm chí là cả những dải buộc tóc.
An An có nhiều dải buộc tóc khác nhau nhưng luôn luôn buộc theo kiểu để lộ tai bên phải.
Tôi nhớ nàng rõ nhất như thế, nhìn từ phía sau.
Hễ lúng túng chuyện gì là nàng lại có lối nghịch dải buộc tóc của mình.
Và lúc nào cũng chấm chấm một cái khăn tay lên miệng.
Hễ nói gì là nàng lại làm vậy. Càng quan sát những thói quen ấy của nàng, tôi càng thấy hình bóng của Yui hiện diện ..
Sau đó 1 tháng thì nàng muốn nhờ tôi tới giúp nàng chuyển đồ từ kí túc xá ra một căn hộ riêng biệt nàng mới tìm thuê được.
An học ở một trường nữ sinh đại học tại một vùng ven đô ở phía tây Hà Nội, một trường nhỏ rất nổi tiếng về đào tạo Anh ngữ.
Gần trường có một con kênh đào hẹp nước rất sạch và trong, chúng tôi thường đi bộ dọc hai bên bờ của nó.
Có khi An mời tôi lên căn hộ của nàng và nấu cơm cho tôi ăn.
Hình như chẳng bao giờ nàng bận tâm về chuyện hai đứa chúng tôi gần gụi nhau trong một nơi chật hẹp như thế.
Căn phòng nhỏ, gọn gàng và thiếu những thứ rườm rà đến mức chỉ có mấy đôi tất phơi ở góc phòng gần cửa sổ là cho thấy có một cô gái đang sống ở đó.
Nàng sống thật tùng tiệm và đơn giản, và hầu như không có bạn.
Khi thấy phòng nàng ở, tôi nhận ra rằng cũng như tôi, nàng muốn đi đại học để bắt đầu một cuộc sống mới thật xa những người mà nàng đã biết.
- Biết tại sao mình chọn chỗ này không? "Nàng hỏi, miệng mỉm cười và tay thì chống vào khung cửa sổ"
- Bởi vì những người ở nhà sẽ không ai tìm đến đây. Ai cũng nghĩ mình sẽ phải ở chỗ nào đó khác hơn. Cậu hiểu mình nói gì không ?
Dù sao, quan hệ của tôi với An không phải là không tiến triển. Dần dà, nàng quen thuộc với tôi hơn, và tôi cũng vậy.
Đến cuối hè và vào học kỳ mới, An bắt đầu sánh vai cùng tôi như thể đó là một việc tự nhiên nhất trên đời.
Nàng đã coi tôi là bạn rồi, tôi kết luận vậy và sánh bước cùng một cô gái đẹp như vậy hoàn toàn chẳng nặng nhọc gì đối với tôi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục đi bộ khắp Hà Nội theo một lộ trình ngoằn ngoèo, lên đồi, qua sông và những con đường tàu, cứ thế bước đi mà không hề nghĩ sẽ đến đích ở nơi nào.
Chúng tôi cứ nhằm thẳng phía trước mà đi, như thề việc đi bộ là một nghi lễ tôn giáo sẽ chữa lành đôi linh hồn bị tổn thương của chúng tôi.
Nếu trời mưa, chúng tôi dùng ô che, nhưng vẫn sẽ đi cho dù thế nào.
Tôi vẫn không thể nhớ lại hai đứa đã nói với nhau những chuyện gì.
Chẳng có gì đặc biệt, có lẽ vậy.
Chúng tôi tiếp tục tránh không nhắc đến quá khứ. Chúng tôi có thể đối diện nhau khi uống cà phê trong im lặng hoàn toàn và điều đó thật tuyệt.
Cảm giác như chúng tôi có thể giao tiếp với nhau chỉ qua hơi thở thôi.
Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như vậy.
Đến qua mùa thu thì nàng tròn 20 tuổi.
Trời mưa hôm sinh nhật An. Sau giờ học tôi mua một cái bánh gato ở gần đó rồi lên tàu điện đến căn hộ của nàng.
- Chúng ta phải ăn mừng chứ " Tôi nói."
Có thể tôi cũng sẽ muốn như thế nếu ở địa vị nàng.
Sinh nhật lần thứ hai mươi mà chỉ có một mình thì sợ quá.
Xe bus chật ních người và chạy giật cục kinh hồn đến nỗi khi tôi đến nơi thì cái bánh trông như toà đấu trường La Mã đổ nát chứ không ra hình thù gì khác.
Dù sao, lúc tôi đã cắm được hai mươi cái nến đem theo, thắp sáng chúng, kéo rèm cửa và tắt đèn đi thì chúng tôi cũng vẫn có đầy đủ một buổi liên hoan mừng sinh nhật.
An mở một chai vang. Chúng tôi uống, ăn một ít bánh, và thương thức một bữa tối giản dị.
- Mình không biết nữa, thật ngu xuẩn khi hai mươi tuổi ! "Nàng nói."
- Mình chưa sẵn sàng. Là lạ thế nào ấy. Giống như có ai cứ đẩy mình từ sau lưng.
Tôi chỉ tiếp tục cười và nốc nốt cốc rượu vang trong tay.
Chúng tôi dọn bàn rồi ngồi xuống sàn, nghe nhạc từ cái máy quay đĩa cổ lỗ sĩ của chủ nhà và uống nốt chỗ rượu vang. Khi tôi uống hết một cốc thì nàng đã cạn hết hai.
Đêm ấy An nói nhiều khác thường.
Nàng kể cho tôi về thời thơ ấu của nàng, trường học và gia đình nàng. Chuyện nào cũng dài, mà kể thật tỉ mỉ chi tiết như một bức tiểu hoạ.
Tôi kinh ngạc thấy kí ức nàng mạnh đến vậy, nhưng khi ngồi lắng nghe nàng, tôi bỗng chợt thấy có cái gì đó không ổn trong lối kể chuyện của nàng, một cái gì đó lạ lùng, thậm chí méo mó.
Mỗi câu chuyện đều có cái logic riêng của nó, nhưng mối liên hệ của chúng với nhau thì lại bất thường.
Chưa kịp nghe thủng thì chuyện A đã nhập vào với chuyện B, vốn đã có ở A rồi, và sau đó thì chuyện C lại xuất hiện từ cái gì đó ở chuyện B, cứ thế không bao giờ dứt.
Lúc đầu tôi còn cố tìm cách đối đáp, nhưng một lúc sau thì chịu chết.
Tôi đặt một đĩa hát lên máy và khi hết thì nhấc kim ra và thay một đĩa khác vào đó. Chạy hết đã cuối cùng thì tôi quay lại đĩa đầu tiên.
Nàng chỉ có sáu đĩa tất cả. Chu kỳ âm nhạc bắt đầu bằng bài Trái tim cô đơn của Sgt. Pepper và kết thúc bằng bản Điệu van cho Debbie của Bill Evan.
Mưa cứ rơi ngoài cửa sổ.
Khi đồng hồ điểm mười một giờ thì tôi bắt đầu thấy bồn chồn.
An đã nói liền tù tì hơn bốn tiếng rồi. Tôi cần phải lo đến chuyến xe cuối cùng của mình cũng như lệnh giới nghiêm nửa đêm của khu học xá.
Tôi chộp lấy một cơ hội và cắt lời nàng.
- Đã đến lúc tớ phải về rồi.
Lời tôi nói có vẻ không đến được tới nàng. Hoặc nếu được thì nàng đã không thể hiểu chúng có nghĩa gì.
Nàng ngậm chặt miệng chưa đến một giây, rồi lại tiếp tục nói.
Tôi đầu hàng, sửa lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn và uống nốt chỗ vang còn lại của cái chai thứ hai.
Tôi nghĩ cứ nên mặc nàng nói cho hả thì thôi. Lệnh giới nghiêm của kí túc xá và chuyến xe cuối cùng sẽ phải tự chúng giải quyết với nhau.
Nhưng nàng cũng không tiếp tục lâu nữa. Khi tôi để ý thì nàng đã ngừng rồi.
Phần cuối tơi tả của lời nàng dường như đang bồng bềnh trong không gian, nơi chúng đã bị bóc xuống từ nãy đến giờ.
Nàng không thực sự kết thúc những gì đang nói. Chỉ đơn giản là lời nàng đã biến thành không khí hết cả.
Nàng vẫn muốn tiếp tục, nhưng chẳng còn gì ở đó nữa. Một cái gì đó vừa biến mất, và có thể tôi đã là kẻ gây ra điều tàn hại ấy.
Lời tôi nói có thể cuổi cùng đã đến được tới nàng, chờ ở đó để được nàng hiểu, và tiêu diệt hết phần năng lượng đã khiến nàng nói chuyện được lâu đến thế.
Đôi môi hơi hé mở, nàng quay cặp mắt chưa biết nhìn vào đâu về phía tôi. Trông nàng giống như một cỗ máy đang chạy đều thì bị người rút mất điện.
Mắt nàng, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, có vẻ mờ mịt, như bị một thứ màng mỏng và trong veo kéo qua che kín.
Một giọt lệ lớn từ mắt nàng tràn ra, trôi xuống má và rơi xuống một cái vỏ đĩa hát.
Sau giọt đầu tiên ấy, nước mắt nàng trào ra như suối. An gập người bò xuống nền nhà, úp cả bàn tay xuống chiếu và bắt đầu kêu khóc quằn quại như một người đang nôn thốc nôn tháo vậy.
Trong đời tôi chưa bao giờ thấy có ai khóc dữ dội như thế.
Tôi vươn tới và đặt một bàn tay lên bờ vai đang rung bần bật của nàng.
Thế rồi, hoàn toàn chỉ là bản năng, tôi ôm nàng vào lòng. Nép chặt vào tôi, toàn bộ thân thể nàng run lên, và nàng tiếp tục khóc không ra tiếng.
Sơ mi tôi ướt đẫm, sũng nước mắt nàng và hơi thở nóng hổi của nàng. Chẳng mấy chốc những ngón tay nàng bắt đầu chạy khắp qua lưng tôi như thể tìm kiếm một thứ gì, một thứ gì đó quan trọng vẫn luôn ở đó.
Đỡ nàng bằng tay, tôi dùng tay phải vuốt ve mái tóc thẳng và mềm mại của nàng. Và tôi chờ đợi. Trong tư thế ấy, tôi chờ đợi cho nàng nín khóc.
Và tôi cứ đợi như thế mãi.
Nhưng, An, chẳng bao giờ ngừng khóc ..
.....
Đêm đó tôi đã ngủ với An. Làm vậy có phải không ư? Tôi không biết nữa.
Nhưng lúc bấy giờ, tôi chỉ có thể làm được có vậy mà thôi. Nàng đang trong tình trạng căng thẳng và rối trí cao độ, và nàng nói rõ rằng nàng muốn tôi giải toả cho nàng.
Tôi hạ bớt ánh sáng đèn và bắt đầu cởi bỏ quần áo nàng, từng thứ một, với những động chạm nhẹ nhàng nhất. Rồi tôi cởi quần áo mình.
Trời đủ ấm, cái đêm mưa tháng 10 ấy, để chúng tôi có thể bám chặt lấy sự trần trụi của nhau mà không thấy lạnh lẽo.
Đó là lần đầu tiên của An ..
......
Sau khi mọi chuyện đã xong, tôi hỏi nàng trước đây nàng đã từng có người nàng yêu nhưng tại sao nàng chưa hề ngủ với cậu ta.
Đó, thực là một sai lầm.
Tôi vừa dứt lời thì nàng liền bỏ tay ra và lại bắt đầu khóc không thành tiếng.
Tôi lấy chăn nệm từ trong hộc tủ, trải chúng xuống sàn nhà lót chiếu, và đặt nàng vào giữa lần chăn nệm ấy.
Vừa hút thuốc, tôi vừa ngắm nhìn màn mưa tháng 10 đang rơi như không bao giờ ngừng ở bên ngoài cửa sổ.
Trời dần sáng, nàng vẫn nằm quay lưng về phía tôi, đang ngủ, hoặc giả bộ là vậy.
Tôi quay lại nhìn bờ vai An lần nữa, rồi bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
* * * * * *
Không có cuộc gọi nào mặc dù một tuần lễ đã trôi qua ..
Nàng thậm chí còn không nghe máy.
Căn hộ của nàng luôn đóng kín cửa mỗi khi tôi tới đó.
Bất lực.
Tôi trở về kí túc xá và viết cho An một bức thư dài .
Tôi quá sợ hãi để có thể đứng trước mặt nàng và nói tất cả điều này. Tôi kể cho nàng tất cả, cảm giác như cả linh hồn của tôi đã bay ra và hòa chung vào với nó.
Có rất nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu, tôi viết thế, và mặc dù là tôi đang cố gắng để hiểu, việc đó cần có thời gian.
Hiện tại tôi không thể biết khi đã hiểu hết mọi chuyện thì tôi sẽ ra sao, cho nên tôi không thể hứa hẹn hoặc đòi hỏi gì, cũng không thể viết ra những lời hoa mỹ được.
"Có lẽ mình không nên làm vậy, nhưng mình vẫn tin rằng mình chỉ có thể làm được đến thế. Những tình cảm ấm áp và gần gũi mà mình có với cậu vào lúc đó là một cái gì đó thực sự khác biệt, với mình, cậu không phải chỉ là người thay thế. Mình cần cậu đáp lại bức thư này. Dù lời đáp của cậu là thế nào đi nữa, mình vẫn cần có nó. "
Và tôi không bao giờ nhận được hồi âm từ An.
Một cái gì đó bên trong tôi đã rơi ra mất, và chẳng gì đến lấp cho tôi chỗ trống ấy trong lòng.
Thân thể tôi bỗng nhẹ nhõm bất thường, và bất kì âm thanh nào cũng có một tiếng vọng cồn cào đuổi theo.
Tôi đến lớp đều đặn chưa từng thấy. Lớp nào cũng tẻ ngắt, tôi chẳng bao giờ chuyện trò với bạn cùng lớp, nhưng tôi chẳng có việc gì khác để làm.
Tôi chỉ ngồi một mình ở ngay hàng ghế trên cùng của giảng đường, không nói năng với ai, và ăn một mình. Tôi bỏ thuốc lá.
Quá tuyệt vọng, tôi quyết định cần phải gặp nàng dù cho bất kì giá nào đi nữa.
Đứng trước cửa căn hộ, hít thật sâu và đẩy cửa.
Cảm giác như tôi đang quay lại cái đêm đáng nguyền rủa đó, nơi khe núi kia.
Thật kì lạ là cửa không hề khóa ..
Sàn nhà vẫn lăn lóc những vỏ đĩa hát, chai, cốc, và chiếc gạt tàn tôi đã dùng.
Một nửa cái bánh sinh nhật nhàu nát vẫn ở trên bàn. Hình như thời gian đã dừng lại.
Tôi nhặt nhạnh mọi thứ ở dưới sàn lên và uống cốc nước vặn ở vòi ra.
Trên bàn học của An có một cuốn tự điển và một biểu đồ chia động từ tiếng Pháp. Tường phía trên bàn có treo một tờ lịch, loại không có hình minh hoạ hoặc ảnh chụp, chỉ có ngày tháng với các con số.
Không có một ghi nhớ hoặc đánh dấu nào viết trên các ô ngày tháng của tờ lịch ấy.
Tim tôi như ngừng đập khi thấy kẹp giữa tờ lịch đó, là một bức thư ..
" Hey, chào cậu, bỏ qua việc cậu đang xâm nhập trái phép, thì nếu đang đọc những dòng này, có lẽ mình đã không còn ở đây nữa ..
Chắc cậu vẫn đang tự hỏi tại sao mình biết phải không ?
Đơn giản thôi, vì mình biết cậu sẽ làm vậy.
Cậu biết không, từ khi sinh ra, mình đã là một con nhóc kì lạ, một con nhóc với những tính cách quái dị không nên có ở đứa bé mới vài tuổi.
Trong đầu mình luôn có những âm thanh kì lạ, những tiếng thì thầm trong đêm, chúng nói với mình, kể cho mình những câu chuyện xa xưa lắm.
Mình luôn cố gắng để ném chúng sang một bên, cậu biết đấy, như kiểu tạo một cái tủ riêng cho chúng và đóng lại vậy.
Cho đến khi mình gặp cậu ta.
Đó là mối tình đầu của mình, lúc đó mình thực sự yêu cậu ta, nếu cậu có thể gọi đó là yêu ..
Chúng ta luôn ngu ngốc mà, và, mình thực sự muốn cho cậu ta tất cả những gì mình có.
Nhưng đúng thời gian đó, những tiếng thì thầm kia trở lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, chúng cho mình thấy những cảnh tượng đau đớn kinh khủng.
Tệ hơn nữa, mình lại là người tạo ra những thứ đó.
Người đàn ông đó, qua bao năm vẫn luôn tìm kiếm mình, nhưng mình chỉ ở đó, ở đó, giống như chưa từng tồn tại, mình muốn gào thét lên cho người đó nghe thấy, nhưng không thể, mình đã nghĩ anh ấy sẽ từ bỏ, nhưng không, anh ấy vẫn tiếp tục cặm cụi tìm kiếm.
Và mình đã hạnh phúc biết bao khi cuối cùng, một vài lần trong giấc mơ, mình đã có một cơ thể thực sự ..
Nhưng lại không phải như vậy, mình không thể kiểm soát được cơ thể đó, mình vẫn chỉ là một linh hồn rách nát và không lành lặn. Tim mình vỡ nát khi nhìn thấy người ấy ngã xuống từ tòa nhà kia, hay khi nhìn người ấy tự hành hạ bản thân đến chết.
Mình đã khóc, mình đã khóc những giọt nước mắt bằng máu, mình đã gào thét, nhưng cơ thể kia không nghe lời mình.
Điều đó, thực đau.
Và sau tất cả những chuyện ấy, mình không còn cảm thấy cái thứ tình cảm dành cho cậu trai kia nữa.
Cậu ta đã tự sát, giống như người con trai trong giấc mơ của mình, và mình cảm thấy đó là lỗi của mình, cậu ta phải chịu đựng quá nhiều thứ, quá nhiều.
Từ đó, mình nghĩ mình nên tránh xa mọi người, mình chỉ mang đến đau đớn cho mọi người xung quanh. Có thể cậu cũng đã thấy được điều đó.
Mình sống với những tiếng thì thầm bên tai, với những tình cảm sâu đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Cho đến ngày mình gặp cậu.
Ngày sinh nhật ấy, mình đã khóc, mình đã thất vọng về bản thân, mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể dễ dàng như vậy với một người khác không phải là người con trai kia.
Nhưng sau bức thư của cậu, mình đã rất vui, cậu biết không ? Cuối cùng mình đã được gặp người con trai đó rồi, cuối cùng mình đã có thể thoát ra khỏi sự đau đớn mỗi đêm này.
Mình biết là ích kỉ, nhưng, mình không thể tiếp tục nữa.
Sẽ thật tuyệt nếu mình có thể, chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi lang thang khắp thành phố này, mình sẽ học làm cơm nắm cho cậu, chúng ta có thể nắm tay và làm những thứ mà các đôi yêu nhau vẫn làm, để bù đắp cho cậu, vì cậu, xứng đáng.
Nhưng, mình đã không thể, thế nên mình quyết định kết thúc ở đây.
Thực sự xin lỗi, mình không dũng cảm được như Yui, hay như Yumi, có lẽ cậu đúng, mình không phải họ.
Vì mình yêu cậu, người đi cùng mình mỗi tối thứ 7, người đã đến ngồi cạnh và sưởi ấm cho mình trong ngày mưa lạnh ở quán cafe ấy. Chứ không phải người con trai trong giấc mơ đáng sợ ám ảnh mình gần 20 năm nay.
Mình yêu cậu.
Xin lỗi, và tạm biệt.
Nếu còn kiếp sau, sẽ lại là cho cậu, được không ?
An An. "
* * * * * * *
Tôi ngẩng mặt.
Hơi thở và mùi của nàng vẫn như còn thoang thoảng đâu đây.
"Ngài, có ở đó không ?"
"Xin hãy trả lời con đi"
Xin ngài hãy kết thúc tất cả, con đã có đủ những thứ con cần rồi.
Yui, ngay từ đầu, anh đã tìm được em rồi, lẽ ra, anh nên hiểu điều đó.
Em vẫn luôn ở đây phải không ?
Em vẫn ngắm nhìn anh mỗi giây, em vẫn tựa đầu vào vai anh như vậy, phải không ?
Và chỉ có một lí do mà thôi ..
Đơn giản, vì em, là định mệnh của anh.
"Anh yêu em.
Yêu em, dù có qua muôn vạn kiếp người ..."
* * * * * * *
Hết.
Anh mệt vãi ._.
7h sáng 25/10/2016.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro