Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📝

Em nắm lấy đôi bàn tay tôi qua mặt kính của bàn cafe và tôi nhìn sâu vào đôi mắt của em, hơi thở tôi như ngưng đọng lại trong nụ cười mà em đem đến cho tôi vậy. Tôi chìm đắm vào đôi mắt kia, nhìn thấu mọi xúc cảm mong manh ẩn sâu trong đôi con ngươi lấp lánh đó. Tâm hồn em bị phủ mờ bởi quá nhiều thứ vô điều kiện, nhưng trên tất cả mọi điều tôi có thể thấy, đó là tình yêu của em.

Em đã phải chờ đợi trong một thời gian thật dài để tôi có thể nhận ra mọi thứ. Và rồi tôi không thể giúp em, nhưng thực lòng cảm ơn em rất nhiều, khi đã kiên nhẫn đến như vậy. Tôi quá đỗi ngu ngốc khi không biết tình cảm của mình đối với em nó như thế nào nữa...

Tôi mỉm cười khi cái đầu nhỏ của em nghiêng về phía tôi, khẽ dựa lên bàn và trong nháy mắt, tôi trao cho em một nụ hôn. Đôi mắt tròn sáng lên trong hạnh phúc, và đôi bàn tay mềm thì khít khao nắm lấy tay tôi. Tôi chăm chú nhìn em xử lí cốc mocha yêu thích, khúc khích cười khi em cau mày nhìn đáy cốc trống rỗng. Rồi bỗng em nhón người đặt một cái thơm lên má tôi, nói với tôi rằng sẽ quay lại ngay và em đứng dậy bỏ đi.

Lồng ngực tôi như căng lên khi hình bóng em xa dần, xa dần... Tôi ngó trân trân ra ngoài cửa sổ quầy cafe – nơi hướng ra công viên của trung tâm thành phố. Ánh mắt tôi dáo dác nhìn ra những con người đang đi dạo và nói chuyện trên đường phố đống đúc. Tôi chợt thấy vẻ tươi mát của bầu trời ngày hôm nay thật yên bình.

Rồi tôi thở dài khi tâm trí tôi không thể nào không có hình bóng của em.

" Anh yêu em rất nhiều, rất nhiều. Nhiều hơn bất cứ điều gì đang tồn tại. Em là tất cả với tôi, là tất cả những gì tôi có thể nghĩ về."

– JaeHyuk ah~

Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, cái đầu nhỏ lại nghiêng nghiêng như một thói quen khó bỏ. Một thói quen thật đáng yêu. Em kéo ghế ngồi xuống và trên tay là một tách mocha mới thơm ngát.

– Tôi yêu em, Asahi à.

Đột nhiên câu nói bật ra khỏi khuôn miệng tôi, tự nhiên mà như chủ đích. Và rồi nụ cười tươi tắn cùng đuôi mắt cong cong nào kia có vẻ lại hút hồn tôi đi mất rồi. Tuy em cười rạng rỡ đến mức hai khoé mắt cong lên, nhưng tôi thề là mình có thể thấy biết bao ngôi sao nhỏ đang lấp lánh trong ấy.

– Asahi cũng vậy.

Lời thì thầm cuối cùng phát ra trước khi bao tâm tình của em đều được tôi nuốt trọn. Khe khẽ nghiêng đầu một chút, và tôi hôn em, một nụ hôn cho tới lúc trời hoang đất già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro