Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi<3
Chào,hôm nay cậu thật xinh đẹp,tớ chỉ ns vậy thôi,đề phòng hôm này ko có ai khen cậu.Thoii,cậu đọc ikk
--------------------------------------------------------
"Won Yi à,mau đi giao gà nhanh lên"
Đây là công việc thường ngày của cậu trong những ngày nghỉ để chuẩn bị bước vào những năm đại học gian khổ.Cậu chạy vù xuống nhà cầm lấy đơn hàng.Vừa ra đến cửa thì bị ông anh bác sĩ-Kim NamJoon chặn lại: "Ê,nhóc để anh giao cho.Vào ăn sáng đi" Cậu vừa nói vừa xoa đầu Yi.Won Yi vội từ chối,cậu vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói:
"Thôi ko cần đâu,anh mới được nghỉ phép mà,em mà đưa cho anh giao thì nhịn ăn đó"
Cậu vừa nói vừa đẩy nhẹ đầu về phía mẹ.Nam Joon bật cười rồi vẫy tay chào cậu.Won Yi phóng chiếc xe điện nhỏ của mik lướt qua từng ngóc ngách của con phố.Đơn hàng hôm nay làm xa thành phố.Trên con đường đi đến nơi giao hàng,cậu vừa ngân nga bài hát Say So của Doja Cat vừa cảm nhận cơn gió mát mẻ bay qua từng lọn tóc.Đến nơi,cậu ngước nhìn căn nhà khổng lồ, hoành tráng,cậu mắt tròn xoe nhìn cánh cổng vàng trước mặt.Đứng đực ra một lúc thì,cánh cổng tự động mở ra,cậu vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên,cậu bước vào.Bên trong là một con đường dẫn đến căn nhà khổng lồ,xung quanh là những bụi hoa hồng và những cây thông có thể nói là rất lâu năm.Bên cạnh cậu là một hồ bơi rộng lớn và sân bóng rổ xịn xò.Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm tính toán:
"Cái khóm hoa hồng này cũng tầm hơn mấy cái máy tập thể dục của bà quái vật gần nhà mình, trời đất cái hồ bơi ghê thật,..."
Cậu bước tới cánh cửa trước mặt cậu,cậu gõ cửa, được một lúc thì một chàng trai mở cửa, đó là Min Yoongi -thiếu gia nhà họ Min.Yoongi lạnh lùng nhìn cậu
Won Yi nở một nụ cười tươi,tay đưa 2 hộp gà rán về phía cậu. Người con trai đó lạnh lùng nhẹ quay về phía sau,giọng nói trầm ấm:
"Hope,gà rán của mày hả"
Từ đằng sau,một cậu con trai nhìn rất nghịch ngợm, người con trai đó chính là bn thân của Yoongi,Jung Hoseok-con trai của nhà họ Jung hùng hậu,cậu chạy tới khoác vai Yoongi:
"Ờ,gà của tao đấy,mua cho mày phần nữa đó"
Không nói gì tản băng đó bước vào nhà,Hoseok nở một nụ cười thật tươi vs cậu,tay rút đt:
"Chuyển khoản được không,tớ ko có tiền mặt ở đây,bao nhiêu nhỉ"
Yi cười nhẹ,tay đưa 2 hộp gà về phía cậu:
"Được chứ,tổng là 6.000 won(tương đương vs 140vnđ đó) hai suất"
Sau khi thanh toán sau,Hoseok định quay người vào thì bị Yi ngăn lại:
"Cậu cho tớ hỏi cái này được ko?"
Hoseok mỉn cười nhìn cậu rồi gật nhẹ một cái.Won Yi bắt được tiến hiệu,cái miệng nhanh nhảu lại hoạt động:
"Hai các cậu sống chung trong nhà này à?"
Hoseok vui vẻ trả lời:
"À,ko phải.Đây là nhà của cậu ấy,chứ nhà tớ trong trung tâm thành phố "
Yi chu cái miệng nhỏ "ù" một cái như đã hiểu, rồi lại hỏi tiếp:
"Vậy cậu ấy là con ông cháu cha nào à hay là kiếm tiền kiểu gì vậy nếu biết thì ns vớibtớ nha,ko phải là tớ ham tiền đâu nha là muốn học hỏi xíu thoii.Cậu trả lời tớ được ko?"
Hoseok nghe vậy,ko nhịn được cười.Yi thấy vậy tay vỗ nhẹ vào vai Hoseok,ngây ngô hỏi:
"Cậu ko biết à"
Hoseok hít thở thật sâu để kìm nén lại sự ngốc nghếch của cậu.Cậu tiến gần cô gái ngốc nghếch đang tròn xoe 2 mắt nhìn cậu.Won Yi nhận đc sự nguy hiểm,bất giác lùi lại về sau.Hoseok nhìn thấy cầm tay kéo cậu lại.Bây giờ khoảng cách của 2 gương mặt là rất gần,khuôn mặt nhỏ nhắn của Yi đỏ ửng lên, miệng lắp bắp nói:
"Cậu...cậu làm gì..vậy"
Mắt chạm mắt,Hoseok cười nham hiểm:
"Chẳng phải cậu muốn biết sao?"
Yi sợ hãi:
"Có cần phải gần vậy ko,cái dáng này nó cứ kì kì sao á"
Hoseok cười nhẹ một cái rồi buông tay Yi ra,rồi ghé sát vào tai cậu:
"Cậu nên tránh xa cậu ấy ra,tên đó làm cái nghề biến thái lắm.Cậu chắc hiểu rồi đúng ko?"
Yi đưa 2 con mắt đang tròn to nhìn Hoseok, miệng vẫn lắp bắp:
"Vậy..là làm..cái..cái nghề đó..à?"
Hoseok cười nhẹ một cái rồi lấy tay ra hiệu,Yi hiểu được ý,liền ghé sát tai nghe,Hoseok thì thầm:
"Cậu có muốn thử ko?"
Won Yi nghe vậy,vội vàng đẩy cậu ra,nhanh nhẹn chạy về phía cổng khổng lồ kia.Hoseok nhìn theo cái dáng chạy ấy,miệng bất giác cười tươi.Cậu đi vào nhà,bước vào thư viện riêng nơi tản băng đang ngồi đọc sách.Cậu bước vào,tay để 2 hộp đồ ăn xuống bàn,cậu ngồi xuống ghế sofa,miệng liên tục cười khúc khích khiến tản băng kia nhịn ko đc quay sang nhìn Hoseok:
"Điên à"
Hoseok quay sang, miệng vẫn ko ngừng cười:
"Tao vừa chọc con nhỏ giao hàng,con nhóc đó đúng là quá ngây thơ.Haha"
Yoongi nghe xong,nhếch mép cười nhẹ một cái.Đây là những lần hiếm hoi mà tản băng Yoongi này cười một cái-thật bất ngờ.
Quay lại với con nhóc ngây thơ-Won Yi,trên đường đi,chiếc miệng nhỏ không ngừng lảm nhảm,hết chửi bới rồi xỉa xói tên kia.Về đến nhà,cậu tìm NamJoon,cậu kéo anh mình vào một góc nhỏ của con hẻm.NamJoon thở dài:
"Hzz,con nhỏ này,em định kể gì cho anh đây."
Vì đã biết rõ được cái tính này của cậu,NamJoon cũng chẳng mấy bất ngờ.Won Yi hít thở thật sâu rồi kể lại mọi chuyện cho anh trai mình nghe.Nghe xong, NamJoon ôm bụng cười,tiếng cười vang khắp con hẻm.Yi vẫn trưng cái mặt ko hiểu chuyện ra.Được một lúc,sau một trận cười sảng khoái, NamJoon đứng dậy,hít một thật sâu để kìm nén lại sự ngốc nghếch của người em gái mình,cậu xoa đầu Yi:
"Em gái à, lớn vậy còn bị lừa.Anh ăn ủi em.Haha"
"Vậy là bị lừa hả anh"
Vừa nói cậu vừa bày ra bộ mặt tỉnh bơ.
NamJoon vỗ vai cậu
"Em nghĩ 2 tên đó bao tuổi,dù có làm nghề đấy thì người ta cũng phải kiểm tra tuổi tác chứ."
Nói xong,cậu quay lại quán để lại đứa em gái ngốc nghếch ko hiểu chuyện đang đứng gãi đầu suy nghĩ.Sau vài tiếng đứng đực ra ,cậu mới hiểu được là mình bị lừa,cậu liên tục đá vào cái thùng rác gần đấy.Miệng không ngừng chửi bới.
---------------------------------------------------
Hết rồi đó,lần đầu tớ viết nên chẳng đc hay lắm nếu thấy hay thì follow tớ nha,tiện thì⭐ cho tớ nhaaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro