I
Lưu ý : OOC, xưng hô cậu / anh nên đôi khi hơi rối
_______
Chat noir x Marinette ( Adrien đã biết Marinette là Ladybug nhưng cậu đã giữ bí mật vì tưởng Marinette thích người khác không phải mình )
_______
Có lẽ hôm nay Adrien đã quá mệt mỏi với mớ lịch trình dày đặc trong một ngày, và với bản chất của một con người Adrien cảm thấy mình sẽ chết ngạt trong bốn bức tường này nên rất nhanh Adrien đã biến mất để thế vào đó là chỗ của Chat noir.
Di chuyển một mình trên những tòa nhà cao và không khí lành lạnh của paris vào đêm đông đã làm cho chàng mèo đen thấy lạc lõng, và mõi khi như thế này anh sẽ chỉ nghỉ tới một người.
"Hi vọng giờ này Marinette vẫn còn thức."
Chỉ một chóc, chàng mèo đen đã có mặt ở sân thượng quen thuộc của Marinette, lần này không còn ánh sáng từ nơi phòng cô nữa, nó tối đen nhưng thể cô đã ngủ, nhưng thính giác của loài mèo là không thể xem thường, một âm thanh êm ái, dù rất nhỏ nhưng lại chứa một mị lực nào đó khiếc chat noir không thèm kìm được lòng tò mà mà ngó vào cánh cửa sổ trong suốt.
Ở đó, trên giường là Marinette nhưng cô hoàn toàn không ngủ, mặc cho bóng tối có bao trùm lấy phòng cô, với đôi mắt có thể nhìn thấy tốt trong đêm và hôm nay trăng cũng sáng quá đã làm khuôn mặt ứng hồng cùng làn da trắng mịn kia thu hết vào tầm mắt tên trai trẻ 17 mới lớn. Princess của anh ở đó, với màn hình điện thoại sáng trưng hình của Adrien Agreste.
Ẩn sau lớp mặt nạ, Chat noir thấy mặt mình nóng bừng lên giữa đêm mùa đông, mắt cậu không thể rời khỏi bàn tay cùng với khuôn miệng ẩm mộng ú ớ của cô.
Marinette vẫn chẳng để ý thấy ai kia đang chăm chú nhìn mình như thế nào, ở cái tuổi mà tâm sinh lí của người ta trở nên nhạy cảm nhất, Marinette đã lỡ để bản thân chìm vào nhưng mộng mị dục vọng với chàng trai mà cô thầm thích, tưởng tượng cậu sẽ nhùn vào có thể không mảnh vải của mình và hôn lên đó những nụ hôn ướt át và thì thầm rằng cậu yêu cô đến thế nào, rằng cậu muốn có cuộc sống tuyệt vời bên cô cùng con hamster tên gì gì đó.
"Ah... Adrien ưm...."
Chat noir thấy tay cô di chuyển nhanh hơn, miệng bắt đầu thở dốc.
"Ah... Tớ ra đây ưm... Adrien..." Marinette một tay xoa nắng đôi gò bông to bằng quả cam, tay còn lại dính đầy thứ dịch trong suốt mà bản thân vừa xuất ra khi nghĩ về người kia.
Thật tuyệt.
Chứng kiến một màn lên đỉnh của cô, đằng sau bộ đồ siêu anh hùng, thứ đó của cậu bắt đầu cương to, nó trướng và đòi hỏi bản thân cậu phải giải quyết nó ngay.
Chat noir hay nói đúng hơn là Adrien chưa từng nhìn thấy mặt này của Marinette, nhìn thấy cô gọi tên mình trong khi bản thân cô ấy vừa lên đỉnh và rồi theo như một thằng con trai mới lớn, ai lại không nứng khi nhìn thấy người mình thích gọi tên mình chứ ?
Không một tiếng gõ nào lên mặt kính như thường lệ, Chat noir nhẹ nhàng như một con rắn chường vào phòng cô, và thật bất cẩn khi Marinette lại không hề khóa.
Còn đang mơ hồ sau khi vừa ra, đồng tử Marinette đột nhiên co thắt lại khi thấy thân ảnh đen quen thuộc đang đứng nhìn mình chầm chầm.
"Chat!?" - cô hét lên, vội vã tìm lấy cái chăn mỏng che đi cơ thể xinh đẹp.
"Ôi Princess em thật dâm đãng làm sau." - một chân quỳ trên giường, Chat noir cầm lấy bàn tay dính đầy chất dịch ngọt ngào đó đưa lên trước mặt cô.
"Xem em vừa sung sướng thế nào kìa ~~"
Marinette thật sự muốn khóc, cô không thể nghĩ được anh lại tới tìm cô vào giờ này, còn là vào tình huống đầy xấu hổ này nữa chứ.
Thấy khuôn mặt đỏ bừng của lady xinh đẹp, Chat không dấu được nụ cười nhan hiểm, anh hôn lên phần cổ trắng noãn của cô rồi để lại một vài dấu răng trong tiếng ư a vì đau của cô
"Chat... Dừng lại đi ah..."
Hai tay cô đặc lên vai anh với ý muốn đẩy ra nhưng sức cô làm sao so nổi với tên mèo đen này đây ?
Đưa tay tắt đi hình nên điện thoại có hình mình, Chat noir chiếm thế chủ động đè cả người cô dưới thân, giật mạnh tấm chăm mong mang để lộ cơ thể 3 vòng nuột nà.
"Chat noir ưm... Đừng làm thế mà..."
Mặc cho cô cứ đẩy mình ra, chat noir dâm tà tú lấy bàn tay mềm mại đặc vào nơi đã sưng to của mình.
"Nơi này như thế là vì em đấy my princess." - giọng cậu khàn đi vì dục vọng, cái giọng trầm ấm pha chút tinh nghịch như mật rót vào tai Marinette, thật kì dị là cô lại thấy nó giống như giọng của Adrien.
"Adrien..."
Nghe thấy cô thì thầm tên mình, Chat noir không khỏi vui vẻ trong lòng.
"Nhớ cậu ta lắm sao ?"
"Nhớ..."
Bật cười với câu trả lời mơ hồ của người kia, Chat noir hôn lên một bên ngực căng tròn tay còn lại di chuyển dần xuống nơi tư mật của cô.
Nơi này vừa mới bị Mari chơi đùa cho nên nó vẫn còn rất ướt, qua một lớp găng tay của Chat noir làm nó trở nên nhạy cảm, hai cánh hoa e ấp run rẩy mãi giống như không cho chat noir đưa vào, bên trên khuôn miệng ấm áp bao lấy phần lớn sung quanh nhũ hoa rồi nút mạnh như thể đang nút sữa, khoái cảm từ hai phía như điện truyền vào đại não Marinette, cô biết mình phải đẩy chat noir ra nhưng cơ thể lại vì sung sương mà cứ nương vào người anh.
"Làm ơn... Chat... Tôi hức... Tôi không muốn..." - đưa hai tay lên che đi khuôn mặt bối rối, cô không muốn ai đó ngoài Adrien đụng vào cơ thể này.
Như nhìn thấy được tâm tư Mylady be bé đang nức nở, Adrien không kìm chế trở về trạng thái bình thường mà ôm lấy cô nàng, ôm lấy Marinette.
"Đừng khóc Marinette, tớ ở đây."
Nhẹ nhàng gỡ bàn tay kia ra, những nụ hôn là không thể thiếu, Adrien dịu dàng hôn lên khóe mắt đỏ và nuốt hết những giọt nước đang lã chã trên khuôn mặt cô. Adrien biết mình không thể để cô ấy biết thân biết phận của mình, nhưng hỡi ôi làm sao ai có thể chịu được khi nhìn thấy bé yêu mình thương đang khóc đây ?
"Ad...rien ?"
Nhìn thấy được sự bàng hoàng trông đôi mắt xanh, Adrien không ngại tặng thêm thật nhiều cái hôn lên má, lên mắt cô nàng.
"Ôi Bugaboo em không biết em trông xinh đẹp thế nào đâu, nhất là khi em gọi tên tôi."
Một vài lời lẽ tán tỉnh sẽ làm nàng ấy phân tâm chăng ? Vì anh đã cứng làm rồi.
"Nếu em không phiền thì giúp tên mèo này nhé ?"
Adrien để nàng nhìn thấy cơ thể mình lấp ló sau ánh sáng của mặt trăng, sau rất nhiều trận chiến với bugaboo của anh, thứ chat noir nhận đười là một body khá săn chắc, tùy không tới nỗi có múi nhưng vẫn có một vài đường mờ mờ xuất hiện.
Marinette không thể kịp thời tiếp nhận mớ thông tin vừa xảy ra mà đã vội vã bị Adrien đè xuống, anh dịu dàng thỏ thẻ với cô bằng chất giọng khàn đục dục vọng, phần bên dưới nhô cao cọ sát huyệt động đang tỏa ra hơi nóng làm cô rùng mình.
"Cho phép tớ nhé Marinette."
Không đợi cô phản hồi, thứ đó không chút khó khăn mà đẩy phân thân to bự vào trong. Huyệt động chưa được khai phá mà đã bị tiến vào mạnh bạo, Marinette không khỏi đau đớn, cô bám chặt vào lưng rộng vững trãi không khỏi ghét bỏ mà cào lên một đường.
"Đau... Adrien... Đau quá..."
"Một chút thôi Marinette... Sẽ không đau nữa đâu, tớ hứa đấy" Adrien bị bên trong cô cắn chặt, dù là giữa đông nhưng bên trong phòng vẫn cảm thấy nóng bỏng để không tưởng.
Từng câu rên rỉ của Marinette như chất độc thấm vào da thịt Adrien, càng nghe lại càng nghiện, dòng máu trinh tiết chảy dọc theo phân thân của anh nhỏ xuống giường.
Minh chứng cho việc Marinette đã là của Adrien, của Chat noir.
__....._______....__
Nếu thắc mắc hai bé Kwami ở đâu thì lúc nãy sau khi biến về dạng người Flagg đã nhanh chóng bị Tikki kéo ra ngoài rồi :))
Chap này hơi ngắn để chap sau tui bù lại nha 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro