5: Worldend Deblugger
Main : Seno Miharu
#allxmain
.
.
.
[...]
Sau khoảng thời gian bọn họ cùng đám quản lí D-Game rời khỏi thế giới được cho là đã thuyết trình ảo trước đó. Tính từ đó đến hiện tại cũng phải chăng hai năm gì rồi.
Em năm nay thế là tròn con số mười tám đời trai chính mình. Nói gì thì nói chứ em có chút bức rức khi biết Adashino Maria đã có người mình thích, em buồn lắm chứ. Tại sao buồn á?, ngoài lí do Maria đúng gu em thì còn cái nào hợp lí hơn không?.
-"Miharu ơi~ cậu biết ngày mai là ngày gì không?"
Tên bạn thân mở lời kéo em khỏi suy nghĩ nãy giờ. Ừ nhỉ, em với thằng bạn thân đang làm bài tập ngữ pháp mà ta. Tự nhiên đi nghĩ mấy chuyện không đâu , em tào lao thật mà .
-"Ngày mai?. Không phải mười bốn tháng hai à?"
-"Đúng nó rồi ,cậu thật sự không biết luôn?"
-"Không"_Miharu gằng giọng đáp lại , mười bốn tháng hai thì là mười bốn tháng hai thôi chứ có gì đâu . Bộ tháng cô hồn nhà ai hay gì??.
Kệ mẹ chúng, em đây đếch quan tâm ô kê!. Mà...không hiểu sao em nhìn ra tên này như đang gục đuôi kêu ẳng ẳng thế không biết?.
-"Muốn quà?"
Như nói đúng mấu chốt câu chuyện, tên ngốc kia vui mừng gật đầu lia lịa nhào vào người em .
-"Miharu tớ muốn socola của cậu~"
-"Chỉ là socola thôi mà. Tên ngốc nhà cậu không bỏ nỗi việc làm nũng với tớ nhỉ Fujishiro "_Em không ghét cậu ôm em ,ngược lại đôi lúc trông cậu ta rất đáng yêu.
-"Ưm~ tớ muốn được Miharu quan tâm mà( ꈍᴗꈍ) "
-"Haha cậu cứ làm nũng với tớ riếc thế sau này sao mà lấy vợ được?"
-"..."
-"??"_ Bộ em nói gì sai sao? . Con trai đến tuổi ai chả lấy vợ, sao Fujishiro lại đi trưng biểu cảm gì thế?. Không muốn lấy hay lấy ???.
-"Tớ... Tớ ..A! Cũng trễ rồi, tớ về nhà trước đây!. Mai gặp ở lớp sau nha Miharu!"
Tên ngốc e thẹn chuyện gì trong đầu không dám nói với em sao. Ha, mình nói đúng rồi chứ gì. Sao mà qua mặt được em shi shi shi.
[Vào ngày hôm sau..]
Lễ tình nhân socola cũng tới, tính ra hôm nay lớp em được tặng nhiều nhất ..nhỉ. Đến lớp nhộn nhịp hơn mọi ngày kia kìa, lại thêm việc mấy thằng bạn hãm tài thích khoe mẽ nữa.
-"Ái chà chà xem ai này, có phải cậu bạn của mình không ta. Được tặng nhiều socola phết~"
Chạy quanh trường kiếm ông tướng này đúng mệt thật sự, ai dè cuối cùng lại núp trên sân thượng với đống socola..òm.. trên năm mươi sáu mươi hộp ???. Socola hãng nước ngoài ít nhất phải ba mấy hộp rồi ,còn kia là socola nhà làm chăng? ,khá nhiều đấy.
"Nhìn trông ngon vãi c.."
-"A Miharu"_Fujishiro biết em thích nhất là đồ ngọt liền ôm một núi socola không hề rẻ tiền tặng em._-"Cho cậu này!"
-"Cho tớ?. Cậu ngốc à, mấy nhỏ kia tặng cậu mà, người ta mà biết sẽ buồn lắm đó"_Ừ thì miệng em nói cho vui thôi chứ tay vẫn ôm thư thư đống socola vào người nha._-"Cảm ơn nhen nhoăm~"
-"Ngon không Miharu?"
-"Đương nhiên phải ngon rồi ,đồ ăn free không đóa-ặc!"
Đã nói rồi, trời đánh tránh bữa ăn. Vừa ăn vừa nói cắn lưỡi có ngày. Huống hồ miệng mồm em hay thích vừa nhai vừa nói chi giờ lãnh nghiệp rồi này, thôi. Xem như là bài học cho chừa khói hư tật xấu của em .
-"Có sao không Miharu, cậu mau hả miệng ra cho tớ xem coi có chảy máu không."
Fujishiro nhẹ cạy răng em ra đương nhiên em rất phối hợp lè lưỡi ra . Mắt vừa nãy đã ứa nước mắt vì đau, lại thêm trông miệng vẫn dư chút màu trắng socola để lại nơi đầu lưỡi. Fujishiro giờ nhìn kiểu nào trông em đều dâm đãng vl.
"A..đáng yêu quá"_ Nếu người đứng trước mặt em là thằng thứa nào khác nhìn vào chắc chắn sẽ có suy nghĩ đồi bại không khác gì anh .
-"Ong ưa ậy ớ ỏi iệng á"
-"X-xong rồi xong rồi ,lưỡi không sao hết chỉ bị xước nhẹ thôi"_Cậu giật mình buông crush ra ,mặt đo đỏ như cà chua tới mùa chính đến.
"Aaaa chết tiệt! mình thật khốn nạn mà!. Nhưng Miharu trông đúng dâm luôn híc..."_ Nói sao ta, miêu tả kiểu như nhìn chưa đã cái nư.. K-không, đó là suy nghĩ của thằng nào chứ không phải anh đâu. Đời nào nhìn mặt bạn thân mình lại thấy nứng liền chứ. Thằng nào đâu?. Đm thằng nào?.
Không ai cả, chỉ có gã như anh mới dám nghĩ như vậy thôi sao. Anh thật khốn nạn mà.
-" Đây. Socola này tớ làm bằng cả con tim của tớ nên cậu liệu hồn cái miệng vào. Tớ mà thấy hay nghe cậu chê là tới công chuyện đấy nhá!"
Thấy em ám chỉ đến việc 'làm bằng cả con tim' thôi đủ khiến tim tên nào kia đập bình bịch như tết đến không ngừng.
Cốc cốc.
-"X-Xin làm phiền hai em một chút"
"Mém tí nữa là ăn loz luôn rồi. Sao ban nãy mình có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy vừa sụp cho mình chứ.. tội lỗi tội lỗi.."_Rồi sao hay ra dẻ quá hà ,này não ngũ tứ chi chứ không phải con người. Nói gì thì nói nhưng anh đâu có quên cái vấn đề chính ở đây đâu cha. Cũng may có người lui tới nên mới dập tắt được ngọn lửa nhỏ trong đầu ổng chứ nếu không lại to chuyện cho mà coi.
"hửm?. A a chắc lại tặng cho Fujishiro chứ gì!"
-"Chị kiếm tên ngố này hả?"_Miharu hứng hởi chạy tới chỗ cô hỏi ,không quên kéo tên bạn thân theo cùng.
"Ngố?!. Mình á????"_ Ngộ ha, em đây đang vừa khen vừa chùi đít chê anh hả?.
"Rồi sao lúc đầu không nói vậy đi cho người ta đỡ tổn thương. Đồ ác ma! Tớ giận!. "
"Gì zậy cha nội?. Cái biểu cảm gì zậy??. Bộ muốn bị đá vô cuống họng hay gì?"
-"À không.. là em Miharu-kun"
-"A đúng rồi . Fujishiro này, ban nãy chị có đi ngang qua phòng giáo viên . Hình như hội phó câu lạc bộ đọc sách đang kiếm em thì phải ,trông sắc mặt khó coi lắm. Hay em mau đi xem thử xem ,kẻo hội phó lại đợi."
-"Câu lạc bộ ..đọc sách?"
"Hội phó câu lạc bộ đọc sách?. Bộ mình tham gia lần nào rồi hả ta, ..có khi nào chị ta nói xạo không. Thôi cứ đi hỏi bọn họ cho chắc."
Trông cậu như không tin những gì cô vừa khốt ra liền nhanh nhảu gật đầu đáp thêm.
-" Ừm. Em mau đi đi, lát chị với cậu bạn Miharu xuống sau."
"Mi-Miharuuuuu"
-"Cái tên ngốc này còn không mau đi ?!. Muốn ăn kiểm điểm?"
" Đm tôi đi hỏi mà không có là cái nhà cô tối nay sáng nhất khu phố nha cô gái."
-"Kiếm mình ?. Có biến hả?"
Tao nói rồi thằng này não ngũ tứ chi mà. Nghĩ một đằng nói một nẽo , ảo vc.
-"Miharu-kun em có đang bận gì k-"
-"Không hẵn. Mà chị kiếm tôi có chuyện gì không?"
Hình như đúng ý đàn chị kia muốn. Dù vừa bị em cắt ngang câu hỏi ,thế mà chị ta vẫn giữ nguyên mấy hành động ngượng ngùng ,ánh mắt thì né tránh em còn thêm hai ngón tay cái cứ nắm chặt bấu bíu lên nhau không có dấu hiệu dừng lại càng khiến em cũng khó xử theo.
"Dạ thôi chê nha. Bớt ỏng a ỏng ẹo dùm con"
-"À ừm..thì .."
-"Thì?"
-"Ừm thì.. ngại quá... c-chị thích thích...ie-"
-"Navi ra là cô ở đây nãy giờ sao?"
-"Henry -san?"
Em có tính hay hóng chuyện ,đầu cổ không yên không phận ( có chịu đứng yên éo đâu pé?) rụt rịt chuyển tầm nhìn lên người phía cửa sân thượng.
"Henry? Hội trưởng hội học sinh toàn trường?. Ổng hả??"_ Ai mà lướt sơ lần đầu ,chắc chắn ấn tượng đầu tiên chính là Henry-san ..là ' CON GÁI!'. Nô nô mấy người sai hết rồi, anh ta là đực rựa chính hãng miễn đổi trả 100 phần trăm. Với mái tóc đen đẹp dài óng ả như sunsilk tặng kèm đôi mắt sống ảo huyền bí lại còn tướng mạo rất ư là chẹc chy nữa.
Không, ông trời rất công bằng với chúng ta, người cho đi cái gì thì sẽ lấy đi cái đó. Đúng vậy, tính cách 860 độ đầy thất thường của ổng , mà em có nghe đồn ổng bị phù thủy nguyền rủa sẽ không có ai sánh bước suốt khoảng đời này cùng ổng í. Đã thế ổng có di chứng mất trí nhớ tạm thời khoảng một thời gian ngắn nữa .
-" Tôi không biết dạo này cô Navi đây dư nhiều thời gian rãnh rỗi quá ha. Chắc tôi phải lên lịch lại toàn bộ công việc của cô mới được, thế nó mới công bằng với người khác"
-"K-Không có đâu Henry-san.. tôi tôi đi ngay đây ạ!!!!!"
Nhìn ánh mắt đang đe doạ tính mạng khiến cô khóc như đứa trẻ mới lớn vội rời khỏi sân thượng. Xong việc phụ, Henry quay qua nhìn tên nhóc trông như trong sáng ngây thơ 100%.
-"Còn cậu ..Seno Miharu nhỉ?"
-"V-vâng"_ Nghe réo tên em chợt rén người xíu thôi chứ không phải em sợ ổng đâu.
-"Cẩn thận chút đi. Đêm về mấy con chó hay rình rập cậu nhiều lắm chứ không ít đâu"_Không kịp để Miharu hỏi gì thêm, Henry quay người rời đi sau đó.
Chó ?. Là chó ????.
"Anh ta nói vậy là đang ám chỉ việc gì nhỉ?. Bộ mình sẽ bị chó cắn trên đường về sao ?"
[...]
-"..."
"À thì.. giờ mình hiểu sao câu nói của Henry-san là gì rồi..."_em bất lực thở dài một hơi.
-"Địt mẹ mấy thằng chó dám bắt cóc tao hả? Muốn chết lắm đúng không bọn khốn! Nhà báo cha báo mẹ chưa đủ hay gì tính đêm hôm ra đường báo thêm tao hả!!!!!. Đụ má đừng có mà để tao khoát ra được ,tao mà khoát ra được là tao cắn đứt lồn từng đứa nha mấy thằng chó!!!"
Tóm tắt lại lúc chiều là..khoảng 18 giờ rưỡi. Em đang trên đường mua kem với đem theo đống bài tập trong cặp qua nhà tên ngốc kia chơi. Nhà thì chưa tới chứ em bị hạ nốt ao với một gậy ngay đầu thì có đó. Chẳng hiểu sao nay ngày gì xui vãi lồn , đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu với lại sáng nay trước khi ra khỏi nhà em thề em bước chân phải đi trước mà.
-"Dạ dạ anh hai là nhất . Nhất anh hai luôn nhé, chửi đã chưa?. Chưa đã uống thêm tí nước đi rồi chửi tiếp."
" Hừ tên này còn biết điều"
Nhìn em ngoan ngoãn uống sạch chai nước đến sặc trước mặt gã. Càng khiến cơn vui cơn nứng lững lộn trong người không thôi. Gã hí hửng hỏi em xem cần thêm gì nữa không nhưng khác ngoài suy tính của gã. Gã nghĩ rằng em đòi mở dây trói ra để trốn khoát thôi chứ. Ai ngờ em ấy chỉ muốn được tháo thứ vướng víu trên mắt mình ra, hừmm... Tính ra ẻm cũng ngoan.
-"Ư!"_Đụ má chói lồi lồn con rồi ba má ơi.
Miharu tính như này này, biết chắc bọn bắt cóc em không phải một hay hai người . Vả lại gia đình em cũng không phải dạng rich kid gì, cho nên bọn này có tên chống lưng đằng sau ra lệnh bắt em về đây. Nếu được em sẽ tương kế tựu kế trốn ra khỏi đây , nhưng trước hết vẫn nên nhớ mặt bọn bắt cóc lẫn chứng cứ cần thiết nhất.
-"Sao? Thấy rõ chưa cưng?"
"Giọng thằng cha nào nghe quen dữ vậy ??"
Sau lớp ánh sáng kia là bộ mặt tên ngố đầy nét cá biệt cứ không ngừng sát gần mặt em hỏi. Á à thằng lồn này.
-"G-Gertrude?"_Thằng thứa này sao nó lại ở đây?. Không phải nó ngủm hồi ba năm trước rồi à?. Đm hổng lẽ thằng kia cũng??!!_-"Hibito!. Chuyện này rốt cuộc là sao đây?. Tại sao cậu lại bắt cóc tôi?"
-"Suỵt, tên ngố đó nhát gan lắm. Cần gì cưng cứ hỏi tôi này, tôi sẽ sẵn lòng trả lời vì cưng mà ♡~"_Gã ta ép sát khung càm ,cưỡng ép kéo em lại gần gã_-"Mà cũng lâu quá không gặp ..ừm chắc là ba năm rồi nhỉ~. Lâu ghê~"
-"Thằng chó thả tao ra!"_ Bấy giờ tên khốn Gertrude trông thấy em gầm grừ giống mấy bé cún chihuahua đầy nét đáng yêu không thôi, khiến gã hứng tình không chút điểm dừng đối với em.
"A~~ thật muốn cắn thử một miếng mà~"
-"Thằng chó mày thôi ngay cái việc nhìn tao với bộ mặt đê tiện đó đi thằng mặt cức!"
-"Ai ya ai ya~. Một mỹ nam xinh đẹp như anh thì không nên buông lời tục tĩu thế đâu."
Từ đâu dưới ghế em phát ra âm thanh đầy sự khốn nạn cả đê tiện chắc nịch!. Đuma!!!!!!. Ở đâu chui ra thêm tên đực rựa từ phía dưới em trồi lên hay vậy cha?.
"Loz má nhiều đực rựa zậy????. Bộ tính đánh tập thể bố mày à?"
-"Lâu quá không gặp anh. Miharu-san ♡~"
-"Mày là thằng nào?"
-"Anh không nhớ hả? Em nè"
Miharu ngơ ra thầm nghĩ nhân sinh có cái loz gì khiến bọn ngu này tồn tại kia chứ?. Rõ ràng từ đầu em đã hỏi mà nó đáp đúng hai câu ' Em nè' .?????. Ủa rồi vô thẳng vấn đề chưa vậy? Để em biết còn đăng xuất nữa đm!.
-"Nè thằng kia. Tao nghĩ cục cưng chưa gặp mày lần nào thì bảo em ấy nhớ kiểu gì? Ngu à."
Tên ngố Gertrude tạo dáng vừa hỏi vừa chửi ngược lại gã trước mặt em, đã thế còn không quên lời khiêu thích bằng động tác cứa cứa ngang cổ vài cái. Còn gã thì sao? .
-" Ờ ha~. Quên mất "
Gertrude: -"???" _ "Mày sủa cái đcm gì vậy?"
Hibito: -"???" _ "Tổ sư bố thằng hâm"
Em: -"???" _"ok mình ổn . Không sao không sao.."
Chụt!
Gertrude: -"??!!!!!"
Hibito: " Chụt!!?"
Em: -" ????????"
Hai tên thì hốt hoảng bởi cặp mắt hai tên đó vừa mới chứng kiến một thứ kinh hoàng đến sốc vãi đái .Đối ngược hai tên còn lại một lớn một nhỏ trông có vẻ vui như được mùa .
-" Anh à~"
-"So-Sousuke?!" _Ê hơi hoảng rồi nha má. Rồi thằng nhóc này là Sousuke thì đừng có nói tên này chính là nhóc ấy đến từ mười ba năm sau nha??. Khuôn mặt y khuôn như đút từ một lò ra kia luôn kìa.
-"Em là Mercutio cũng là Sousuke mười ba năm sau"_Gã cười tủm tỉm vuốt nhẹ gò má em nhẹ nhàng từng câu từng chữ vì sợ em đau _-" Lâu ngày không gặp mà trông anh vẫn đáng yêu như lần đầu gặp nhau nhỉ... ,đúng là người em yêu có khác"
"Rồi đuma tóm lại ở đây là tại sao lại bắt tao chứ?. Bắt cóc tống tiền ? Đem sang Trung Quốc bán lấy lời ?. Hay giao dịch đường dây mại dâm?? .
"Ủa khoan! 'Em yêu'?? . Thằng cha này nói toàn nghe thấy cấn cấn không vậy??"
Đời người nhiều thằng mưu mô để ý trinh tiết em đến vậy mà em vẫn chưa chịu hiểu ra. Nếu em không để ý thì tên nhóc Sousuke này đang rất chi là ố zè dù chỉ mới mười một tuổi, nói thẳng ra là NỨNG đó đuma. Nhìn bờ môi hồng đỏ mang màu jerryy hép mở khiến nhóc ta không kìm lòng được liền đem Miharu ra cưỡng hôn. Cưỡng hôn thôi thì bình thường quá thế là tên nhóc trao hẵn cho em một viên kẹo mini ,kẹo này không mùi không vị chỉ hơi tê tê đầu lưỡi tí thôi.
"Cái?!!"
-"Nó chứa nhiều vitamin lắm nên Miharu-san không được nhả ra đâu đó♡~"_Sousuke thơm nhẹ tóc em ,tay kia tranh thủ bụm miệng nhầm không để em nhả nó ra ngoài .
Không kịp để em hiểu ra vấn đề đang gặp phải , tên còn lại vừa xưng hô là Mercutio trao em thêm ngụm nước ,cưỡng ép phải nuốt viên kẹo đó xuống. Do theo quán tính thiếu oxi em lỡ mồm nuốt hẵng thứ kẹo đó cùng với nước xuống bụng đến nỗi sặc nước ho ẳng ẳn- ủa lộn khục khục.
-"Sou- khục khục Sousuke..em cho cái gì vào miệng anh..khục khục..Ư!- hộc!.. "
-" À chắc lần đầu sử dụng nên anh chưa quen nhưng một lát nữa anh sẽ thích nó thôi anh à♡~"_ Nhìn anh đau khổ ôm lòng ngực rên rỉ , Mercutio càng hứng nhiều hơn bởi khung cảnh đầy tuyệt mỹ nằm ngay trước mắt. Hình ảnh Miharu-san quắn quéo nằm dưới thân gã hằng mong ước này. Đôi mắt đẫm lệ long lanh phản chiếu trong đó cũng là gã.
-"Haha cuộc chơi bây giờ mới bắt đầu này~~"_ Gertrude thích thú tiến lại chỗ em. Lời nói nghe chắc là đùa cợt nhưng không, em hiểu rõ thứ hắn đang nói đến là gì. Cả đám tụm bốn tụm năm chắc chắn muốn gây sự với em .
-"M-Ma..túy?"
-"Hửm?..ừm~..đại loại thôi cưng à"
Hai ngày sau đó. Fujishiro mới hay tin người yê-à.. cậu bạn thân nhấtttt với anh tự nhiên mất tích. Vì chuyện tuổi dậy thì học cách tự lập nên trước đó Miharu đã xin được phép ra ngoài ở riêng với gia đình. Nên anh không muốn làm gia đình em lo lắng giống như anh.
Mà.. tại sao Fujishiro lại có thể chắc rằng Miharu mất tích ư?. Có ba lí do thẳng định nó. Một , Miharu trước khi muốn đến đâu đó sẽ thông báo cho anh biết. Hai, Miharu với anh hiện tại không hề gây xích mích hay giận dỗi nhau đến mức bỏ nhà ra đi như thế, CHƯA BAO GIỜ!. Và ba, Miharu hiện tại đang ở chung với anh cơ mà.
"Miharu cậu rốt cuộc đang ở đâu vậy?!!!"
Học sinh Top trường tự nhiên vắng mặt hai ngày nay khiến không ít thầy cô đứng ngồi không yên . Sức khoẻ như nào tính cách ra làm sao thầy cô không rành nhưng chắc phải biết một ít, chứ không thể lí nào một cậu học sinh vừa đẹp trai, tốt bụng lại đáng yêu đến thế cúp tiết cả hai ngày nay không một đơn xin nghỉ nào.
-"Hội trưởng ,anh không biết chuyện gì thật sao?. Bộ tính không nói với đám nhóc đó à?"
-"Chậc. Navi cô ồn ào thật đấy!"_cậu trai trẻ biểu hiện mệt mỏi đầy người do đống công việc lẫn lịch trình dự án mới vừa quằn quại cho hai ngày liền._-" Ba người muốn làm gì thì làm. Nhưng lộ liễu quá tôi không giúp gì được nữa đâu. Không tiễn"
-" hehe béy bey~"_Navi hí hửng vẫy vẫy cánh tay nhỏ của mình đi kèm biểu cảm đầy khiêu khích nhìn cả ba tên .
-" Bọn tôi biết rồi!"
-"Cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn tôi Daniel-sama. Tôi rất lấy lòng cảm tạ anh. "
-"C-cảm ơn anh, hội trưởng"
Chấm dứt câu chào cuối cùng. Cả ba tên đàn ông không thấp cũng là cao ngang nhiên bước đi ra khỏi phòng Hội Học Sinh sau đó. Lúc này Navi cảm giác có dự cảm không lành sắp xảy ra liền xoay qua hỏi lại người nọ.
-"Nè~. Chắc ổn không vậy Henry-san?"
-"Ừm..Không!"
-"Ểh????"
Toilet Nam - <Hiện tại đang dọn dẹp bên trong, xin lỗi vì sự bất tiện này!>
Tiếng khan thở từ đám học sinh muốn đi tiểu tiện vào giờ ra chơi nức lên từng tiếng một.
-"Hôm nay lại dọn nữa hả?."_Một tên nhóc khoá khác chạy lại hỏi .
-"Ừ, y như mày nói luôn. Vệ sinh bên này cứ lựa ngay giờ ra chơi là dọn không. Bực hết cả mình!"
-"Má nó! Tao nhịn hai tiết liền rồi đấy đụ cự thiệt chứ. Sao mấy người dọn cứ phải chọn đúng cái tầng này dọn không thế?"
-"Chả biết ~"
-"Thôi, dù gì cũng lỡ rồi. Người ta kiếm việc làm cũng đâu có dễ gì đâu. Huống hồ hai đứa bây cứ đứng đây phàn nàn nãy giờ. Người ta mà biết là người ta đánh giá bọn mày không lễ phép đấy nhá!~. "
-"Nó nói đúng đấy. Hai đứa bây cũng nhịn một tiếng đi, lát có gì tao thao một chầu !. Ok không?"
Bên ngoài tiếng hú hét từ đám thanh niên ban nãy thì đối lập bên trong là một nơi đầy u ám. Ba tên nhóc cùng khoá nay suy nghĩ rốt cuộc vợ sắp cưới của ba thằng đang ở đâu.
-"Tìm kỹ chưa?. Chứ sao tên đần đó có thể tự nhiên mất tích được?"
-"Tomo-kun cậu đừng có nóng giận bất chợt như thế chứ. Sẽ nỗi mụn đấy.."
-"Im đi tên bốn mắt"
-"Ừ ừm.."
-"Tớ cũng chả biết. Rõ ràng hôm đó Miharu có nói với tớ là đi qua nhà ai đó học nhóm xong cái mất tích ngang."
-"À.. cái đó là tôi ghủ qua-"_Minagi Tomoe tính ra ban đầu theo kế hoạch là dụ tên đần ngây thơ đó vào nhà mình rồi ăn ẻm từ từ. Ai dè chưa kịp làm gì đã thế còn bị vài người để mắt đến vì họ điều nghĩ hắn bắt cóc em rồi đem nhốt đi đâu đó luôn đm.
-"Sao?. Là cậu á?!"_Asuma Shirou sốc ngang.
-"..."_ Fujishiro nhìn cậu bạn từng rất sát gái Minagi thầm suy nghĩ thêm .
Lạch cạch-
-"Xin phép~"
Tay nắm cửa kêu lên hai tiếng liền khiến cả ba tên co rúm lại. Có khi nào đám lúc nãy đi mách thầy cô rồi không?. Giờ biết trốn đâu cho được đây. Đm chỉ được mỗi việc ăn rồi báo bọn này thôi chứ không được cái tích sự gì hết.
-"Híccccc!!!!!"_Asuma rén đến nỗi hai bắp chân run lẩy bẩy không dứt liền núp sau lưng Fujishiro.
-"!!!!!"
Hở?!!!!. Sao ba người lại ở đây?. Không phải đã quay về hiện tại từ hồi ba năm trước rồi sao?
-"A! Julie-kun!"
-"Um sùm quá Shirou"
-"Ro..meo?"_Quái lạ ,không lí nào anh ta trở về đây được. Bây giờ thế giới này đâu còn là D-Game đâu.
Chưa ai biết D-Game là gì: Ba năm trước, D-Game từng là một trò chơi trong tương lai rất nổi tiếng . Thú vị và lành mạnh, là trò chơi giải trí siêu cấp. Nó lựa chọn một cặp gồm hai người, một người là của mười ba năm sau và một người còn lại sẽ là hiện tại ( nói đúng ra là quá khứ).
Cả hai người chơi đều có mối liên kết tương đồng với nhau để có thể tranh tài với nhiều hạng mục trò chơi từ dễ đến khó . Trong quá trình chơi nếu như người thất bại sẽ bị loại thẳng khỏi cuộc chơi ,ngược lại nếu như thắng 'quản lí' D-Game sẽ tặng thưởng bất kì mà bạn mong muốn. Tiền , nhà ,đất đai gì cũng được. Nhưng nó thật sự dễ ăn như bạn tưởng ư? . Không, D-Game còn được biết đến theo nghĩa đen là một con game sống còn ,nó có thể thay đổi tương lai hay xoá bỏ quá thứ đều tùy thuộc vào bản năng 'Win' hay 'Loser'.
-"Cái thằng ngu này . Từ đầu tao đã bảo mày phải bảo vệ Miharu-chan cho cẩn thận vào rồi mà!!"_ Romeo bỗng mất kìm chế bản thân từ lúc vào nhà WC liền tặng hẵng một cú đấm vào mặt Fujishiro (cũng chính là bản thân anh mười ba năm sau)._-"Mi nhấm làm được thì làm, không được thì để tao!"
Cho ai biết thêm: Ở tương lai vì Miharu đã cứu cậu bạn Fujishiro của mình khỏi cái chết không lưỡng lự hi sinh thân mình để rồi dẫn đến mất mạng. Tính khí từ nhỏ Miharu đã rất chi là tốt bụng nên khi thấy Miharu chết ngay trước mắt anh ,anh đã rất tuyệt vọng đến mất nào. Và hơn hết anh simp chúa ẻm hơn cả bọn còn lại.
-"Này , anh có thôi ngay cái tính trẩu đó không vậy. Anh có biết bây giờ đang rất căng thẳng không?. Rồi đánh đấm giải quyết được gì?."_Mẹ bà tên Romeo này simp chúa vừa thôi, hắn cũng simp nhưng không lộ đến mất đó đâu hứ!.
Giờ tụ được sáu thằng rồi thì làm gì tiếp?. Chẳng lẽ giờ rủ cả đám đi ỉa chung à??.
-"Theo tôi thì.. trước hết lúc tan trường mọi người ai về nhà nấy đi. Tôi nghĩ Miharu-sama chắc chắn sẽ về nhà trong khoảng thời gian này."
-"Sao anh biết?"_Minagi khó hiểu hỏi ngược lại tên Dante, chính là bản thân anh mười ba năm sau.
-"Tôi đoán thế."
Minagi nhẹ tạch lưỡi thầm chửi ai kia: "chậc ,lão thỏ điên này!"
-"Tôi chưa già đến mức phải gọi bằng 'lão' đâu thưa Tomoe-sama"
Minagi: "Mẹ bà!!!!!!!"
[...]
Lộp bộp!!
-"Này sao vậy?" _ Romeo nhìn tên ngố Fujishiro hỏi. Quái lạ, đang yên đang lành hắn cứ đi theo tên này về nhà thế mà trong phút giây ngắn ngũi, thằng ngố phía trước thẫn thờ nhìn lên chung cư trên cùng đến nỗi rớt luôn cặp sách ._-" Có gì ở đó hả?"
-"Hình như .."
-"Hình như?. Hình như gì??. Miharu-chan về hay sao cái tên này?"
-"Hình như.. Mi-..haru về rồi...!!. Là MIHARU!!"_Fujishiro mong rằng đó là em. Căn phòng tắt đèn hai ngày nay vậy mà hôm nay lại bừng sáng giữa xế chiều. Chìa khoá phòng cũng chỉ có hai, một chiếc cho anh và một chiếc cho em. Chắc thế rồi!!. Chắc chắn là thế!!.
-"Ê này! Cái thằng kia! Đợi tao!!. "_Romeo hoang mang-ing chạy theo sau tên ngố ,đầu có chút không kịp loading thông tin vừa mới tiếp thu.
Ủa thiệc luôn??. Sao cái mỏ hỗn thằng Dante nay linh vậy?. Nói thế mà thiệc thật luôn??. Vậy là bé yêu của hắn về thiệc hả?!!.
Rầm!!
-"MIHARU!!"_Lượt bỏ thanh niên ngoan hiền nhút nhát thường ngày, một lúc một lượt hai tiếng hét vang lên kêu người ấy ,cái tông lớn đến mất bay đến tận nhà thằng ăn 400 củ do fan dunate cho còn nghe huống chi gì cái dãy chung cư nhỏ này.
-"Đâu rồi? Mihar-Ư oá!"_ Chời má oi tự nhiên đầu anh quay như chong chóng vậy nè. Là ai ngã lên người anh vậy? Romeo?.
-"Kenya~"
"Hử?!!!"_Giọng nói này ,không lẽ?.
-"Miharu-chan!"
Ố~ mài gót!!!!. Chắc tôy chớt rồy chòi oiiiii. Thiên thần Miharu kìa chòi ... Ơ không được, chắc mình bị ảo tưởng nên mới thấy cảnh Miharu mặc mỗi áo sơ mi trắng với khuôn mặt khêu gợi đến vậy đã thế đang không ngừng cạ bên dưới mình nữa-.
-"Kenya à~"
"Thôi! Đừng! Dừng ngay cái suy nghĩ điên thùng đó đi!. Như thế là tội lỗi đấy con ạ!. Với lại đời nào cậu ấy gọi mình là Kenya chứ hic!"_ Hết chối được mẹ gì luôn, miệng la hét đến đâu thì cuối cùng vẫn cẩn đấy thôi. Bày đặt thanh minh đồ hen. Romeo biết được lại free thêm cái bộp tát nữa cho đủ compo nhá!.
-"Kenya ~~ nhìn tớ này~. Tớ muốn thơm thơm~"
"Thôi, não hư rồi thì hư luôn vậy. Miharu ~tớ tới đây!"_Anh bạn ngố nhà ta quyết chiến đến cùng. Tính chòm tới đáp lại ẻm thế mà nhận lại chỉ là không khí?. Really?.
-"Miharu-chan là của tao!"
"Hức.. nụ hôn đầu của Miharu.."_ Fujishiro nay có chút tuổi thân nhìn tên cáo già Romeo kia cưỡng hôn bạn mình ,lòng cảm giác bồn chồn khó tả. Đây có khi nào là đang biện minh cho việc bức xúc muốn đấm tên cáo già đó sang một bên không vậy?.
-"Ư..ưm♡.. "
"Aaa~~. Vú cậu ấy nhô lên kìa.."_ Cặp nhũ hoa màu hường nhấp nhô theo nhịp thở hổn hển người kia cứ liên tục thao túng anh phải ngậm lấy nó. Tiểu Haru phía dưới hạ thân theo sự ma xát mà rỉ dịch trắng bên trên._-" ..trông dâm quá..."
Ực.
-"Hửm?"
"Chết thật ..lỡ mồm!"_Do cổ họng khô nóng vì chiêm ngưỡng khung cảnh đầy tuyệt mỹ đến thế ,khiến Fujishiro không kìm lòng nỗi lỡ nuốt cơm thèm vào trong. Tiếng vang khá lớn đương nhiên Romeo không thể không để ý đến anh.
-"Ha~ Thèm lắm chứ gì"
-"K-Không có!"_Ừ thì cũng c-có có chút xíu hà..không đến mất thế đâu👉👈.
Nhìn kìa nhìn kìa, trông thằng này giống như sắp ngủm tới nơi vì không được chịch em kìa. Này chắc trai tân nữa mùa rồi chứ cái chi rứa?. Ngứa mắt!.
-"Này. Bú nó đi. Của Miharu-chan hết "_ Hắn quơ tay đẩy hông em đến mặt tên ngố phía trước. Hàm ý cũng đã rõ , thì là hắn chấp nhận chia sẽ Miharu-chan cho người khác chứ cũng không có gì đặc biệt lắm đâu.
-"A ưm..muốn nữa... Ức.."
-"N-Nhưng.. Miharu-"
-"Lắm chuyện!."_ Mẹ bà biết thế từ đầu nhốt tên ngố này ở trường cho rồi. Kế hoạch thằng bốn mắt đó như lôz. Làm vậy toàn thấy bất lợi chứ có tiện cmn miếng nào đâu cái thằng ngu này. Thật muốn ăn mảnh một mình cũng khó mà đm cuộc đời!.
Quay lại thời điểm hai năm trước. Sau một năm D-Game cứ tưởng dừng lại tại đây nào ngờ một loại virus khác đã lan rộng thêm vào máy điện tử lẫn thông tin mật về D-Game. Ban đầu quản trị viên chẳng ngó ngàng gì tới nó nhưng khoảng thời gian dài sau đó dần dần lớn mạnh khó kiểm soát.
Đặc biệt các máy thông tin của nhân viên / người chính thức từng là của D-Game cũng dính phải. Hai tên Gertrude (Hibito) và Mercutio (Sousuke) đồng loạt sống lại lần nữa. Nhưng, phần mềm đó lại đi lệch theo một chiều hướng khác!.
"Đắm chìm trong tình yêu"
Ý nghĩa của nó nhắc đến bọn họ lại là Miharu, mối tình đầu của cả bọn. Sức chịu đựng để có thể thổ lộ với em gần như đạt mức " làm tình " cao ngất ngưởng.
Dante kẻ âm thầm chỉnh chu mọi thứ lại được xem là kẻ nghiện làm tình với em .
Juliet gã bốn mắt trai tân luôn ra vẻ mình nhát gái lại mang sở thích biến thái siêu tập đồ dùng mà em dùng qua .
Romeo..khỏi nói cũng biết . 24/7 đều nứng mọi lúc mọi nơi ,nguyên nhân do đâu?. Ừ ,do em hết.
Mercutio ở tương lai nhóc nhà ta vừa tròn 21 cái nồi bánh chưng. Tham muốn tìm người nhóc ta yêu đến mức theo dõi bám đuôi một cách triệt để 24/7 của Miharu. Tất cả và tất cả mọi thứ đều được quan sát bởi camera mini 360 HD phun ảnh rõ nét không mờ nhạt ,mô phỏng không gian rộng bởi khoảng cách nhất định. Bề ngoài thiết kế nhỏ gọn được bao bọc bên ngoài như một lớp đá cứng có thể tùy tiện để bất cứ chỗ nào trong nhà. Đặc biệt ,vì là hàng hiếm chất lượng cao , số lượng có hạng . Camera còn có thêm chế độ tàn hình khi gặp tần suất cao ở định vị dưới bán kính cho dù là nhỏ nhất. Chế độ di chuyển camera trong bóng tối đi kèm đèn phông xanh giúp người xem quan sát rõ hơn dù nó rất tối như bài kiểm tra một tiết trứng ngỗng của bạn=)))
Gertrude,...........
Ờm ....K-không có gì đặc biệt lắm ...chỉ đơn giản gã ta được sống lại với bản thể quá khứ thêm một lần nữa. Hơn hết gã ta bắt đầu nỗi lòng thèm muốn Miharu một cách khó hiểu. Gã thích mấy thứ dễ thương và Seno Miharu tất nhiên không ngoại lệ đối với gã.
...
10 năm sau
-"Nói chung tui đẹp trai quá cũng khổ mọi người ạ hic.."_Miharu khóc lóc cho hay.
-"Thôi thôi đừng khóc nữa cái tên đần này.."
-"Miharu-sama ,em cầm tiền của anh lau nước mắt đỡ đi nhé"
-"Miharu-san, em với Sousuke mới làm món kem quế mà anh thích nhất nè ạ. Mong anh sẽ thích"
-"Ừn ừn. Anh Mercutio với em đã đặt rất nhiều tình yêu cho món kem quế anh thích nhất í ạ🥺🥺"
-"Ẹo. Nhìn là thấy dở rồi!. Thôi! Dẹp mẹ đi . Miharu-chan của tao không thích mấy món đó đâu hai con chó xụ xụ"
"Chó xụ xụ?????"
Em thầm than : " Thôi đụ má mấy người im hết đi ,đm tôi chưa bao giờ cảm giác muốn li hôn như cái lúc này đây"_ Mẹ bà bọn họ ăn cái giống loz gì mà ku đứa nào đứa nấy cũng bự hết vậy??. Biết đau đít lắm không hả!!!!.
.....
End
Author: Jeon-Tommy
Đôi lời: tự nhiên mấy nay k có muối cái viết nó bị nhạt như cách bạn bị crush bơ zậy á trời =)))
Thôi thì chap này hông H+ thì chap sau sẽ coá=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro