
khúc chết của kẻ sĩ tử vì tình
Vẫn là chiếc tai nghe ấy, tôi lặng trong an yên của vầng bạc khi xưa, chân đung đưa theo chiều gió sớm, khẽ ngóng bóng hình ai. Nắng xuyên qua những len lỏi ngực trái, tôi chạm vào nắng, nắng cười, tựa như nụ cười của Min Yoongi, cậu trai trẻ trong tập sổ của Jungkook. Cậu vẫy tay với tôi, rồi giơ lên máy nghe nhạc, lửng lơ chiếc tai nghe trắng, ngón tay chỉ vật ấy rồi chỉ vào tôi, tôi cười.
Tôi không ấn chuông cửa như mọi khi, thay vào đó là vặn tay nắm cửa rồi đẩy nhẹ cửa, nhìn quanh căn hộ quen thuộc, tay chững lại vài giây và lòng chút bồi hồi, hôm nay tôi sẽ dành bất ngờ cho cậu. Tiến tới máy phát nhạc cũ còn đọng tơ nhện, ngón tay miết nhẹ mép hộp, mượt những lát cát trên đầu ngón tay, chân rảo bước theo nhịp, tôi đưa mắt nhìn căn phòng cũ. Dọc hành lang là chất vải mịn, tôi cẩn thận in dấu chân của mình lên dấu giày cũ.
Tôi đến rồi
Người con trai nằm trên giường, mắt nhắm nghiền an giấc. Toi cúi mình tì nhẹ má lên trán cậu, rồi kéo lớp chăn mỏng cao thêm một tí. Tôi không muốn cậu bị lạnh vì gió đông sớm, và cậu cũng nào đâu muốn cơn ho khan còn người thì nóng rực. Chào cậu bằng nụ hôn nhỏ, trên lớp da hồng hào sớm ánh lên vệt xanh xao, cậu cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro