02
Những cơn gió nhẹ của buổi đêm khẽ lay động rèm cửa. Mùa hạ ở Anh không quá nóng nực mà còn rất ấm áp, Ghost nhẹ nhàng siết chặt chiếc đinh vít của kệ sách, lay nó vài lần để đảm bảm nó sẽ không đổ sập xuống lần nữa.
Họ đã đến sống cùng nhau, được hơn 2 tuần rồi, mục đích là để qua mắt những người ở cục quản lý. Việc lợi dụng, hay cưỡng ép kết hôn giữa quân nhân đều bị nghiêm cấm.
"Nó sẽ không đổ nữa đâu"
Ghost quay đầu lại nói chuyện với Evelyn, nhà có đàn ông thật sự khá thoải mái, khi mà cô không cần cố gắng lay hoay tháo ráp những cái kệ tủ nữa.
Đưa cho anh ta lon bia lạnh, Evelyn ấn tay lên mặt kệ, có vẻ hài lòng vì sự chắc chắn của nó.
Hiếm lắm mới có thêt uống một ngụm bia lạnh, thú thật, mùa hè năm nay nóng hơn năm ngoái một chút, nên cảm giác mát lạnh ở cổ họng trở nên vô cùng thỏa mãn.
Ghost nhìn sang Evelyn đang đặt những món đồ trở lại kệ.
"Ngủ thêm đi, còn sớm"
Gã thấy nụ cười nhẹ trên môi của cô, Evelyn lắc đầu, nhìn về đồng hồ mới 3 giờ sáng, cô nhẹ giọng đáp lại.
"Không ngủ được nữa"
Khó khăn lắm cô mới vào giấc, nhưng chẳng hiểu sao chiếc kệ trong phòng lại lỏng vít mà đổ sang một bên. Tạo tiếng động rất lớn làm cô giật mình, khiến tim đập thật nhanh, qua vài phút vẫn để lại cơn đau âm ỷ ở ngực trái.
Mang hết đồ nghề bỏ vào túi, gã nhìn Evelyn thêm một lần, đảm bảo cô không còn thở gấp.
"Tim còn đau không?"
"Không đáng kể"
Giọng Evelyn thật nhẹ, thều thào yếu ớt, gã khéo léo đưa từng món đồ tơi vãi trên sàn vào bàn tay nhỏ bé, không để cô phải cúi xuống.
Trời vào hè thì đêm cũng như ngày, âm ẩm, da lúc nào cũng bết dính khá khó chịu, thật may khi căn hộ này của Ghost không hướng đằng đông, nếu có thì ban ngày căn nhà sẽ biến thành phòng xông hơi.
Sau cùng, cả cô và Ghost đều ngả người ra sofa, tẩn hưởng những cơn gió thoang thoảng từ ban công.
"Tôi hi vọng mình sẽ không phải thực hành cấp cứu xoa bóp tim trong 1 tuần tới"
Ghost nâng lon bia và lại uống thêm một ngụm. Gã muốn đùa gì đó, và gã biết Evelyn sẽ không để gã phải luyên thuyên một mình, nhưng gã phải đợi cô uống thêm ngụm sữa đã.
Vị sữa ngọt ngào quấn lấy lưỡi của cô, thỏa mãn dựa ra Sofa, cô đáp lại mánh hài nhạt của Ghost.
"Cậu có thể gọi 911 mà"
Nhún vai và thở dài như thể linh hồn của cô sắp thoát ra, chỉ là chiếc kệ bị sập đã khiến ngực cô ấy âm ỉ, thật thất vọng, Evelyn đã từng là một trợ y làm việc tại vùng biên giới xa xôi, sống với nửa kia của thế giới cùng mưa đạn và bụi tro.
Cơ thể ngày nào cũng lấm lem máu thịt vẫn có thể cứu người.
Giờ đây lại yếu ớt, một chiếc lệ đổ sập đã khiến cơ thể cô không yên.
Ghost cảm nhận được chiếc ghế Sofa hơi động đậy, Evelyn đang co người vào, cô thở dài và đưa tay lên ngực trái.
Tim đập nhanh sẽ khiến cơ thể bồn chồn, nhộn nhạo. Đó cũng là lí do mà cô ấy thường khó ăn uống, khó ngủ hơn nhiều.
Sự khổ sở tột cùng đó Ghost hiểu phần nào.
"Xin lỗi nhé, đánh thức cậu thế này tôi áy náy"
Giọng cô cất lên như những cơn gió biển đêm đêm, ấm áp và dịu dàng. Gã hơi dịch chuyển cơ thể, ngửa cổ ra sau lầm bầm.
"Ổn, dù sao tôi cũng không thể ngủ"
"Thảo nào hai mắt của cậu trông như bị ai đấm vậy"
Evelyn lại nhấp thêm một ngụm sữa. Mắt của Ghost rất đẹp, lông mi cũng đẹp, nhưng bọng mắt lại thâm tím tái như da người bị thắt cổ, bị bóp nghẹt sự sống vậy.
Evelyn nghe thấy tiếng cười khẽ của Ghost, hòa vào làn gió ấm vuốt lên khóe mắt mình.
Lâu rồi cô mới nghe gã cười xòa như thế.
Làm quân nhân ngoài khó ngủ, khó sống còn khó cười. Tiếng cười vừa nãy không giả chút nào, có vẻ là gã cười thật, Ghost che đi tiếng cười bằng một ngụm bia, gã hắng giọng.
"Ừ nhưng ít ra sức khỏe của cậu còn chẳng dai dẳng bằng quầng thâm của tôi"
Mắt cô lăn một vòng tròn, dừng lại ở vai của gã, trò chơi móc mỉa này cô chưa bao giờ thắng Ghost, từ bé đến lớn cũng chưa từng thấy ai nói lại anh ta.
"Độc miệng"
Ghost lại bật cười khi nghe tiếng Evelyn thở hắt. Nhưng lần này gã không nói gì cả, giữa cả hai vẫn còn khoảng cách, vẫn còn những khía cạnh bất khả xâm phạm, vậy nên trò đùa đến đây cũng được rồi.
Một cơn gió khác lại thổi vào căn phòng tối, nhưng chúng mang theo hơi ẩm, và chỉ vài phút sau đó, cơn mưa đầu mùa hạ đã ghé thăm từng mái nhà của thành phố này.
Kí ức của gã được phát lại như một cuốn phim cũ khi gã quay đầu và nhìn thấy Evelyn đã liu thiu chìm vào giấc ngủ.
Thật ra cô ấy chưa bao giờ là người khó ngủ, nhưng lại rất dễ tỉnh. Khi họ còn nhỏ, mỗi khi Evelyn vô tình thiếp đi cạnh mình, Ghost đều cố gắng giữ yên tĩnh nhiều nhất có thể.
Cảm giác đầy ắp sự yên bình khiến Ghost cảm thấy không quen. Mưa mùa hạ rơi vào ban đêm, gió thoảng mang theo hương của đất trời ẩm và ấm tràn vào căn hộ, cũng vô tình ru ngủ luôn cô gái ngồi cạnh gã.
Khoảng khắc ấy bình yên đến lạ.
Đã lâu rồi gã không còn cảm giác này nữa, nửa tháng ở chung, có những giây gã đã quên đi mình là ai mà để tâm trí phiêu dạt về quá khứ. Để rồi nhận ra Simon mà gã cố bỏ lại chưa bao giờ chết, mà vẫn đang trực chờ ngày để được bước ra thế gian.
Tâm hồn cằn cỗi được tiếp thêm chút nước khiến gã bắt đầu sợ hãi sự bồi hồi trong tâm trí.
Gã đã luôn sắn sàng để chết, dưới bất cứ hình thức nào mà chúa trời sẽ ban cho kẻ lang bạt vô tri như mình, nhưng ngài lại đẩy đến cho gã một sợi dây để níu giữ tâm trí gã ở lại, để trái tim lặng lẽ của gã khao khát những vọng tưởng mà gã đã từng cầu xin ngài mỗi đêm.
Dù trước đó ngài đã từ chối trao cho gã.
Ôi chúa ơi. . .
Có lẽ gã nên sớm quay lại căn cứ để chỉnh đốn những cảm xúc hỗn loạn này. Biết đâu được Chúa chỉ đang thử thách gã, biết đâu ngài sẽ lại trừng phạt gã nếu gã dám vượt ra khỏi ranh giới cảm xúc mà ngài đã đề ra thì sao.
Ghost không thể mất thêm ai nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro