Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SIM ĐIỆN THOẠI

-Mẹ, cho con xin cái điện thoại điiiiiiiiiiiiiiii, mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!

-KHÔNG LÀ KHÔNG!

Mẹ trừng mắt nhìn tôi. Tại cái tội hay nhắn tin í mà. Mama thu máy thì còn làm ăn gì cơ chứ..

-Để con nhặt rau cho,........ôi, món canh chua dễ ợt, con làm cho..........

Tôi đẩy mông mẹ sang bên cạnh. Muốn có được thứ mình muốn thì phải dùng thủ đoạn thôi. Haha. Cái này tôi giỏi nhất.

Mẹ dễ tình, chỉ cần nịnh 1 phát là xong luôn!

-Ơ, con này giỏi nhỉ. Mọi ngày mày không động đến một cọng rau cơ mà. Hôm nay lại còn định nấu canh nữa. Thôi, xê ra kẻo hôm nay cả nhà bị Tào Tháo đuổi chết!

-Mẹ eeeee. Tôi phung phịu.

-Ừ, (mẹ phì cười) của cô đây.

Chỉ cần có thế là tôi chạy tót lên phòng. Ôi, cưng điện thoại, chị nhớ mày quá.

Nhưng vừa mở máy lên thì sự thật phũ phàng. Mẹ lấy mất sim của tôi rồi. Mà tôi thì vừa mới dùng hết số tiền mình có để làm thẻ.

-MẸ EEEEEEEEEEEEEEEE.

Mẹ không chịu trả lại cái sim cho tôi. Đau lòng. Có điện thoại mà không có sim thì được làm cái trò chống gì cơ chứ. Tiền thì không có, mua sim bằng NIỀM TIN.

Vừa đi học tôi vừa đá lon nước ngọt.

-Vô ý thức, không có nhân tính, không ra gì,..... Sao..lại có kẻ vứt rác bừa bãi thế này cơ chứ! (Cứ tưởng nói mama nó thì ăn đòn!)

Thế là không nhắn tin được với người yêu rồi. Bữa nọ ông ấy mới bắn tiền cho. Giờ xin thì ngại chết, mất sĩ diện với ổng.

-TRỜI ƠI!!!!!!!!!!

Tôi gắt lên rồi đá phăng lon nước ngọt ra ngoài ..........đường.

"Á á á""

"Xoẹt, xoẹt xoẹt"

"zè zè zè..."

Hàng loạt âm thanh vui tai cất lên. Chết cha, hình như có người bị ngã và nguyên nhân là do Lon nước ngọt mình đá.

Sau khi chiếc xe hạ cánh an toàn xuống mặt đường và chủ nhân của nó thì thực hiện một cú Bô-lê mấy vòng trên không cũng hạ cánh an toàn.

Thú thật là nhìn cảnh tượng đó tôi muốn chuồn. Thằng cha này cao to thế, nhỡ uýnh tôi thì chết. Tôi mới học được mấy buổi võ thì đã ko chịu đủ nhiệt phải bỏ. Giờ không đánh nhau được đâu.......

Nhưng........Lương tâm cắn rứt.

Haizzz. Đành ra chịu trận. Một ngày rõ xui xẻo.

-Anh không sao chứ? Tôi nâng người thanh niên bị ngã xe đứng dậy.

Anh ta đi con xe gì mà to thế ko biết, lại còn đội mũ bảo hiểm trùm hết đầu nữa cơ chứ!

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt sắc lẹm.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác sởn da gà đến như thế. Đôi mắt ấy......lạnh lùng.........tức giận.......Không. Tôi cũng không biết phải miêu tả nó như thế nào.

-Không sao! -Nói một cách nhẹ nhàng.

Tôi hơi giật mình. Anh ta nói thật dễ nghe, nói cách khác là dịu dàng vô cùng.

Trong lúc tôi đang đơ người ra thì anh ta đã vụt xe máy đi mất. Haizzz. Mình đã xin lỗi anh ấy đâu. Lại chưa nhìn kĩ mặt nữa. Đúng là xui xẻo.

Đến trường rồi mà tôi vẫn lẩm bẩm nguyền rủa cái ngày xúi quẩy chết tiệt này.

-Mày.... sao tao nhắn tin cho mày mãi không được.- Con bạn quen nhau từ cái thuở còn mặc quần thủng đũng tắm mưa hỏi tôi.

-Tao bị mama lấy sim rồi.

-Thôi chết, tao nhắn tin hỏi " Mày và thằng Long vẫn yêu nhau mặn nồng chứ?" Không biết mẹ mày có nhận được không?

-CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!! NGÂN. Tao giết mày.

-Ơ, tao có biết mẹ mày thu máy của mày đâu. Đừng giận thế chứ bạn hiền.

-Lần này tao có mệnh hệ gì thì mày biết tay.

Đúng là con nhóc dở người. Nhắn tin như thế mẹ không uýnh mình mới lạ. Thế có điên không cơ chứ. Mà mình với Long cũng chỉ nhận nhau là người yêu. Chứ cái tuổi lông bông này thì yêu với đương quái gì. Chủ yếu là thử cho biết MÙI CÓ NGƯỜI YÊU!!

Còn 7 tiếng nữa mới hết 1 ngày xui xẻo. Vì nhà gần trường nên tôi thường phải đi học bằng xe "căng hải". Đi bộ cũng có cái thú của nó. Như tôi lúc này đây. Nhẹ nhàng đi trên vỉa hè, từng chiếc lá của hai hàng cây cao vút vẫy vẫy nhẹ trong gió. Ánh mặt trời dịu dàng tràn trên mặt đường. Mong rằng hôm nay mẹ sẽ không nổi đình với mình. Nhỏ Ngân đúng là đáng ghét. Tôi lại tiện chân đá cục đá ra ngoài đường.

" Á á á á"

(Đừng nói là có người tội nghiệp nào đó đá phải hòn đá nhé! Nó cũng bé mà..)

-Há há. Cái gì thế này. - Tôi thét lên, tưởng như những chiếc lá cây có thể rụng ào ào.

-Sim, sim điện thoại. Há há. May mắn quá. Đang cần sim.

Tôi vội nhặt chiếc sim lên. Ơ, sim sinh viên mà.

Tôi hí hửng cho sim vào điện thoại, xem tài khoản còn không. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất còn gì.

"Á...á.."

-Làm gì mà gào ầm lên thế.

Tôi vội bịt miệng mình lại nếu không thì mẹ giết tôi. Cũng may là mẹ không mắng gì tôi về tin nhắn của cái Ngân. Chắc mẹ không lắp sim.

Tài khoản có 200K. Tin được không?? Hôm nay là ngày may mắn. Há há. Giờ mình có thể nhắn tin để mắng xối xả nhỏ Ngân đồng thời nhắn tin với Long, không thì Long giận mình chết.

Vừa định đăng kí tin nhắn thì

"Con cào cào có cái cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ cầu ao ra bụi cỏ............"

Nhạc chuông réo rắt vang lên. Số lạ. À quên, đây không phải số của mình. Chắc là người quen của số này gọi đến. Thôi, tốt nhất là không nghe.

Tôi từ chối cuộc gọi. Nhưng chưa mưa đầy 30s sau đã có tin nhắn bay đến. Số vừa nãy.

(Tớ viết tiếng việt có dấu)

- Sao em không bắt máy, em giận anh sao. Anh xin em, nghe máy đi!

Há há. Chắc lại đôi uyên ương nào giận nhau. Giận nhau mà vứt đi cái sim có 200k. Đúng là lãng phí. Mà số điện thoại lại còn đẹp nữa. Chẹp chẹp, chắc con nhà giàu rồi.

Lại một cuộc gọi nữa. Không thèm nghe. Kiêu cái. Haha.

Tin nhắn lại bay đến.

- Chỉ là hiểu nhầm thôi. Sao em cứ mãi trẻ con như thế nhỉ. Em không nói chuyện với anh thì làm sao anh có thể giải thích cho em được. Nghe máy đi Uyên.

À, chủ nhân sim điện thoại tên Uyên à? Giờ mới biết.

Cứ thế, 1 cuộc gọi thì 1 tin nhắn lại bay đến. Và kết thúc một tin nhắn, gã con trai khờ khạo ấy lại xin bạn gì tên Uyên ấy nghe máy.

Thật ra tôi cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng mà thấy hiếu kì quá! Thôi thì trêu người một tí. Có sao đâu. Xin Chúa tha tội cho con. Amen!!!!

Giờ thì để tớ thu thập lại tin nhắn cho cái bạn đọc nhé.

- Anh và Thủy không có quan hệ gì hết. Tin anh đi. Hãy để anh giải thích cho em.

- Nghe máy đi mà bé cưng. Bé đừng "Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi nhá!"

Đấy là ngọt ngào. Nhưng sau đó.

- Em mà không nghe máy thì mai anh sang lớp em Kiss em 1 cái nhé! - Dọa nạt kiểu này á? Bó tay ông này

- Anh cũng không múa cho em xem nữa, cũng không thèm hát cho em nghe. - ỐI, con trai mà múa.

- You are the only one for me. I love you. Please, I am sorry. - Hơ, cái này thì minh không biết, Vốn ngu tiếng Anh mà

Cứ thế, vừa đọc tôi vừa bình phẩm tin nhắn của số 781 kia.

Rồi, ngủ đi lúc nào không biết.

Sáng ra mở tin nhắn, đã thấy 1 hình trái tim và " Good night, my love"

Chàng trai này cũng tâm lí và ngọt ngào gớm.

 ........

"HELLO NGÀY MỚI!"

Tôi học giỏi tiếng Anh đến nỗi biết mỗi từ "Hello" là "Xin chào".

-Mày... - Chưa đặt mông xuống ghế, Ngân đã đập vai làm tôi hết hồn.

- Có gì từ từ nói! - Tôi chậm rãi ngồi xuống. Chắc tại sáng đi vội quá, chưa kịp ăn gì.

-Ui giời ơi, tin giật gân nóng hổi thì làm sao "từ từ" được. Mày biết gì không? Cặp đôi "hot" nhất trường đã chia tay rồi đấy!

-Hot là cái gì. Tao ngu Tiếng Anh.

Nó lại đập vai tôi.

-Mày đúng là bạn tốt của tao. Ngu hơn cả tao.

- Cái gì?? - Tôi định nhét vào mồm nó cái bánh mì mà tôi đang gặm dở. Nghĩ ngẫm thế nào lại thôi.

Chẳng qua là tiếc tiền. Cái gì chứ đồ ăn mà vào tay nhỏ Ngân thì hết.

-Tao không cần biết. Mày biến đi. Tao còn bận ăn sáng.

-Ăn thì ăn này!!

Nó giật phăng cái bánh mì từ tay tôi. Toi. Một ngày nhịn đói rồi.

Ngân chạy xuống cuối lớp, nhìn tôi thách thức, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mì.

-Bánh mì hôm nay ngon gớm. Linh nhỉ.

Sao 2 phút rượt đuổi + Gào thét, tôi lấy được cái bánh mì nhìn nham nhở như cái rẻ rách. Đáp luôn vào thùng rác.

-Mày đúng là quái vật

-Hà hà, Ngân vẫn nhăn nhở. - Tao đang ăn ngon. Tự dưng đuổi tao làm tao suýt nghẹn.

-Tao đã không ăn được thì mày đừng hòng mà ăn hết.

-Ừ, bạn tốt.

Nghe mà muốn ói. Haha. Nhưng tôi và Ngân là bạn tốt. Thật sự.

-Đau bụng quá! - Ngân nhăn mặt - Bánh mì của mày có độc à?

-Ừ, - Tôi tỉnh bơ.

-Mày dám ám sát tao???? - Nó phi đến định bóp cổ tôi.

-Đáng đời mày, ai bảo ăn uống linh tinh lắm vào! Haha.

Tôi nhìn nó cười khì khì.

Đứng đợi nó ngoài WC mà sốt hết cả ruột. Nhà vệ sinh trường tôi cách xa phòng học, nơi có hàng cây cao vút. Vì thế đây cũng là khu vực lí tưởng cho mấy học sinh nam hút thuốc.

Tôi xua xua tay, mùi thuốc lá sao mà khó chịu thế. Tôi dí dí chân mình xuống đất giết thời gian.

........

-Mày ta đây với ai?

Tiếng nói lạnh lùng cất lên phía sau dãy nhà A

"Trời, lại đánh nhau à" Tôi thầm nghĩ. Tụi nam sinh đúng là dở người. Chỉ lừ nhau hay nói xoáy 1 cái là đánh nhau luôn. Đứa nào yếu thế thì bị bầm dập tơi tả.

Tôi len lén nhìn trộm. Tầm gần chục thằng đang bao vây một thằng nhóc yếu ớt. Nó nằm bệt xuống đất, chắc đã bị bọn kia đánh cho khuỵu xuống.

Thằng cầm đầu là thằng lớp 12A8. Tôi biết nó vì nó là đứa phá phách nhất trường. Nhưng ông nó là Hiệu trưởng nên không ai dám làm gì nó cả.

-Mày ngông cuồng à? Với tao thì mày.... Đứt!! - Nó nâng cằm thằng nhóc - chắc chỉ lớp 10, rồi xoay tay, vặn cổ tay thằng bé.

" Á á" Thằng nhóc kêu la đau đớn. Kẻ cầm đầu vẫn không buông tha.

-Xử nó đi.

Thằng 12A8 lạnh lùng phán.

Tôi bực mình lắm rồi đấy. Rõ ràng cậy đông ức hiếp kẻ yếu. Gần chục thằng chậm chạp bước đến, bẻ ngón tay kêu răng rắc. Vốn tính tình nghĩa hiệp, tôi xắn tay áo. vừa định bước đến thì....

-Làm như thế thì không tốt đâu.

Một tên mới xuất hiện. Hắn đội mũ màu xanh dương, khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào tường.

-Cậy đông hiếp yếu thì nhục lắm!

Tên cầm đầu vứt điếu thuốc lá, lấy chân dí dí nó xuống đất.

-Không liên quan đến mày!

-Đây là trường học, ông mày làm Hiệu trưởng đấy, đừng làm ông ấy mất mặt nữa.

Tên kia im lặng rồi khẽ nhếch mép.

-Không đánh nhau thì thôi. Nể mày là bạn từ nhỏ, BỐ MÀY lại là Chủ tịch tỉnh nên tao bỏ qua (Nó ngồi xuống, nâng cằm thằng nhóc tội nghiệp) Mày may mắn đó em! ĐI.........

Cả lũ lục tục kéo nhau ra, tôi vội lấp vào một góc.

-Chuyện này không được nói ra ngoài. Không thì cậu không được yên đâu.....cả cô  nữa.

"Cô.....????" Tôi thoáng giật mình.

-Còn núp đó làm gì?

Nói tôi thật à. Kiểu này chết chắc rồi. Tôi lò dò bước ra.

-Á á... Là anh.....

Anh ta cũng nhìn tôi, nhưng rồi quay đi luôn.

Thằng nhóc lớp 10 cũng lồm cồm bò dậy, bước về lớp.

Tôi hơi sững sờ. Trường mình có người đẹp trai thế này ư? Sao mình không biết nhỉ??

-Mày...- Nhỏ Ngân vừa ôm bụng nhưng cũng giáng cho tôi một đòn khá mạnh vào vai. - Sao đứng ở đây thế?

-Mày còn hỏi à? Rúc mãi ở trong đấy lại còn nói nhiều.

-Ừ, tao bị lão già gì đó đuổi.

-Lão già gì đó??

-Ừ.

-Đồ hấp. Tào Tháo đuổi. Bó tay con bạn mình. Chẹp chẹp.- Tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Học ở trường những gần 3 năm trời mà tôi lại không quen anh chàng đẹp trai đó á? Thật là lạ.

-Mày ơi, vừa nãy tao mới gặp một thằng lại hoắc nhưng đẹp trai cực.

Tôi kể tỉ mỉ với Ngân, nó cũng hơi sợ sợ.

-Ơ (Ngân nhớ ra cái gì đó) Anh ta đội mũ màu xanh dương, ăn mặc rất phong cách??

-Ừ. -Tôi thờ ơ đáp.

-Chẳng lẽ là Sơn? - Nó trố mắt nhìn tôi

-Nhưng Sơn là ai?

-Sơn là cậu học sinh mới chuyển đến trường mình một tháng, đẹp trai, học giỏi, lại là con chủ tịch Tỉnh mình nữa. Cậu ta chuyển đến làm trường mình ồn ào suốt một tháng qua còn gì.

-Ơ, sao tao không biết nhỉ?

-Cái đồ mọt sách kiêm mọt nhắn tin kiêm mọt xem phim nhưng lười nghe ngóng tin tức như mày thì biết cái gì.

-Thế à, hì. -Tôi ngãi đầu. Đúng, tôi không phải là bà tám nhiều chuyện như Ngân. Haha

-Nghe nói cậu ta chuyển đến để học với người yêu.

-Người yêu?

-Ừ, Kim Anh 12A12 - Hotgirl lớp chuyên Anh. Nghe nói 2 gia đình hứa hôn từ nhỏ cho 2 người. Đúng là thanh mai trúc mã, một người là con trai của chủ tịch tỉnh, một người là giám đốc khách sạn nổi tiếng. Chẹp chẹp. Bao giờ Bạch Mã hoàng tử như thế mới xuất hiện trước mặt mình đây.

Haizzz. Ngân lại mơ mộng rồi.

-Có mà Hắc đạo Hoàng tử thì có. Haha. - Câu nói tựa nước lạnh của tôi hất vào mặt nó. Bản tính đanh đá còn hơn Sư tử Hà Đông của nó trỗi dậy:

-Linh, đứng lại...

Thế là tôi và Ngân lại đuổi nhau chạy khắp sân trường. Tôi và nó lúc nào cũng chí chóe thế đấy. Nhưng như thế mới vui.

Tôi thoáng nhìn thấy người con trai đội mũ xanh lướt qua. Cậu ta cũng chính là kẻ đáng thương buổi sáng.........................

Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm hoàng hôn. Đường phố Hà Nội vốn tấp nập, giờ lại càng nhộn nhịp hơn.

"Tính tinh....."

Tôi vơ lấy chiếc điện thoại. Là tin nhắn của Long.

-"Hôm nay đi ăn kem không? Tớ đãi"

Tôi khẽ mỉm cười. Kem miễn phí, tội gì không đi?

Đứng đợi Long mãi ở cổng mà không thấy đến. Đã trễ hẹn mất 10 phút rồi. Chưa bao giờ Long sai hẹn cả. Tôi gọi điện nhưng mà cậu ấy không bắt máy.

Vừa thoáng thấy bóng Long tôi đã nhíu mày.

-Không thèm đi với cậu nữa. Lỡ hẹn 10 phút.

Long gãi gãi đầu.

-Xin lỗi, tại tớ có việc. Vậy thì hôm nay tớ sẽ đến bù cho cậu. Được chưa?

Tôi cười ranh mãnh.

-Ừ, vậy đi đi.

.....

,,,

Tại quán Hương Trà.

Quán Hương Trà rất yên tĩnh, đặc biệt lại có mùi hương ngọc lan thoang thoảng khiến tôi rất thích. Tôi lại hát vu vơ mấy câu bài "Hương ngọc lan" của ca sĩ Mỹ Linh.

"Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát, tỏa hương bát ngát. Báo với em ngày cuối thu, đợi anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh"

-Trời ơi, cậu đợi có 10 phút mà dây thần kinh đã căng ra đến thế rồi à?

-Ừ đấy, để dây thần kinh dãn ra thì tớ phải ăn thật nhiều kem mới được.

Tôi và Long cùng cười.

-Cậu hát tiếp đi.

-Vừa nãy cậu chê cơ mà, không thèm hát.

-Tớ chê bao giờ? Cậu hát hay mà, hát đi.

-Không thèm.(Tôi nhấp nháp ly kem) Không thấy tớ đang ăn à?

-Vậy thì tí nữa trên đường về cậu hát cho tớ nghe nhé!

-Suy nghĩ đã.

Tôi cười hì hì.

Long chở tôi qua các đường phố Hà Nội. Hà Nội ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng lãng mạn và đẹp lắm.

Hai hàng cây hoa sữa thẳng tắp. Long đạp xe chầm chậm. Tôi lại hát vu vơ.

"Mới hôm nao thời gian là nhiều, đếm xem nay còn lại bao nhiêu. Nếu lúc trước biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi. Lỡ mai không còn ai gượng cười, lỡ mai không là ngày xanh tười, có chút ánh sáng phía cuối con đường, khi đôi tay em dần dần buông. Nắng vẫn lên nhẹ nhàng."

Tôi rất thích bài "Em kể anh nghe" do Linh Phi hát. Cũng không biết tại sao.

-À, tớ đưa cậu đến chỗ này nhé.

Long phanh kít xe lại. Tôi đập đầu, ôm chầm vào cậu ấy.

-Làm gì mà vội thế!

-Hì hì, bí mật chốc nữa sẽ được bật mí.

Tôi xoa xoa cái đầu mình. Còn Long thì cười. Cậu ấy vui lắm sao í nhỉ??

Long dừng xe trước một của hàng lưu niệm rồi kéo tôi vào đó.

-Cô ơi, cho cháu lấy quà. - Cậu ấy nói chuyện với cô bán hàng.

Tôi giật giật tay cậu ấy.

-Hôm nay sinh nhật ai à? Sao không ai nói với tớ nhỉ?

-Ừ, cậu ngồi sau cầm hộp quà hộ tớ nhé!

-Lạ nhỉ? Sinh nhật đứa nào cùng lớp à? Vậy mà không mời tớ. - Tôi thắc mắc.

-Tí cậu sẽ biết. - Cậu ấy cười thật tươi. Long vốn dễ thương, cười lại càng đáng yêu.

Tôi cứ mải ngắm hộp quà. Nó được bọc khá tỉ mỉ. Tôi lắc lắc, nghe tiếng kêu nhẹ nhẹ. Nhưng đoán mãi không biết nó là cái gì.

..................

"Kít" Long dừng xe.

-Ơ, sao lại về nhà tớ? Cậu đi sinh nhật một mình à? Ừ quên, tớ đâu có được mời.

Long gãi gãi đầu.

Cậu ấy ấp úng.

-Không... Đây là quà tớ tặng cậu. Coi như là đền bù do tớ đến muộn. Vậy nhé!

Cậu ấy nhanh nhẹn vẫy tay rồi đi thẳng.

Tôi hơi bất ngờ một tí nhưng lại thấy vui vui.

Hí hửng mở hộp quà ra. Ngạc nhiên chưa!! Đó là một hình mặt cười bằng thủy tinh.

Wow! Tinh tế, óng ánh, lấp lánh. Đẹp quá!!

May mà lúc vừa nãy tôi không lắc mạnh hộp quà. Chứ nếu không thì.....Chẹp chẹp...Long đáng

yêu quá! Mặc dù tôi và cậu ấy nhận là người yêu của nhau nhưng đấy chỉ là vui đùa thôi. Lớp tôi

ghép mỗi đứa một cặp mà. Chúng tôi thật ra cũng chỉ coi nhau như bạn bè, nhưng cao hơn 1

chút.

Sao cậu ấy lại tặng quà mình nhỉ? Chẳng lẽ cậu ấy đã thích mình??? Tôi liền tát vào má mình.

Vớ vẩn, cậu ấy chỉ tặng cho mình vui thôi, không có ý nghĩa gì cả đâu.

Hình mặt cười để mình luôn cười, luôn vui vẻ, hòa đồng để đỡ uýnh cậu ấy. Long thật..... sâu xa.

Haha, tôi tự cho thấy mình là người có trí tưởng tượng phong phú.

Thế rồi tôi ôm cái hình mặt cười ấy đi ngủ.

-Trời ơi, nó đâu rồi??? – Tôi bật dậy. Tìm mãi không thấy quà của Long. Chẳng lẽ tối qua khi

ngủ mình đá nó bay đâu mất?

Đã dậy muộn rồi, lại còn phải tìm đồ, làm tôi càng cuống hơn.

Lật chăn, lật gối, cúi xuống gầm giường, vẫn không thấy nó đâu.

Chắc mẩm bây giờ sẽ không tìm thấy, tôi cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo đi

học.

Ớ, cái hình mặt cười lấp ánh cuộn tròn trong chăn. Thảo nào tao không tìm thấy mày.

Tôi vui vẻ đi học.

-Còn 5 phút, nhanh lên.

Đi bộ cuống hết cả chân mà vẫn chưa đến trường, quên, tôi phải chạy thục mạng ý chứ.

-Lên xe đi. – Tiếng ai đó gọi.

Tôi quay đầu lại, là anh chàng xinh trai của trường mình.

-Còn đứng đấy làm gì? Cậu muốn muộn học à?

Tôi tỉnh mộng, không suy nghĩ nhảy tót lên xe của cậu ấy.

“Ù ù ù....”

Cậu ta đi nhanh quá. Gió làm rát hết một bên má, ong ong hết tai.

‘Kít” Tôi chúi đầu, ôm chầm lấy cậu ta. Có vẻ như con trai hay dùng chiêu này để lợi dụng nhỉ?

“Chưa mất 1 phút” tôi đã đứng trước cổng trường, vội lao vào, may lúc đó bác bảo vệ đang

chuẩn bị đóng sập cửa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, không quên: “Cảm ơn cậu nhé”

Nhưng quay lại thì chẳng thấy cậu ta đâu, đành vào học một mình.

..........

........

-Sao mày đến muộn thế? Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm. Mày mà đến chậm 10s nữa thì toi đời.

May nhá – Ngân huých tay tôi.

Ừ, may mà có cậu Sơn gì gì đó mà tôi may, không thì bị biết bản kiểm điểm thì chết.

Giờ ra chơi, mới mở máy mà đã có tới 9 cuộc gọi nhỡ, 10 tin nhắn. Tôi có thói quen khi đi ngủ thì để

điện thoại im lặng, vậy nên tôi qua không biết gì cả.

-Lại là cái số quái quỷ này. Suốt ngày nhắn tin, gọi điện như thế, bạn gái bỏ là đúng. Làm phiền

người khác chết mất.

10 tin nhắn.

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Nghe máy đi em!

-Chúng mình chia tay đi!

Gã con trai này thật khó hiểu. Người ta không nghe máy thì đòi chia tay luôn chắc? Nhưng cũng tội

thật, mình làm 2 người họ hiểu lầm nhau. Tôi bặm môi.

Không thể im lặng nữa rồi. Nhỡ chia cắt 1 đôi uyên ương thì sau này đường tình duyên của mình sẽ khổ mất. Chẹp, chẹp. Kết luận thì cũng vì bản thân mình. A di đà phật!

Tôi nhắn lại:

"Xin lỗi bạn, mình không phải là Uyên."

Ngay lập tức tin nhắn của cái số kia bay đến. Tốc độ nhanh hơn tên lửa. Khâm phục cậu này thật

"Đừng nói đùa nữa Uyên. Nếu em còn tránh mặt anh thì chúng ta chia tay nhau thật đấy!"

Hơ, đe dọa người kìa. Xin lỗi nhé, tớ không phải Uyên nhà ấy nên đừng hòng "bắt nạt"

"Tôi không phải là Uyên thật. Tôi nhặt được cái Sim này tại gần cổng trường A mà"

Cậu ta không nhắn lại nữa. Hơ, lạ thật.

Cứ tưởng sẽ được yên thân, nào ngờ lúc 9h tối tôi lại nhận được cuộc gọi của số máy kia.

-Em mà không đến thì tôi sẽ chết đấy!

Tôi hơi sợ sợ. Mình đụng trúng cái quái gì thế này? Ngay sau đó là địa chỉ của 1 cái Bar nổi tiếng của tỉnh.

Tiếp theo là giọng nói đe dọa của 1 tay nào đó.

-Mày không đến trả tiền rượu cho nó thì nó tan đời đấy!

Cái quái gì thế này. Tôi đang dính vào chuyện khỉ gì thế? Toát hết mồ hôi hột. Hay là chủ nhân cái Sim này là đầu gấu nên quen biết nhiều lưu manh, giờ chúng muốn trả thù???.......

Ôi mẹ ơi, con điên mất....

Dù đã cố lắm, bảo là không thèm quan tâm nhưng mà cái chân thì không theo ý muốn của tôi. Nó cứ băng băng mà đi đến cái chốn đáng sợ ấy mới lạ. Huhu, lần này thì tôi tiêu đời thật rồi.

Đúng là bar đứng đầu của tỉnh có khác. Nào nhiệt thật. Nam thanh nữ tú cứ gọi là dắt díu nhau đi ra đi vào nườm nượp. Nhìn họ tình tứ quá mà thấy nổi cả da gà. Mấy cô ăn mặc sexy, lại còn trang điểm lòe loẹt nữa chứ. Tôi rùng mình. Một học sinh cấp 3 luôn nhận được giấy khen xuất sắc "Cháu ngoan Bác Hồ" lại có thể vào nơi này ư? Nếu mọi người biết chắc bố mẹ sẽ xử tử tôi và cả trường sẽ khinh bỉ tôi mất!

Thế nhưng tôi vẫn lò dò bước vào.

-Mày muốn ăn quỵt hả em? Lại còn cao ngạo nữa kìa!

Cả đám đông lúc nhúc bao quanh ai đó. Tôi cố chen chân vào xem. Đúng là cái tật tò mò không thể nào chữa khỏi.

Trời, 4 tay cao to vây quanh 1 thanh niên. Tôi nheo mắt nhìn nhưng chỉ thấy cái dáng người của kẻ xấu số bị bao vây.

-BIẾN! - Người con trai gằn giọng, hất tay kẻ bao vây hung ác.

Tên kia thật sự đã mất hết bình tĩnh, hắn giơ tay lên định đấm anh chàng kia.

Và .....

"Choang, choang,....." Một cuộc hỗn chiến nổ ra. Cả cái Bar như muốn vỡ tung. Mấy người đứng xung quanh cứ đưa mắt nhìn nhau mà không làm gì cả. Tại sao họ không can ngăn chứ???

Tôi mà cao to một chút thì tôi sẽ ngăn ngay. Nhưng mà sự thật thì không phải vậy nên tôi chỉ hoảng sợ đứng trân trân mắt nhìn đám người kia đang ẩu đả.

"Bốp, bốp" Nhưng âm thanh ấy cứ vang lên như là cố tăng thêm sự náo nhiệt cho cái quán này vậy. Chàng thanh niên kia tôi tưởng là kẻ xấu số nhưng lại không phải vậy. Chính 4 tên kia mới là những kẻ xấu số. Cậu ta tay đấm, chân đá khiến lũ kia dù là 4 kẻ thân hình su-mô cũng phải lao đao.

Chợt........1 tên loạng quạng đứng dậy. Hắn chộp lấy chiếc ghế và giơ lên.

"Bốp" - Cả Bar im lặng................. Tất cả cùng nhìn về phía đã phát ra âm thanh.

Tôi che mắt lại.

Nam mô a di đà phật. Sao con lại phải chứng kiến cảnh tượng thê thảm này chứ? Trong đầu tôi đang reo ầm ĩ tiếng còi của xe cứu thương.

- Còn không mau dừng tay. - Mấy tên côn đồ cùng quay lại nhìn người phát ra lời nói.

Tôi hé mắt và 1 giây sau thì trợn tròn mắt kinh ngạc.

Òa. Chị này xinh quá. Làn da trắng muốt, mịn. Gương mặt thanh tú, phớt qua lớp trang điểm nhẹ. Chị thật nổi bật trong bộ váy đỏ.

-Các người biết đây là ai mà dám hành xử như thế không? - Chị trừng mắt nhìn mấy tên tay sai đau quằn quại. Tên cầm ghế định phục thù chàng thanh niên đã nằm bất động. Hóa ra chị ấy đã kéo cái ghế đó lại từ tay tên kia, sau đó giáng cho hắn một đòn bất tỉnh nhân sự. Chà chà, chắc chị ấy có võ đấy! Tôi tặc lưỡi. Đúng là hoa hồng có gai.

-Xin lỗi cậu, tại bọn chúng không biết cậu nên......

Chàng thanh niên phủi phủi tay.

-Không sao, coi như giãn gân cốt. Dù gì tôi cũng đang nhàm chán.

Chị chủ quán mỉm cười, tỏ vẻ chẳng đáng ngạc nhiên.

-Vậy thì lỗi của đàn em tôi cậu tha thứ chứ?

-OK.

Ô, Ô, nghe cái giọng này quen à nha! Chẳng ngại ngần, tôi bước như bay đến cạnh người thanh niên.

-Ô, thì ra là cậu - Là cậu ta - kẻ tội nghiệp bị ngã xe, người đã cảnh cáo tôi ở WC. - Sơn

Cậu ta nhìn tôi như không quen biết, mà thật ra có quen biết gì đâu??

Cậu ta phớt lờ tôi, nhìn chị chủ quán.

-Tiền bàn ghế, tôi trả.

-Không. Đây là lỗi của quán tôi, mong cậu thông cảm, tôi đâu dám đòi cậu.........

-Nam Sơn này đã nói là sẽ trả. Đừng nói nhiều nữa.

Chị ấy nhìn cậu ta cười mỉm. Có lẽ hắn ta quá ngang ngược.

 -Trả tiền đi!

-Hả? - Tôi trợn tròn mắt nhìn Sơn. Cậu ta nhìn tôi và nói câu đó. Chẳng lẽ, tôi là người phải trả tiền rượu?

-Tôi nói trả tiền đi - Cậu ta gằn giọng..

Tôi lắp bắp

-Ơ, tôi...sao tôi phải trả cơ chứ? Thật vớ vẩn. Tôi quýnh quáng hết cả lên.

Làm sao tôi phải trả tiền cho 1 kẻ không quen biết cơ chứ? Miệng thì nguyền rủa kẻ xấu xa lợi dụng con gái nhà lành nhưng tôi vẫn cứ đi theo chị chủ quán. Lần thứ 2 tôi nhìn vào đôi mắt của Sơn. Thật đáng sợ. Và đó cũng là lí do khiến tôi phải bước chân đi lấy hóa đơn.

-Em..là bạn gái của Sơn à?

Tôi hơi ngại. Ai lại hỏi thẳng như thế chứ. Nhưng thật ra thì tôi không phải.

-Ơ, dạ không ạ.

Chị ấy mỉm cười, không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tớ hóa đơn.

Tôi chăm chú nhìn chị ấy, nuốt nước bọt ừng ực thầm tiếc thương cho số tiền tiết kiệm mà tôi dành dụm bấy lâu nay sắp tan tành.

-Tất cả của em hết 100 nghìn.

Tôi lại trợn tròn mắt, tại một cái bar sang trọng, số rượu cậu ta uống, số bàn ghế cậu ta đập, cả thảy khéo lên tới vài chục triệu ấy chứ! Tôi còn đang tưởng tượng cảnh mình bị bắt lao động khổ sai trả nợ ở nơi này kia mà. Không ngờ......

-Thật...Thật không ngờ. Yeah. -Tôi sung sướng hét lên, tự nhiên như ở nhà.

Chị đáng yêu - Cái tên thân thiện mà tôi dành cho chị ấy- nhìn tôi cười.

Trả tiền xong mà thấy vui vui. May thật.

Vừa mới ra khỏi quán, tôi đã nhìn thấy cậu ta.

-Số tiền đó tôi sẽ trả sau.

Tôi nhìn cậu ta bỉu môi. Có 100 nghìn mà cũng không trả nổi. Thật không ngờ.

-Không sao - Tôi cười hiền thục. Thú thực đây là lần đầu tiên tôi cười như thế. Thậm chí chính bản thân mình còn thấy ớn da gà. hì hì

-Lần trước khiến cậu ngã xe, cậu lại còn giúp tôi đi học nữa nên hôm nay coi như tôi đền ơn cậu.

-Vậy thì tốt.

Cậu ta thờ ơ, tay đút túi quần rồi đi thẳng.

Cái gì? Ít ra thì cũng phải biết cám ơn người khác chứ. Bực mình thật. Đúng là làm ơn mà không được trả ơn.

-Cái đồ kẹt xỉn, xấu xa, tồi tệ...........

Tôi vênh mặt lên, cứ sau lưng cậu ta mà trút giận.

-CẬU CÓ IM KHÔNG HẢ?

Tôi giật mình. Sơn quay lại. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

-Nói nhiều thế không biết chán à?-Vẫn nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh.

Tôi có làm gì sai đâu chứ. Chỉ nói xấu cậu ta một chút thôi mà.

Tôi cũng chẳng phải tay vừa. Trừng mắt lại nhìn cậu ta.

-Đừng có mà quá đáng nhé. Tôi là người trả tiền cho cái trò đập phá của cậu đấy nhé!

Tôi chống hai tay vào hông. Nhìn cậu ta chằm chằm mà quát.

Sơn nhếch mép:

-Vậy ai vừa nói là đền ơn tôi í nhỉ?

Tôi cứng họng. Thôi, đã đâm lao thì phải theo lao. Dù thế nào tôi cũng phải thắng cậu ta mới được. Gì chứ, võ mồm thì tôi giỏi.

-Rồi, tôi nói là tôi đền ơn cậu nhưng cậu cũng "phải nên"biết điều một chút. Tôi đã giúp đỡ cậu. Ít ra cậu cũng nên cảm ơn tôi chứ! "Lời nói chẳng mất tiền mua". Với một con người có giáo dục thì biết nói cảm ơn và xin lỗi đúng hoàn cảnh là điều cơ bản nhất. Chẳng lẽ cậu không biết những thứ ấy. Hay là cậu là "không được giáo dục" về điều đó?

Tôi giận dữ phun ra một tràng. Mà ý của tôi là "Cậu đúng là một kẻ vô giáo dục".

Sơn khoanh hai tay trước ngực. Trời, đấy là Style của cậu đấy à? Tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: