I
Silver yêu thích công việc của hắn.
Nghiên cứu, hắn thích nghiên cứu.
Hắn thích nghiên cứu.
Hắn thích em.
Silver yêu công việc nghiên cứu của mình, giống như cách hắn hàng ngày. Hàng ngày, hàng ngày, trong căn phòng đó. Có lẽ không cần nói cũng biết hắn làm gì. Đúng rồi, hắn nghiên cứu. Nó là việc tẻ nhạt với người khác, nhưng lại khác với hắn.
Còn em thì ngủ ngon như cún trên ghế. Silver thích cảm giác như vậy mỗi ngày, giống như em là một người bầu bạn. Hắn tới lui trong căn phòng. Tiếng mổ xẻ xen kẽ nhau.
Còn em thì nằm đó, chìm vào giấc ngủ mà em thích. Rồi em lại bị mang đi, hắn sẽ đi tìm em.
Mọi thứ lặp lại như vậy, nhưng chưa bao giờ tẻ nhạt.
Hôm nay cũng như mọi ngày, silver hoàn thành công việc của mình. Em không ở đó, hắn chỉ trầm ngâm như tượng. Hắn biết mình sẽ phải tìm em thôi, hy vọng đám kia không bắt em đi quá xa.
Tiếng chân cọc cọc bước tới nơi của hắn
Hắn lắng nghe động tĩnh.
Hắn cảm giác được có người đến, nhưng khi hắn bước.
Hắn thấy một người, họ mang em.
Một kẻ xâm phạm, họ có tốt¿
-xin chào.
-họ?
-người tốt! Người tốt! Họ mang tôi! Ma bắt tôi!
Chopped vừa reo lên vừa cười tươi, cái đầu nhỏ vui vẻ trên tay người kia. Silver chỉ yên lặng vài giây, rồi nở nụ cười.
-xin chào.
-hiểu ngôn ngữ?
?
-Ta dạy ngôn ngữ, ngồi đi.
-
Một sự xáo trộn ở đây, silver không cảm thấy có gì không đúng. Chopped dường như thích họ nhiều hơn, phải rồi. Họ dành nhiều thời gian hơn.
Khi họ rời đi, chopped dường như trong có vẻ buồn.
Nó vẫn như vậy, cái gì cũng hiện rõ trên mặt. Ngay cả silver cũng hiểu nó, dường như nó thích người bạn mới này.
Họ ở đây khi mệt và rời đi khi nghỉ ngơi xong, silver dường như chỉ giao tiếp với họ vài lần. Trong đó công việc của hắn vẫn là nghiên cứu.
-
-Tóc mới! Tóc mới!
-họ mang đi?
-đúng! đúng! Họ muốn tôi có cơ thể!
-em muốn?
-Muốn! Muốn!
Nó reo lên vui tươi, nhưng khi nhớ đến câu hỏi của họ. Nụ cười trên môi chopped tắt dừng, suy nghĩ vài giây. Rồi thoáng buồn.
-Tại sao cơ thể đi mất?
-khó khăn, mất ngôn ngữ.
-hiểu rồi
-Muốn cơ thể! Muốn họ hạnh phúc!-
Silver yên lặng, vẻ điềm tĩnh của hắn cũng nhạt. Hắn hai tay ôm đầu em, mang lại vào phòng thí nghiệp.
-ta giúp em, muốn cơ thể?
-Muốn! Muốn làm họ hạnh phúc!
-hừm- môi silver nở nụ cười, nhưng lòng hắn nhạt. Hắn cảm thấy ghen tỵ, nhưng hắn không hiểu. Cái cảm giác này là gì, cho nên nó cũng chìm dần.
Hắn bắt đầu làm mong muốn của em, hắn biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng có lẽ hắn thật sự cũng mâu thuẫn, nhưng miễn làm em vui.
Hắn sẽ làm-
Thời gian trôi qua, cho đến khi họ rời đi cùng crawling, silver nhìn em dần tỉnh. Nhưng khi em mở mắt, việc đầu tiên hắn mong đợi là em vui vẻ. Không, em không. Em bắt đầu co giật, sau đó khi vùng vẫy trên bàn mổ.
Hắn chợt cảm thấy không ổn, móng vuốt em vươn ra. Nó vồ lấy hắn, không với tới. Nhưng chắc chắn đã khiến hắn thất vọng, silver giơ cao vũ khí-
Vụt- tiếng vũ khí chém ngang bầu không khí này, cơ thể em bất tỉnh.
Chopped chỉ có thể cảm thấy xung quanh tối dần, em đang mất kiểm soát. Tiếng len xen xích lấy cơ thể, rồi lại tiếng quần áo.
Cuối cùng chỉ có mọi thứ dần tối sầm, trước khi ý thức quay trở lại.
-mất kiểm soát, không có ngôn ngữ.
Silver lẩm bẩm trong miệng, tay chân xích lấy cơ thể em.
Chiếc vòng kim loại kêu len cen, bây giờ em có cơ thể. Nhưng không còn là em.
Mất kiểm soát, không thể giao tiếp.
Họ ở đâu?
Họ rời đi cùng crawling, chỉ còn em và hắn.
Tay em bị xích lại với nhau, miệng thì bị bịch kín. Hắn phải bịch nó, vì những cái răng năng của em sẽ cắn lấy hắn. Nó sẽ đâm sâu vào da hắn, nhắc đi nhắc lại rằng em không còn là em.
Thân em nằm sắp, còn tay thì xích. Silver đã chọn nơi này, một nhà tù? Nó giống như là vậy. Vì nó chỉ là nơi duy nhất không ai tới, silver cố gắng giao tiếp. Nhưng em chỉ cựa quậy, móng vuốt em dài ra, hắn nghe tiếng em gầm gừ. Cảm giác của hắn, hắn thấy không ổn rồi.
-em đi đâu? Em đi mất..
Hắn nói, cách hắn nói hiểu rõ sự thất vọng. Hắn thất vọng, silver tay đưa lên xoa lấy đầu em. Em chỉ nhìn hắn, rồi gầm gừ.
Hắn thất vọng, silver buông lỏng tay. Rồi tay hắn hạ thấp, hắn nắm lấy mép quần của bản thân, chậm rãi kéo xuống.
Chỉ là bản chỉnh sửa, tôi sẽ sửa lại nếu cảm thấy không ổn. Chỉnh sửa- 5/12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro