Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First year. Chương 1: Hogwarts

" Con gái, con đã chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ đi rồi đó." Người phụ nữ với mái tóc đen được búi lên gọn gàng sang trọng đang nhắc nhở cô con gái của mình về thời gian khởi hành.
" Vâng. Con xuống ngay đây." Cô bé nói vọng xuống, tay vẫn đang mân mê chải lại đầu tóc.
Cô bé ấy là Ophilia Dorothy Harrington 11 tuổi. Cô bé mang mái tóc trắng cùng màu mắt vàng đặc trưng của gia tộc mình. Một cô bé với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng đôi mắt lại thoáng qua vẻ tinh nghịch. Tổng quan thì vô cùng xinh đẹp khả ái. Cô bé là con gái út của gia đình Harrington, một gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời. Gia tộc của cô ấy khá nổi tiếng trong giới phù thủy vì sự thuần chủng lâu đời của mình.
Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường pháp thuật Hogwards của cô bé. Đây là ngôi trường pháp thuật yêu thích của cô bé. Trước khi quyết định nhập học cô đã được tham khảo qua khá nhiều trường pháp thuật khác nhưng cô quyết định chọn Hogwards, nơi gia đình cô đã theo học từ khá lâu trước đó kể cả người anh trai lớn hơn cô 5 tuổi- Henry Leonor Harrington cũng theo học tại đây.
" Chúng ta đi thôi. Con đã xong rồi đây!!" Ophilia bước xuống cầu thang với tâm trạng vô cùng hào hứng và vui vẻ. Cô bé vừa ngân nga vừa mân mê ngắm nhìn bản thân qua chiếc gương cầm tay yêu thích do bà nội tặng cô bé nhân dịp sinh nhật năm 9 tuổi. Henry liếc nhìn và nói một câu bông đùa.
" Trông em hào hứng quá đó. Em không biết rằng khi đến trường em sẽ không được sử dụng gương sao?" Henry cười nhếch. Cậu chàng hiện đang học học sinh năm thứ 6 tại trường Hogwards. Cậu cũng mang màu tóc trắng cùng đôi mắt vàng óng như các thành viên trong gia tộc mình. Cậu chàng vuốt nhẹ mái tóc được vuốt nhẹ ra sau. Ở trường cậu ta khá nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai cùng xuất thân gia tộc lớn của mình.
" Sao cơ?" Ophilia hoảng hốt. Cô bé không thể nào không sử dụng gương, đó là vật bất li thân của cô.
" Được rồi Henry. Đừng trêu em con nữa." Người phụ nữ lên tiếng. Đó là phu nhân nhà Harrington- phu nhân Cecilia Harrington. Mẹ của Ophelia và Henry. Bà mắng nhẹ Henry rồi khoác tay người chồng của mình- Ngài Harrington. Ông ấy nhìn bà mỉm cười âu yếm rồi nói.

" Được rồi, mẹ con nói đúng đó. Năm nay là năm đầu tiên của em gái con tại trường, con nhớ chú ý lấy con bé." Loraine Harrington hiện đang là người đứng đầu gia tộc Harrington. Ông mang một màu tóc trắng nhưng không trắng sáng như 2 người con mình mà hơi chút bạc đi. Đôi mắt vàng của ông cũng đã hơi trùng xuống nhưng vẫn mang một vẻ phong độ khí chất.
Cả gia đình kết thúc uộc trò chuyện và bắt đầu đến nhà ga 9¾.

------------------------------------------------------- Nhà Ga 9¾ ---------------------------------------------------------------------
Không khí tại nhà ga lúc này khá nhộn nhịp, lúc này có rất nhiều học sinh đang chuẩn bị lên chuyến tàu khởi hành đến Hogwards. Sau khi nghe đủ lời dặn dò từ bố mẹ, Ophilia cùng Henry gửi lời chào và bắt đầu bước lên tàu.
" Có vẻ như em phải tự tìm chỗ ngồi cho mình thôi Oliph, anh có hẹn với những người bạn của mình rồi. Làm quen với bạn bè mới vui vẻ nhé." Henry cười đùa xoa xoa lên mái tóc của Ophilia rồi nhanh chóng quay người và bước đến khoang buồng khác cùng những người bạn của mình. Mặc kệ người em gái bé nhỏ đang lạc lõng của mình.
Ophilia phụng phịu nhăn nhó nhưng cũng chấp nhận đi tìm một chỗ ngồi thích hợp cho bản thân. Chiếc tàu khá dài và có rất nhiều khoang buồng nhưng hầu hết đã có người. Oliphia bắt đầu đi xuống sâu hơn để tìm kiếm và bỗng.
"Ouchh." Ophilia kêu lên, cô bé đã đâm sầm vào một ai đó, cô đã không để ý phía trước. Cô ôm đầu nhìn lên, là một cậu nhóc tóc vàng bóng mượt được vuốt ngược ra đằng sau trông có vẻ bằng tuổi cô bé. Cậu nhóc ấy xoa xoa đầu nhăn nhó, cậu ta đứng dậy phủi sạch bộ quần áo rồi cất tiếng.
" Này! Không biết nhìn đường sao, cậu tốt nhất nên cẩn thận quan sát." Cậu ta nói lớn tiếng nghe rất khó chịu nhưng vẫn đưa tay ra ngỏ ý đỡ cô đứng dậy. Dù khá bất ngờ trước phản ứng của cậu ta nhưng cô bé vẫn nắm lấy tay và đứng dậy.
" Xin lỗi cậu, mình đang vội tìm vị trí ngồi"
" Là nhà Harrington sao? Cũng chung đẳng cấp với tôi." Cậu ta liếc nhìn Ophilia một lượt rồi nói.
" Hả?"
" Tôi là Draco Malfoy, gia tộc của tôi cũng thuần chủng lâu đời như cậu. Rất vui được làm quen." Cậu ta nói với một thái độ khá kênh kiệu, tiếp tục xòe tay ra ngỏ ý làm quen.
" Oliph."
" Anh hai?" Ophilia nghoảnh lại, thì ra là anh trai của cô.

" Em vẫn chưa tìm được chỗ ngồi sao? Em đang nói chuyện với ai vậy?" Henry liên tục tra hỏi người em của mình. Cậu ấy liếc nhìn một lượt người đối diện cười khỉnh rồi nói " Thì ra là quý tử nhà Malfoy sao? Rất hân hạnh." Nói xong Henry chẳng buồn nhìn mà kéo Ophilia đi tìm vị trí ngồi. Cậu vốn không thích gia đình Malfoy cho lắm, cậu cảm giác vị Malfoy khá kênh kiệu và gian xảo. Cậu không thể để em gái mình làm bạn với tên nhóc đó được, trông nó vuốt tóc trông thật bóng nhẫy như cha nó.

Qúy tử nhà Malfoy bị bỏ lại phía sau khá bực tức nhưng vẫn nghoảnh đít quay về hướng khoang tàu của mình. Ophilia không kịp phản ứng, cô chỉ kịp cúi đầu nhẹ rồi theo anh trai mà vụt qua cậu bạn đó. Có vẻ ấn tượng đầu với một người bạn cùng khóa thật không tốt lắm. Rất nhanh sau đó, Henry đã tìm thấy cho cô em gái của mình một khoang buồng đang còn trống, chỉ mới một cô bé ngồi tại đó.

" Được rồi, em ngồi đây nhé. Anh về chỗ mình đây."
Ophilia nhanh chóng gật đầu tạm biệt anh trai của mình rồi bước vào khoang buồng. Cô bé ngồi vào phía đối diện cô bé còn lại. Khi Oliphia vừa định cất tiếng chào thì.

" Xin chào, mình là Hermione Granger. Rất vui khi được làm quen với cậu. Cậu cũng là học sinh năm đầu đúng chứ? Cậu tên gì nhỉ? À để mình đoán....Uhm.... Cậu là con gái nhà Harrington đúng chứ?" Cô bé ấy nói liên tục khiến Ophilia không kịp trả lời và thậm chí khá bất ngờ khi cô ấy biết được cô thuộc nhà Harrington.
" Làm sao cậu biết?"

" Tớ khi nhận được thư mời đến đây đã đọc tất cả các quyển sách và những tờ báo về thế giới pháp thuật, trong đó có gia tộc của cậu, gia tộc cậu khá nổi tiếng mà đúng chứ? Nhân tiện tớ đến từ thế giới của Muggle, bố mẹ tớ là người thường."

" Quaooo. Thật vậy sao." Oliphia luôn có những ấn tượng khá tốt đối với thế giới Muggle, cô bé đã được đến và tiếp xúc với một số thứ của Muggle và cô luôn thấy họ rất thú vị. Gần như gia tộc cô bé dù quyền quý và thuần chủng khá lâu đời nhưng họ không hề có định kiến với Muggle, những phù thủy xuất thân Muggle hay phù thủy lai.

Hai cô bé làm quen và trò truyện rất vui vẻ. Ophilia thấy rằng cô bạn này hiểu biết rất nhiều thứ, cô ấy như một quyển từ điển di động vậy. Được một lúc thì một cậu bé bước vào. Cậu bé ấy khá trắng trẻo hơi mũm mĩm và nhìn có chút đần độn. Cậu bé tay xách 1 túi đồ và tay còn lại ôm theo 1 con cóc.

" Xin chào. Tớ ngồi đây được chứ? Tớ là Neville. Neville Longbottom. Còn đây là Trevor." Cậu bé vừa chào hỏi vừa ôm lấy con cóc và giới thiệu trông khá hề hước. Rất nhanh cả ba đã làm quen và trò chuyện khá vui vẻ.

Được một lúc, con cóc của Neville bỗng nhảy ra khỏi tay cậu ấy và nhảy ra khỏi khoang buồng. Cả ba hoảng hốt và bắt đầu ùa ra ngoài tìm kiếm con cóc ấy. Ophilia cùng Hermione đi cùng một phía và dừng lại trước một khoang. Hermonie không chần chừ mà mở luôn cửa và hỏi

" Có ai thấy một con cóc đi qua đây không? Một cậu bé tên Neville đã làm lạc mất nó."
" Ronald!!!" Chưa kịp để ai trả lời Oliphia đã hét lên vui mừng. Ronald là một người bạn mà Ophilia đã quen biết từ nhỏ, gia đình của bọn họ có mối quan hệ bạn bè thân thiết với nhau. Ophilia đã có ý định tìm kiếm Ronald hoặc những anh em nhà Weasley khác nhưng tàu khá đông và cô không thể tìm thấy.

" Ophilia! Tớ còn tưởng cậu đã không lên tàu hôm nay chứ." Cậu bé cười tươi.

" Cậu quen cậu ấy sao? Mà khoan đã, có vẻ cậu ấy đang làm phép. Hãy cùng xem nào." Hermione nói trong khi thấy Ronald đang cầm trong tay một cây đũa phép và đang có ý định làm phép lên con chuột Scabbers của mình. Oliphia lén cười, cô bé biết tỏng khả năng của cậu bạn từ nhỏ của mình tới đâu.
" Sunshine, daisies, butter mellow 
     Turn this stupid, fat rat yellow."

Ophilia bật cười, câu thần chú thật hề hước hệt những gì cô ấy luôn thấy ở người bạn ngố của mình.  Tất nhiên sau đó chẳng có gì thay đổi, chú chuột của Ronald vẫn còn y nguyên. Hermione ngay lập tức ý kiến về câu thần chú của Ronald. Cô ấy ngay lập tức bước vào vị trí ghế đối diện Ronald và một cậu bạn khác cũng đang ngồi tại đó, cô ấy rút đũa phép ra đưa nó lên vị trí chiếc mắt kính có hơi vỡ và cũ kĩ của cậu bạn đó và

" Oculus Repar."
Ngay lập tức chiếc mắt kính của cậu bạn ấy trở nên mới mẻ hơn như chưa từng có sự vỡ hay hư hỏng gì. Cả ba chúng tôi đều kinh ngạc trước câu thần chú mà cô ấy đã học được.

" Ôi trời. Cậu là Harry Potter phải không?" Hermione lên tiếng sau khi nhìn kĩ vào cậu bạn ấy. Câu nói của cô ấy nhanh chóng thu hút Ophilia tập trung vào cậu bạn này. Phải rồi, đây là Harry Potter. Tất cả những gì về cậu bạn này đều rất nổi tiếng, Ophilia đã được nghe kể rất nhiều về cậu bạn này khi còn nhỏ, tất cả những gì của cậu ta với Ophilia đều giống như huyền thoại sống vậy. Cô ấy rất ngưỡng mộ.

" Cậu thật sự là Harry Potter sao?? Quaooo.. Cậu rất ấn tượng với mình đó. Rất vui khi được làm quen. Mình là Ophilia. Ophilia Harrington." Ophilia vui vẻ làm quen.
" Mình là Hermione Granger. Rất hân hạnh." Hermione nói xong liếc nhìn qua phía bên cạnh Ronald vẫn đang tập trung ăn những thanh kẹo trên tay.
" Còn cậu là?"
" Mình là Ronald. Ronald Weasley." Ronald cười ngốc ngếch.
" Hân hạnh." Hermione quăng lại một ánh mắt không quá nhiều thiện cảm rồi nhanh chóng nhắc nhở hai cậu ấy thay đồng phục vì đã sắp đến trường. Nói đoạn Hermione đứng dậy kéo theo Ophilia trở về vị trí ngồi của mình. Ophilia nhanh chóng tạm biệt Ronald và Harry rồi quay người đi cùng Hermione.

Rất nhanh con tàu đã đến trạm dừng chân. Ophilia cùng Hermione nhanh chóng di chuyển theo sự hướng dẫn của các anh chị năm trước để di chuyển ra khỏi tàu.

" Này." Cả hai cô bé cùng lúc quay lại, là Henry anh trai của Oliphia.
" Có vẻ như em đã tìm được một người bạn mới cho mình rồi sao, anh sẽ đón chờ xem sắp tới em sẽ được sắp xếp vào nhà nào đấy."
" Tất nhiên là Gryffindor rồi, anh cũng ở đó mà. Hầu như gia tộc chúng ta đều ở đó."
" Haha. Vậy sao? Được rồi cùng chờ đón nhé. Anh đi trước đây. Tạm biệt bé con." Nói đoạn Henry quay sang phía Hermione cúi người nhẹ với cô ấy rồi nói " Tạm biệt tiểu thư." Rồi chạy đi mất.

Ophilia bày ra bộ mặt khinh bỉ dành cho người anh trai của mình. Anh ấy nghĩ bản thân là hoàng tử sao? Cô bé đã có thể hiểu lý do tại sao anh trai cô lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy. Đúng là đồ đểu mà. Hai cô gái quay sang nhìn nhau phì cười rồi bước lên phía trước, họ đã nhanh chóng gặp lại Ronald và Harry ngay trước mặt. Bỗng có một người thật khổng lồ bước tới, bác ấy có vẻ là người gác cổng và hướng dẫn mọi người. Có vẻ như bác ấy quen biết với Harry, bác ấy được Harry gọi là Hagrid.

Mọi người nhanh chóng được hướng dẫn bước lên những chiếc thuyền nhỏ để đi đến Hogwards. Ophilia ngồi cùng thuyền với Hermione. Cô bé cảm thấy rằng có vẻ như cô bạn này đã nuốt tất cả những quyển sách mà cô ấy từng đọc qua, cô ấy đã luyên thuyên rất nhiều thứ về pháp thuật từ lúc còn ở trên tàu.


———————- Hết chương 1 nhaaa. Tập sau sẽ tiết lộ về những ngày đầu tiên của Ophilia tại Hogwarts cùng những cuộc giao lưu với Draco Malfoy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro