
Chương 4: Một chút rung động?
"Không, không, không," Lockhart lắp bắp, lùi lại. "Thầy nghĩ chúng ta nên quay lại. Nguy hiểm lắm! Mấy trò còn quá nhỏ để—"
Rầm!
Ron không nói không rằng, đẩy ông ta vô trong.
"Thầy đi trước đi."
Lockhart hét lên, loạng choạng ngã xuống. Harry với Ron và Draco cũng nhanh chóng nhảy xuống theo. Bên dưới là một đường hầm rộng lớn, hai bên vách đá phủ đầy rong rêu. Những mảng xương vụn vỡ nằm rải rác trên mặt đất, khiến cả hai không khỏi rùng mình.
Ron nuốt khan. "Không lẽ... đây là xương của những nạn nhân trước kia?"
Harry không trả lời, chỉ siết chặt cây đũa phép rồi tiếp tục đi tới. Họ bắt đầu thấy một mảnh da rắn dài đã được lột trông rất kinh khủng, trong lúc mọi người đang ngơ ngác thì bỗng Ron bị tên giáo sư giựt cây đũa phép. Đồng loạt cả Ron, Harry cùng Draco đều lùi lại.
" Cuộc chơi đến đây được rồi, bây giờ ta sẽ cho các ngươi được nếm mùi mất trí. Ta sẽ cho các ngươi thấy cách thức để ta viết lên những quyển sách này." Thầy Lockhat cười đểu rồi vung đũa nhưng xui cho ông ta khi cây đũa của Ron vốn đã bị hư, điều đó khiến ông ta bị dính ngược Lại câu thần chú của chính bản thân mình. Ông ta bị văng ra sau đập thẳng vào vách đá. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, hang đá bắt đầu sụp xuống ngăn cách Harry với tất cả mọi người.
""Harry. Cậu không sao chứ?" Ron la lớn hoảng hốt.
" Tớ ổn Ron, tìm cách ra khỏi đây đi." Harry la làng trở lại.
Bỗng giáo sư Lockhat đang bất tỉnh lại lảo đảo đứng dậy một cách ngớ ngẩn.
" Xin chào. Các cậu là ai?" Câu nói của thầy ta khiến cả ba người cùng ngơ ngác nhưng chẳng ai trả lời. Được đoạn thầy ấy nhìn qua Ron nói tiếp.
" Cậu là ai? Đây là nhà của cậu sao?" Ông ta vừa ói vừa nhìn xung quanh.
" Ờmm.... Ronald Weasley." Ron ngập ngừng trả lời.
" Ông ta mất trí rồi." Draco khoanh tay khó chịu nói. Khi ông ta định nói tiếp thì.
* Bốp *
Ron tiện tay lấy luôn cục đá bên cạnh đập thẳng vô đầu ông ta khiến ông bất tỉnh.
" Ngươi cuối cùng cũng làm điều có ích đó Weasley." Draco vênh mắt nói.
" Các cậu hãy tìm cách ra khỏi đây, tớ sẽ tiếp tục vào trong tìm kiếm." Harry nói vọng ra rồi đi thẳng.
Sau khi Harry khuất dần vào bóng tối, Draco khoanh tay, nhíu mày nhìn theo.
"Tuyệt thật. Tôi bị mắc kẹt ở đây với cậu và một ông thầy mất trí."
Ron lườm Draco
"Nếu cậu muốn, cậu có thể tự tìm cách thoát ra mà không cần tôi!"
Draco hừ lạnh, nhưng không nói gì. Dù có ghét Ron đến mức nào, cậu ta cũng không muốn lạc một mình trong cái đường hầm đầy xương cốt này.
" Chắc Harry ổn thôi... cậu ấy đã đánh bại Quirrell năm ngoái mà..." Ron thở dài, lẩm bẩm.
Draco liếc Ron một cái, giọng mỉa mai.
" Vậy cậu định đứng đây cầu nguyện cho Potter hay lo tìm đường thoát?"
Ron bực tức, nhưng trước khi có thể cãi lại, cả hai chợt nghe thấy một tiếng động lớn từ phía xa.
* ẦM!*
Mặt đất rung chuyển nhẹ, khiến Draco giật nảy mình "Cái quái gì vậy? "
" Ờ... có thể là do Harry đang đánh nhau với con gì đó..." Ron nuốt nước bọt.
Draco cau mày. Cậu ta không thích cái cảm giác bị kẹt lại trong khi Potter đang đối mặt với thứ nguy hiểm bên trong.
" Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi cái chỗ này sập luôn."
Ron gật đầu, cả hai bắt đầu tìm cách dịch chuyển đống đá bị sập để tạo một lối ra. Cuối cùng họ cũng mở được một lối nhỏ, họ thấy Harry bước ra..... cũng không hẳn; đúng hơn là Harry đang bay với một con phượng hoàng lửa, mặt mũi bám đầy bụi nhưng tay cầm chặt thanh kiếm của Gryffindor và cả em gái của Ron. Họ đáp xuống trước mặt Ron và Draco.
Ron như muốn khóc chạy đến, cả hai bạn thân ôm Ginny đầy nhẹ nhõm, còn Draco chỉ khoanh tay đứng nhìn, nhưng có chút tò mò về những gì đã xảy ra bên trong.
-------------------------------------------------- Bệnh Thất -------------------------------------------------------
Ánh sáng chiếu vào đôi mắt từ bệnh thất khiến Ophilia phải nheo mắt lại. Cảm giác đầu tiên khi cô tỉnh dậy là lạnh sống lưng, sau đó là cơn đau nhè nhẹ do nằm quá lâu. Tiếng nói chuyện rì rầm vang lên quanh phòng bệnh thất.
" Cô bé tỉnh rồi này!" Ophilia khẽ nhíu mày, rồi chớp mắt liên tục để lấy lại ý thức. Bên cạnh cô, Hermione cũng vừa mở mắt. Một giây sau, cả hai bàng hoàng nhìn nhau.
"Chúng ta đã bị hóa đá?!"
" Và vừa mới được giải!" Một giọng nói đầy phấn khích vang lên. Ophilia quay sang thấy Ron và Harry đang đứng bên giường bệnh, mặt đầy vui sướng. Chưa kịp phản ứng gì, Hermione đã bật dậy ôm chầm lấy Harry.
" Ôi Harry! Cậu đã tìm ra bí mật của Căn Hầm rồi phải không?"
Ophilia còn chưa kịp tiêu hóa hết tình hình, đã thấy Ron cũng bị Hermione ôm chặt, khiến cậu ta cứng người.
" Ờm... ờ... chào cậu Hermione..." Ophilia chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, bật cười thành tiếng rồi hòa vào ôm những người bạn của mình. Bỗng một giọng nói trầm quen thuộc vang lên đầy gấp gáp.
" OLIPH!" Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị một vòng tay siết chặt lấy mình. Henry—ông anh trai quý hóa—vừa chạy xộc vào bệnh thất, ôm chầm lấy em gái như thể sợ cô lại biến mất.
"Em có biết anh đã lo thế nào không hả?" Ophilia chớp mắt, còn chưa tiêu hóa kịp thì đã bị Henry nới lỏng tay ra, xoay cô một vòng để kiểm tra từ đầu đến chân.
"Em có thấy chóng mặt không? Tay chân có tê không? Đầu có đau không? Mắt có nhìn rõ không?"
" Khoan khoan khoan, anh hai!" Ophilia nhăn mặt. "Anh làm em còn choáng hơn đó!" Hermione và Harry đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà há hốc mồm. Ron thì cười như được mùa, cậu đã quen biết hai anh em này từ nhỏ, điều này quá quen thuộc, còn bà Pomfrey thì đang chuẩn bị đuổi Henry ra khỏi phòng vì làm ồn quá.
" Henry, anh làm quá rồi!" Ophilia cố gỡ tay anh trai mình ra. Henry lườm cô, nhưng cuối cùng cũng chịu buông ra, chỉ là vẫn không quên lầm bầm "Thật may là em không sao... Nếu không, anh chẳng biết phải nói gì với ba mẹ." Ophilia bật cười.
" Anh cấm em bị hóa đá lần nữa!" Henry nói dứt khoát, rồi thở dài. "Thôi được rồi, anh đi đây. Hẹn gặp em ở nhà..." Và đúng như tính cách Henry, anh nói đi là đi thật. Ophilia còn chưa kịp nói thêm gì thì Ron đã vỗ vai cô.
" Đúng là anh Henry, anh ấy thật dữ dội." Dứt lời cả bốn cùng cười đùa vui vẻ rồi đi đến sảnh Hogwarts.
Sảnh đường Hogwarts chưa bao giờ náo nhiệt đến thế. Những dãy bàn dài tràn ngập đồ ăn ngon lành, học sinh cười nói vui vẻ, và mọi người đều ăn mừng vì lời nguyền đã được hóa giải. Hermione nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện với Harry và Ron, Ophilia tạm biệt các bạn và vui vẻ trở về bàn Slytherin.
Ophilia lặng lẽ ngồi xuống ghế, chợt cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Cô nghiêng đầu, chạm ngay vào ánh mắt xám quen thuộc của Draco Malfoy. Cậu ta ngồi cách cô vài ghế, có vẻ đang cố tỏ ra không quan tâm, nhưng lại vô thức đảo mắt về phía cô liên tục. Ophilia mỉm cười nhẹ. Cô đứng lên, bước chậm rãi về phía Draco. Cậu ta giật mình, lập tức giả vờ cúi xuống uống những ngụm nước bí ngô. Khi Ophilia đi ngang qua chỗ Draco, cô dừng lại trong giây lát.
" Cảm ơn nhé."
Draco ngẩng lên, sững người.
"Cái gì? "
Ophilia không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên thành ghế bên cạnh cậu, ngón tay lướt qua góc áo đồng phục xanh bạc của Draco. Một cái chạm khẽ đến mức nếu không để ý kỹ, có lẽ cậu ta còn không nhận ra. Nhưng Draco nhận ra. Mặt cậu thoáng đỏ lên. Ophilia cười nhẹ ngồi xuống ngay bên cạnh Draco, cô bé thản nhiên vui vẻ ăn uống mặc kệ Draco vẫn đang ngơ ngác và không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.
Năm học thứ hai kết thúc, có những thay đổi rất đáng kể. Có lẽ năm học sau sẽ bắt đầu rất đặt biệt đây.
----------- Tada!!!!! Dị là hết phaan. Sori mấy bồ tui viết hơi chậm. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ và để lại cmt cho tui có động lực nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro