1
Silver ngồi trên mép vực đá yêu thích của cậu. Một nơi u tối, thậm chí còn không bằng phẳng mà lởm chởm những tảng đá to và vụn đá. Điều duy nhất nó làm tốt là độ cao. Nơi này đủ cao để nhìn ra toàn cảnh Mobius.
Mobius, nơi mà Silver sinh ra và lớn lên mang trong mình sự xấu xí của thế giới hậu tận thế. Bầu trời đen ngòm bởi khí thải nhà máy. Mặt đất bị bao phủ bởi kim loại và nhựa. Không khí cũng mang những vi bụi siêu nhỏ sẽ xét nát phổi của bất kì sinh vật vào hít chúng vào quá nhiều.
Cậu từng nghe kể rằng, hai trăm năm trước, Mobius từng là một hòn đảo tràn ngập màu xanh sự sống với đủ chủng loại Mobians. Cuộc sống yên bình và hòa hợp đến mức họ sẵn sàng chấp nhận cả những con người có thiện chí ở lại với họ.
Silver để hai gối lại sát ngực, tự ôm lấy bản thân. Màu xanh sao... cậu thậm chí còn không biết nó trông như thế nào ngoài đời khi tất cả mọi thứ xung quanh cậu luôn chỉ là màu xám xịt buồn chán.
Chú nhím trắng lấy ra một quyển sách tập tô màu cũ kĩ. Đây là món quà mà ai đó đã tặng cậu, tiền đề để cậu biết được màu sắc của những thứ vốn đã tuyệt chủng như thực vật.
Silver chẳng nhớ khuôn mặt người tặng, từ có thể nhớ được thì đã chẳng có ai bên cạnh cậu nữa. Chú nhím hít một hơi thật sâu, không biết tại sao lại gỡ bỏ màn chắn tâm linh vô hình xung quanh bản thân xuống. Cậu tự hỏi sẽ mất bao lâu để cậu có thể đến được thế giới bên kia, nơi mà mọi người đến sau khi hít quá nhiều vi bụi.
Nhưng chỉ một hơi hít thở, Silver lập tức ôm người ho khan. Cậu nhanh chóng thiết lập lại màn chắn. Những hạt bụi bé tý đang cào vào phổi, độc ác chặn đi đường sống của cậu. Silver lại khóc.
Qua nhiều năm chạy xung quanh hòn đảo, Silver khá chắc rằng ở Mobius chỉ còn một Mobian và một con người mà thôi. Con người đó là Eggman Nega, kẻ gây ra thảm họa diệt chủng này.
Một ngày của Silver chỉ đơn giản là thức dậy, dạo một vòng quanh hòn đảo, đánh cắp thức ăn và nước uống từ Eggman Nega nếu thực phẩm dự trữ của cậu cạn kiệt, phá hủy vài con robot và vô hiệu hóa bẫy của lão ta trên đường đi và trở về. Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại.
Nếu ai đó hỏi Silver rằng, Eggman Nega là nguồn cơn của mọi thứ tại sao cậu lại không giết lão đi?
Không phải là Silver chưa từng thử.. Cậu nhím bạc này cũng không hề sợ bẩn tay nếu phải thật sự làm điều đó. Nhưng mà.. nếu lão ta chết rồi những người đã mất cũng sẽ không trở lại. Mobius đã bị ô nhiễm đến độ không thể cứu chữa.
Vào giây phút quyết định ấy, khi mà đòn Meteor Smash đã được thi triển thành công, một quả cầu hơn hai mươi tấn kim loại nén bay lơ lửng trên đầu Eggman Nega. Chỉ cần một cái phẩy tay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Thế nhưng Silver lại do dự, kết thúc cái gì cơ chứ. Chẳng còn lại ai nữa, cũng chẳng còn lại thứ gì, kết thúc để làm gì khi mà khởi đầu đã không còn có thể sinh ra.
Silver bỏ đi.
Cậu quay lưng, để lại kẻ ác nhân đang bối rối phía sau. Silver lủi thủi quay trở về cái hốc nhỏ mà cậu gọi là nhà bỏ ngoài tai những lời nguyền rủa trả thù của lão.
Silver sợ. Cậu sợ bản thân sẽ trở thành người duy nhất còn lại.
Sau ngày hôm đó, Eggman Nega có vẻ hào hứng hơn mọi khi, lão bắt đầu chủ động săn bắt Silver hơn. Cậu không phiền điều đó lắm.
Và rồi một ngày mưa. Bầu trời vốn lúc nào cũng xám xịt lại càng thêm sắc đen ngòm bởi những đám mây. Từng giọt axit kịch độc rơi lộp độp xuống bãi phế liệu, làm tan chảy đất đá, làm ăn mòn kim loại.
Hừ, có vẻ như lão hàng xóm không thân thiện đã xây dựng lại nhà máy ở đâu đó mà cậu chưa tìm ra, cậu sẽ phải lại phá hủy chúng.
Thực phẩm và đồ uống vẫn còn nên việc ra ngoài hôm nay là không cần thiết.
Nhưng.
Silver nhận ra mọi chuyện trong cuộc sống của cậu lúc nào cũng có chữ "nhưng".
Lí trí hay còn được gọi là giác quan thứ năm trong sách mách bảo rằng cậu nên ra ngoài hôm nay. Và với tư cách là một người sở hữu sức mạnh tâm linh, hầu hết các trường hợp cậu đều nghe theo lí trí mách bảo. Lần này cũng không ngoại lệ.
Silver không biết rằng, quyết định ra ngoài hôm nay là điều mày mắn nhất mà cậu từng làm.
Chú nhím bạc bay xung quanh hòn đảo, với rào chắn vô hình của bản thân, cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa axit.
Silver nâng một tảng đá đè bẹp con robot bọ cạp thứ mười một và ném còn thứ mười hai lên bầu trời phía tây, nếu may mắn nó có thể được đáp xuống biển. Robot tuần tra của lão già kia ít hơn mọi hôm, cũng dễ hiểu chỉ có những dòng kháng axit mới có thể đi tuần tra vào hôm nay.
Cậu bay lên cao, định bụng chọn hướng tìm kiếm mấy cái nhà máy mới xây của kẻ phản diện.
Nhưng có thứ gì đó di chuyển ở đằng xa. Silver nheo mắt. Một có robot khác? Kì lạ, robot tuần tra của Eggman Nega thường đi theo tốp năm hoặc sáu con. Con này chỉ đi đơn độc.
Liệu nó có phải là loại bị lỗi không? Không. Kẻ tự cao như lão ta sẽ không để "hàng" lỗi ra khỏi nhà máy.
Silver quyết định nhanh chóng tiến lại gần.
Càng tiến lại gần, cậu nhím thấy tim mình càng đập nhanh hơn. Con robot đó không đi một mình. Bên dưới lớp áo choàng của nó còn có một thứ khác. Mà tại sao Robot lại cần áo choàng? Không đó không phải một thứ. Là một người... Một Mobian!!!
Trái tim của Silver gần như nhảy lên vì sung sướng.
Chúa ơi!!
Có một Mobian khác ở đây!!!
Aaaaaaaa
Lồng ngực của Silver hét lên thay cho chủ nhân của mình.
"Mình không phải là người duy nhất." Silver thì thầm trong vô thức, cậu nhím mỉm cười rạng rỡ.
Shadow và E-123 Omega đã quay trở lại Mobius. Chào đón bọn họ là là một trận mưa axit ngay khi vừa cập bến.
Shadow khịt mũi cáu kỉnh. Axit nhỏ lên bộ lông của anh, tạo ra những tiếng xì xèo xuống tận da thịt. Omega nhanh chóng choàng lên người chú nhím đen một tấm áo choàng trước khi axit khiến người chú nhím đầy lỗ hổng. Dù tấm áo có vẻ quá lớn so với Shadow.
"HAHAHA, SHADOW LÀ MỘT CON CHUỘT ƯỚT HAHAHA" Người máy phát ra những âm thanh tần số bắt chước tiếng cười.
Anh bực bội dùng tay đập mạnh vào Omega. Một hành động vô ích, nó rõ ràng không gây ra bất cứ tổn thương nào. Dù vậy gã người máy vẫn giả vờ ôm chỗ bị đánh một cách kịch tính.
Một Mobian một robot bắt đầu trò chơi vật lộn của mình. Dù người duy nhất sẽ bị ảnh hưởng là Mobian vì Omega không cảm nhận được cơn đau và Shadow cũng sẽ không làm bất cứ động tác quá sức nào khiến gã người máy bị hỏng. Suy cho cùng, Omega luôn rất kén chọn phụ tùng thay thế.
Họ tiến vào hòn đảo với Omega mặc áo choàng che cho Shadow.
Lần cuối họ ở đây là mười lăm năm trước, lúc đó vẫn còn khoảng hai mươi đến ba mươi Mobian ở đây.
Shadow có thể cảm nhận được tình trạng không khí đã tệ hơn nhiều từ lúc đó. Nhưng mảnh bụi bay vào phổi của anh to hơn ở bên ngoài. Shadow ho vài tiếng khiến Omega dừng lại.
"Không sao, chúng ta tiếp tục." Anh chùi máu ho ra lên người Omega khiến gã phát ra âm thanh phản đối.
Chỉ vài tiếng nữa Shadow sẽ thích nghi với làn bụi dày đặc này. Tốc độ chữa lành của dạng sống tối thượng luôn nhanh hơn những viết xước tầm thường mà những hạt bụi có thể gây ra.
Họ vừa đi vừa ngắm nhìn một Mobius hiu quạnh. Có lẽ đã không còn ai ở đây ngoài Eggman Nega.
"Omega." Shadow dừng lại bạn đồng hành của mình, đôi tai nhỏ vểnh lên, nghe ngóng xung quanh. Con robot cũng bắt đầu kiểm tra định vị.
Shadow ngước lên trên, một tảng đá lớn đang bay đến. Shadow chuẩn bị ném một Chaos Spear thì bị người bên cạnh cản lại.
"ĐỂ TÔI." Omega giương cao khẩu súng máy ở tay phải, tay còn lại vẫn giữ áo choàng che cho chú chím bên cạnh.
Tảng đá bị bắn thành từng mảnh khiến khói bụi che mất tầm nhìn của cả hai. Trong làn khói bụi bay ra vài thanh sắt nhọn. Shadow giữ chặt Omega, chuẩn bị dùng Chaos Snap để dịch chuyển cả hai ra khỏi đòn tấn công. Nhưng trước khi có thể hành động chú nhím đen đã bị ai đó túm lấy lôi ra khỏi áo choàng của đồng đội mình.
Shadow ngay lập tức đá vào đầu kẻ đang bắt giữ mình với gia tốc của giày phản lực. Không may thay kẻ bắt cóc sau khi bị đá vẫn cứng đầu không chịu buông ra khiến cả anh và người này đều văng xuống đất.
Nhím đen lập tức vùng người ra, nhìn về phía Omega. Anh thở phào khi thấy gã người máy chỉ bị mắc kẹt bởi những thanh sắt.
Sau khi chắc chắn bạn đồng hành vẫn ổn, Shadow nhanh chóng giơ nắm đấm vào mặt kẻ tấn công sau lưng. Nhưng cú đấm dường như bị dừng lại bởi một bức tường vô hình ngay trước mặt kẻ kia.
"Aaaaaa t-tôi cũng là nhím-y...ý tôi là tôi vừa cứu anh-"
"Im mồm!"
Shadow tung một cú đấm nữa mạnh hơn, lần này thì nó đã hạ cánh trên khuôn mặt của người kia, khiến họ kêu lên đau đớn phải dùng tay che mặt. Anh túm lấy đống lông đầu bù xù của kẻ tấn công, ném đi, quăng đến một bãi phế liệu gần đó.
Dạng sống tối thượng đứng dậy, phủi đất trên người trong khi Omega đã thoát ra thành công nhờ bỏ lại tấm áo choàng. Con robot nhanh chóng tiến lại gần lấy cả cơ thể to lớn của mình che mưa axit cho đồng đội.
"QUÉT THÀNH CÔNG! SINH VẬT HỮU CƠ! MOBIAN! NHÍM!" Âm thanh máy móc vang lên khi gã xác định kẻ tấn công.
Vậy ra vẫn còn Mobian trên thế giới này. Shadow thầm nghĩ. Anh khoanh tay, đưa bản mặt cau có nhất về phía con nhím màu trắng đang chật vật chui ra khỏi đống xác máy kim loại.
"Aaau... đó không phải là cách anh nên đối xử với người đang cố gắng cứu anh khỏi tay sai của Eggman Nega đâu..." Silver chất vấn một cách bất mãn. Người cậu đau nhức kinh khủng. Khá chắc là dưới lớp lông của cậu đã xuất hiện vài vết bầm tím rồi. Tên nhím đen kia cũng mạnh tay quá mức.
"PHỦ NHẬN! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TAY SAI CỦA TÊN GIÀ ĐẦU TRỌC ĐÓ!" Omega tỏ ra bực bội, bắt chước bộ dạng khoanh tay của Mobian bên cạnh sau đó lại nhanh chóng quay trở lại tư thế che mưa.
Silver nghi hoặc độ chính xác của robot. Làm gì có máy móc nào ở đây không thuộc sỡ hữu của lão ta. Cậu quan sát cẩn thận bộ đôi trước mặt.
Một Mobian nhím và một người máy. Tên người máy này là loại cậu chưa từng thấy, nổi bật với lớp sơn đen đỏ ở thân, đầu được sơn màu vàng, súng máy ở tay phải đã được đổi lại thành móng vuốt bạc.
Còn Mobian kia dù là nhím nhưng lại không giống với Silver.
Anh ta cũng mang một màu sắc tương tự với con robot, lông đen và sọc đỏ. Lông nhím ở đầu được chìa ra khắp hướng trông như đang ở tư thế đe dọa kẻ địch. Người kia cũng mang những chiếc vòng vàng nổi bật ở cả tay lẫn chân. Cả hai trông như đang mặc đồng phục vậy. Chỉ khác là robot mang nhiều tông đỏ hơn, Mobian còn lại thì mang nhiều sắc đen.
"Ngươi nhìn đủ chưa?"
Silver giật mình khi bị bắt tại trận. Cái nhìn chằm chằm của cậu rõ ràng là đang làm phiền cậu nhím đen kia.
"À.. ừm t-tôi xin lỗi." Chú nhím bạc gãi đầu. Có vẻ hai người này thật sự đi cùng nhau.
"T-tôi tưởng anh là một Mobian bị tay sai của Eggman Nega bắt giữ."
"NHẮC LẠI. TÔI KHÔNG PHẢI TAY SAI CỦA TÊN ĐẦU TRỨNG ĐÁNG CHẾT ĐÓ!" E-123 Omega vô cùng bất mãn.
"Tôi hiểu rồi, sẽ không nhầm anh với đống sắc vụn của lão ta nữa." Silver nhanh chóng dơ hai tay biểu thì thiện chí.
Nhưng có vẻ điều này không hữu ích lắm. Đôi mắt hồng ngọc đối diện Silver nheo lại. Cậu nhím đen kia có vẻ dè chừng vòng sáng trong lòng bàn tay của cậu.
Chú nhím bạc nảy ra một ý. Cậu cẩn thận tiến lại gần bộ đôi kia. Dù vậy vẫn nhận được một tiếng gầm gừ cảnh báo từ người đồng loại Mobian.
"Tôi, tôi chỉ muốn cho hai người mượn ô thôi." Cậu nhanh chóng giải thích sau đó phóng đại rào chắn của bản thân. Những giọt axit nguy hiểm không còn nhỏ xuống người của bộ đôi máy-nhím kia nữa.
"Tôi là Silver, một Mobian nhím. Tôi có thể sử dụng một số sức mạnh tâm linh." Silver hào hứng giới thiệu bản thân. Sự cố lúc này không hề làm lung lay quyết tâm kết bạn của cậu.
"Nhưng mà việc tạo một rào chắn lớn sẽ tốn khá nhiều năng lượng. Nếu tôi có thể đi bên cạnh hai người hoặc có thể tiếp xúc vật lí thì sẽ dễ dàng hơn."
Silver có thể thấy sự nghi ngờ trong mắt chú nhím đen không hề giảm xuống. Nhưng trước khi cậu có thể giải thích thêm thì con robot đã lên tiếng.
"ĐỒNG Ý! MƯA AXIT LÀM TRÔI ĐI LỚP SƠN MỚI CỦA TÔI." Nói rồi gã kéo tay Shadow đang bối rối đi về phía chú nhím bạc vừa tấn công gã vài phút trước.
"TÔI LÀ E-123 OMEGA. HÂN HẠNH ĐƯỢC LÀM QUEN. QUÝ NGÀI Ô DÙ VÔ HÌNH." Omega thân thiện bắt tay người vài phút trước còn là kẻ thù.
Silver vui mừng bắt lấy bàn tay máy móc to lớn của Omega. Cậu vừa có được một biệt danh!!!
Chú nhím bạc quay sang người còn lại, vẫn giữ nụ cười tươi.
Shadow vẫn cảnh giác với vòng tròn phát sáng trong tay người kia những vẫn bắt lấy tay.
"Shadow." Dạng sống tối thượng nói ra tên bản thân.
"Shadow.. cái tên hợp với anh lắm, ý tôi là người anh toàn màu đen-" Silver bị liếc bởi cái nhìn ngươi-không-thể-im-miệng-trong-vòng-năm-phút-à. Cậu chỉ có thể nở một nụ cười chữa cháy. Song chú nhím bạc vẫn không thả ra bàn tay của Shadow mà bắt đầu kéo người kia cùng Omega đi.
"Hay chúng ta đến nhà tôi đi, nhà tôi ở gần đây thôi."
Kế hoạch ban đầu của Silver là đánh bại tên robot xấu xa sau đó giải cứu Mobian tội nghiệp dưới áo choàng của tên robot. Mobian đó sẽ vô cùng biết ơn mà sẽ đồng ý làm bạn với cậu. Silver sẽ có được người bạn đầu tiên trong cuộc đời mình.
Dù có một vài hiểu lầm xảy ra, chủ yếu do Silver đã đọc sai tình huống, khiến mọi chuyện đi chệch hướng. Nhưng kết quả của việc làm anh hùng của cậu tốt hơn mong đợi.
Bây giờ cậu có hai người bạn thay vì một. Silver rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro