extra
Won Ami mang bầu đến tháng thứ năm là Park Jimin đã chạy vạy thuê hẳn hai chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tới nhà theo lịch để phục vụ công cuộc ăn uống cho em . Không chỉ vậy , bụng của em cũng to lên trông thấy rõ nên việc thuê điều dưỡng là không thể thiếu . Một phần là giúp cho sinh hoạt của em dễ dàng hơn khi hắn bất chợt phải đi giải quyết công việc .
Thời gian bốn tháng đầu Jimin đều cố gắng làm xong mọi dự án trước mắt để có thể dành thời gian cho em tại những tháng cuối còn đâu ở thời điểm hiện tại , Jimin sẽ chọn họp ở nhà ít nhất là vài tiếng rồi bàn giao lại mọi thứ cho cấp dưới quản lí . Ngày hôm nay cũng vậy , đúng bảy giờ tối tới bữa ăn , Jimin lại chủ động vào bếp tất bật chuẩn bị . Một bàn ăn lúc nào cũng phải xuất hiện cháo tổ yến . Kèm theo đó là vài món phụ được chế biến từ hải sản em đã ăn phát ngán trong thời gian qua rồi .
Bản thân Park Jimin cũng biết nếu ăn thứ mà em không được ăn trong thời gian này chắc chắn em sẽ giãy nảy lên cho mà xem . Nên hắn chọn cách thưởng thức cùng em những món này thay vì thưởng thức sơn hào hải vị một mình . Ami đưa mắt nhìn bàn ăn đầy chất dinh dưỡng của riêng em . Nào là súp cua luôn có mặt đầy đủ , cá hồi hôm nay không được áp chảo thì cũng là chiên cùng sốt mật ong , còn món cuối cùng tưởng như là thịt ngỗng mà thực chất lại là thịt vịt hầm hạt sen . Nếu cháo tổ yến là thứ em ghét đầu bảng , thì thịt vịt hầm hạt sen chính là món thứ hai .
Ami ủ rũ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bàn , chưa ăn nhưng em đã thấy một cảm giác nhột nhột bắt đầu dâng lên cổ họng , tay em cầm lấy thìa sứ khuấy đảo một vòng trong bát . Cảm giác chán nản bất lực cứ thế dạo một vòng quanh đầu em . Em hết chịu nổi rồi
"Em không ăn đâu , nuốt không nổi nữa"
Jimin thấy em bướng lại cầm lấy bát cháo từ em , múc một thìa rồi dỗ dành em
"Cố gắng ăn hết đi hôm nay anh chỉ cho người đun có nửa bát thôi đó"
Won Ami tránh mặt xa ra khỏi chiếc thìa chứa chất lỏng đó , giọng đầy bức bối phản bác với hắn
"Ngày nào cũng như một vòng tuần hoàn với bát cháo tổ yến . Mọi người đâu phải em nên sao mà cảm nhận được"
"Ngoan , mai anh sẽ đổi thực đơn cho em . Không ăn tổ yến nữa có được không"
"Không phải tổ yến thì cũng là cá hồi cá heo"
Park Jimin vẫn ngoan cố dí thìa vào môi em . Ami không chịu thua mà đẩy tay hắn ra xa , em ôm một bụng bầu đầy phẫn nộ đứng lên đồng thời không cho hắn cơ hội trách mắng
"Tóm lại ngày hôm nay em không ăn trừ khi anh đổi món ngay lập tức trước mặt em"
"Em không ăn rồi tối lại than đói mò mẫm ra bát cháo này thì đừng có trách anh"
Một thân em tròn ủm vừa đi được vài bước đã phải ngừng lại vì câu nói của hắn . Park Jimin chính thức chọc giận em nổi điên . Đối với người phụ nữ đang mang thai , ai ai cũng biết họ vô cùng nhạy cảm , có thể bùng phát cảm xúc bất cứ lúc nào mà cũng có thể suy nghĩ lệch lạc đi nếu đối phương vô ý một lời .
"Anh có thích mê thích mệt thì tự ăn còn không thì đổ hết đi . Có đói đến thế nào em cũng không thèm phiền tới anh !"
Nói đoạn , em tiến về phòng đóng mạnh cửa ầm một cái . Lần đầu tiên trong thời kì mang thai Park Jimin làm em phát bực lên được . Dĩ nhiên công lao của những người mà hắn thuê về hay ngay cả việc hắn bỏ từng đồng tiền lương trả cho họ cũng là một điều mà em trân trọng lắm chứ . Nhưng ở cái hoàn cảnh này họ chỉ suy nghĩ là tốt cho em bé chứ đâu có ai nghĩ đến tâm trạng , khẩu vị của em đâu . Bé con của em , em cũng muốn làm mọi điều tốt cho bé mà , em không hề ích kỉ suy nghĩ riêng cho bản thân , chỉ là những món đó em không thể nuốt trôi được nữa cho dù nó có được làm từ nguyên liệu hạng sang đắt đỏ nhiều tiền nhất thế giới thì một thìa cũng đừng mong em nuốt xuống .
Mãi lâu sau khi em còn đang nghệch mặt ra chơi điện thoại phân tán tư tưởng . Park Jimin mới rón rén đi vào phòng chỉ sợ gây ra một tiếng là em có thể kích động bất cứ khi nào .
"Ami , ăn một chút đi anh không muốn em vì giận dỗi mà nhịn như vậy , thằng bé sẽ không chịu nổi đâu"
"Còn em thì sao ? Anh chỉ quan tâm con anh được ăn tổ yến mỗi ngày mà không thèm quan tâm mẹ nó phải chịu đựng thế nào phải không"
"Không .. anh biết dạo gần đây em rất khó khăn trong việc ăn uống và sinh hoạt . Nhưng em không thể vì kích động mà ảnh hưởng tới bé con được"
Ami chỉ vừa mới bình tĩnh lại một lát , Park Jimin đã vào phá hỏng đi cái không gian an tĩnh này bằng lời nói chẳng khá khẩm gì . Quanh đi quẩn lại vẫn là chỉ nghĩ cho em bé . Em biết em đang làm gì và em cũng biết giới hạn ở đâu . Bản thân em là một người mẹ , không một ai có quyền bắt em phải nghe lời răm rắp như thế . Chính em cũng tìm hiểu xem thứ gì tốt đối với bà bầu và thứ gì không nên động vào . Từ khi mang thai , em chưa một lần than vãn về thực đơn mà bản thân phải ăn hàng ngày nhưng nếu em đã kêu la rồi , ít nhất hắn cũng phải tôn trọng ý kiến của em chứ .
"Nói gì thì nói lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến con ! Em thì sao hả . Có ai hiểu cho em không , ngay cả việc ăn uống cũng bị lệ thuộc . Trong cái nhà này người làm mẹ là em cơ mà . Người được yêu cầu đòi hỏi phải là em mới đúng . Tại sao không một ai lắng nghe em hết chứ . Em cũng biết bản thân phải làm gì kia mà..hức"
Hốc mắt mệt mỏi dần dần trở nên đỏ au , hình ảnh trước mặt em cũng mờ đi phần nào . Lần đầu tiên khi mang bầu em lại khóc vì một việc cỏn con cơ đấy . Mọi ấm ức cứ như trực tiếp dồn vào lời nói công kích hướng về Park Jimin . Em đã nghe lời đến thế cớ sao hắn cứ phải kiểm soát em như vậy . Em ghét cái cách hắn ép buộc em ăn những thứ đồ đó , ghét cả từng lời nói hắn vô tình buộc miệng gián tiếp khiến em nghĩ rằng hắn hắn không lắng nghe em , không quan tâm đến em . Ami thật sự không muốn dùng lí trí mà phân tích mọi thứ nữa , căn phòng tĩnh lặng lại bị đánh thức bởi tiếng khóc oà lên của em .
Park Jimin thật sự rất hoảng , chỉ là muốn nói cho em hậu quả và lo lắng cho hai mẹ con thôi nào ngờ em lại mau nước mắt như vậy , còn dùng lời lẽ giống như đã kiềm chế bấy lâu trong lòng mà phản bác lại hắn
"Ami , nghe an-"
"Đi đi ! Anh đi ra ngoài ngay cho em . Anh cút đi , cút đi"
Hàng lệ vẫn cứ trực trào tuôn rơi ướt đẫm cả hai bên má hồng . Bàn tay em lần mò với lấy chiếc gối ôm vừa đánh thẳng vào người hắn tới tấp , kể cả sức lực một chút cũng không hề đủ để hắn thấy đau nhưng ít nhiều gì thì em cảm thấy hắn vẫn xứng đáng bị như thế . Won Ami không muốn nói nhiều lời trong trận cãi nhau to này , em sẽ dùng hành động để biểu lộ cho hắn thấy em cực kì không muốn tiếp xúc với hắn nữa , ít nhất là ở thời điểm hiện tại , mọi sự phẫn nộ cứ thế dồn lên từng cú đánh mặc kệ hắn vẫn đỡ tay tránh khỏi chiếc gối đập bùm bụp
"Park Jimin em nói cho anh biết anh quá đáng lắm rồi . Người làm mẹ là em , người nuốt những thứ ấy cũng là em . Em có bao giờ không nghe lời anh chưa , vậy mà sao ngay cả khi em không chịu nổi nữa anh cũng không quan tâm khẩu vị của em , tâm trạng của em thế nào ! Anh có coi em vợ anh , là mẹ của con trai anh nữa không !"
Nói cả một tràng dài như thế cộng thêm việc tay cứ luân phiên dồn toàn bộ sức lực em đang có , đại não còn căng ra vì càng khóc càng nhiều hơn . Won Ami thả tay ngừng hành động lại , em chủ động đưa tay lên vuốt lấy ngực điều chỉnh lại nhịp thở hổn hển . Song , bỗng dưng cả người đổ lên thành giường , tay đang vuốt ngực cũng vì thế mà ôm lấy bụng bầu . Cả một khoảnh khắc vừa rồi làm cho Park Jimin sợ phát khiếp , hắn quẳng chiếc gối ra xa chạy tới kéo em dựa lên người mình . Won Ami mệt tới nỗi không còn sức mà đấu tranh với hắn . Park Jimin sốt ruột lo lắng hết xoa bụng rồi vuốt ngực cho em , Ami mới nguôi ngoai phần nào được cơn giận dữ gần như sắp bùng nổ đến đỉnh điểm . Em cố bò ra ngoài đẩy hắn ra nhưng sao có thể được cơ chứ , hắn cứ giữ em lại mà sợ hãi lau hàng mồ hôi cho em
"Anh biến ngay đi , em không muốn nhìn thấy anh"
"Ami , anh xin lỗi , xin lỗi em , là anh không hiểu , là tại anh không tốt chỉ ép em này nọ"
"Em bảo anh bỏ em ra . Đừng có động vào em , anh đi ra ngoài đi đừng có ở đây nữa !"
Em cảm nhận rõ rệt người đàn ông sau lưng mình run rẩy một khắc . Hắn không sợ em phát tiết trận nữa hay đánh hắn lần nữa mà chỉ sợ em bị kích động làm gì ảnh hưởng tới sức khoẻ hiện tại thôi . Park Jimin thôi xoa bụng em , vòng hai tay ôm em từ phía sau . Em muốn thế nào cũng được , không ăn nữa hắn sẽ không ép em . Muốn thay đổi thực đơn theo ý em hắn cũng sẽ làm . Bản thân hắn quả thực đã nhận ra sự sai sót trong việc phân tích tình hình . Hắn thuê nhà dinh dưỡng và đều quyết định theo ý mình nhưng hắn quên mất rằng , người trực tiếp làm quen với đống thực đơn đó là vợ hắn , là mẹ của con hắn . Jimin biết Ami đã tìm hiểu bao nhiêu thứ khi mang thai , từng quyển sách em đặt mua về không biết đã dở đi dở lại bao nhiêu lần . Tủ sách từ thể loại kinh doanh nay lại chất đầy bởi sách dành cho bà bầu . Hắn cũng xót lại một điều rằng , Won Ami mới chính là người có biện pháp dinh dưỡng tốt nhất cho con và em biết em nên làm gì để cho con được sinh ra khoẻ mạnh , chỉ đơn giản rằng em là một người mẹ , và bản năng của một người mẹ thì không bao giờ muốn con mình phải thiệt thòi cả .
"Anh xin lỗi , vô cùng xin lỗi em . Em đánh anh cũng được , muốn thay đổi thực đơn cũng không sao . Chỉ cần em đừng nổi giận như ban nãy , anh đã rất sợ hãi . Xin em đấy , anh biết lỗi rồi"
"Anh sợ cái gì ? Sợ con anh bị ảnh hưởng chứ gì"
"Anh lo lắng cho cả hai mẹ con . Em là vợ anh , là mẹ của con anh . Ở trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì anh đều quan tâm tới sức khoẻ của em . Còn bé con , chỉ cần thằng bé sinh ra khoẻ mạnh , mẹ nó bình an là được rồi anh không cần gì thêm nữa"
"Thằng bé vẫn luôn khỏe mạnh . Chỉ tại anh làm em phát tiết mà con cũng không đồng ý nên đạp em đây"
"Con đạp sao , thật sao . Được được anh sẽ không ép em ăn cháo tổ yến hay vịt ngỗng gì nữa . Chỉ cần là mọi thứ tốt nhất dành cho bà bầu , em muốn gì cũng được , anh đều nghe theo ý em"
"Em không tin anh đâu"
"Anh hứa , anh sai rồi . Vợ đừng giận anh có được không . Đừng nức nở nữa anh xót lắm mà . Anh thương em lắm , em cứ thế này làm sao anh có thể an tâm đi làm được"
"Xót mà còn hành hạ tinh thần người ta"
"Còn em thì hành hạ thể xác anh doạ cho anh một trận đây này"
"Anh còn muốn đấu khẩu nữa sao"
"Anh không anh không . Anh yêu hai mẹ con nhất mà , nào dám để vợ anh phải cáu chứ"
"Em mệt rồi , em muốn đi ngủ , không nói với anh nữa"
"Khoan nào , từ tối em còn chưa ăn gì . Ăn một chút nhé , lót dạ thôi cũng được"
"Vậy thì em muốn ăn bít tết"
"Không được"
"Một bữa thôi , đi mà , không thì con anh sẽ làm phiền tới giấc ngủ của em đấy"
"Chỉ ăn phần nạc thôi đó nhé"
"Dạ"
"Ở trong phòng đợi anh , đừng có nghĩ ngợi gì nữa đấy"
"Em biết rồi mà"
"Ngoan , lát nữa anh sẽ gọi , ngủ một chút cũng được"
"Vâng , bai bai chồng"
Thật ra cả một trận bùng nổ vừa rồi đối với em thật sự vô cùng oải . Nhưng dù cho có cãi nhau to đến thế nào , chỉ cần chừa cho em nhiều nhất một tiếng . Em sẽ suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện để xem nguyên nhân bắt đầu từ đâu và phải giải quyết nó bằng cách nào . Hay thậm chí chả cần tới đống thời gian đó , Park Jimin dỗ dành em giúp em bình tĩnh lại bằng vài câu là em có thể bình thường được ngay . Giống như ngày hôm nay vậy , Jimin nhận lỗi về phía mình , chỉ thiếu rằng em cũng nên thừa nhận bản thân thể hiện có chút phần quá đáng . Vậy mà hôm nay em sẽ không chọn làm thế , tuy có hơi ích kỉ nhưng em muốn Jimin biết được thời gian qua vì công sức của hắn mà em đã cố hết mức tới tận bây giờ .
//
Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã đồng hành cùng mình tới tận đây ^^ nếu mọi người vẫn muốn đọc thêm mô típ về tình yêu đơn giản bình dị thuỷ chung thì hãy ghé qua truyện mới nhất của mình nhé. Bộ mới có hơi khác một chút vì mình sử dụng ngôi kể thứ nhất nhưng tuy vậy mình thấy rất dễ thương đó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro