
•3•
Thời gian thấm thoát qua đi
Jimin nay đã sắp học đại học năm thứ nhất . Em Ami thì vẫn còn đang ở lớp 11 , thời gian dạo gần đây trông em xinh hơn thì phải . So với các bạn đồng trang lứa đã biết làm đẹp từ hồi cấp 2 thì bây giờ em mới đụng chạm đến son . Da của em vốn đã đẹp tự nhiên , hàng ngày đều đều rửa mặt rồi dưỡng ẩm luôn làm cho làn da căng bóng mịn màng , điều đó thật sự khiến mấy con bé ở trường em ghen tị . Và nhờ một phần đó nên Won Ami có cái mác hoa khôi khối 11 .
Nhưng chỉ riêng Park Jimin là không có thích thế , đại học mà hắn đỗ lại là một trường danh giá ở Seoul . Nếu khác trường thì còn đỡ , nay lại khác cả thành phố , hắn sợ nếu hắn không ở đó thì sẽ có ai cướp mất bé con của hắn thì làm sao .
Vốn dĩ kể cả Jimin không ở đó thì cũng chả ai dám kiếm chuyện với Won Ami , cơ mà hắn vẫn phải đề phòng vì hắn chưa bao giờ cảm thấy yên tâm về em hết . Và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời , em bị hắn ép đi học võ phòng thân trong suốt kì nghỉ hè .
__________
Sau khi hoàn thành khoá học cơ bản cũng là lúc em phải trở lại trường . Tại sân bay khi tiễn hắn đi , em cố gắng không để nước mắt rơi , Seoul đối với em xa lắm , cũng không phải muốn tới là được nên bây giờ em chỉ có thể học thật tốt để thi đỗ cùng trường với anh Jimin mà thôi.
"Park Jimin , anh lên đó cố tập trung học cho tốt vào . Đừng có mà mắt nhắm mắt mở nhìn thứ khác để rồi mất tập trung đấy"
"Anh biết rồi nhóc con , ở trường đừng nghịch ngợm , ít sử dụng mỹ phẩm đi nghe không ? Anh gọi thì phải nghe máy đó nhé"
Ngoắc tay để giữ lời hứa , hắn ôm em vào lòng trước cái nhìn hoang mang của hai nhà , ngay cả em cũng giật mình nhưng em lại hưởng thụ thời gian ngắn ngủi ấy nhiều hơn . Đó là cái ôm đầu tiên của cả hai người khi đến độ tuổi đã có những suy nghĩ riêng , đồng thời cũng là cái ôm mà Jimin nhớ nhất bởi nó chứa đựng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn của hắn .
__________
Đã một năm kể từ khi hắn đi , tâm trạng của em khá lên được rất nhiều nhưng em vẫn luôn cảm thấy trống rỗng là bởi không có hắn sao ? Cho dù là ngày nào cũng gọi điện nhắn tin hỏi han nhau , nhưng nỗi nhớ của em vẫn không nguôi ngoai được phần nào . Có lẽ , kí ức của em , nỗi nhớ và niềm vui của em đã gắn liền với cái tên Park Jimin sâu đậm rồi
Cầm điện thoại trên tay , em không do dự mà ấn vào dãy số quen thuộc
"Jimin của em ơi , kì nghỉ lần này anh có về nhà được không ? Hai bác nhớ anh lắm đó"
"Ami , anh xin lỗi , có lẽ năm nay anh không về được vì phải giải quyết một số việc cùng giáo sư . Em chuyển lời đến cả nhà giúp anh nhé"
Mắt em đượm buồn , ừ phải rồi , mới chỉ là năm đầu tiên thôi nhưng Jimin đã được rất nhiều giáo sư yêu mến vì khả năng suy luận của hắn , đúng là không hổ danh con của giáo sư Park mà . Cũng coi như hắn đã giúp mẹ lấy lại danh tiếng trước những ai bảo rằng hắn chỉ biết phá kể từ khi còn bé xíu . Em "dạ" một tiếng nhẹ rồi cúp máy , nhớ thì có , buồn cũng có nhưng giờ em phải làm bài tập đã vì em đã tự hứa với lòng là sẽ đỗ vào trường cùng hắn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro