•28•
Seoul hôm nay trải đầy màu nắng vàng , không quá bí bách nhưng lại đủ đẹp cho một buổi đi chơi ngoài trời . Cái nắng đầu mùa cũng thật là lạ . Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa , cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt . Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa thời gian mang theo chút hồn quê phảng phất đâu đây , để lòng ta lại xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể gọi thành tên . Em thích cảm giác này , mỗi khi hạ mới vất vưởng chút nắng vàng , em đều nhớ tới hương vị quê nhà , nhớ bố mẹ và nhớ cả hình ảnh tuổi thơ đâu đây .
Nỗi nhớ chỉ mới xuất hiện khi em đặt chân trở lại Seoul giữa hàng người rộn ràng qua lại trong cái sân bay được bao phủ bởi dải lụa bồng bềnh ấy , Park Jimin đã kéo em đến thẳng bệnh viện . Ami ngoan lắm , không thắc mắc cũng chẳng phản kháng , chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn lo cho sức khoẻ của em mà thôi . Nhưng cụ thể là sau khi làm thủ tục vòng vòng một hồi chưa hiểu mô tê gì , em đã bị đẩy lên bàn siêu âm tại khoa sản .
Won Ami vẫn mơ hồ nhìn hắn luôn kè kè em từng bước chân tới mọi thủ tục . Cho đến khi bác sĩ thông báo , em mới tập trung vào sự việc trước mắt một hồi
"Chúc mừng anh chị . Thai nhi đã được sáu tuần tuổi và còn vô cùng khoẻ mạnh"
Trong một khắc , mọi thứ tạp âm không còn lọt vào tai em nổi nữa . Bác sĩ vừa kết luận em có thai rồi , em sẽ được làm mẹ và sinh ra một đứa bé đáng yêu chính là sự kết tinh của hai người . Tâm trạng của em mấy ngày trước còn nặng trĩu mệt mỏi mà giờ đây bản thân được trải đầy một màu hạnh phúc . Ngàn vạn tia ấm áp như xuyên thẳng vào trái tim em . Em ngẩn ngơ quay sang nhìn hắn , đôi mắt long lanh này muốn nói rằng em hạnh phúc rất nhiều . Em chẳng buồn phân tích tâm trạng của Park Jimin nữa , chỉ thấy hắn luôn nhìn em từ lúc đầu mới nghe tin đến giờ . Toàn bộ ánh nhìn chỉ có duy nhất một từ ôn nhu hai từ dịu dàng .
Jimin rất chuyên tâm trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của em . Và vì thế nên hắn trao đổi cùng bác sĩ cặn kẽ từng chút một trong lúc em vẫn còn ngắm nhìn hình ảnh được siêu âm từ bụng mình . Tới khi ngồi yên vị vào xe về nhà , em mới bình tĩnh lại nói chuyện với anh
"Anh..nhìn giống không vui lắm"
Jimin đang lái xe nghe thấy câu hỏi của em cũng phải cau mày . Không phải người phụ nữ này của hắn mang thai xong bị ngốc đi một chút rồi chứ . Thật ra riêng Ami cũng cảm thấy bản thân là lạ , khi không đâu tự dưng lại hỏi một câu chẳng liên quan , đã thế hắn yêu em như thế nào em cũng biết , hắn ao ước muốn có con với em ra sao em cũng thấu hơn tất thảy
"Ý của em là biểu hiện của anh có vẻ không tốt lắm"
"Anh đã biết từ trước rồi"
"Sao ạ .. em không hiểu , đến em còn không biết thì sao anh có thể"
"Có thể chứ , sức khoẻ của em , cơ thể của em , anh nắm rõ hơn ai hết"
"Bằng cách nào cơ.."
"Em bị trễ kinh mà . Anh đồng ý để em đi chơi là bởi nghĩ rằng vài tuần đầu có thể hoạt động mạnh một chút"
"Anh không đưa em đi khám khi anh còn có nghi vấn sao"
Jimin lắc đầu , không phải không muốn . Mà là không kịp
"Vốn định mua que thử thai cho em . Nhưng sau khi anh chắc chắn rằng bé con đã được hình thành thì em đã tí tởn bay đi rồi"
"Jimin à , không phải em cố ý không để ý đâu . Chỉ là vừa rồi em mới nghén lần đầu tiên , bản thân em cũng chưa có kinh nghiệm gì hết.."
Jimin nắm lấy tay em , hắn không muốn nhìn thấy em phải suy nghĩ nhiều . Vì giờ em còn phải nuôi dưỡng cho cả bé con nữa , không thể là một mình bản thân em như trước . Hắn đã tìm hiểu được một chút về biểu hiện khi mang thai . Người ta nói , phụ nữ đang mang bầu rất nhạy cảm , chỉ cần xơ xót một chút cũng có thể xảy ra phản ứng dữ dội vô cùng . Vậy nên khoảng thời gian này , hắn sẽ dành toàn bộ thời gian cho em . Để em tĩnh dưỡng thật tốt và để bé con khi sinh ra sẽ thật sự khoẻ mạnh .
"Anh biết , em không cần cảm thấy dằn vặt . Ngoan nào nghỉ ngơi đi , bé con sẽ cảm thấy mệt nếu mẹ nó liên tục nghĩ ngợi đó"
"Anh chỉ quan tâm đến con thôi sao"
"Không mà , vì thương em , thương hai mẹ con nên anh mới đề xuất ý kiến thôi"
"Để xem tình yêu của anh có giảm đi chút nào khi em sinh con ra cho anh không"
Park Jimin cười khúc khích trong lúc em còn hậm hực , bàn tay to lớn vẫn bao bọc từng ngón tay mảnh khảnh của em . Hắn cười , vì giờ đây ước mơ của hắn đã thành hiện thực . Mục tiêu lớn nhất cả cuộc đời này của hắn có lẽ chỉ gói gọn trong niềm ước ao em và hắn sẽ được sống hạnh phúc bên nhau , bên các con và sau này sẽ là chắt , chít .
//
Trời vừa sẩm tối , những ánh đèn của đô thị dần lên cao . Từng hạt , từng hạt lốm đốm nhấp nháy như đang tô điểm cho bầu trời tiến vào khắc chuyển giao . Hè đầu mùa chưa mang lại cho nhiều người cảm giác bí bách bó buộc bởi cái ồn ào vội vã , ngược lại không khí về đêm vô cùng dễ chịu , mát mẻ .
Won Ami mặc chiếc váy lụa hai dây màu hồng phấn . Đôi bàn tay trắng muốt khoanh chặt vào không chút kẽ hở , em nhắm mắt dựa lên xích đu giọt nước màu trắng cùng hoa văn đầy kĩ xảo . Từng làn gió hiu hắt nhè nhẹ lần lượt thổi đến rồi lại đi qua nơi em . Nơi em đang ngồi chính là khu vườn nhỏ trong biệt thự , nó được hai người gọi là đồi non . Tại đây không quá đủ cao để ngắm nhìn cảnh tượng thành phố nhưng vô cùng khiến người ta cảm thấy thoải mái bởi không khí thanh mát giữa vườn thiên nhiên nhỏ này .
Jimin biết em thích lại nơi đây nên hắn thường xuyên năn nỉ em để hắn thuê người làm vườn nhưng yêu cầu đó chưa được em chấp thuận lần nào . Em muốn tự tay trồng từng chậu tuylip em thích , tự tay cắt đi đống cỏ dại mọc xum xuê trên cái đồi cỏ xanh ngát này . Tâm hồn thơ mộng của em là vậy , nên Jimin chỉ có thể mua vài thứ đồ trang trí khiến cho không gian riêng của em lộng lẫy thêm một bậc và chung tay dọn dẹp sân vườn nhỏ với em .
Trước kia đây được định sẵn là đồi hoa cỏ hướng ra phía bể bơi nhưng hắn không làm thế , hắn nhớ em từng nói em ước muốn có một không gian xanh ngát với mùi hương tươi tốt nhìn trực diện ra quang cảnh thành phố lung linh đối diện . Vậy nên Park Jimin đã cho người thi công bí mật theo đúng nguyện ước của em . Ami không thể phủ nhận , các bản thiết kế do tự tay Jimin làm luôn khiến cho em ngỡ ngàng không có lấy một điểm chê bai .
Park Jimin đi tới nơi em , hắn cầm trên tay chiếc áo khoác mỏng nhẹ nhàng phủ lên người em . Hắn không thích em mặc váy như vậy khi ở ngoài trời . Ít nhất là giờ đây em cần phải chú ý thêm nhiều điều về sức khoẻ của bản thân . Jimin bế bổng em dậy hướng tới chiếc ghế bành ngồi xuống . Hắn thích ôm chặt em khi không còn chút khoảng cách nào , đặc biệt là ở tư thế này , hắn có thể thoải mái hít hà hương thơm trên người em , trên tóc em và si mê vẻ đẹp thuần khiết ấy .
"Đang nghĩ gì vậy"
"Anh thích con trai hay là con gái"
"Ngốc ạ , là con của chúng ta thì anh đều thích , đều yêu"
"Chúng ta còn chưa nói với bố mẹ nữa.."
"Em có muốn về Busan không"
"Anh nói thật chứ ? "
"Vui lắm sao"
"Được về quê hương mà , lâu lắm em chưa được gặp cả nhà rồi"
"Sau này chúng ta sẽ thường xuyên về đó . Thời gian này em chỉ cần dưỡng thai cho tốt , làm một bà bầu khoẻ mạnh là được rồi"
"Ý anh là em không phải đi làm nữa sao"
"Thông minh đấy , xem như em chưa ngốc lắm"
"Em mà ngốc thì không lẽ con thông minh giống mình anh hả . Bớt nói gở đi nha"
"Được được , em giỏi nhất , em tuyệt vời nhất"
"Chẳng phải anh nói thừa rồi sao"
Park Jimin nhìn em rồi cả hai cười cười nói nói vui vẻ , một hồi sau , vòng tay hắn ôm em chặt thêm chút nữa , Jimin hít hà nơi hõm cổ em , thơm lên má em rồi khẽ bày tỏ
"Cảm ơn em Ami . Cảm ơn hai mẹ con . Anh đã rất hạnh phúc khi có em trong đời . Cảm ơn em vì đã trở thành gia đình của anh"
"Anh sao vậy , sao tự dưng lại xúc động như thế . Đừng làm cho bà bầu cảm động chứ"
"Anh luôn muốn nói điều này Ami à . Thời gian qua xin lỗi vì đã không thể ở bên em nhiều hơn , anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con , được chứ"
"Anh đừng nói xin lỗi mà , đôi lúc cũng phải có chút cách xa để bản thân biết mình muốn gì chứ"
"Vậy em muốn gì nào"
"Em nghĩ là em vẫn muốn ở cạnh anh"
Jimin mỉm cười yêu chiều vuốt nhẹ lên chóp mũi em , cánh tay vẫn bao bọc em như vậy chỉ sợ người trong lòng run lên một chút
"Vào nhà thôi"
"Dạ"
Cả đêm đó , Park Jimin cùng Ami ngồi hàn huyên về những thứ hai người muốn sắm cho con , về tương lai của con sau này và cả kế hoạch làm bố mẹ sắp tới . Hắn còn áp tai vào bụng nhỏ nói chuyện với con cho dù phôi thai mới ở mấy tuần đầu làm cho Ami cười suốt . Park Jimin nhẹ nhàng xoa bụng em hồi ngắn đem lại cảm giác dễ chịu cho em . Tới khi em thiếp đi , một vật thể sáng chói càng được tổ điểm do ánh trăng từ ngoài cửa hắt vào , nó được áp lên tay em , bàn tay trắng nõn nà nay lại thêm đặc biệt bởi viên kim cương ấy . Nó sáng rực ở trên ngón tay nhỏ bé , lại vừa vặn giống như hai người đã thành công trói buộc nhau chặt chẽ , đây có lẽ là một mối quan hệ chẳng một ai có thể bước ra được nữa .
"Anh yêu vợ nhiều lắm , yêu rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro