•27•
Cánh cửa sổ được mở he hé , làn gió hiu hắt tựa như nỗi mơ hồ của em đang cố lách qua khe sáng luồn vào phòng khiến cho không gian càng trở nên âm u . Ami sau một trận nôn mửa hiện tại đã không còn gì trong bụng . Bản thân em nghiễm nhiên mệt lả đi chỉ còn cách nằm trên giường . Muốn ngủ cũng không thể yên giấc , ngồi hẳn dạy hoạt động cũng chẳng đủ sức lực , em đành nhắm lại đôi mắt nặng trĩu của bản thân chìm vào một góc riêng tư mà nghỉ ngơi , dần dần chút ít sức lực nhỏ nhoi chẳng thể chống đỡ được nữa , hàng mày đen sẫm vẫn nhíu chặt trong lúc em đang cố gắng chìm vào giấc mộng đẹp .
//
Won Ami khi ngủ vô cùng nhạy cảm , vốn dĩ nơi này còn là khách sạn , mọi thứ chẳng có lấy một chút quen thuộc với em . Khó khăn lắm mới đánh được một giấc ngắn , ấy vậy mà tiếng động này khiến em cảm thấy không thoải mái . Ami xoay người về hướng còn lại , bỗng chốc mùi hương mát dịu quen thuộc phả vào nơi em . Có phải vì gần như kiệt sức và lạ lẫm tại đây nên nỗi nhớ nhà , nhớ Jimin của em trở nên mãnh liệt không .
Trong khoảnh khắc nhỏ nào đó , em đã ước mong rằng khi thức giấc Jimin sẽ bên cạnh em , vỗ về em và nói yêu em . Nhưng với khoảng cách địa lí xa đến vậy , không thể cứ nói muốn xuất hiện là sẽ thấy , không phải cứ hy vọng là sẽ đạt được . Ami sợ khi em mở mắt chắc chắn có chút hụt hẫng bao bọc lấy luồng không khí ấy , chi bằng cứ để em nghĩ ngợi trong ảo mộng chút nữa để vơi đi nỗi nhớ ngày một nhiều có được không .
Won Ami vẫn nửa tỉnh nửa mê mãi chưa thể chìm sâu giấc . Bất chợt một bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve lọn tóc em , rõ ràng hành động ấy như dịu dàng vỗ về , giống như chỉ muốn nâng niu đoá hoa thuần khiết ngọc ngà này , tưởng chừng nếu chỉ dùng chút sức lực , cánh hoa mảnh mai này sẽ rụng rời ngay tức khắc . Ami không chắc em có tỉnh táo trong cơn mê man này không . Đôi mắt sáng tinh ranh nghịch ngợm thường ngày giờ đây chẳng có lấy chút tinh thần gắng gượng mở ra , hình bóng quen thuộc ôm lấy tâm trí em , em biết đó là ai chứ nhưng hình ảnh ấy có thể vẫn còn là ảo ảnh dưới góc nhìn của em .
Em cầm lấy bàn tay ấy , miệng nhỏ khẽ rung rinh vài chữ , đáy mắt chứa chan tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn hướng về cảnh tượng có hắn .
"Jimin , em nhớ anh lắm"
"Có anh ở đây rồi , ngoan nào ngủ đi"
Jimin phá đi sự nghi hoặc trong lòng em , tông giọng mềm mượt của người phụ nữ không còn có lấy chút sự run rẩy thay vào đó là nét mặt mừng rỡ , em ngỡ tưởng rằng ý thức đã dần mơ hồ để mà ảo tưởng ra sự nhung nhớ của bản thân . Ấy vậy mà Jimin đã tới đúng lúc khi em cần , hắn luôn là vậy . Cho dù em ở bất cứ nơi đâu , một khi đã khẳng định cả đời gắn liền với tên gọi Park Jimin thì hắn sẽ luôn luôn tìm thấy em ở đó , nơi em đang tìm kiếm hắn .
Một khắc vừa rồi không kéo dài để hắn có thể ngắm em lâu hơn . Chỉ là nhìn vẻ mặt khó chịu của em đang cố tìm kiếm giấc mộng đẹp đã nhen nhúm trong lòng hắn rằng chẳng thể nào yên tâm khi để em đi du hí một mình . Bên ngoài em là phụ nữ trưởng thành của thế kỉ hiện đại , nhưng bên trong em vẫn là mèo con của hắn , là công chúa của hắn và là người hắn muốn chiều chuộng đến hết đời này .
Hắn dường như đã lo lắng tới nỗi suýt gọi bác sĩ tư nhân đến khám cho em khi Eunji gọi tới . Đúng là mấy ngày gần đây hắn thấy thể trạng em uể oải nhưng em cũng chỉ xuề xoà nói cho qua , thấy không bắt ép được em nên hắn cũng không nhắc lại mà chỉ có thể nhắc nhở bằng lời nói . Hắn tự hứa với lòng không bao giờ chủ quan trước sức khoẻ của em nữa , em của hắn từ giờ nếu dám cãi lời về vấn đề này dù chỉ một câu , ngay lập tức sẽ ăn một phát vào mông . Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ hắn không thể coi thường sự việc này được, hắn đã muốn đem em đi bệnh viện kể từ lúc bước chân vào căn phòng này , ấy vậy mà nhìn thân ảnh mệt mỏi nằm sõng soài trên giường . Bản thân hắn tự dâng lên một cỗ xót xa lại có chút phần bức bối khi em chẳng chịu để ý bản thân mình .
Park Jimin một tay chống lấy sức nặng của bản thân trên giường , tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng em . Hắn là đang muốn ru em ngủ , kể từ khi nãy nỗi nhớ em đã trào dâng vô vàn , hắn muốn ôm em mà lại sợ em thức giấc . Ai ngờ đâu hắn mới chỉ chuyển nhẹ tư thế , em đã nhạy cảm mà mơ hồ mở mắt nhìn hắn . Gương mặt xinh xắn này , có bao giờ khiến cho hắn giận quá một ngày đâu .
Won Ami chủ động bò lên bờ ngực của hắn , em muốn được hắn bao bọc hơn là cái không khí ảm đạm này của đảo Jeju . Đầu em tựa lên vai hắn , má em áp vào nơi con tim hắn đang đập đều đều . Mùi hương nam tính từ hơi thở vẫn phả lên đỉnh đầu em từng đoạn ấm nóng , hắn dịch chuyển lại tư thế một chút để bản thân chịu hoàn toàn sức nặng từ cơ thể em . Đôi tay từ vỗ về lại theo thói quen dịch chuyển lên mái tóc mượt mà ân cần xoa dịu
"Sao thế"
"Anh có giận em không"
"Ừ anh có"
"Em xin lỗi"
"Biết lỗi là tốt , lần sau đừng chủ quan lời anh"
"Anh đừng cấm em đi chơi được không"
"Để anh suy nghĩ"
"Em hứa không có lần sau mà"
"Không kì kèo"
"Dạ"
Nhìn em ỉu xìu vừa ngẩng mặt lên lại úp mặt xuống trong lòng mình hắn chỉ dám cười thầm . Lát sau ở cái khoảng không tĩnh lặng đó hắn mới lên tiếng
"Có muốn ngủ nữa không"
"Em không ngủ được"
"Đợi một chút anh đi lấy cháo"
"Em không muốn ăn đâu"
"Đừng hành hạ cơ thể mình nữa , em phải khoẻ thì mới chăm sóc tốt cho bé con được . Nằm ngoan đợi anh"
Chẳng chờ Ami thắc mắc , Park Jimin đã biến mất dạng cùng vẻ mặt kì quái chắc nịch trong câu nói vu vơ của hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro