•26•
Ami của ngày hôm nay đang xúng xính chụp bộ bikini hồng trước gương khách sạn . Kể từ khi em mua nó đến giờ vẫn chưa có lấy một cơ hội mặc , nguyên nhân là do Park Jimin không thích em ăn mặc mát mẻ khi đi bơi hoặc kể cả trên cạn . Bên ngoài em khoác một chiếc áo choàng mỏng trắng phù hợp với tiết trời thanh mát tại Jeju , bên trong là mảnh vải đủ dày ôm trọn gò núi lại vừa phô ra những nét đẹp cần thiết . Ấy thế mà em lại kêu than với Eunji
"Mày nhìn bụng tao có béo lên không"
"Một chút nhưng vừa đủ khiến mày có thêm thịt"
"Vậy là tao không nhìn sai , thế mà Jimin bảo tao còn gầy chán"
"Tình yêu là thế mà , đến lúc cưới nhau về kiểu gì cũng lòi ra đuôi chuột"
Ami không nói gì nữa để mặc Eunji cười một cách kì lạ , có lần em chứng kiến Eunji bị chồng trêu hơi quá đáng so với đợt yêu đương , nếu là lần đầu thì không sao , hai vợ chồng sẽ còn cười đùa vui vẻ nhưng lần đó lại vừa trùng hợp con nuôi của em mới sinh nhật 1 tuổi , cùng với việc bụng của Eunji chắc chắn sẽ không còn đẹp như thuở gái đôi mươi nữa . Và cả ngày hôm đó , Eunji bỏ sang chỗ em trút giận từ xa với ông chồng nó mặc kệ cậu ta vẫn nài nỉ nịnh nọt xin lỗi Eunji .
Chụp xong một bức ưng ý với ánh sáng tự nhiên của nắng vàng hắt từ ngoài cửa sổ , em thẳng tay gửi cho Park Jimin . Chuyến đi này em đã phải đánh đổi bằng vài ngày nằm bẹp dí trên giường . Phần lớn cũng do em hơi buồn chán với việc quay cuồng bên đống tài liệu mà quên đi tuổi ăn , tuổi chơi , thành ra cuộc du hí tại đảo Jeju chưa biết ngày về này được em chủ động rủ Eunji .
Ngay lập tức , điện thoại trong tay nhấp nháy lên với cái tên quen thuộc , Park Jimin đang gọi Face Time . Won Ami thẳng thừng tắt máy cái bụp , rõ ràng là em đang trêu ngươi hắn . Khi cuộc gọi thứ hai kêu được hồi lâu , em mới bắt máy nhìn được vẻ mặt vô cùng khó chịu của Park Jimin
"Won Ami , anh đồng ý cho em đi chơi nhưng đâu có nghĩa em được mặc mát mẻ như thế"
"Anh nghĩ sao khi hàng đống bikini hàng hiệu của em không bao giờ biết được thân thể em nóng bỏng thế nào hả"
"Em có tin anh sẽ bay qua đó bây giờ không"
"Em đoán chắc là không đâu , anh đã ngoắc tay hứa với em đồng ý cho em tự do đi thoả thích mà . Trần đời này ai cũng biết phó chủ tịch Park Jimin ngoài gia đình ra thì trọng nhất là lời hứa mà"
"Em muốn bức chết anh à"
"Bức cái gì , cả tuần vừa rồi anh hành em , em còn chưa kêu la thì thôi đó"
"Được , em giỏi lắm rồi , đợi em về đây anh sẽ róc thịt em ra"
"Róc thế nào ? Anh mà róc thịt em thì ai yêu anh nữa đây . Đồ kinh dị"
"Không nói chuyện với em nữa . Anh giận thật đấy"
Ami chưa kịp phản bác một tiếng cuối cùng thì hắn đã cúp máy trước cả em . Thường thường nếu có giận , Park Jimin chắc chắn chẳng nói chẳng rằng mà tỏ thái độ , nặng hơn sẽ là thay đổi cách xưng hô . Vậy mà giờ đây , lâu lắm rồi em mới được chiêm ngưỡng trạng thái dỗi vô cùng của Jimin , mà mặt này của hắn chỉ xuất hiện khi hắn bất lực với em . Lúc đó em sẽ được nghe câu nói "người ta dỗi rồi đấy nhé" và một tràng dài của hàng loạt từ ngữ vô nghĩa phát ra từ miệng Park Jimin . Em thích tâm trạng này của hắn vô cùng , ít ra thì khía cạnh khác của hắn có phần trẻ con này giúp em biết được hắn vẫn có tần số "trẻ trâu" giống em , hay nói cách khác chính là em thích Jimin nũng nịu , thích cái mỏ chu chu hồng hào của hắn và thích cả cách em phải chủ động dỗ dành hắn .
Ami cười lắc đầu rồi thay bộ bikini thành bộ váy với hoa văn mát mẻ phù hợp với nơi gió mát , nước trong nơi đây . Em đúng thật là có ý định đi bơi với trang phục ấy nhưng chắc có lẽ không thể vì trời đã mưa . Từng hạt mưa nặng trĩu rơi lộp độp bám trên cửa kính sẫm màu . Em ghét cái thời tiết mới nắng chói chang đã chuyển thành âm u vô vàn . Bản thân cũng tự chụp thêm bức ảnh nữa gửi cho hắn , em nói rằng hắn yên tâm và chẳng quên gửi thêm mấy đoạn hội thoại cùng tông giọng ngọt lịm như chảy vào tim hắn .
Thời tiết se se lạnh này đối với em ở trong phòng là thích nhất , vậy nên phương án hàng đầu đó chính là ngủ , mặc dù giường có chút xa lạ khi không có hắn bên cạnh nhưng em cũng chẳng thể nào mở mắt thao láo cả ngày được đúng không . Vừa nằm lên nệm chưa còn ấm , Eunji đã uỳnh uỵch tiến vào rủ em đi ăn hải sản . Em lười lắm nhưng cái thói ăn vạ , lăn mòng mòng không giống thái độ của một người mẹ này làm em phải mủi lòng gật đầu .
Khi xuống tới nhà hàng hạng sang của khách sạn . Eunji chủ động gọi xong mấy món đủ ăn toàn là sơn hào hải vị , bắt buộc phải nếm khi tới hòn đảo này . Ami chớp chớp mắt sau khoảng thời gian chờ không hề lâu , từng đĩa to nhỏ khác nhau được nhân viên phục vụ lịch thiệp bưng lên , thậm chí phải để vào nồi mới đủ chứa được một con tôm hùm to lớn . Hơi nóng bốc lên nghi ngút lan toả hương thơm mùi biển xanh chuẩn vị đồ biển , hàng loạt mĩ vị mang sắc hương đặc biệt khiến người nhìn vào không khỏi dấy lên dòng cảm xúc nhanh chóng động đũa . Một bàn ăn đẩy đủ hấp dẫn đang chờ hai cô gái đánh chén bỗng chốc lại bị bỏ dở vì Ami , em đang choáng váng với cái mùi tanh nồng của đồ tươi sống pha với hương thơm ngào ngạt của hải sản chín đậm . Cả một khoảnh khắc này đã làm cho Eunji sợ hết vía .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro