
•22•
Kể từ ngày hôm ấy , Ami không gặp lại tên chủ tịch kia mà cũng chẳng có lấy một tin tức Jimin đấm anh ta trước mắt bao nhiêu người . Thực tình em cũng không quan tâm mấy vì việc em để tâm là tình yêu của em dành cho Jimin cơ . Mà không tìm hiểu cũng biết chắc nịch rằng toàn bộ tin tức đều bị phong toả rồi , chỉ riêng cổ phiếu của tập đoàn đá quý sụt đi vài phần em cũng ngờ ngợ đoán ra là do Park Jimin làm để cảnh cáo .
Sáng sớm hôm nay em uể oải ngáp một giấc dài trước gương . Mấy ngày này em hoàn toàn ở tại căn hộ của Jimin , mặc dù nhà em và nhà hắn bố cục chẳng khác gì mấy nhưng hắn cứ nằng nặc đòi em ở lại không thì sẽ bế em lên giường và măm măm ngay tức khắc . Và bởi sự uy hiếp đó , em đành phải chiều theo ý anh người yêu thôi . Cuộc sống hai người vốn đã khăng khít , nay lại chẳng có lấy một chút khoảng cách nào nữa . Hàng ngày trên đường đi làm về đều tạt qua siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn , tối đến khi người nào làm xong việc người nấy thì lại ôm nhau ngủ một giấc ngon lành . Cứ thế thời gian trôi đi , em chẳng biết từ khi nào mà em đã quen với nhịp sống yên ổn như thế rồi
"Ngủ thêm chút đi rồi anh gọi dậy ăn"
Jimin hết đứng dựa vào cửa phòng tắm lại tiến vào ôm em từ đằng sau khi em đang đánh răng . Hắn có phải càng ngày càng chiều hư em rồi không ? 10 giờ sáng gần trưa còn muốn ngủ tới khi nào . Em chẳng nói gì cứ để mặc Jimin ôm , thế là hắn được đà lấn tới , cái mũi đang hít hà hương thơm từ hõm cổ trắng ngần đã chuyển hướng sang để lại dấu hoa đỏ chót trên đó . Ami nhăn mặt tỏ ý phản đối , em đẩy hắn ra nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân các bước còn lại rồi tiến ra phòng khách cùng vẻ phẫn nộ
"Anh làm em phí bao nhiêu lớp phấn rồi đó Park Jimin"
"Thì em bắt anh nhịn nên chỉ còn nước cào cấu nhẹ nhàng thôi"
"Tổng giám đốc này có sở thích hơi ấu trĩ"
"Thế nào là ấu trĩ cơ ? Yêu em cũng là ấu trĩ à"
Won Ami nhún vai mặc kệ hắn đi tới phòng bếp , Jimin từ khi có em bên cạnh đã chăm chỉ tìm tòi học nấu ăn nhiều hơn . Dù cho không phải sơn hào hải vị gì nhưng cá nhân em cảm thấy mấy món đơn giản hắn làm vô cùng ngon , em dựa vào đó để mà mỗi lần Jimin chế biến món mới thì em lại bật ngón cái , miệng he hé chữ "mĩ vị nhân gian" là đã trốn được mấy ngày phải đứng bếp
"Ăn xong đi cùng anh tới một nơi"
Mặc dù Ami có tính hiếu kì nhưng em không hề hỏi lại hắn mà vẫn chăm chăm vào đĩa thịt nướng trước mặt . Đằng nào em cũng sẽ được biết là đi đâu nên không cần hỏi quá nhiều . Jimin xoa đầu em chẳng khác nào hài lòng về việc bé con ngoan ngoãn nghe lời , hắn vòng qua ghế đối diện ngồi đồng thời đẩy đĩa thịt gần về phía em
"Dạo này anh sẽ làm nhiều thịt hơn nữa"
"?"
"Em nghĩ gì thế"
"Em nghĩ gì đâu"
"Thật ra...nếu em muốn thì anh cũng có thể đáp ứng"
"Park Jimin , em cảm thấy ở với anh nhiều sức khoẻ và tư duy của em ngày một giảm sút đi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro