Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•2•

Năm em 11 tuổi , Jimin 14 tuổi

Chiều hôm đó đi học về , em Ami chạy sang nhà bên thì thấy anh đang bị bố đánh vào mông . Em buồn cười lắm nhưng nhìn kĩ lại , thấy tay với chân anh hơi rỉ máu thì phải , em chạy vào chào bố mẹ Park cũng coi như cứu giúp anh Jimin . Em kéo anh ra ngoài công viên , anh đi đằng sau em miệng thì cứ lải nhải không phải lỗi của anh , anh không cố ý chỉ là anh bị đánh trước thôi . Em đi đằng trước thì nghe câu nào cũng chả lọt nổi vào tai , không biết Jimin còn nhớ hay đã quên nhưng em thì vẫn rõ lời thề năm ấy.

Em ngồi xuống ghế , mặt em trông giận cực kì . Anh đưa mắt nhìn em , hình như bản thân làm gì sai thì phải . Hai đứa im lặng hồi lâu , em nói

"Nếu có một điều ước , em ước là Park Jimin sẽ không hung dữ nữa mà tập trung vào học hành"

__________

Kể từ hôm ấy , Park Jimin lần đầu tiên ra quyết định quan trọng nhất trong 14 năm cuộc đời đó là "rửa tay gác kiếm" nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bị coi thường , cũng coi như hắn có tiếng nói ngầm đi nhưng hắn không quan tâm điều ấy nữa . Điều hắn cần làm nhất bây giờ là dồn hết tập trung vào học hành để thi đỗ trường công lập .

Park Jimin học hành đến mức hạng của hắn ta từ top giữa đã lọt vào top 10 đứng đầu của lớp trong các kì thi thử . Hắn tiến bộ đến mức ngay cả bố mẹ cũng sốc , đặc biệt là hắn đã không còn phải ăn những trận đòn của ông Park nữa . Won Ami mỗi khi được hắn khoe điểm số đều vui mừng mà nhảy cẫng cả lên , mỗi lần như thế em lại xoa đầu hắn rồi nhét vào tay hắn một cái bánh rán hay kẹo ngọt để cổ vũ tinh thần .

Công sức mà hắn bỏ ra đã có kết quả tốt nhất , hắn thi đỗ vào trường danh tiếng của thành phố Busan , dù vậy nhưng khi mang ra khoe em , hắn chỉ vui mừng bởi hắn vẫn đưa được em gái mình đi học , đón được em về mỗi buổi chiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro