Với thành tích cực kì xuất sắc và sự sáng tạo của Ami , em đã vươn lên chức phó trưởng phòng chỉ sau nửa năm , thật ra thêm cả là em bắt được bà phó phòng cũ nhận hối lộ và mượn danh công ty để làm việc tư . Mặc dù tinh ranh nhanh nhẹn như thế , nhưng em lại rất được mọi người yêu quý vì em chắc chắn rằng , nếu tin vào sự tử tế và đối tốt với mọi người thì một ngày nào đó em cũng sẽ được mọi người đối xử lại với em như vậy .
Ngày hôm nay em được nghỉ chỉ có anh đi làm . Em đã tự tay nấu một bữa cơm thịnh soạn đầy đủ chất dinh dưỡng , toàn bộ đều là món tủ của hắn rồi không quên cho vào đó chút gia vị tình yêu của em . Xong xuôi tất thảy , em liền mặc chiếc váy đỏ rượu ôm sát người , tà váy dài đến bắp chân , tiếp đó là đôi guốc đính ngọc trai khá lâu em chưa động tới và dĩ nhiên không thể quên lớp make up mà em chọn cho ngày hôm nay chính là trưởng-thành .
Won Ami ăn mặc quyến rũ hơn mọi ngày đến công ty là điều vô cùng lạ . Bởi thường ngày em ưa chuộng sự đơn giản nhưng đậm nét riêng . Nên nhiều người sẽ nghĩ rằng em tới đưa đồ , lấy đồ rồi đi luôn . Thực chất là không phải , Won Ami trực tiếp bấm thang máy lên tầng của giám đốc điều hành , cổ đông lớn thứ nhì trong công ty , thành viên hội đồng quản trị Park Jimin .
Ami xải chân tới cánh cửa to lớn còn đang he hé . Em nghe thấy một giọng nữ thánh thót , tuy đã có ý định đẩy cửa vào mà em nhận ra dường như cô nhân viên này không thuộc phạm vi tiếp xúc trực tiếp với hắn
"Park tổng , trời hôm nay nóng ghê ha"
Cô em không ăn mặc hở hang cũng chẳng xoã tóc như bao người , tưởng như không uốn dẻo tập yoga vậy mà vừa dứt lời , cô ta đã làm một đường cong tuyệt vời rồi hai ngón tay trắng muốt tự động cởi vài cúc áo sơ mi . Thật ra cô ta làm gì là quyền của cô ta nên quan trọng là ở Jimin thôi . Để em nhòm một chút xem hắn làm gì nào , hắn vẫn .. đang dồn sự tập trung của bản thân đọc tài liệu cô ta đưa . Cuối cùng , sau màn trình diễn của em nhân viên đó thì Park tổng đã duyệt xong và kí tên
"Cô ở bộ phận nào"
Em hơi bất ngờ đó , nhưng để chờ xem Park Jimin định giải quyết thế nào
"Dạ em ở bên phòng nhân sự ạ"
"Bên nhân sự ngoài trưởng phòng ra thì đâu có ai được bước vào phòng tôi ?"
Hắn thật sự làm cho cô em đó sợ rồi , chắc cô ta tưởng anh có ý rồi hớn hở mở to mắt trả lời ai ngờ tổng giám đốc lại ghê gớm vậy chứ
"Tôi không quan tâm cô vào đây bằng cách nào , sau hôm nay cô không có tư cách ở lại đây"
"Ơ Park tổng .. tại sao chứ , em đâu có làm gì đâu , Park tổng , em thật sự không hiểu , em không làm sai điều gì"
Park Jimin chẳng quan tâm tới điều bên cạnh là gì , hắn khôi phục lại vẻ lãnh đạm như chờ ai đó bước ra khỏi phòng , bản thân thì ung dung tiếp tục công việc gõ phím lạch cạch . Em nghĩ rằng em nên giải vây điều "khó khăn" này giúp người yêu em thôi
Won Ami đẩy nhẹ chiếc cửa hở đủ một khoảng để em có thể tiến vào lịch sự . Tay em còn đang cầm túi hộp cơm màu xám ngay lập tức được đặt xuống bàn dành cho khách , em chưa quan sát tới biểu cảm của Park Jimin nhưng kiểu gì sẽ vô cùng bất ngờ cho xem . Hắn đúng là có hoang mang việc em đến đột ngột nhưng phần lớn sự hoang mang là do Ami của hắn hôm nay quyến rũ hơn mọi ngày thay vì là mèo nhỏ tròn ủm đáng yêu
"Đi đi , đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên đẩy cô ra ngoài"
Lời nói không có lấy chút giận dữ , ngược lại mang ngữ điệu vô cùng bình thản . Thêm nữa em đi vào không một tiếng gõ cửa , không một lời nói xin chào , cũng chẳng có lấy ánh nhìn sang tổng giám đốc . Mà kể cả không biết em là ai thì cô ta cũng phải nắm bắt thông tin được rằng em là ai .
Ngay lập tức , lời nói ấy cực kì hữu dụng để đe doạ ai đó là người thừa thãi trong phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro