•12•
Kể từ hôm ấy , em ở trong chăm hắn miết . Thi thoảng về lấy vài đồ cá nhân cần thiết rồi lại ở bên túc trực cạnh hắn .
Thật ra vết thương trên trán ấy thật sự không nặng lắm bởi túi khí bung ra đúng lúc với thêm việc thắt dây an toàn mà hắn chỉ bị sưng nhẹ . Thay vào đó , hắn lại bị giữ ở bệnh viện bởi chân hắn bị kẹt ở gầm xe.
__________
"Ami anh muốn tháo bột luôn bây giờ . Cái chân anh nó ngứa đến mức có khi dính con muỗi trong đó"
"Không có chuyện đó đâu , anh cố chịu đi hoặc em gãi vào chân anh thôi , đừng có mà nũng nịu nữa để im em học nốt nào"
"Chơi anh đi"
"👁👄👁????"
"Chơi với anh đi đừng học nữa anh buồn chán chết mất thôi"
"Anh còn một đống báo cáo phải duyệt kia kìa sao không ngồi làm đi"
"Làm hộ anh đi bé con"
"Có lương không"
"Có"
"Chuyển khoản"
"Hôn nhé"
"Cũng được"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro