•11•
Ami mệt mỏi dần dần mở mắt , có vẻ em nằm đây từ tối hôm qua cho đến giờ trời cũng đã về đêm của hôm sau . Mùi thuốc sát trùng xung quanh em nồng nặc tới nỗi người bệnh mới tỉnh dậy là em đã phải nhăn nhó mặt mày, thật chẳng dễ chịu tí nào , bàn tay bé bỏng còn đang bị chiếc kim nhọn cắm sâu vào da thịt để truyền nước . Em cố gắng yếu ớt mở miệng hỏi mẹ khi mẹ đang hớt hải chuẩn bị gọi bác sĩ
"Anh Jimin thế nào rồi mẹ , mẹ mau đưa con đi gặp anh ấy"
"Con nghĩ cho con một chút có được không, bố mẹ lo cho con còn không hết . Con đã bất tỉnh một ngày rồi , nằm ngoan để mẹ gọi bác sĩ rồi sẽ đưa con sang thăm Jimin "
"Nhưng.."
"Con là vì tụt huyết áp , học hành quá sức rồi lại cảm lạnh nên bây giờ việc của con là nằm im một chỗ . Mẹ không đồng ý con đi đâu đâu"
"Vâng"
"Được rồi nhớ nằm im đó đấy"
"Nhưng mẹ , anh ấy nằm phòng nào"
__________
Đợi mẹ ra khỏi phòng , em một tay dứt khoát dật mũi tiêm ra . Lí trí và cả con tim đang mách bảo em rằng trường hợp này phải theo đuổi tình yêu của mình trước . Chạy ngay tức khắc sang phòng bệnh của hắn , em nhòm qua cửa kính thấy bên cạnh là cô y tá , có vẻ như hắn đang được kiểm tra thì phải , ơn trời là hắn đã tỉnh . Khẽ mở cửa , lòng em nhói lên khi nhìn thấy băng gạc quấn quanh đầu hắn vài vòng dày đặc .
Ami lê bước nặng trĩu vào giường bệnh , cổ họng nghẹn ứ lại không nói được gì . Hàng lệ lại đọng tại khoé mi long lanh , do vậy mà hình ảnh hắn trước mắt em ngày một mờ dần , lòng em như quặn thắt lại nhìn người mình yêu
"Tại sao tỉnh rồi mà em không ở trong phòng lại sang đây làm gì cơ chứ . Chân thì không đi dép , em muốn bị cảm nặng à"
Em mang khuôn mặt vừa mếu vừa mỉm cười dịu dàng nhìn hắn , vậy ra hắn vẫn còn nói nhiều lắm sau cơn phẫu thuật , hắn vẫn mắng em được kia mà . Không sao rồi , hắn không bị mất trí nhớ như trong phim là ổn rồi . Em không kìm được nhào người vòng tay ôm lên cổ hắn , mặt vùi vào ngực hắn khóc càng to
"Park Jimin ơn trời là anh đã vượt qua được ! Nếu anh có bị làm sao em thề là em sẽ không sống nổi mất , em không tưởng tượng nếu em sống thiếu anh thì sẽ như thế nào . Thậm chí em còn sợ rằng anh sẽ bị mất trí và quên em khi bị đập đầu vào vô lăng cơ!"
Tay em siết cổ hắn ngày càng chặt , hắn không nói gì chỉ để em ôm hắn như thế . Nữ y tá thấy em như vậy bèn chủ động lui ra ngoài , vừa đi ra ngoài cửa gặp mẹ của em thì cũng có ý nói rằng lúc khác quay lại vẫn hơn
"Jimin à từ giờ anh đi đâu cũng cho em đi theo có được không . Em sẽ không an tâm đâu nếu bất cứ khi nào anh cứ vội vàng bỏ đi thế này . Anh còn chả thèm báo trước cho em nữa , anh có biết em sợ thế nào không"
"Anh sẽ không bao giờ bỏ em nên đừng suy nghĩ nữa nhé . Là lỗi anh , lỗi của anh vì bỏ bé con lại . Đừng khóc nữa mà , anh sẽ cảm thấy thất bại lắm nếu em cứ khóc như vậy. Ngoan , nín đi nào"
Em đã khóc lâu như vậy suốt từ hôm qua đến giờ , cuối cùng cũng chỉ còn tiếng thút thít sau lời dỗ ngọt của hắn , em bình ổn lại định bỏ tay ra thì hắn kéo em lại ôm chặt vô cùng
"Sao đang ôm anh mà lại bỏ anh ra , anh khóc đấy nhé"
"Park Jimin nhà anh vẫn còn đùa được à"
"Để anh ôm một chút"
"Jimin à , em..."
"Anh biết em định nói gì nên đừng nói. Là do anh phóng nhanh vượt ẩu , coi thường luật giao thông nên lúc phanh chỉ bị xước xát có tí thôi . Không phải là lỗi của em"
"Nhưng nếu không phải em..."
"Còn nói nữa anh sẽ hôn chết em"
"Để chân lên đây , anh không muốn em bị ốm đâu"
"Biết là em lo cho anh nhưng làm ơn cũng phải chú ý đến sức khoẻ nữa chứ . Em còn một bình nước chưa truyền xong đâu mà đã bỏ sang đây rồi . Mẹ vợ sẽ trách anh đấy"
"Nếu em không sang thì làm sao em biết được là anh tỉnh rồi , sẽ phải chờ bao lâu để được gặp anh khi mẹ cứ bắt em nằm một chỗ như vậy chứ"
"Anh chỉ kiểm tra hàng giờ thôi mà , xong anh sẽ quay lại nhưng biết đâu là em đã tỉnh rồi"
"Anh ngồi bên cạnh em ngay sau khi tỉnh lại ?"
"Ừ , anh lo đến nỗi ăn còn chả vào cơ nhưng em có thương anh đâu"
"Jimin này , em nghĩ là không phải chờ đến lúc em tốt nghiệp nữa đâu"
"..."
"Em yêu anh"
Tự động đặt môi mình lên môi hắn , em vụng về mút mát đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng , cố gắng để cho hắn thấy được tình cảm dạt dào của em . Dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên mà em và hắn cùng trải qua là một cảm giác bối rối , lạ lẫm nhưng hạnh phúc đến nghẹt thở .
Tay hắn vô tình đặt lên eo em , tay còn lại giữ lấy chiếc gáy nõn nà cướp lại quyền chủ động từ em . Đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào khoang miệng nhỏ , hắn mút cánh môi của em , sau đó nhẹ nhàng cắn môi dưới . Hắn dịu dàng trêu trọc khắp khoang miệng rồi quấn quít lấy lưỡi em. Dùng thêm chút sức , hắn nhẹ nhàng liếm môi em rồi chầm chậm nhả ra .
Hắn vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ con mèo nhỏ này lại hung hăng táo bạo đến như thế . Vậy mà hôm nay , ngay trên cái giường bệnh này , em lại có ý đồ với hắn . Miệng cười nhẹ một chút , phả hơi nóng vào tai em
"Ami , em là đang ăn hiếp anh"
Mặt em vốn dĩ đỏ lại càng thêm đỏ , em còn đang hoang mang đờ đẫn chưa thoát ra khỏi nụ hôn mãnh liệt vừa rồi của hắn thì lại bị hắn doạ cho phát khiếp
"Park Jimin ! Chính anh mới là người ỷ mạnh hiếp yếu . Anh nhìn xem , môi em giờ sưng lên chả khác gì bị ong đốt cả . Có phải anh mạnh mẽ quá rồi đi"
"Thật xin lỗi , vì là nụ hôn đầu nên anh có hơi thái quá , nếu không phải vì em sắp tắc thở thì anh đã không buông ra rồi"
Ami còn thắc mắc rằng hắn đã tập ở đâu chưa mà lại thuần thực thế , nhưng hắn cũng giống em mà thôi .
"Em lại đang thắc mắc sao anh hôn em giỏi thế chứ gì"
"Anh đọc được suy nghĩ của em à"
"Anh đoán bừa , thế mà em yêu lại tò mò thật cơ đấy"
"..."
"Nói nghe này tại em nên anh mới tập dần đấy"
"Đồ biến thái này"
"Không được rồi em hư quá anh sẽ phạt vào mông em vì tội dám xúc phạm anh"
"PARK JIMIN EM ĐANG ỐM !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro