•10•
Dạo gần đây họ Park kia bám dính em miết thôi , không hiểu miệng em thiêng như thế nào mà vừa nói muốn hắn bận một chút thì công ty hắn đã có chút chuyện thật , hắn là chủ lực chính ở công ty nên đã gần tuần không về .
Vì em đang trong kì thi tốt nghiệp nên cực kì bận , hắn lại ở xa lo lắng cho em sợ em không chịu ăn uống điều độ nên toàn bắt em gọi FaceTime hàng giờ đồng hồ, mỗi lần gọi em cũng chỉ toàn nghe thấy tiếng bút cùng tiếng đánh máy là nhiều , lần này cũng vậy . Em thấy hắn dựng điện thoại ở một góc , mắt vẫn luôn đảo qua đảo lại trên đống tài liệu dày cộp.
"Anh đã ăn cơm chưa thế"
"Viết nốt hai dòng nữa anh ăn liền"
"Anh có cần để em phải bỏ học để đến làm chuyên gia dinh dưỡng cho anh không ? Sao đến việc ăn cơm mà cũng quên nhỉ"
"Anh định sẽ nói ừ nhưng vì em đang tập trung bảo vệ luận án tốt nghiệp nên anh sẽ nói không cần đâu em yêu"
"Vậy anh nhớ ăn uống cho đúng giờ không thì đừng gọi em là em yêu nữa"
"Anh biết rồi mà bé con"
"Này anh Park Jimin"
"..."
"Anh mau làm nhanh đi còn về"
"Nhớ anh à"
"Không có ai bám người nên em thấy không vui"
"Vậy em tập quen dần đi anh sẽ ở đây đến khi nào em quen thì anh về"
"Em nhớ anh rồi , về nhà đi có được không"
"Đợi anh"
"..."
__________
Nhanh chóng mặc áo khoác bỏ dở công việc rồi lái xe về gặp em . Bé con của hắn vừa nói nhớ hắn rồi , lời em nói rõ ràng như thế làm sao mà hắn nghe nhầm được cơ chứ . Mấy ngày này quả thực đối với hắn vô cùng mệt mỏi , không phải là hắn không về được mà hắn muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh để rồi về với em cho khuây khoả đầu óc , không còn phiền muộn hay lo âu .
Nhưng có lẽ hắn đã nhầm , ngay cả khi mệt mỏi căng thẳng vô cùng mà gặp được người mình yêu nhất , ở cạnh nhau dù chỉ một chút , thì đó mới là liều thuốc an ủi tinh thần hiệu quả nhất .
Park Jimin nhấn ga với tốc độ cực kì nhanh , trong lòng hắn giờ chỉ muốn gặp em mà thôi vì Jimin không muốn do hắn tập trung quá vào công việc mà để em chờ đợi như mấy năm trước hắn đã đối xử với em . Nhưng hình như lần này trớ trêu thay ông trời vẫn chưa muốn tác hợp cho hai người mà vẫn bắt họ phải đợi nhau thêm chút nữa .
__________
Một cô gái nhỏ hiện đang ngồi thút thít nơi góc hành lang lạnh lẽo cùng bộ quần áo ngủ , có vẻ như em chưa kịp chuẩn bị gì mà tức tốc chạy ngay tới đây , bộ dạng nhếch nhác này của em trông có chút khổ sở . Gia đình hai bên người thì cầu trời khấn Phật , người thì đôi mắt gián vào cánh cửa phòng cấp cứu , một tay còn lại ôm người phụ nữ đang mệt mỏi bên cạnh . Những mấy thanh niên nghe tin mà sốc chạy đến bệnh viện cũng đang ngồi ở hàng ghế xanh , trong đó có cả mấy người bạn thân của em .
Họ luôn miệng nói với em rằng sẽ không sao đâu , không phải lỗi của em , đừng tự trách bản thân mình , mọi chuyện đâu còn có đó . Ngay cả đến chính em cũng an ủi bản thân như vậy rồi nhưng tại sao cái cảm giác có lỗi này càng ngày càng nặng trĩu thêm một chút . Mỗi một giây , một phút đối với em như dài hàng tháng , hàng năm , sự đợi chờ đối với em giờ đây chính là thứ em sợ hơn tất thảy . Tay chân em vẫn luôn run lẩy bẩy lập cập kể từ lúc nghe tin . Hãy thử nói rằng khi người mà mình yêu , người mà mình thương nhất xảy ra một chuyện lớn như thế , ảnh hưởng trực tiếp đến thể xác thì có mấy ai giữ được bình tĩnh của bản thân đâu .
Cả nhà không ai có lấy một câu trách em , nhưng bản thân em vẫn luôn tự dằn vặt đến nỗi làm đau chính cả bản thân mình mà em không hay biết . Giá như em không nói nhớ hắn , giá như mà em lúc đó đã ngăn cản hắn về đây , giá như mà em không gọi cho hắn thì mọi chuyện giờ cũng chẳng tệ đến như thế .
Nước mắt của em tuôn xối xả cảm giác như không thể dừng lại dù chỉ một chút , cái lạnh của thời tiết bao trùm xung quanh thân thể em ngày một nhiều giống như từng làn gió hiu hắt tại nơi hành lang này đang cố quật vào hình bóng bé nhỏ ấy , để em cảm nhận thế nào là thấu xương , thấu tuỷ của nỗi ân hận . Cơ thể em nhói đau hồi lâu , đại não cũng căng ra vì hàng suy nghĩ , một lúc lâu sau em dần ngất lịm đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro