•1•
Năm em 6 tuổi , Jimin 9 tuổi
Won Ami vốn dĩ đang vui vẻ ngày nào 24/7 cũng bám dính anh Jimin thì lại bị cắp đi học . Chắc chắn là em vô cùng cảm thấy không vui , ngày mai là ngày em bước vào lớp một rồi nhưng em lại bướng , chả chuẩn bị gì hết mà trốn ra công viên chơi xích đu .
Kể ra chuyện này Park Jimin là rõ nhất , nếu không phải vì anh cũng đi học thì con bé này ngày nào cũng sẽ lẽo đẽo sau lưng anh . Chạy sang nhà tìm em chẳng thấy em đâu , anh lại lấy tiền tiết kiệm ra mua cho em một túi bánh rán mật xong lại chạy vội ra công viên .
Cái cục tròn trịa kia chắc chắn là em rồi nhưng vẻ mặt của em hôm nay ỉu xỉu chết đi được . Tay anh múp múp đưa cho em bánh rán , chưa chi đã thấy mắt em tròn xoe lấp lánh , miệng anh thì bắt đầu dỗ em rằng nếu em đi học sẽ luôn được gặp anh , anh sẽ đưa em đi học và cùng em về hàng ngày . Ừ ai ngờ chỉ một câu đấy thôi mà em nghe lời ngay , em bảo anh rằng mẹ dặn em phải chuẩn bị tâm lí để mà sáng mai đi khai giảng nên em sẽ về sớm . Trước khi đi em ăn còn xót đúng lại 1 chiếc bánh , em đưa cho hắn rồi chu chu cái mỏ
"Trên đời này vĩnh viễn chỉ có anh Jimin là được ăn bánh rán của em thôi đấy nhé ! Không một ai có được đặc quyền này đâu . Bởi vì em thích anh Jimin mà"
__________
Năm em 8 tuổi , Jimin 11 tuổi
Đó cũng là lúc anh Jimin sắp lên trung học , em với anh lại phải xa nhau vì học khác trường rồi . Cả ngày hôm đó Ami cứ dỗi anh mãi thôi , anh gọi em chả nói , anh kêu em chả thưa . Mãi cho tới lúc anh vác cái mặt tím bầm đến gặp em thì em mới khóc nức nở vì bị anh doạ sợ phát khiếp .
Em hỏi thì mới biết , anh có xích mích với thằng cu lớp bên cạnh nên mới đánh nhau , dĩ nhiên anh thắng nhưng thằng kia không phục đâm ra chơi bẩn , đấm một phát vào mặt anh . Chuyện này khi nhà trường biết cũng đã gọi bố mẹ đến , mặc dù Jimin ở bên nạn nhân nhiều hơn nhưng về nhà vẫn bị bố đánh một roi vào mông . Anh vốn từ trước đến nay bị bố đánh quen rồi nên cũng chỉ xin lỗi bố rồi chạy sang tìm em để em quan tâm , mà thế nào em lại đứng như trời trồng khóc nức nở vì nhìn mặt anh ghê quá .
Em Ami nín khóc xong thì quan tâm anh Jimin lắm , hỏi han các kiểu rồi nói đi nói lại là anh đừng đánh nhau nữa nhưng anh đâu có chịu nghe . Em giận em dỗi em bỏ về , em ngửa mặt lên trời nói rằng sẽ không chơi với Park Jimin hay doạ em phát khiếp nữa . Nhưng nói đúng ra là lúc đó em đang doạ anh kia mà đâu phải anh doạ em , anh bèn chạy ra thề thốt với em sẽ không đánh nhau nữa , sẽ không doạ em như thế nữa . Em ngây thơ lắm , anh mới nói vậy mà em đã tin rồi . Và cuối cùng , lời hứa của Park Jimin vẫn là không thể nào thực hiện ngay được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro