•0•
Vào ngày hè lộng gió hôm ấy , có một gia đình mới chuyển về khu phố nọ . Ba người một nhà hạnh phúc cùng truyền tay nhau dỡ đồ từ trên xe tải xuống . Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi cẩn thận bước xuống xe , nom em rất dễ thương . Em mặc một chiếc váy hồng , trên váy có những bông hoa đỏ được thêu một cách tỉ mỉ và khéo léo , đi sau em là chú cún corgi béo bở trông có vẻ như nhà em đã nuôi nó được rất lâu rồi . Em vẫn cười tươi như thế vì vốn dĩ em cũng chẳng biết khi em bước vào khu phố này thì tương lai em sẽ có thay đổi lớn thế nào.
__________
Sau khi đã dọn dẹp và chuyển đồ đạc xong xuôi hai vợ chồng cũng đã thấm mệt , chỉ có em và chú cún màu vàng đó là vẫn tràn đầy năng lượng thôi .
Đồng hồ điểm đến giờ cơm trưa , mẹ giao cho em một nhiệm vụ là đi mua ít gia vị vì mẹ bận quá mà quên mất không chuẩn bị . Mẹ nói rằng em qua cửa hàng tiệm lợi của bác Han đầu khu , tiện thể mang luôn bánh gạo chào hỏi bác còn bố mẹ sẽ phụ trách nhà hàng xóm ở xung quanh và sát vách . Em vâng lời mẹ , vừa đi vừa nhảy chân sáo , không quên dắt theo corgi .
Vừa bước chân vào tiệm , điều đầu tiên em làm là chào hỏi lễ phép với bác chủ tiệm rồi em đưa bác đĩa bánh gạo mà mẹ tự tay làm . Cùng đúng lúc đó , có một cậu nhóc cao hơn em nửa cái đầu , em thầm nghĩ người đó chắc bằng tuổi em lại trông có vẻ khá hầm hố , nhìn như đại ca của lũ nhóc trẻ trâu bên đường vậy . Em tặc lưỡi một cái rồi đi lấy đồ vào giỏ hàng bé tẹo .
Bàn tay múp rụp lấy đồ cần thiết một cách nhanh chóng , em chạy ra thanh toán thì thấy bác Han đang khổ sở viết giấy ghi nợ cho cậu nhóc kia , lí do mà em nghe được chính là cậu ta đi chơi xèng thua nên thiếu mất chút tiền mua giấm . Bác Han dĩ nhiên có thể bỏ qua và cho không cậu nhóc này nhưng không biết cậu có phải người sống lâu ở đây không mà vẫn sĩ diện , một mực đòi bác ghi nợ và hứa sẽ trả đủ , trông cậu ta chả khác ông cụ non là mấy đâu .
Em hỏi bác cu cậu thiếu bao nhiêu vì em vẫn còn tiền thừa bởi thông thường mẹ hay đưa dư cho em để em có thể nhét tiết kiệm mà mua bánh rán ăn hàng ngày . Cũng chẳng biết là do lòng tốt khi thấy bạn cùng lứa gặp khó khăn hay do em đang muốn tiết kiệm giấy cho bác nữa mà lại đi giúp cậu ta , người trông có vẻ hầm hố và trẻ trâu trong suy nghĩ của em .
Xong xuôi hết mọi việc , cậu nhóc đó hỏi em vài ba câu thì được biết là em mới chuyển đến trưa nay , sau đó vẫn là đường ai nấy đi . Có vẻ như corgi đã chờ em ở bên ngoài lâu lắm rồi , em nhoẻn miệng cười tự mình an ủi chú chó vài câu rồi 1 chủ 1 tớ cùng nhau về nhà .
__________
Về phần cậu nhóc kia , sau khi được một con bé mũm mĩm trắng như cục bột không quen biết chạy đến ngỏ ý giúp đỡ thì cậu cảm thấy rất phấn khích . Có vẻ như nó không biết cậu là đại ca của cái xóm này thì phải , bởi vì ngoài đàn em ra chả ai dám đến gần cậu ta đâu.
Cậu nhóc một tay xách túi giấy , miệng thì huýt sáo nghe rất vui tai . Cậu đi qua công viên mà anh em thường hay tụ tập để mang dấm về nhà cho mẹ thì thấy đám trẻ kia .
À , cậu nhớ ra rồi , chúng là bọn "đầu gấu" thường không phục cậu ở khu phố đối diện . Cậu vốn dĩ chả quan tâm chúng đang nạt ai vì cậu cũng chính là người như thế . Vô tình đưa mắt về con bé đang mặc váy hồng , cậu thấy quen quen , đấy rõ ràng là con bé cục bột vừa rồi giúp cậu mà . Á à , động vào ai không động , đi động vào ân nhân của anh đây là không được rồi .
Tên nhóc loi choi để chai giấm trên ghế đá , trực tiếp tiến thẳng tới chỗ 5-6 thằng nhóc kia . Chúng thật sự không phục hội của cậu nhưng dù gì vẫn là nhỏ tuổi hơn nên luôn biết kính trọng đàn anh , đúng là mấy đứa trẻ trâu thông minh .
"Chúng mày làm cái gì đấy
Đến con gái còn bắt nạt được à ? Chúng mày cứ như thế năm nay không được ông già noel tặng quà đâu"
Dù vẫn là trẻ con nhưng đứng trước mặt cô nhóc kia chả hiểu sao cậu lại muốn thể hiện nên cố tình gầm gừ giọng , nâng tông lên một chút để cho bọn kia sợ . Dĩ nhiên cậu ta tính không sai , chúng nó hơi rụt rè rồi lập tức chia ra tản ngay về nhà. À thì không phải cậu dựa vào ông già noel để doạ chúng mà là đối với cậu , khái niệm bắt nạt lũ con gái yếu đuối đó là không bao giờ có . Vậy nên cậu kết luận đó là một việc làm đúng đắn khi năm nào cũng có quà Giáng sinh.
Nói qua nói lại vẫn là cô nhóc giúp cậu một lần, cậu lại cứu cô nhóc một lần , mọi người thử nói xem đó có phải là hai từ trùng hợp không cơ chứ ? Còn nữa , cậu nhóc hầm hố 8 tuổi tên là Park Jimin - là đứa cầm đầu của hội trẻ trâu trong khu . Won Ami chính là tên của cô nhóc trắng như cục bột đó , cô cách cậu 3 tuổi mà chả hiểu kiểu gì cô lại nhậm nhầm bằng tuổi .
Nói một hồi mới biết hoá ra vừa nãy là do corgi của em chạy va vào chúng nó , chúng nó không sợ chó mà ngược lại còn ăn hiếp corgi . Em cũng không phải dạng vừa , khi cái tên cầm đầu trong đó chỉ tay ra , em đã thừa cơ cắn phát vào tay hắn một cách đau điếng , động vô em cũng được nhưng nếu động vào người bạn thân duy nhất của em dưới Busan thì phải chịu cơn thịnh nộ của em .
Vừa đi vừa nói , thoáng chốc đã về nhà . Ai ngờ nhà họ lại ở ngay sát vách nhau, điều đó quá thuận tiện cho việc làm bạn với nhau rồi . Hai gia đình cũng do trạc tuổi nên thân thiết vô cùng nhanh chóng . Từ đó mà cả hai đứa trẻ này trở thành thanh mai trúc mã của nhau đến tận sau này .
Park Jimin đại ca giờ đã có thêm một cái đuôi nhỏ là Won Ami , mỗi lần nghe em gọi một câu Jimin ơi , hai câu Jimin à là cậu lại phấn khởi kinh khủng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro