Tôi của năm 15 tuổi
Chuyện vào năm tôi mới bước chân vào cấp ba, ngôi trường mơ ước của tôi bấy lâu khi còn học cấp hai. Đây là một ngôi trường Chuyên, có tiếng trong tỉnh. Tôi ngày đêm ôn luyện để thi đậu vào ngôi trường này, không vì ai cả, tôi tự lực mình nâng lên bằng chính sức của mình. Ngày thi tuyển môn cuối cùng, tôi ngày nào cũng mong chờ điểm số. Từng ngày, từng ngày...
Và rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến, trường gửi giấy báo điểm về nhà, tôi được 50,3 điểm, dư hẳn 5,3 điểm của trường đưa ra. Tôi mừng lắm, hôm đó ba tôi xin nghỉ làm một bữa, cùng tôi ra ngoài quán ăn một bữa thịnh soạn, để chúc mừng tôi. Chỉ có ba và tôi, còn mẹ thì đã "bỏ rơi" hai ba con tôi từ hai năm trước. Bởi vì mẹ tôi không còn thương ba nữa...
Cái ngày mà ba tôi phát hiện, cũng chính là ngày kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới với mẹ. Mẹ tôi mặc một chiếc váy màu đỏ vang, cùng với một chú trạc tuổi ba vào một nhà hàng sang trọng. Ba tôi thì tay cầm đoá hoa hồng đỏ, đôi mắt ngấn lệ đổ hoe, đứng nép bên góc khuất ở trong nhà hàng, chứng kiến mẹ cùng người ấy hạnh phúc biết bao. Thì ra, bao năm qua mẹ lạnh nhạt với ba là đều có nguyên do của nó.
Tôi vẫn còn nhớ, vào mùa hè tháng bảy với cái nóng ôi bức và tiếng ve sầu ngân nga giai điệu mùa hè, tôi trở về nhà sau buổi học thêm đầy mệt mỏi, vừa mở cửa bước vào, tôi bị lấn át bởi những thanh âm của ba và mẹ, họ đang tâm sự với nhau.
Cứ ngỡ ba mẹ lâu lâu lại gắn liền tình cảm, tâm sự và trao đổi chia sẻ cho nhau để an ủi nhau, nhưng không.
Mẹ: Mẹ không thương, không yêu ba nữa. Mẹ yêu, mẹ thương người khác rồi!
Ba trầm ngâm, tay ôm đầu cúi xuống.
Ba: Ba làm gì sai với mẹ sao? Mẹ cứ nói ba sẽ sửa mà.
Ba ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mẹ, nắm lấy tay mẹ.
Mẹ: Ba không làm gì sai hết cả, ba rất tuyệt vời. Chỉ là...mẹ đã yêu người khác rồi, mẹ muốn rời khỏi đây.
Ba: Mẹ nó cứ giỡn hoài, mau đi dọn cơm đi, bé con mình về rồi, hai ba con ba đói rồi. Y Nhiên nhỉ?
Ba tôi bỗng bật cười, cứ nghĩ là mẹ đang giỡn với mình thôi, thấy tôi đi học về trưa, sợ đói bụng nên ba đã kêu mẹ vào dọn cơm.
Tôi: V-vâng...
Tôi đứng nép bên góc tường, nơi khuất tầm nhìn của ba và mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Nghe hết cuộc trò chuyện của ba và mẹ. Tôi tin đó là sự thật, chỉ là ba tôi không dám chấp nhận sự thật mà thôi.
Mẹ tôi sau đó im lặng, vào trong bếp chuẩn bị bữa trưa. Bữa trưa hôm ấy, mẹ toàn nấu những món ăn mà ba và tôi đều thích, rất là ngon!
Vào tháng tám năm ấy, tôi nhớ như in, hai tay ôm chặt chiếc balo đầy sách vở, mặt hớn hở nhìn vào tên trường, "Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên An Hoà" miệng tôi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Tôi từng bước vui vẻ bước vào trong trường. Tôi choáng ngộp bởi xung quanh quá đổi to lớn. Bên cạnh trường có cả khu kí túc xá, nhìn trông xịn xò và này nọ thật sự!
Tôi chen vào trong đám đông tìm tên mình ở khối lớp mười. A, Trần Hạ Y Nhiên lớp 10A2. Tôi nhanh chóng đi tìm lớp học. Y như tôi dự đoán, lớp học nằm ngay lầu thứ hai, phòng thứ bốn lăm. Tôi bỡ ngỡ bước vào lớp, tìm ngay một chỗ ngồi trong góc ngồi xuống, nhìn xung quanh bạn bè ai cũng vui vẻ ra mặt. Tôi đang ngồi quan sát xung quanh phòng học thì có một bạn nữ đến bắt chuyện.
Bạn nữ đến ngồi đối diện tôi từ bàn trên quay lưng xuống, tay khoanh lại giống như một học sinh lớp một đang chăm chú nghe giảng, mắt tròn xoe lấp lánh hỏi tôi.
Bạn: Hello, cậu từng học trường Trung Học Cơ Sở Tư An phải hông?
Tôi: Đúng rồi, tớ học lớp 9A3.
Bạn vui vẻ nhìn tôi, tay vỗ vỗ ngực tự hô nói.
Bạn: Tớ là Châu Anh, học lớp 9A4. Tớ hâm mộ cậu từ lâu rồi mà chưa có dịp làm quen.
Tôi: Tớ có gì để hâm mộ sao?
Châu Anh: Vì cậu học rất giỏi, xinh và thân thiện nè. Còn nhiều nữa cơ!
Châu Anh xoè bàn tay trắng trẽo của mình ra đếm.
Tôi: Tớ cảm ơn, là do tớ đã rất cố gắng đó!
Châu Anh: Ô mai ca, tớ cũng cố gắng giống như cậu, mà sao nó lạ lắm! Này, hay để tớ dọn đồ qua ngồi cùng với cậu nhé!
Tôi: Nhất trí.
Nói xong, Châu Anh sang bàn bên cách chỗ tôi ngồi hai dãy để lấy chiếc balo nặng trịch đầy sách vở sang ngồi cùng.
À, quy định của trường tôi đã đọc sơ qua, tất cả sách vở đều phải mang theo vào ngày nhận lớp và sắp xếp chúng ngay ngắn để trên bàn, khi đi học không cần phải mang theo sách vở nhiều vì chúng đều đã nằm yên vị trên chiếc bàn rồi. Và nó sẽ gắn bó với tôi ba năm cấp ba thanh xuân này.
Tôi: Cậu có hóng hớt được là ai sẽ làm chủ nhiệm lớp chúng ta không?
Tôi chống tay lên bàn, đầu nghiêng, mắt nhìn về phía cậu nhàn hạ hỏi.
Châu Anh gật đầu, nhích lại gần tôi.
Châu Anh: Có, lúc nãy đi ngang phòng giám vụ, có nghe được hình như là cô Uyển Đồng sẽ làm chủ nhiệm lớp chúng ta đó!
Tôi: Ui, nghe nói cô ấy khó tính lắm đó.
Châu Anh: Vậy mới nói, không biết ba năm của chúng ta có nằm gọn trong bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của cô ấy không nữa! Buồn thối cả ruột.
Cậu chống tay lên bàn, có chút lo lắng, thở dài.
Cô Uyển Đồng là một trong những giáo viên có máu mặt và khó nhất trường. Cô khoảng gần hơn bốn mươi hai tuổi, nghe nói là đã ly hôn với chồng nay đã được năm năm và giành được quyền nuôi con. Cô là một người chững chạc, gan dạ, suy nghĩ thấu đáo và rất thông minh. Trước đây, tôi đã từng nghe qua những câu nói về cô của các anh chị đi trước. Thật sự nghe đến là tôi nổi cả da gà.
Tôi và Châu Anh thở dài một tràng, nghe thấy tiếng ồn từ một vài bạn nam trong lớp thông báo chủ nhiệm sắp đến, tôi và Châu Anh cũng giương mắt hóng hớt theo.
Đúng như Châu Anh nói, là cô Uyển Đồng, chủ nhiệm của lớp chúng tôi.
Lớp tôi bắt đầu ổn định lại vị trí chỗ ngồi, vừa hay cũng là lúc cô Uyển Đồng bước đến.
Cô bước vào lớp với tính khí mạnh mẽ, đầy sự tự tin và quyết đoán, cô không nói không rằng, tay chỉ cầm viên phấn nhỏ, viết lên bảng ba chữ "Chu Uyển Đồng" sau đó, cô xoay lưng lại, mặt hướng nhìn học sinh dưới bục giảng, tay giáng xuống bàn một cái khá mạnh đủ để lấn át luôn tiếng xầm xì của các bạn, cô dõng dạc hô hào.
Cô: Xin chào các bạn học sinh, tôi là Chu Uyển Đồng như các bạn đã thấy trên bảng, tôi sẽ chủ nhiệm các bạn trong ba năm cấp ba này.
Cô ngừng một chút, đôi mắt híp lại, hai tay chống lên bàn.
Cô: Học với tôi, rất dễ. Ngoan thì tôi dễ, không ngoan thì tôi khó. Trong lúc giảng bài, bạn nào không tập trung tôi có thể mời bạn đó ra ngoài cửa đứng phạt. Nên nhớ, các cô các cậu học với tôi, phải thật sự nghiêm túc, và đừng giở mấy cái trò con nít ranh trước mặt tôi!
Cô vừa dứt lời, thì một bạn nam mạnh dạn giơ tay, đứng lên.
Bạn nam: Thưa cô, lớp chúng ta sỉ số như thế này đã ổn, có bầu chọn lớp trưởng ngay không ạ?
Cô phẩy tay ý chỉ mời bạn ngồi xuống.
Cô: Về việc bầu chọn lớp trưởng, tôi sẽ tổng hợp lại điểm số của các bạn có số điểm cao nhất để bầu chọn lớp trưởng hợp lí.
Cô: Như vậy đi, hai ngày nữa là nhập học chính thức, tôi sẽ bầu chọn luôn. Bây giờ các em có thể ra về được rồi.
Nói xong, cô bước ra khỏi lớp. Lớp tôi đến lúc này mới có thể thở phài nhẹ nhõm một phen.
Tôi: Uầy, đúng gắt luôn ấy, lúc nãy đến thở tớ còn không dám thở nữa ấy.
Tôi dựa lưng vào ghế, thở phào.
Châu Anh: Đúng vậy đó, tớ muốn gãy ngứa còn không dám luôn nè.
Sau đó, tôi đeo balo ra về, tôi ra ngoài cổng trường đợi ba đến đón. Đứng chờ mãi mà ba vẫn chưa đến rước...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro