Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: Vệ sĩ của cậu

Tối đó, nhà Hemi dự tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập công ty điện tử Gangnam, đối tác lớn của gia đình cô. Cả ba, mẹ và anh trai đều diện trang phục trang trọng. Gạt đi cảm giác ê chề vì Yoo Shi Jin, Hemi lấy lại tinh thần, khoác lên mình chiếc đầm dạ hội ngắn đính pha lê màu be, lộng lẫy như công chúa. Ba mẹ cô, những nhân vật có tầm ảnh hưởng, đã đến sớm hơn. Hemi và Seo Jun đi sau, dừng ở trạm thu phí. Seo Jun lục tìm tiền lẻ, quay sang hỏi:

+ "Có 10 ngàn won ở đó không?"

Hemi mở ví, khựng lại, lắc đầu:

+ "Em hết tiền rồi!"

Seo Jun nhếch môi cười:

+ "Ăn chơi gì mà hết tiền lẹ vậy?"

Hemi nhớ lại sấp tiền đưa cho bà lão, chỉ cười gượng, ngó ra ngoài xe vờ lơ.

Tại bữa tiệc, không khí trang trọng mà sôi nổi. Hemi nhận ra nhiều bạn học quen thuộc, toàn cậu ấm cô chiêu. Trong chiếc đầm lấp lánh, cô nổi bật như công chúa, thu hút ánh nhìn từ bạn bè đến người lớn, họ đều muốn kết nối với gia đình cô. Nhưng Hemi chẳng mặn mà với những người này, chỉ lẽo đẽo theo ba mẹ, trong khi Seo Jun bận uống rượu, tiếp khách.

Ông Yoo, tổng giám đốc tập đoàn điện tử Gangnam, xuất hiện cùng người vợ thứ xinh đẹp, sắc sảo – Haneul, và con trai Yoo Woo Bin. Hemi nhận ra Woo Bin, hội trưởng hội học sinh, với vẻ ngoài nổi bật và thành tích học tập xuất sắc. Nếu cô và Nara luôn tranh nhau có mặt trong top 3 thì Woo Bin luôn chắc suất nằm trong top 1. Con con trai của vợ cả, người duy nhất trong gia đình không có mặt, không ai khác lại chính là Yoo Shi Jin, đúng vậy người con trai ấy chianh là anh. Một tuần trước khi xuyên về quá khứ, nhận thấy sự quái lạ về thân phận của Yoo Shi Jin khi không một ai đến thăm anh, Hemi đã điều tra toàn bộ thân phận về anh. Cô biết để học chung trường với cô, Yoo Shi Jin phải cực kỳ giỏi hoặc cực kỳ giàu. Khi phát hiện anh là con trai vợ cả của ông Yoo, cô không bất ngờ. Nhưng việc anh là công tử mà phải đi làm thêm, bị tai nạn không ai thăm, và cuộc sống có vẻ không sung túc khiến cô đầy nghi vấn.

Nhìn ông Yoo, Haneul và Woo Bin cười nói với ba mẹ mình, Hemi lặng lẽ quan sát. Đột nhiên, ông Yoo quay sang cô, niềm nở:

+ "Hemi học chung với Woo Bin nhà ta nhỉ? Ta nghe nói con và Woo Bin luôn nằm trong top 3 học sinh xuất sắc nhất trường!"

Hemi nở nụ cười xã giao, khẽ gật đầu. Haneul tiếp lời, giọng nịnh nọt:

+ "Hemi càng lớn càng xinh y như mẹ của mình vậy? Vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, không biết quý tử nhà nào sẽ có phước lấy được Hemi đây?"

Mẹ Hemi cười lịch sự:

+ "Nhà hai vị chẳng phải cũng có quý tử sao? Hemi còn phải học hỏi Woo Bin nhiều lắm!"

Hemi nở nụ cười công nghiệp, ánh mắt đầy dò xét, nhẹ nhàng nói:

+ "Không phải chỉ có một quý tử đâu mẹ, ngoài Woo Bin ra thì con khá thân thiết với Yoo Shi Jin đấy!"

Mẹ Hemi ngạc nhiên:

+ "Yoo Shi Jin? Àaa, phải rồi! Nhà của giám đốc Yoo có tận 2 quý tử cơ mà!"

Rồi bà quay sang ông Yoo và Haneul:

+ "Yoo Shi Jin đâu rồi nhỉ? Bữa tiệc lớn như vậy mà cậu bé lại không có mặt sao?"

Cả ông Yoo và Haneul xám mặt khi nghe cái tên ấy. Woo Bin nghe vậy nhanh miệng đáp:

+ "Yoo Shi Jin hiện đang ở Canada ạ, giáo sư ở Can gọi anh ấy về để làm đề tài nghiên cứu!"

Ba mẹ Hemi mỉm cười gật đầu, còn Hemi đứng sau, ánh mắt sắc lạnh, nhếch môi cười khinh, lẩm bẩm:

+ "Đi Canada hả? Cũng không nhanh vậy chứ!"

Buổi tiệc đã diễn ra được hơn một tiếng, Hemi bắt đầu chán nản. Cô khẽ kéo mẹ, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy bất mãn:

+ "Chán chết như vậy mà lúc nào cũng phải đi sao?"

Mẹ cô mỉm cười, ghé sát tai thì thầm:

+ "Con nghĩ là ba mẹ thích ngồi trong đây lắm chắc?"

Hemi liếc sang ba, thấy ông đang cười nói rôm rả với đối tác, khẽ đáp:

+ "Con thấy ba bình thường mà!"

Mẹ cô lại ghé sát, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén:

+ "Nếu không bình thường thì phải chưng bộ mặt như thế nào ra đây? Nhưng đây là đang kiếm tiền đấy! Thực tế một chút đi!"

Hemi gật gù, hiểu ý. Cô nhìn quanh, rồi kéo mẹ, giọng năn nỉ:

+ "Con về trước được không?"

Mẹ cô dịu dàng đáp:

+ "Gọi quản gia chở về nhé, đừng về một mình!"

Hemi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cuối cùng chẳng gọi ai đến rước. Cô chọn đi bộ về vì muốn hít thở không khí để lòng nhẹ nhàng hơn. Tâm trí cô rối bời, đặc biệt là khi nghĩ về Yoo Shi Jin. Vừa đi miệng cô vừa lẩm bẩm:

+ "Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì vậy, Yoo Shi Jin?"

Đang bước trên phố, ánh mắt Hemi bất chợt chạm phải Yoo Shi Jin. Anh vừa bước ra từ một quán bar đối diện. Dù vừa bị anh mắng, dù tự nhủ sẽ mặc kệ, nhưng sự tò mò và lo lắng trong cô lại trỗi dậy. Chân cô vô thức bước theo anh, dẫn vào một con đường tối tăm. Lúc này, cô mới thấy lạnh gáy, tim đập thình thịch vì sợ.

Yoo Shi Jin dường như đang trên đường về nhà, nhưng bất ngờ bị một đám côn đồ đánh úp từ phía sau. Anh ngã nhào, máu từ đầu chảy xuống. Hemi sững sờ, nhận ra đám côn đồ chính là những kẻ hồi chiều bị cô cắt ngang bằng tiếng còi. Nhìn Yoo Shi Jin nằm đó, hồn phách cô như bay mất. Cô bịt miệng, cố kìm nén cảm xúc, nhưng mắt đỏ hoe, như sắp bật khóc.

Vẫn còn thương tích từ trận đánh hồi chiều, cộng thêm cú đánh bất ngờ, Yoo Shi Jin gần như không thể chống cự. Một tên côn đồ giơ gậy, chuẩn bị tung cú đánh cuối. Hemi hoảng loạn, lao về phía anh, tay cầm nửa chai bia vỡ, giọng run rẩy hét lớn:

+ "Không được! Mấy người không được động đến cậu ta..."

Tên cầm đầu nhận ra cô, nhếch miệng gào lên:

+ "À, mày là con nhỏ hồi chiều bày trò mở còi cảnh sát đúng không?"

+ "Nói đi, mày là ai? Sao dám xía vào chuyện của tụi tao???"

+ "Biến ra chổ khác nhanh lên!"

Hemi thở hổn hển, ánh mắt đỏ rực, cố giữ bình tĩnh, giọng lắp bắp:

+ "Tôi là... tôi là... vệ sĩ của Yoo Shi Jin...!"

Cả đám côn đồ bật cười như được mùa. Yoo Shi Jin, đầu cúi thấp, chau mày lẩm bẩm:

+ "Điên thật !"

Hemi giơ mảnh chai bia vỡ về phía đám côn đồ, nạt lớn:

+ "Biết tôi là con của ai không? Đụng tới tôi là các người đi tù mọt gông đấy!

+ "Xem nào! Học trường nào đây?"

+ "Àaaa, trường Sojang nhỉ? Có biết cả mấy đời nhà tôi có chức quyền ở đó như thế nào không?"

Lời đe dọa của Hemi, cùng mảnh chai lăm lăm, khiến đám côn đồ tái mét. Chúng vội vứt gậy, chạy biến dù thái độ vẫn không phục. Khi bóng dáng chúng khuất xa, Yoo Shi Jin kéo Hemi lại, giật chai bia quăng ra góc, mắng lớn:

+ "Cậu điên hả?"

Chưa kịp mắng thêm, anh thấy mắt Hemi đỏ hoe, khóc nấc không ngừng. Yoo Shi Jin lúng túng, cảm giác có lỗi dâng lên, nhưng chẳng biết dỗ thế nào, chỉ đứng nhìn cô vừa khóc vừa dụi mắt. Cuối cùng, cả hai dìu nhau đến cầu thang gần đó ngồi xuống. Hemi vẫn nấc, giọng run run:

+ "Tay tớ chảy máu rồi!"

Yoo Shi Jin lo lắng, vội nói:

+ "Ngồi đó, đợi tôi đi mua băng!"

Hemi kéo tay anh, vừa khóc vừa vờ mắng:

+ "Người của tôi không thể tùy tiện dán mấy cái băng cá nhân đâu! Đi bệnh viện, cậu đưa tôi đi đi!"

Yoo Shi Jin tròn mắt, chau mày khó hiểu:

+ "Nhưng... có vết thương nhỏ thôi mà...!"

Thấy cô vẫn khóc nấc, anh chẳng thắc mắc thêm mà chỉ chiều ý, dìu cô đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, Yoo Shi Jin gọi y tá băng bó cho Hemi, nhưng cô nhanh miệng hơn, nói với y tá:

+ "Băng bó vết thương cho cậu ta thật kỹ dùm tôi!"

Anh chưa kịp phản ứng đã bị y tá và bác sĩ lôi vào xử lý vết thương. Hemi đứng ngoài, gạt nước mắt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô nhanh chóng thanh toán viện phí và tiền thuốc cho Yoo Shi Jin, rồi ngồi đợi anh ở bên ngoài.

Yoo Shi Jin, dường như hiểu ra Hemi cố tình khóc lóc đòi đến bệnh viện vì anh, sau khi được băng bó xong, anh bước đến, giọng đều đều:

+ "Tay hết đau rồi à!"

Hemi gật đầu, cười sượng vì biết anh đã nhận ra cô giả vờ. Anh khuỵu chân bên ghế, lấy băng cá nhân nhẹ nhàng dán lên vết thương trên tay cô:

+ "Đến bệnh viện rồi sao ban nãy không nói họ băng cả vết thương ở tay luôn? Đòi đến đây vì muốn băng vết thương mà!"

Hemi lảng tránh ánh mắt anh, giọng lí nhí:

+ "Hình như vết thương nhỏ quá nên không ai chịu băng bó đấy!

+ "Chắc... là vậy!"

Yoo Shi Jin nhìn thẳng vào mắt cô, đáp gọn:

+ "Giờ có người băng rồi còn gì!"

Yoo Shi Jin đứng dậy, giọng dứt khoát:

+ "Đi về thôi! Tôi đưa cậu về!"

Hemi vẫn sững sờ trước hành động và lời nói của anh ban nãy nên vẫn chưa kịp phản ứng. Thấy cô ngồi im, anh gằn giọng hối thúc:

+ "Lẹ lên!"

Hemi vội đứng dậy, lẽo đẽo theo sau. Suốt quãng đường, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Đến trước nhà Hemi, cô bất chợt gọi:

+ "Này cậu! Chúng ta làm bạn nha!"

Yoo Shi Jin liếc cô, lạnh lùng đáp:

+ "Tôi không muốn làm bạn với cậu, sau này cậu cũng đừng đi theo và xen vào chuyện của tôi!"

Anh dừng lại, giọng thấp hơn:

+ "Đừng nghĩ vì chuyện hôm nay..."

Chưa dứt câu, Hemi đã cắt ngang, nhanh nhảu:

+ "Được rồi, vậy làm người quen nha! Có quen biết cũng được!"

Yoo Shi Jin nhếch môi, lắc đầu bất lực:

+ "Cậu kỳ lạ thật đấy!"

Hemi cười gượng, vẫy tay tạm biệt. Trước khi quay đi, cô còn la lớn:

+ "À, đừng quên uống thuốc nha! Tiền thuốc đắt lắm đấy!"

Yoo Shi Jin quay lưng, không ngoảnh lại, nhưng đi được vài bước, anh cúi nhìn đơn thuốc trong tay, khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro