Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: Tôi không thích làm quen với cậu

Gạt phăng những suy nghĩ rối ren lúc này, Hemi hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân rồi bước ra khỏi phòng, nắm tay Nara đi dạo phố. Hai cô bạn hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày nghỉ đầu hè, phố xá nhộn nhịp như đang chào đón họ. Nhưng ánh mắt Hemi lại phảng phất nét vô hồn, tâm trí cô chìm trong dòng suy nghĩ bủa vay, cố thuyết phục bản thân về việc mình thật sự đã quay về quá khứ. Dù vẫn không tin nổi, không thể tự thuyết phục rằng mình đang sống lại những ngày là học sinh cấp ba, Hemi chỉ còn cách tạm chấp nhận hiện thực này. Quan trọng hơn cả, dù thật hay mơ, cô vẫn khao khát tìm cách tiếp cận Yoo Shi Jin để bù đắp cho anh. Sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rằng dù cố gắng đến đâu, những gì cô làm cũng khó bù đắp nổi cho một chàng trai khỏe mạnh, chỉ vì cô mà đánh mất cả tương lai tươi sáng phía trước.

Đang dạo bước trên phố, Nara đột nhiên kéo tay Hemi, giọng đầy ngạc nhiên:
+ "Ơ! Yoo Shi Jin kìa!"

+ "Cậu ta đi làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê này hả ta?"

Nghe cái tên "Yoo Shi Jin", Hemi lập tức ngẩng phắt đầu, ánh mắt sáng rực, vội vàng hỏi:

+ "Đâu, đâu???"

Cô chậm lại vài nhịp để tìm anh, rồi tiếp:

+ "Àaaa... mà sao cậu ta phải đi làm thêm chứ? Nhà giàu mà!"

Nara liếc Hemi, nhướn mày tò mò:

+ "Sao cậu biết nhà cậu ta giàu?"
+ "Tưởng cậu không quan tâm đến ai trong trường chứ?"
Hemi nhếch môi, nở nụ cười ngượng:

+ "Bộ cậu tưởng ai cũng giành được học bổng toàn phần như cậu hả? Nếu không giành được học bổng mà lại học trường này thì chắc chắn phải giàu rồi!"

Nara gật gù, môi cong lên đắc chí. Hemi ngập ngừng, giọng nhỏ dần:

+ "Hay... tụi mình vào quán...???"

Chưa kịp nói hết, Nara đã chen ngang, mắt dán chặt vào cửa tiệm, giọng dứt khoát:

+ "Tụi mình vào quán đi!"

Hemi ngơ ngác, thoáng bất ngờ vì không nghĩ Nara cũng hào hứng rủ cô vào quán. Cô bật cười tươi rói, rồi bị Nara kéo tay lôi vào quán nhanh như chớp.

Vào trong, sắc mặt Hemi thoáng đổi, một chút bực dọc lướt qua khi cô nhận ra lý do Nara kéo cô vào là vì Suho – crush của Nara – cũng đang làm việc ở đây. Hemi nhếch môi, lẩm bẩm một mình:

+ "Tại có Suho sao? Con điên này!"

Vừa thấy Suho đứng ở quầy order, mắt Nara sáng rực lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Cô kéo Hemi lại gần quầy, giọng hào hứng:

+ "Hemi à, cậu muốn uống gì?"

Hemi đảo mắt khắp quán, cố tìm bóng dáng Yoo Shi Jin, trong đầu thầm nghĩ:

+ "Mới thấy đây mà đâu mất tiêu rồi?"

Vừa nghĩ, cô vừa đáp hời hợt:

+ "Tớ uống gì cũng được, đại đại đi!"

Rồi cô nhanh nhảu, giọng gấp gáp:

+ "Nara à, tớ tìm chỗ ngồi trước nha, cậu cứ gọi nước đi!"

Hemi chọn đại một góc bàn, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, cô phát hiện Yoo Shi Jin đang phục vụ nước ở phía xa. Nụ cười vô thức nở trên môi, ánh mắt cô dán chặt vào anh, không rời. Nara, sau khi gọi nước xong, bước đến bàn, chậm rãi ngồi xuống, rồi hỏi thẳng thừng:

+ "Cậu thích Yoo Shi Jin à?"

Hemi vẫn mải ngắm bóng lưng Yoo Shi Jin, đáp lơ đãng:

+ "Có đâu, làm gì có!"

Nara nheo mắt, ánh nhìn đầy nghi ngờ, gặng hỏi:

+ "Không có mà hôm qua tới giờ cứ nhắc về Yoo Shi Jin mãi! Nhìn xem, gương mặt mê trai của cậu hiện nguyên hình rồi!"

Hemi quay phắt sang Nara, ánh mắt kiên định, giọng đanh thép:

+ "KHÔNG HỀ THÍCH!"

+ "TUYỆT ĐỐI KHÔNG!"

+ "Trông cậu ta vừa lưu manh vừa khó chịu như vậy không phải gu tớ đâu!"

Đúng lúc đó, một tiếng "cạch" vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc. Yoo Shi Jin đặt khay nước xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh như bắn ra ngàn viên đạn. Hình như anh đã nghe hết những gì Hemi vừa nói. Không một lời, anh lặng lẽ đặt nước xuống rồi quay lưng đi. Hemi cứng người, chỉ muốn đào hố chui xuống vì biết Yoo Shi Jin đã hiểu lầm. Cô cười gượng, lắp bắp:

+ "Woaaa, nước lên lẹ dữ ha!"

Yoo Shi Jin không thèm đáp, cũng chẳng ngoảnh lại, để lại Hemi với gương mặt hoảng loạn. Nara khẽ khều tay cô, cười gượng, trấn an:

+ "Không sao hết! Dù gì cũng không thích thì không cần để tâm đâu, cậu ta không có đánh con gái nên đừng sợ!"

Hemi nhìn theo bóng lưng Yoo Shi Jin, ánh mắt trống rỗng, giọng yếu ớt:

+ "Nara à, tớ vừa có cảm giác bị ánh mắt và sự im lặng của cậu ta bạo lực đấy!"

Nara miệng cắn ống hút, mắt dán chặt vào Suho đang đứng ở quầy order. Nụ cười rạng ngời như ánh ban mai, chiều cao 1m85 cùng gương mặt điển trai của anh chàng khiến cả tá cô gái trong quán phải ngoái nhìn. Dù biết rõ cơ hội với Suho gần như bằng không, Nara vẫn không thể cưỡng lại sức hút ấy. Hemi chống cằm, ánh mắt lạc vào hư không, lòng nặng trĩu suy tư. Cô khẽ hỏi:

+ "Mà mắc gì Suho với Shi Jin phải đi làm? Họ giàu mà!"

Nara vẫn mải mê ngắm Suho, cười tủm tỉm đáp:

+ "Kệ đi, gặp họ ở đây không phải quá tốt rồi sao!"

Thấy Nara chẳng thèm nhìn mình, Hemi chau mày, quơ tay trước mặt cô bạn để kéo sự chú ý:

+ "Tốt gì mà tốt, có cái gì tốt đâu! Nhà giàu, của ăn của để không hết mắc gì đi làm thêm chứ?"

Nara quay sang, khoanh tay, nghiêm túc đáp:

+ "Hừmmm, đây là tiệm của họ hàng Suho đấy! Đang thiếu nhân viên nên cậu ấy tới phụ thôi, cậu ấy không có lấy lương."

Hemi vẫn chống cằm, giọng lí nhí chán nản:

+ "Có ai quan tâm tới Suho đâu...!"

Nara ngước mắt:

+ "Cái gì?"

Hemi vội chữa lời:

+ "Ý tớ là Suho nhìn vậy mà cũng chịu đi làm ha! Toàn công tử cơ mà..."

Cô ngập ngừng, rồi tiếp:

+ "Nhưng mà Yoo Shi Jin ấy, tớ bất ngờ cậu ta nhất! Nhìn cậu ta hổ báo vậy mà đi làm thêm ở đây ha?

+ "Sao vậy nhỉ?"

Nara, mắt vẫn dán vào Suho, đáp hời hợt:

+ "Tớ không biết nữa!"

Hemi thở dài, quay sang nhìn qua cửa kính, chợt thấy Yoo Shi Jin bước ra ngoài, có vẻ đã tan ca. Cô vội đứng bật dậy, vồ lấy Nara, giọng gấp gáp:

+ "Hôm nay sinh nhật ông ngoại tới, tớ phải về nhà gấp đây!

+ "Tớ đi trước nhé! Yêu cậu!"

Nara ngơ ngác, đợi Hemi khuất bóng mới hoàn hồn, lẩm bẩm:

+ "Điên hả? Tháng trước mình vừa dự sinh nhật ông cậu ta xong mà!"

Cô định gom đồ đứng dậy thì Suho tiến tới, nở nụ cười nhẹ nhàng:

+ "Cậu đi về à?"

Nara bỗng nấc cục, mặt đỏ bừng khi đứng gần Suho, vội lắc đầu, mắt long lanh, rồi ngồi phịch xuống ghế tiếp tục uống nước dù ly đã cạn.

Trong khi đó, Hemi đã bám theo Yoo Shi Jin đến một con hẻm vắng. Cô không hiểu anh đến đây làm gì, nhưng linh cảm chẳng lành khiến tim cô đập mạnh. Quả nhiên, Yoo Shi Jin đang đối đầu với một đám côn đồ từ trường khác. Một mình anh chống lại bảy, tám tên to cao, xăm trổ bặm trợn hơn cả anh. Từ xa, Hemi không nghe rõ họ cãi vã gì, nhưng cảnh Yoo Shi Jin bị hội đồng khiến cô không thể đứng yên. Dù anh thường xuyên đánh nhau và giỏi đến đâu, một mình anh cũng không thể địch lại đám đông ấy. Khi anh bị một tên đạp ngã, một tên khác giơ cây gỗ định đập thẳng vào đầu anh, Hemi hoảng hốt, tay run run bật tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi từ điện thoại. Cô núp sau bức tường, co rúm, lén nhìn ra.

Đám côn đồ nghe tiếng còi thì khựng lại, ngơ ngác. Tên cầm đầu đập cây gỗ xuống đất, gầm lên:

+ "Thằng khốn kiếp, dám chơi trò báo cảnh sát à!"

Yoo Shi Jin, ánh mắt sắc lạnh không chút khuất phục, tựa lưng vào tường, cố gượng đứng dậy. Anh liếc về phía bức tường nơi Hemi đang trốn, lạnh lùng nói:

+ "Ra đây mau lên!"

Hemi giật mình, không ngờ bản thân bị phát hiện. Cô lấp ló bước ra, gương mặt vẫn còn nét hốt hoảng trước vụ đánh nhau vừa rồi. Yoo Shi Jin liếc nhìn cô một lượt, không cảm ơn hay hỏi han, chỉ lạnh lùng nói:

+ "Lần sau đừng xen vào chuyện của người khác."

Hemi ngạc nhiên, chau mày trước thái độ của anh. Rõ ràng nếu không có cô, anh có thể đã nguy hiểm, máu đầu toe toét, ngã gục không ai biết, vậy mà anh chẳng cảm ơn, chỉ lạnh nhạt như trách cô nhiều chuyện. Cô hít sâu, nhìn những vết bầm và máu trên người anh, khẽ bước tới, giọng lo lắng:

+ "Cậu không đau hả? Tới bệnh viện không?"

Yoo Shi Jin lùi lại, tỏ vẻ phòng vệ, mặt thoáng ngại ngùng. Anh quay đi thật nhanh, bỏ lại Hemi trong con hẻm. Nhưng Hemi vẫn kiên trì lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn, Yoo Shi Jin quay lại, nổi cáu:

+ "Đừng đi theo tôi nữa!"

Hemi vô tư dùng ngón tay chạm vào vết thương gần miệng anh, giọng lo lắng:

+ "Đừng nói nữa! Miệng cậu chảy máu quá trời kìa!"

Yoo Shi Jin sững người, mặt đỏ bừng khi ngón tay cô chạm vào môi mình. Anh vội hất tay cô ra, giọng giận dữ:

+ "Gì đây? Tôi với cậu có quen nhau sao? Đừng có đi theo và tỏ vẻ thân thiết nữa, tôi không muốn nói chuyện với cậu!"

Ánh mắt Hemi trùng xuống trước những lời lạnh lùng ấy. Yoo Shi Jin nghĩ cô sẽ bỏ cuộc, nhưng Hemi ngẩng lên, mắt sáng rực, hỏi:

+ "Vậy bây giờ nếu tớ làm quen với cậu là có thể tỏ vẻ thân thiết với cậu sao?"

Yoo Shi Jin chau mày, vò đầu bất lực:

+ "Không! Tôi không thích làm quen với cậu!"

Hemi vẫn bám theo, gặng hỏi:

+ "Vậy làm bạn thì sao? Tớ với cậu làm bạn nhé!"

Yoo Shi Jin dừng bước, quay sang mắng:

+ "Tôi không giỡn với cậu đâu! Kể cả cậu là con gái thì tôi cũng không lịch sự với cậu nữa"

+ "Mau biến đi!"

Nói xong, anh quay ngoắt đi. Lòng tự trọng của Hemi dường như đã bị chạm tới giới hạn, cô không đuổi theo nữa. Cô ngoảnh mặt, mắt rưng rưng, lẩm bẩm:

+ "Cậu tưởng cậu cứu được tôi ở tương lai là ngon lắm sao? Từ bé tới giờ chưa có ai bảo tôi biến đi đâu!"

+ "Mình về lại đây để nghe tên khốn này mắng kiểu đó chắc? Mặt dày kiểu này mình không làm được đâu!"

+ "Chết tiệt, sống chết gì kệ cậu đấy! Tôi có bảo cậu cứu tôi sao, do cậu chọn thôi! Đã ghét tôi như vậy thì tôi sẽ mặc kệ cậu!"

Hemi bước đi trên phố, lòng nặng trĩu và đầy ấm ức, gương mặt bừng bừng tức giận, đôi mắt đỏ hoe vì cảm giác mất mặt sau trận mắng của Yoo Shi Jin. Phố xá nhộn nhịp, nhưng tâm trạng cô chìm trong bức bối, chẳng muốn để tâm đến bất cứ điều gì. Đang đứng đợi đèn đỏ, một bà lão lom khom, gương mặt hiền hậu, khẽ kéo tay cô, giọng nhỏ nhẹ:

+ "Cháu gái xinh đẹp ơi, cháu có biết tiệm cầm đồ trong tờ rơi này ở đâu không?"

Vừa bị Yoo Shi Jin mắng, Hemi chẳng còn tâm trạng, chỉ liếc qua bà lão, lắc đầu đáp hời hợt:

+ "Dạ xin lỗi, cháu không biết ạ!"

Đèn đường đếm ngược 60 giây, nhưng thời gian như kéo dài vô tận. Bà lão vẫn đứng gần, loay hoay hỏi người xung quanh, nhưng chẳng ai để ý. Dù tâm trạng Hemi đã chạm đáy, lòng trắc ẩn trong cô vẫn trỗi dậy. Cô tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng:

+ "Bà ơi! Cho cháu xem lại địa chỉ trên tờ rơi được không?"

Bà lão cười hiền, mắt sáng lên, vui vẻ đưa tờ rơi cho Hemi. Cô chăm chú xem, rồi ngẩng lên, giọng lo lắng:

+ "Bà cần cầm đồ ạ? Xin lỗi vì đã xen vào chuyện của bà... nhưng bà ơi, chỗ này có vẻ không uy tín đâu! Cháu sợ chỗ này lừa đảo đấy!"

Bà lão thoáng hốt hoảng, nắm chặt tay, vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt. Hemi tiếp lời:

+ "Cháu thấy địa chỉ chỗ này hơi hẻo lánh, không an toàn đâu! Bà vào đó có thể bị lừa đấy!"

Cô liếc thấy chiếc nhẫn vàng và vòng vàng cũ trên tay bà, đoán bà định cầm hai món đồ ấy. Bà lão buồn bã, giọng khẽ:

+ "Cảm ơn cháu! Bà xin lỗi nhưng... cháu có biết chỗ nào... cầm đồ không?"

Hemi im lặng vài giây, vì thật ra cô cũng không biết chổ nào cầm đồ. Thấy cô chưa đáp, bà lão vội nói:

+ "Ta xin lỗi, sao ta lại hỏi mấy chuyện này với một cô gái nhỏ như cháu chứ...! Ta đi đây....!"

Bà định bước đi, nhưng Hemi bất giác kéo tay bà lại, như thể một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Cô mở ví, lấy ra sấp tiền dày, chủ yếu là mệnh giá 10 ngàn và 50 ngàn won, rồi hỏi:

+ "Chừng này có đủ không ạ?"

Bà lão nghiêng đầu, tròn mắt ngạc nhiên, vội đẩy tay Hemi:

+ "Không cần đâu! Cháu mau cất lại đi!"

Nhưng Hemi vẫn thản nhiên, đưa tiền bằng hai tay:

+ "Bà bảo muốn tìm chỗ cầm đồ mà! Cháu sẽ cầm chiếc nhẫn và cái vòng vàng đó cho bà!"

Bà lão nắm chặt nhẫn và vòng, nhìn Hemi, giọng nghi ngờ:

+ "Nhưng cháu cũng đâu cần đưa nhiều tiền như vậy? Chiếc nhẫn và vòng này đã cũ lắm rồi! Ta chỉ cần cầm khoảng 1 triệu won thôi!"

Hemi cất bớt tiền, đưa cho bà 2 triệu won, giọng nhẹ nhàng:

+ "Được thôi! Bà cầm lấy đi, cháu không lấy lãi đâu! Bà giữ luôn vòng với nhẫn đi, cháu sợ làm mất lắm!"

Bà lão thắc mắc, nhưng có lẽ vì hoàn cảnh khó khăn, bà nhận tiền, rồi vội nói:

+ "Không được, đã nói cầm đồ mà! Cháu giữ lấy nhẫn và vòng này đi!"

Hemi khẽ lắc đầu:

+ "Thôi cháu không giữ đâu, nếu bà thấy ngại thì lần sau có gặp, bà dẫn cháu đi ăn cơm nhé!"

Bà lão nắm tay Hemi, giọng ấm áp:

+ "Vậy bây giờ được không? À, cháu tên gì vậy?  Liệu ta có thể mời cháu đến nhà dùng bữa không...?"

Một loạt câu hỏi khiến Hemi hơi choáng, nhưng cuộc gọi từ mẹ làm cô giật mình. Cô quay sang bà lão, mỉm cười đáp vội:

+ "Cháu tên là Kang Hemi ạ, lần sau có dịp cháu sẽ ghé nhà bà ăn cơm nhé! Bây giờ cháu có chút việc nên phải đi, cháu tạm biệt bà ạ!"

Hemi vội chạy đi, để lại bà lão đứng sững, nhìn theo bóng lưng cô như thể vừa gặp một nàng công chúa giáng trần, ban cho bà món quà cứu nguy. Bà đưa tay như muốn gọi lại, rồi lẩm bẩm:

+ "Chết thật, không biết số điện thoại cũng không biết địa chỉ nhà thì làm sao trả tiền lại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro