Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Cánh cửa

Hemi sững sờ, không chấp nhận nổi những gì mà anh trai vừa nói ra. Cô khóc nấc lên đầy đau đớn và dằn vặt. Mặt cô đỏ bừng, người run bần bật không thể kìm nén được cảm xúc của bản thân, trái tim như bị bóp nghẹt. Khi tìm đến phòng bệnh của Yoo Shi Jin, cô càng thêm xót xa khi chứng kiến cảnh tượng không một ai đến thăm hay chăm sóc cho anh, chỉ mình anh nằm bơ vơ trên giường bệnh cô đơn và lạnh lẽo. Hemi lấy hết dũng khí của bản thân, lê bước đến gần rồi quỳ xuống bên giường bệnh, cô ôm ngực khóc nấc, giọng nghẹn ngào, đứt quãng:

+ "Tôi xin lỗi, là tại tôi mà cậu lại thành ra như vậy...!"

+ "Sao cậu lại cứu tôi chứ, cậu cứ để cho tôi chết là được mà... tại sao cậu lại để tôi sống không bằng chết như vậy???"

+ "Tôi xin lỗi, cậu có thể tỉnh lại được không?"

Cô quỳ đó, khóc hàng giờ để van xin anh tỉnh dậy nhưng điều đó vô vọng. Lòng cô đau như cắt, cơn dằn vặt mãi không nguôi.

Cô và Yoo Shi Jin chưa từng quen biết, chỉ gặp thoáng qua ở quán bar, nơi mà cô đã vô tình nghĩ xấu về anh ngay lần gặp đầu tiên, thậm chí cô còn nói xấu và bị chính anh nghe thấy. Vậy mà anh vẫn cứu cô và chấp nhận hy sinh bản thân mình vì cô. Tại sao anh ấy phải làm vậy? Anh ấy nhớ cả cô dù cả chục năm không gặp sao? Cô đâu đáng cho anh ta liều mình đến thế? Một người bị mang danh giết người sao có thể liều mình đến thế vì một người từng quen 8 năm trước chứ?.... Hàng trăm câu hỏi bủa vây tâm trí cô không thể chấm dứt.

Sau khi xuất viện, Hemi ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc Yoo Shi Jin, nhưng nỗi đau và cảm giác tội lỗi chưa có lúc nào là nguôi ngoai. Điều khiến cô càng khó hiểu hơn là không một người quen, không một người thân của anh xuất hiện. Một người dám lao ra cứu người thì có lẽ nhân cách không thật sự tồi tệ, tại sao có thể không ai đến thăm anh? Gia đình anh cũng chẳng thấy đâu mà chỉ có mình anh bơ vơ trong căn phòng bệnh.

Từ sau tai nạn, gia đình khuyên cô nghỉ việc ở đài truyền hình để ổn định tinh thần. Dù họ không khuyên thì Hemi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, đôi khi còn tự thấy mình như kẻ đáng chết, vì cô mà một thanh niên khỏe mạnh phải sống thực vật cả đời.

Hai tuần sau, vì cứ thấy cô tự nhốt mình trong phòng với tinh thần bất ổn nên gia đình đã ra sức năn nỉ, lôi kéo cô đi nghỉ dưỡng để thư thái đầu óc. Hemi vẫn dằn vặt, không một giây nào thoải mái khi nghĩ đến việc Yoo Shi Jin vẫn còn nằm bất động. Nhưng vì mẹ cô thuyết phục và cũng vì không muốn gia đình thêm lo, cô đành miễn cưỡng đồng ý dù tâm trạng đang ở dưới đáy. Ngồi trên xe, cô nhìn ra ngoài, ánh mắt vô hồn, giọng uể oải:

+ "Sao cả ba cũng đi cùng thế? Mọi người ai cũng rất bận mà!"

Mẹ cô, ngồi ghế trước liền quay lại, ánh mắt xót xa khi nhìn con gái ngày càng lún sâu vào nỗi đau. Bà cố giữ giọng vui vẻ:

+ "Phải đi cùng chứ! Seo Jun cũng sẽ, con đừng nghĩ nhiều nữa!"

Hemi nhìn mẹ, lẩm bẩm:

+ "Ôi trời, kéo anh hai đi làm gì chứ, ổng đi cùng chỉ để chọc tức con thôi!"

Mẹ cô đáp đều đều:

+ "Anh con tự nguyện đi cùng vì lo cho con đấy!"

+ "Cơ mà dạo này đúng là nó bận thật, có hôm nào về nhà đâu!"

Hemi chóng tay, giọng thản nhiên, như thể biết được điều gì đó:

+"Không chừng có bạn gái rồi nên không về nhà đấy..."

Mẹ cô khẽ cười nhạo vì không nghĩ Seo Jun có bạn gái, đáp lại với giọng bình thản:

+ "Ờ đúng rồi, con khéo nghĩ thật!"

+ "Thằng anh con có ai quen là mẹ mừng rồi, chẳng cần về nhà nữa đâu!"

Hemi nhìn mẹ, môi khẽ cười, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Cô quay ra nhìn biển Gongjin lấp lánh, đẹp đến nao lòng nhưng hôm nay, vẻ đẹp ấy chẳng khiến cô cảm thấy hào hứng như mọi khi nữa. Vừa nhìn cảnh biển cô vừa khẽ hỏi mẹ, giọng ngập ngừng:

+ "Mà... mẹ ơi!"

+ "Cái người đó thật sự không còn người thân nào sao?"

Mẹ Hemi khựng lại khi nghe cô hỏi, ánh mắt chùn xuống:

+ "Có lẽ là như vậy... chẳng có ai đến thăm cậu ta nhỉ! Thật đáng thương...!"

+ "Chúng ta cũng đã trả hết tiền viện phí và cố gắng chạy chữa cho cậu ta, chuyện xảy ra là điều không ai muốn nên... con đừng cảm thấy tội lỗi nữa...!"

+ "Có lẽ đó là do số phận đã định sẵn rồi...!"

Hemi vẫn nhìn ra biển, không đáp lại lời an ủi của mẹ. Lòng cô nhói lên, tự thì thầm:

+ "Cái thứ số phận chết tiệt!"

+ "Thà để tôi chết còn hơn..."

Sau gần bốn tiếng trên xe, gia đình Hemi đặt chân đến căn biệt thự của ông bà ngoại cô để lại. Nơi đây vào mỗi mùa hè đã từng rực rỡ với những ký ức vui vẻ bên ông bà và ba mẹ. Nhưng lần này lại khác vì Hemi chẳng ngờ mình lại đến để xoa dịu tâm hồn sau cơn khủng hoảng ấy. Cô xách hành lý, lê bước lên căn phòng của bà ngoại quá cố, cô mệt mỏi nằm vật xuống giường, ánh mắt chất chứa những nỗi niềm. Uể oải ngập tràn cơ thể, cô thiếp đi đến tận tối khi nào chẳng hay. Gia đình cũng thừa biết cô đã quá kiệt quệ về tinh thần nẻn chẳng ai nỡ đánh thức cô dậy cho đến tận giờ ăn tối, anh trai cô mới đập cửa, gọi lớn:

+ "KANG HEMI!"

+ "Dậy ăn tối nhanh lên đồ ngốc!"

Hemi giật mình, ngồi bật dậy, khẽ dụi mắt, gương mặt cau có, đáp trả:

+ "Cái đồ đáng ghét này! Em xuống liền!"

Cô thở dài, uể oải vươn vai, đứng dậy, bước xuống ăn tối cùng gia đình. Mọi người cố tỏ ra vui vẻ và bình thường như thể chẳng có chuyện gì, chỉ để trấn an cô. Nhưng Hemi nhìn thấu họ và biết thừa họ làm vậy cho cô yên lòng. Không muốn họ càng thêm lo lắng, cô cố nở nụ cười tươi, vờ như bản thân đã ổn hơn rồi ăn tối, cười nói như mọi khi. Sau đó, cô lại lủi thủi trở về phòng. Thấy cô lặng lẽ, gia đình càng nơm nớp lo lắng và hiểu rằng cô vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi dằn vặt về Yoo Shi Jin.

Trong phòng, Hemi tắm rửa sạch sẽ rồi mở tủ quần áo chọn đồ. Bất ngờ, cô phát hiện một cuốn sách dày cộp. Tò mò, cô lật từng trang xem thì nhận ra đó chính là nhật ký của bà ngoại. Môi cô khẽ nở nụ cười khi tìm thấy món đồ vật cũ của ông bà. Hồi ông bà ngoại còn sống, cô yêu họ vô cùng và cho đến khi họ qua đời, cô đã khóc hàng tuần vì nhớ họ. Và tới bây giờ cô vẫn luôn nhớ họ như ngày nào, cô nhanh chóng ôm cuốn nhật ký chạy xuống nhà, tìm mẹ, giọng hào hứng:

+ "Mẹ đoán xem, con tìm được gì nè?"

Ba mẹ cô, đang ngồi ngoài vườn ngắm cảnh đêm, quay lại nhìn. Mẹ cô bất ngờ, mỉm cười:

+ "Àaa, là nhật ký của bà ngoại nhỉ!"

+ "Mẹ còn chưa được đọc nó bao giờ nữa!"

Hemi cười tươi, đáp:

+ "Con định sẽ đọc nó, đợi con đọc xong rồi kể lại cho mẹ nghe nhé!"

Cô định bước đi, ba cô gọi lại:

+ "Tối rồi con còn định đi đâu vậy? Ở nhà đọc cũng được mà!"

Hemi chạy ra cửa, nói lớn:

+ "Con định đến tiệm sách cũ của ông bà để đọc, tối nay con sẽ ở đó luôn ba mẹ không cần đợi cửa đâu!"

Nói xong, cô chạy vội đi, bóng dáng thoáng tươi tắn hơn hẳn. Ba mẹ cô nhìn theo, tạm yên lòng khi thấy cô bớt u sầu. Ba Hemi quay sang mẹ cô, giọng trầm ngâm:

+ "Mà ông bà ngoại Hemi có lẽ từng có một câu chuyện tình rất đẹp nhỉ?"

+ "Anh không rõ hai người đã từng trải qua những gì, nhưng kể từ lúc làm rể của ông bà...anh thật sự có thể cảm nhận rất rõ tình yêu và niềm hạnh phúc của hai người. Kể cả khi cả hai đã không còn trên đời nữa...!"

Mẹ Hemi gật đầu, mỉm cười tự hào:

+ "Chứ sao nữa, ba mẹ em thật sự yêu nhau lắm, vì chuyện tình của họ không mấy dễ dàng mà...!"

+ "Bởi vậy em ngưỡng mộ vô cùng...!"

Ba Hemi choàng tay qua vai vợ, dịu dàng:

+ "Em cần gì ngưỡng mộ chứ? Chúng ta chưa đủ hạnh phúc sao?"

Mẹ Hemi bật cười, đáp:

+ "Hạnh phúc lắm chứ! Em có anh và 2 đứa nhóc vừa giỏi vừa đáng yêu như vậy sao có thể không hạnh phúc được!"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt ngập hạnh phúc. Bỗng mẹ Hemi khựng lại, giọng nghi hoặc:

+ "Cơ mà... cuốn nhật ký ấy chẳng phải đã đem chôn cùng với ba em rồi sao?"

Ba Hemi nhìn vợ, ánh mắt bàng hoàng, giọng hốt hoảng:

+ "Hảaa?"

Cùng lúc đó, Hemi đã đứng trước tiệm sách Minmin, nơi bà ngoại cô từng làm chủ và cũng là nơi mỗi mùa hè ông bà dẫn cô đến, ngồi đọc sách dưới ánh nắng dịu dàng. Ký ức tuổi thơ ùa về, nhưng hôm nay, cô chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu. Cô khựng lại vài giây trước cửa tiệm, ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Liếc nhìn xung quanh, không một bóng người, cô chầm chậm bước vào. Mọi thứ vẫn y nguyên – kệ sách gỗ, mùi giấy cũ, ánh sáng vàng nhạt – không có gì bất thường, trừ cánh cửa hé mở.

Hemi ngồi xuống sofa quen thuộc, ôm cuốn nhật ký của bà ngoại, từ từ lật từng trang. Càng đọc, cô càng ngỡ ngàng trước câu chuyện tình của ông bà: hôn nhân bắt đầu từ hợp đồng, việc ông ngoại biết bà từ mười năm trước mà bà không hay biết, tình bạn thần kỳ với em trai ông, và cả câu chuyện về người bạn thân Dong Wook. Đến trang cuối, dòng chữ hiện lên như khắc vào tâm trí cô:

(Có những chuyện vốn nghĩ là do số phận sắp đặt nên ta tưởng chừng không thể thay đổi, nhưng nếu tình yêu và sự nhẫn nại đủ lớn thì ta có thể làm chúng khác đi. Còn định mệnh thì khác, dù có như thế nào thì bánh xe số phận luôn sẽ quay về đúng vị trí của nó một lần nữa. Cũng như hai kẻ sinh ra đã dành cho nhau thì dù có đẩy nhau ra xa cỡ nào, thì đi một vòng trái đất họ cũng sẽ trở về với nhau...)

Đọc đến đây, mắt Hemi thoáng buồn, môi cười gượng, tự nói với mình:

+ "Tình yêu của ông bà đẹp như vậy thì mới tin vào số phận với định mệnh thôi!"

+ "Nhìn con xem, sao số phận của con lại là khiến cho người khác trở thành thực vật chứ?"

Mắt cô rưng rưng, đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

+ "Nhưng có lẽ cả đời này con sẽ không có được tình yêu nào như ông bà rồi, ai sẽ chịu quen một kẻ đen đủi như con chứ? Họ mà thấy con phải dính cả đời với một người thực vật thì sẽ né xa thôi!"

Nói xong, cô hít thở sâu để ổn định tinh thần, tay gạt đi dòng nước mắt, ôm chặt cuốn nhật ký, thiếp đi lúc nào không hay. Ngoài trời, một cơn mưa rào trút xuống, cuốn nhật ký lóe lên tia sáng huyền ảo mà Hemi chẳng hề hay biết. Khi tỉnh dậy, cô ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai, dụi mắt, đầu óc mơ hồ. Bất chợt, cô giật bắn người khi thấy hai ông bà lão lạ hoắc đứng nhìn cô chằm chằm. Cô hốt hoảng hỏi:

+ "Hai ông bà là ai vậy ạ?"

+ "Sao hai người lại vào đây? Tiệm sách này đóng cửa đấy ạ!!!"

Hai ông bà mỉm cười. Ông lão khẽ nói:

+ "Tôi phải hỏi tại sao cô lại vào được đây rồi ngủ cả đêm mới đúng!"

Hemi hoảng loạn, giọng gấp:

+ "Thì... đây là tiệm sách của ông bà tôi mà, sao tôi lại không được ngủ ở đây chứ?"

Ông lão tỏ vẻ khó chịu, gằn giọng:

+ "Tiệm nào của ông bà cô?"

Hemi hốt hoảng, chỉ tay ra bảng hiệu:

+ "Đó... là tiệm sách Minmin của ông bà ngoại tôi mà!"

Bà lão mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

+ "Minmin??? Đây là tiệm sách Unmyeong!"

Hemi chạy vội ra nhìn bảng hiệu. Đúng là "Unmyeong", không phải "Minmin". Nhưng mọi thứ từ kệ sách, sofa, chiếc đồng hồ treo tường vẫn y nguyên không có chút gì thay đổi ngoại trừ tên tiệm và sự xuất hiện của hai ông bà lão. Cô nhắm mắt, hít sâu, lẩm bẩm:

+ "Là mơ, là mơ thôi."

+ "Khóc nhiều là mơ vớ vẩn như vậy sao?"

Hai ông bà nhìn nhau, khẽ gật đầu như ra hiệu. Ông lão giọng trầm khàn, hỏi lớn:

+ "Này cô kia! Cô có muốn thay đổi số phận của mình không?"

Hemi chau mày, vẫn nghĩ mình đang mơ, cười gượng:

+ "Ông đang nói gì vậy ạ? Thay đổi số phận?"

+ "Ông bà định lừa đảo cháu ạ?"

+ "Cháu thật sự không có đem tiền!"

Ông lão nhếch miệng, cười bình thản:

+ "Còn sợi dây chuyền cháu đang đeo mà!"

+ "Một lần trao đổi sẽ bằng một lần được thay đổi quá khứ!"

Hemi lập tức ôm chặt dây chuyền trên cổ như một phản xạ tự nhiên:

+ "Không được đâu, cái này của ông bà ngoại tặng cháu từ hồi thôi nôi của cháu đấy!"

+ "Tuyệt đối không được!"

+ "Cơ mà sao phải trao đổi chứ? Cháu có nói muốn thay đổi số phận gì đâu, sao tự nhiên lại muốn lấy dây chuyền của cháu chứ?"

Cô chau mày, thầm nghĩ:

+ "Giấc mơ quái quỷ gì vậy trời, Hemi mau tỉnh ngủ đi!!! Làm ơn!"

Bà lão thấy Hemi hoảng loạn, dịu dàng hỏi:

+ "Cháu thật sự không muốn thay đổi chuyện gì sao?"

Hemi khựng lại như đang chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt rưng rưng, cô nhìn hai ông bà ánh mắt dần kiên định:

+ "Cháu thật sự... không muốn tai nạn đó xảy ra...!"

+ "Cháu... không muốn cả tương lai của cậu ta bị hủy hoại chỉ vì cứu cháu..."

Bà lão mỉm cười, chậm rãi:

+ "Nếu từ nãy tới giờ, cháu đều nghĩ đây là mơ thì hãy cứ tiếp tục mơ đi!"

+ "Vì cũng chỉ là mơ nên cháu sẽ nhanh chóng tỉnh giấc thôi, vậy... cháu có muốn thử đặt cược không?"

Hemi ngơ ngác khi nghe bà lão nói:

+ "Hả??? Sao ạ???"

Bà lão tiếp tục, giọng hiền từ:

+ "Đặt cược một cơ hội để thay đổi một điều gì đó dù chỉ là trong mơ...!"

+ "Hãy đưa cho ta một đồ vật mà cháu yêu quý nhất để trao đổi. Sau khi chuyến đi kết thúc, ta sẽ trả món đồ đó lại cho cháu!"

Hemi như bị cuốn vào lời nói, cô vô thức gật đầu. Nghĩ đến những ngày dằn vặt vì Yoo Shi Jin, lòng cô càng nhói lên. Cô chầm chậm tháo sợi dây chuyền đã đeo suốt mấy chục năm, đưa cho bà lão, ánh mắt kiên định nhưng giọng ngập ngừng:

+ "Vậy ông bà giữ sợi dây chuyền của cháu cẩn thận nhé!"

Bà lão định nhận, nhưng Hemi lập tức rụt tay lại, hỏi gấp:

+ "Nhưng mà... sao biết được khi nào chuyến đi sẽ kết thúc chứ ạ?"

Hai ông bà nhìn nhau, bật cười. Ông lão đáp:

+ "Chúng ta sẽ luôn dõi theo cháu và báo cho cháu biết khi nào chuyến đi kết thúc!"

Hemi có vẻ như bị những lời nói của ông bà lão thuyết phục, dù lòng ngập ngừng và sợ hãi nhưng cô vẫn đưa sợi dây chuyền cho họ trong vô thức. Dù nghĩ đây chỉ là mơ, lòng cô vẫn thoáng lo lắng vì cảm giác quá chân thực. Cô nhìn quanh sau khi đưa sợi dây chuyền cho họ, mọi thứ dường như chẳng đổi thay, cô bèn hỏi:

+ "Rồi... có thay đổi gì đâu ạ???"

Bà lão cười hiền, chỉ về phía cửa tiệm:

+ "Đừng vội, cháu cứ bước ra khỏi cánh cửa đó đã!!!"

Hemi ngơ ngác nhưng vẫn lễ phép tạm biệt hai ông bà, rồi dứt khoát mở cửa, bước ra ngoài, lòng đầy nghi hoặc xen lẫn kỳ vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro