Đền bù
Tối hôm ấy vì vụ lộn xộn mà Hyeonjun về nhà sớm hơn thay vì 3h sáng như mọi khi, nhờ đó mà bà chị Hyejin của em cuối cùng mới nhìn thấy mặt thằng em trời đánh suốt 1 tuần qua. Thấy thằng nhỏ định ra lôi đầu vào mắng nhưng thấy người nó tàn canh ma dại thì lại chạy đến sốt sắng xem người ngợm em ra sao.
"Sao đi đánh nhau với ai mà nát người thế này em? Cần chị gọi bác sĩ không?"
"Em vẫn ổn mà, mấy vết này có là gì đâu, nó gọi là chiến tích đấy chị"
Và sau đó Hyeonjun được bổ sung thêm cục u đầu vào bộ sưu tập chiến tích.
"Chiến với chả tích! Uổng công chị lo cho mày"
"Thôi mà... Bố mẹ ngủ chưa chị?"
"Hỏi làm gì? Biết sợ cơ à? Bố mẹ ngủ lâu rồi"
"Em quan tâm em mới hỏi chứ~"
Đến đây bỗng chị Hyejin nghiêm mặt lại, tông giọng
cũng thay đổi.
"Nếu biết quan tâm đến thế thì biết điều mà bỏ thói ăn chơi rồi giúp chị và bố mẹ việc công ty đi"
"Haiz... chị lại thế rồi-"
"Em có biết giờ công ty đang rất khó khăn không? Bố thì lao lực vì công việc, mẹ thì vì em mà lúc nào cũng mất ăn mất ngủ. Chị thật sự không hiểu em có biết nghĩ cho mọi người không nữa...."
"Chị à, em-"
"Thôi bỏ đi, chị mệt rồi, em cũng đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi"
"À, sáng mai liệu thì đừng có trốn khỏi đây, bố muốn nói chuyện với em lắm đấy"
"....vâng"
Đêm ấy Hyeonjun lên giường ngủ với một nùi suy nghĩ trong đầu, lần đầu tiên em nghiêm túc suy nghĩ về bản thân như này, liệu cứ như này mãi có ổn không? Khi bố mẹ em đang ngày càng già đi và em thì cứ ăn chơi rồi để một mình chị Hyejin gánh vác thay mình? Có lẽ em đã quá buông thả vì bản thân là Beta rồi.
--------------------
Sáng hôm sau chưa kịp chuồn khỏi cửa nhà thì Hyeonjun đã bị chị kịp bắt lại vào trong, thôi thì đành chấp nhận bị giáo huấn hôm nay vậy. Em để chị Hyejin lôi xềnh xệch vào phòng khách ngồi xuống đối diện bố mẹ đang có tâm trạng không hề vui vẻ. Chuyến này chắc em đi rồi.
"...Moon Hyeonjun, con biết tại sao chúng ta lại có cuộc nói chuyện bây giờ chứ?"
Bố em ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng trước.
"Con biết ạ..."
"Haizz... ta và mẹ con đã nhận ra chúng ta vì quá thương con nên đã mù quáng dung túng cho cái cách sống bất cần này của con"
Hyeonjun cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau, em biết mọi người nói không sai, biết rằng em cũng không phải một đứa con ngoan, hiếu thảo hay giỏi giang gì. Đã rất nhiều lần em cũng đã tự thấy mình nên bỏ cái bản tính ham chơi đi để tập trung vào tương lai nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, em vẫn nhắm mắt làm ngơ những nỗi khổ, mệt mỏi của mọi người, chìm đắm vào những cuộc vui.
"Ta và mẹ con đã quyết tâm rồi, chúng ta sẽ không chiều hư con nữa... Từ ngày mai con phải đến công ty để học việc dần đi, cố gắng theo sau chị con mà học hỏi. Nghe rõ chưa Hyeonjun?"
Em im lặng một hồi, có lẽ đã đến lúc em phải nghiêm túc hơn với tương lai của mình rồi. Đâu thể mãi là một thằng ăn bám bố mẹ hết đời được.
"Vâng ạ..."
"Còn nữa, tháng sau tập đoàn họ Lee sẽ đến hợp tác với chúng ta một thời gian. Cháu trai của chủ tịch họ sẽ đại diện đến để làm việc, đây là lần đầu đứa trẻ đó xuất hiện trước công chúng nên sẽ thu hút rất nhiều báo chí đấy"
Hyejin liền ngồi bật dậy khi nghe đến đây, cô mở to mắt kinh ngạc nhìn bố.
"Cháu trai chủ tịch Lee?? Cái tên tổng giám đốc thần bí giấu mặt suốt 3 năm qua đó ư bố?! "
"Phải, ta cũng không rõ vì sao nó lại đột nhiên muốn lộ mặt ra như vậy. Vốn dĩ đứa trẻ đó đã rất tài giỏi, dù không xuất hiện bao giờ nhưng việc nội bộ trong tập đoàn đều do nó điều hành một cách hoàn hảo"
Hyeonjun khoanh tay ngồi trượt dài trên ghế sofa, thở dài trước cái màn ca ngợi con nhà người ta như mọi khi của bố mình.
"Lần hợp tác này sẽ như một dự án nhân dịp ra mắt của tổng giám đốc tập đoàn Lee, nên là Hyeonjun..."
"Con liệu mà cố gắng đừng làm mất thể diện chúng ta, họ là một đối tác rất quan trọng nên phải đặc biệt chú ý. Tuyệt đối không được để mất cơ hội này"
"Hả? Con...phải đi tiếp họ sao ạ? Nhưng con đâu có năng lực đến vậy? Nhỡ con làm hỏng mọi thứ thì sao?"
"Tất nhiên là con chưa đủ kinh nghiệm để làm việc với nhân vật tầm cỡ như vậy, nhưng vì con là con trai của ta nên mới bắt buộc phải đứng ra tiếp đón họ. Chỉ là làm trợ lý cho chị con thôi, chị sẽ lo phần chính"
Bà Moon nhìn sang Hyeonjun rồi quay sang chị Hyejin mà cười, giọng nói dịu dàng của bà trái ngược hẳn với ông Moon.
"Con gái, nhớ phải để ý em con, có gì... nhẹ tay với nó thôi nhé"
"Con lúc nào chả nhẹ tay mà mẹ"
Cô nhấp một ngụm trà rồi đáp tỉnh bơ.
"Hyeonjunie là một đứa trẻ ngoan mà, nhỉ~?
Hyeonjun nghe từ "Hyeonjunie" thốt ra từ miệng bà chị quỷ dữ mà lạnh hết sống lưng. Đúng là thôi xin vĩnh biệt cụ rồi.
--------------------
Trở về phòng mình, Hyeonjun nằm bẹp xuống giường thở dài, cuối cùng đã đến ngày cậu quý tử nhà họ Moon phải động tay động chân đi làm rồi. Đang chán nản vì những suy nghĩ rối bời thì điện thoại trên bàn reo lên. Em nhổm dậy với lấy nó, trên màn hình là dãy số lạ nhưng nhìn có vẻ không phải số rác hay quảng cáo nên bấm nghe luôn.
"Ai vậy ạ?"
"Em vẫn chưa gọi đòi tiền nên tôi đành gọi để nhắc"
Chất giọng trầm nam tính truyền đến từ bên kia cuộc gọi lập tức làm em bừng tỉnh. Cái giọng này, chắc chắn là anh ta rồi.
"Ah... anh là Minhyung? Sao anh biết số tôi vậy?"
"Hmm, cứ coi như là tôi hỏi từ bạn của em đi"
"Hả? 'coi như' là sao chứ?? Mà thôi anh gọi tôi làm gì thế?"
"Em quên khoản bồi thường của tôi rồi à? Chà, biết vậy tôi đã không gọi em rồi"
"Gì? Vậy là anh không có ý định trả à?"
"Pff- tôi đùa thôi, sao mà tôi làm vậy được chứ"
"Đừng đùa nữa, nói chuyện chính đi"
"Tôi muốn em trực tiếp được nhận tiền bồi thường, có được không?"
Hyeonjun trầm ngâm suy xét, liệu đây là cái bẫy chăng? Có thể anh ta không thực sự tốt đến vậy mà lại lên kế hoạch trả thù vì gây thù với người của anh ta chăng?
"Cũng được, anh muốn tôi gặp ở đâu?"
"Tôi sẽ gửi địa chỉ cho, hẹn em 6 giờ tối thứ bảy nhé"
"...ừm"
Cứ như vậy cuộc gọi kết thúc gọn lẹ, một lát sau một tin nhắn được gửi đến từ dãy số ban nãy.
Số 412, dãy nhà A, đường XXY
Tôi mong chờ lắm đó
Hẹn gặp em sau ʕ•ᴥ•ʔ
Hi vọng anh không lừa tôi
Đương nhiên rồi ^^
Em khẽ phì cười vì cái cách nhắn tin của hắn ta, không ngờ tên lịch lãm nghiêm chỉnh đó lại nhắn bằng mấy cái icon dễ thương kiểu này. Hơn nữa sao anh ta lại mong chờ chứ? Có gì vui lắm à? Tên này... bị dở hơi chăng? Chắc cứ lưu số hắn vào nhỉ? Nhỡ có gì còn biết mà liên lạc. Nhưng mà không hiểu sao nói chuyện với con người này khiến tâm tình của em cũng khá hơn hẳn cho dù có hơi kì cục.
----------------------
"Giới thiệu với mọi người đây là Jong Hyeonjun, em ấy sẽ làm trợ lí mới của tôi, mọi người giúp đỡ nhau nhé"
"C-Chào mọi người ạ, em là Jong Hyeonjun, mong được mọi người chiếu cố"
Em có hơi lúng túng khi đứng trước mặt nhiều người lạ trong một môi trường mới, hơn nữa còn phải che giấu thân phận con trai chủ tịch bằng họ giả khiến em hơi khó thích nghi kịp. Cũng may màn chào hỏi diễn ra nhanh chóng, em cũng theo chị gái về văn phòng để bắt đầu học việc. Chẳng rõ do tính chất công việc trợ lí nó vốn vậy hay do cái tính xấu xa của bà chị em mà bả sai em chạy việc vặt đủ thứ ngay từ ngày đầu tiên.
Thấm thoát đã đến thứ bảy, hôm nay là ngày anh ta đã hẹn em. Hyeonjun vơ đại cái jacket hình con hổ béo khoác bên ngoài chiếc áo phông trắng rồi lái chiếc phân khối lớn ra khỏi nhà. Lần theo địa chỉ mà Minhyung gửi, em dừng xe ở vỉa hè đối diện toà nhà trong địa chỉ rồi cởi mũ bảo hiểm ra, không khỏi thở dài cảm thán.
"Cái gì thế này? Đây chẳng phải... là nhà hàng sao?"
Hắn ta không hề nói sẽ gặp ở một nhà hàng cả, đáng ra nên cho em biết để em còn mặc đồ cho hợp chứ. Em không ngờ hắn ta lại hẹn ở chỗ như này, chẳng thoải mái gì hết.
"Mẹ kiếp, tên chết tiệt này... haiz, mình bị lừa vào tròng rồi"
Chẳng biết anh ta có theo dõi Hyeonjun khônoonghi mà vừa mới bước vào trong thì hắn đã nhắn cho em.
Tên ngốc họ Lee
Tôi đợi em ở bàn 14 nhé 🥰
👍
Hyeonjun đi sâu vào trong khu vực chính, nơi này quả nhiên là một nhà hàng sang trọng dành cho giới thượng lưu, những bức tường thạch cao, thảm đỏ chói mắt, đèn chùm khổng lồ sáng loá, những vị khách ăn mặc đắt tiền và lịch sự. Tất cả đều khiến Hyeonjun lạc quẻ vì bộ quần áo mặc bừa của em. Cuối cùng em cũng thấy Minhyung rồi, hắn đang ngồi ở chiếc bàn cạnh khung cửa sổ lớn, trên bàn đặt một cây nến đôi, ánh nến bập bùng hắt lên làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của hắn trong không gian có phần tối của căn phòng.
Em đi đến kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống một cách giận dỗi.
"Em đến rồi, Moon Hyeonjun"
"Như này là như nào?"
Hắn chỉ cười tươi ra vẻ ngây thơ vô tội với em.
"Như nào là sao chứ? Em đã đồng ý hẹn với tôi mà"
"Ý tôi là anh không hề nói trước là sẽ gặp nhau ở chỗ như này"
"Ồ? Em không thích nhà hàng này sao? Vẫn chưa đủ để làm vừa ý em đúng không?"
"Không, chúng ta có thể gặp nhau ở một quán cà phê nào đó là được mà? Tôi ghét mấy cái chỗ như này"
Minhyung trầm ngâm nhìn em rồi đưa mặt tiến sát gần em một chút, nụ cười nở ra trên môi hắn làm em đột nhiên rùng mình.
"Chà... vậy chúng ta có thể đi chỗ khác như em muốn sau khi tôi cho cái nhà hàng này phá sản vậy~"
"H-Hả?! Anh dở hơi à? Sao lại làm họ phá sản chứ?"
"Thì em không thích mà? Chúng ta đi nhé?"
Hyeonjun đành cắn răng chịu đựng xuống nước với hắn để bảo toàn sự nghiệp chủ nhà hàng.
"Aish thôi được rồi mà, ở đây cũng được"
"Tốt quá, vậy chúng ta gọi món nhé"
--------------------
"Vậy bao giờ anh bồi thường tôi đây?"
Hyeonjun vừa nói vừa khó khăn cưa xẻ miếng bít tết, chả biết do dao cùn hay thịt dai nữa, tóm lại đây là lí do em ghét ăn mấy cái món như này. Đồ ăn ở nhà hàng sang trọng toàn kiểu đĩa thì to đùng mà đồ ăn cho có một mẩu với cái giá đôn lên ngút trời, dù nhà em thì có điều kiện đấy nhưng mà vẫn biết sống tiết kiệm lắm.
"Không phải vội, tôi không quỵt rồi chạy đi đâu mà"
Minhyung cầm lấy đĩa của Hyeonjun rồi đặt lại cho em đĩa thịt đã cắt xong của mình. Em nhìn chằm chằm hắn một cách hơi khó hiểu nhưng rồi thôi cũng không thắc mắc nữa. Kệ đi, càng tốt, đỡ phải mất thời gian tự cắt làm gì cho mệt.
"Thế... em có anh chị em gì không?"
"... có chị gái, tên là Hyejin"
"Hai người quan hệ có tốt không?"
"Cũng... tốt?"
"Là Alpha hay Beta? Hay-"
"Alpha, gia phả nhà tôi không có Omega là mấy. Anh định lân la gì chị tôi đấy à?"
"Đâu có, tôi không hứng thú với Alpha đâu, em nghĩ gì vậy chứ~"
"Nói về tôi đủ rồi, còn anh thì sao?"
Hyeonjun nhấp một ngụm rượu vang, khoanh tay liếc về phía hắn, trong lòng có chút mong chờ.
"Dòng họ tôi nam thì Alpha, nữ thì chủ yếu là Beta và Omega, Alpha nữ rất ít"
"Tổng nhà tôi thì có 7 anh chị em, tôi là con thứ 6"
"Anh có tận 6 người anh chị á? Tôi có một bà chị thôi đã như cu li khổ lắm rồi đấy"
"Thực ra cũng không tệ đến vậy, để tôi kể cho mà nghe..."
Càng nói Hyeonjun càng lúc càng vô thức hứng thú và mở lòng hơn với người đàn ông mới gặp này, em và hắn cứ thế nói chuyện cho đến 8 giờ mới ra về.
"Đến lúc rồi nhỉ? Đi với tôi nhé?"
"Ơ đi đâu? Sao không phải ngay bây giờ?"cho
"Cứ theo tôi rồi sẽ biết, nhé?"
Minhyung mở cửa xe cho em, chờ đợi câu trả lời. Em bối rối nhìn hắn đang nhìn em với đôi mắt mong chờ chân thành.
"... Nhưng mà xe của tôi-"
"Tôi sẽ cho người đem đi sau, lúc về sẽ gửi lại cho"
"ừm... thế thì được"
Thế là em leo lên xe đi với hắn, hồi hộp xen chút lo lắng nhìn quang cảnh ngoài cửa kính, tự hỏi xem tên này rốt cuộc muốn đền bù em như nào mà cứ mập mờ suốt.
"Đến rồi, xuống thôi nào"
Em bước ra khỏi xe, trước mặt là một toà dinh thự lớn kiểu truyền thống Hàn Quốc, bên ngoài được bao quanh bởi vườn cây bonsai rộng kinh khủng. Không ngờ gia thế tên gấu đần này khủng đến thế, như này giàu hơn nhà em gấp 10 lần là cái chắc.
"Hyeonjun, đi theo tôi nào, không lạc đường đấy"
Minhyung ném chìa khoá xe cho một người hầu rồi gọi em đi theo, nhịn cười vì vẻ mặt ngỡ ngàng như khi trẻ con thấy điều mới lạ của em.
"Gì vậy? Lạc thế nào được, tôi đâu phải con nít"
Nói thế chứ đến lúc đi vào trong khu nhà chính được một đoạn thì em xin rút lại. Cái chỗ này rộng vãi c*t! Đi hết một hành lang là lại thêm một gian nhà nữa, cứ như mê cung ý. Thế là Hyeonjun cũng rén, đành chỉ biết tò te bám sát theo hắn. Cuối cùng thì cả hai đi đến một nơi trông có vẻ là phía sau nhà, chỗ này ít người hầu và khá tối so với trong kia. Hắn dừng chân ở một căn phòng sáng đèn rồi kéo cửa bước vào trong, em cũng liền đi theo vào.
"Hyeonjun, tôi đã nói là muốn em được trực tiếp nhận đền bù đúng chứ?"
Trong căn phòng rộng lớn là nhóm thanh niên đã ẩu đả với em ngày đó đang xếp hàng quỳ dưới sàn, tên nào cũng bầm dập vết bầm tím cả, nhất là tên sờ soạng em còn bị gãy tay đang bó bột và quấn băng đầu. Hyeonjun ngơ ngác chưa hiểu chuyện này là như nào, hết nhìn đám người rồi nhìn Minhyung.
"Ờm?... N-như này là?-"
"Tôi có dạy bảo tụi nó một tí ý mà, đám nhóc con này tôi rời mắt tí là lại gây chuyện như hôm đó"
"Tôi nghĩ để bọn nó tự mình xin lỗi em thì mới làm em thấy thoả đáng đúng chứ?"
"Hả? Đ-Đâu nhất thiết phải như này? Anh chỉ cần đưa tiền là được rồi mà, sao phải làm đến mức này?"
Tên què tay như được mùa mà nhảy vào.
"Thiếu gia à, tên nhãi nhép như nó không xứng đáng đâu ạ!! Nó còn phải cầu xin anh được tha mạng vì dám động vào gia tộc mình mới đúng!"
Tên đàn em cứ gào mồm lên ăn vạ rồi còn chồm lên túm vạt áo của em định gây sự tiếp. Hyeonjun nổi cáu định đạp cho hắn một cái cho chừa thì bỗng cái mùi Amber nồng nặc ấy lại ập đến, nồng độ mùi quá kinh khủng khiến em nhăn mặt mà vội bịt mũi lại, dù vậy em vẫn bị ảnh hưởng đến choáng váng. Em nhìn quanh để tìm nguồn cơn của cái mùi này thì thấy Minhyung đứng ở phía không xa với khuôn mặt đen kịt lại rất đáng sợ đang lườm tên đàn em đầy sự chết chóc, tông giọng cũng trầm đặc như lần đầu em nghe thấy ở quán bar.
"Kang Taeyoon. Tao cảnh cáo mày quỳ xuống và bỏ tay khỏi em ấy ngay, nói thêm từ nào nữa thì tao chặt nốt cái chân mày đấy"
Cả đám đàn em co rúm lại, run rẩy trong sợ hãi tột độ, vài đứa có vẻ là Alpha đang sắp chết ngạt vì bị pheromone mạnh hơn đàn áp. Tên kia thì sợ chết khiếp mà răm rắp làm theo lệnh, toát mồ hồi đầm đìa cúi gằm mặt xuống.
Còn Hyeonjun thì chắc sắp ngất đến nơi rồi, chẳng hiểu sao cả người em nóng bừng lên, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn và còn buồn nôn nữa. Em loạng choạng bám vào tường vội chạy ra ngoài, tay bịt miệng kìm nén cơn buồn nôn. Mọi thứ giống hệt như ngày hôm đó vây.
"Đệt mẹ, cái đéo gì đang xảy ra với mình thế này?!"
"Hyeonjun? Hyeonjun? Em ổn không?"
Minhyung lo lắng chạy theo kéo em lại rồi sờ trán em để kiểm tra. Tuy đã bớt đi nhiều nhưng ở hắn vẫn thoáng qua mùi Amber đó, trong đầu em tràn ngập thắc mắc và nghi ngờ nhưng hiện giờ em quá đã mệt để nghĩ tiếp.
"Em bị sốt hả? Cả người em nóng quá rồi này, để tôi đưa em vào nghỉ nhé"
Không nhớ bằng cách nào đó em đã được hắn đưa đến một căn phòng để nằm nghỉ, sau đó thì không còn ý thức được gì nữa.
----------------------
Chương này nói về làm ăn kinh doanh các thứ nhiều quá nên dài đét, sắp tới sốp đi học ròi nên có thể sẽ lâu ra thêm chương mới hơn bây giờ💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro