#1
"Tại sao?Cô lại phản bội tôi,đùa giỡn với tình cảm của chúng ta!"
Anh hét lớn,cầu mong câu trả lời của cô...
Anh,cận vệ trung thành bao năm của thủ lĩnh bang Sói đen,một người tàn bạo,lạnh lùng.Ngoài chuyện của bang phái mà thủ lĩnh tin tưởng giao cho,anh có vẻ không quan tâm...à không,là chưa từng quan tâm đến những chuyện xảy ra quanh mình.Vì...anh chỉ hiểu mỗi cô,người con gái làm anh tổn thương...
"Hừ!"Anh cười lạnh...
Trước mắt anh,cô ấy...với ánh mắt sâu thẳm ngấn giọt lệ óng ánh tựa kim cương.Nàng như người câm,tuyệt nhiên chung thuỷ với sự im lặng mặc anh gào thét...
*7 năm trước
"Lạc Long em về trước nhé"
Một cô gái với mái tóc đen óng đứng dưới bầu trời xanh biếc vẫy tay tươi cười chào anh.
Cô là Tiêu Tuệ Nhi,bạn gái của hot boy Triệu Lạc Long.
Anh đứng đó,giọng nói trong trẻo,vô tư của cô làm anh lỡ một nhịp 💕!Bất giác nở một nụ cười ôn nhu với nàng bạch thỏ của mình.
"Đi đường cẩn thận nhé bảo bối!!!"
Má cô bỗng đỏ ửng lên,cúi đầu e thẹn bước nhanh đi.
/sao lại có người dễ thương vậy trời/
Anh bất giác mỉm cười suy nghĩ.
Mới chốc anh và cô đã yêu nhau được 2 năm,đủ để cả hai hiểu nhau hơn hết.Anh yêu cô vì cô không giống những cô gái khác,yêu anh vì tiền và nhan sắc,đeo bám theo anh như những con đỉa dơ bẩn...Bạch Thỏ của anh hết sức ngây thơ,trong sáng như một tờ giấy chưa bị vấy mực.Cô yêu anh bằng cả tấm lòng và anh cũng thế.Cả hai đã từng mơ mộng cùng nhau về một tương lai tươi đẹp,một mái nhà ấm cúng,chỉ có anh,cô cùng những đứa trẻ tinh nghịch của họ.Thế nhưng...đó có lẽ chỉ là mơ ước.
*Tại nhà Tuệ Nhi
"Cha mẹ xin con mà Nhi Nhi,vì ta ,vì mẹ con và vì tương lai của gia đình này,ta xin con hãy làm dâu nhà họ.Ta chắc chắn con sẽ có một cuộc sống an nhàn,hơn là ở bên cái thằng tiểu tử kia"
Cha cô hết sức nài nỉ...
"Hừ!"Cô cười khinh bỉ.Ừ thì cô có được hình hài này,cuộc sống này,và anh...tất cả đều nhờ họ.Họ thân là đấng sinh thành,nhưng cô thừa biết,cô cũng chỉ là một con rối,một vật thế thân để họ lợi dụng nhằm mang lại sự giàu có cho riêng mình.Họ chưa hề yêu thương cô,bây giờ hỏi họ cô thích ăn gì,đi đâu,chắc gì họ đã biết.
Nghĩ mà đau!Họ đâu hiểu,nuốt nước mắt vào trong,cô hét lớn rồi chạy thật nhanh với gương mắt đã sưng vù lên vì khóc.Cô chạy đến kí túc xá của trường...
"Cốc cốc cốc"
Cô cố đập mạnh vào cửa,chờ người bạn thân của mình mở....
"Cạch"
Tiếng mở cửa làm cô an lòng.Cô
nhào vào lòng nhỏ bạn,cứ thế để nước mắt chực trào ra.
"Sao vậy,Sao vậy tiểu nhi,cậu sao vậy?".Triệu Lạc Vy hốt hoảng nhìn cô.Gương mặt đẹp đẽ ngày nào của Tuệ Nhi bây giờ đã ngấm nước mắt,những giọt lệ thấm rất nhiều lên áo Lạc Vy và không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
"Thôi nào tiểu nhi,tiểu ngây thơ trong sáng của tớ chuyện gì xảy ra vậy?
Với giọng nói nghẹn ngào Tuệ Nhi kể hết sự tình cho nhỏ bạn thân.Thân thực sự muốn giúp Nhi Nhi nhưng phận là người ngoài nên cũng chẳng giúp gì ngoài cách an ủi cô.Cô cũng căn dặn với Lạc Vy:
-Chuyện của mình,cậu đừng kể cho ai biết nhé,đặc biệt là anh ấy.Đừng để anh ấy lo lắng,mình cảm ơn cậu.
Nói rồi cô rời đi .Mặc cho cô bạn gọi lại:
-Nè Nhi Nhi!Mình đâu biết ny bạn là ai đâu!
Sau một vài ngày suy nghĩ,Tuệ Nhi đã đồng ý với lời thỉnh cầu của cha mẹ,coi như đền đáp lại công ơn dưỡng dục bao năm nay.Mấy hôm nay anh đã gọi cho cô hàng trăm cuộc gọi nhưng cô không bắt máy.Cô sợ khi nghe được giọng nói của anh cô sẽ không quyết tâm từ bỏ anh....
...
Cuộc trao đổi diễn ra thành công giữa 2 bên.Cha cô có tiền để trả nợ,còn hắn ta có một người vợ,à nhầm...là có một nô lệ tình dục.
Còn anh thì vẫn luôn lo lắng,sốt ruột trong suốt mấy tháng nay.Anh đã đi khắp mọi nơi cô có thể đến để tìm:trường học,quán cafe cô hay qua lại,tiệm bánh tình yêu cô hay mua bánh và cả bóng cây nơi cả hai từng đứng tâm sự,đùa vui.
*Ngày thành hôn...
Anh vẫn đi học đấy.Vẫn khuôn mặt buồn rầu nhớ về cô đấy.Nhưng...cô đâu rồi.Anh thầm hỏi:lẽ nào cô đã chán anh mà từ bỏ tình yêu này,không,nàng bạch thỏ của anh sẽ không như vậy đâu!Cô rất yêu anh,anh biết mà!
Bên cô cũng vậy.Cô nhớ anh,muốn tìm anh,nói rằng cô yêu anh và rời xa anh là có nỗi khổ.Nhưng giải thích thì đã sao chứ?Anh đâu có chờ đợi cô được cả đời,cũng đâu thể yêu một người con gái mà sắp tới sẽ bị vấy bẩn bởi những vết dơ mà người đàn ông khác để lại trên cơ thể mình.Hừ!Cô cười lạnh,cố gắng kìm lại những giọt lệ.Thôi thì cứ để anh hận cô cũng được,như vậy thì anh sẽ quên đi được cô,đến bên một người khác tốt đẹp hơn cô vì...anh xứng đáng có được hạnh phúc.
Giây phút ấy đã đến,cô mặc bộ váy cưới màu trắng sa hoa đính thêm những viên kim cương lấp lánh bó sát,tôn lên thân hình,vẻ đẹp quyến rũ ,mê người của cô.Cô từng nghĩ ngày trọng đại này sẽ là Lạc Long,anh đứng đó nắm tay cô tiến vào lễ đường,thật hạnh phúc...Nhưng giờ thì không thể được nữa rồi.Đứng trước mặt cô là một người đàn ông xa lạ,xấu xí với vẻ mặt dâm tà nhìn cô bằng ánh mắt muốn chiếm hữu.
Thế giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ sau ngày hôm ấy...
Cũng sau ngày hôm ấy,anh đến nhà tìm cô nhưng chỉ nhận được một câu trả lời cứa nát tim anh
"Con bé đi lấy chồng rồi"
"Đây là số tiền con bé dành một phần cho cậu,coi như đền đáp tình cảm bấy lâu nay"
Nói rồi ông đưa cho anh một bao phong bì.
Anh khựng người lại,thất thần giây lát.Rồi hét thật to,chạy thật nhanh trong cơn mưa rào rả rích.Có phải trời đang khóc thương cho số phận của cặp đôi trẻ ấy không chứ?
*Quay lại hiện tại...
Nhớ về chuyện ngày xưa mà lòng cô đau nhói.Giờ cô không muốn nói gì thêm nữa.Dù sao anh đã hận cô rồi thì muốn đánh muốn chửi gì cũng được.Cho cô chết đi thì càng tốt,như vậy cô sẽ thoát khỏi cái địa ngục trần gian kia.
Anh vẫn chẳng mảy may biết gì.Vẫn dùng roi quật mạnh vào người cô,từng đòn roi giáng xuống là một lần thân thể cô bầm tím.Nhưng đó là gì so với vết thương lòng cô ngày ấy chứ.Cô thật muốn nói với anh,sau hôm ấy,cô đã bị....mà thôi,sao anh ấy có thể yêu một người mất đi sự trong trắng như cô chứ.
Anh vẫn không nhận được câu trả lời nào từ cô,thất vọng,mệt mỏi mà đi ra ngoài cái lồng kính giam lỏng cô.
~END part 1 of chap 1~
___________________________
Đây mới chỉ là một phần của chap 1 thui các bạn nhé hãy cố chờ đợi để xem tiếp phần sau.Nhớ bình chọn và follow cho Vy và Mâyy nha!💕💕❤️❤️💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro