🐾
i.
silent ➠ jeonglee.
ii.
tôi là jeong jihun, 26 tuổi, tôi là phó giám đốc một công ty chuyên về trò chơi điện tử do ba tôi lãnh đạo. tôi không phải loại ăn bám bố mẹ, tôi cũng phải học rất nhiều, rất lâu và vất vả lắm mới có thể ngồi cái ghế phó giám đốc này.
dạo này công ty có rất nhiều dự án và hoạt động, tôi bận rộn hơn bao giờ hết, tôi đảm đương nhiệm vụ phê duyệt nhân sự mới. cả tháng nay không biết tôi phải đọc bao nhiêu là chữ, nhìn bao nhiêu là hồ sơ, gặp bao nhiêu là người và phải đưa ra lời từ chối bao nhiêu lần rồi nữa, thật may cho tôi hôm nay là ngày tuyển nhân sự cuối cùng. tôi không khó tính, chỉ là muốn vào midnight* không dễ, người bình thường căn bản là không thể mơ đến.
đúng, giờ tôi hoá người bất thường rồi, tôi sắp nổ cả não.
tôi phải trực tiếp phỏng vấn người yêu cũ.
"chào anh"
người đối diện tôi chỉ gật đầu.
"tại sao anh lại nộp cv vào đây?"
"vậy cậu jeong cho tôi xin rút cv về được không?"
giọng nói này, gương mặt này, sự lạnh nhạt phũ phàng này, tôi lạ gì nữa. người yêu cũ của tôi đó, lee sanghyeok khó ở.
tôi và anh ấy chia tay cũng ngót nghét 3 năm rồi, lúc đấy anh ấy nói do tôi "ghen tuông mù quáng" khiến anh ấy chịu không nổi nữa nên chia tay tôi. mà tôi ghen thì sai à? tôi lúc đó còn muốn nhốt hyeok lại, kẻo ra đường người khác nhìn lại hao mòn người yêu tôi.
tôi nhớ hyeok nhiều lắm.
"anh được duyệt, ngày mai vào làm nhé, tầng 17 phòng phó chủ tịch"
"tôi xin lỗi, tôi không muốn làm nữa"
"hửm?"
"tôi sợ ở gần biến thái lắm"
tôi hơi đứng hình, phì cười, tự thì thầm với bản thân.
"giận dai thật"
"nhìn tôi ngốc lắm hả? nếu cảm thấy tôi không có năng lực thì từ chối đi, còn hàng tá công ty đang muốn chiêu mộ tôi ngoài kia, tôi không phải đến đây để nài nỉ cậu jeong đâu, đừng lãng phí thời gian của tôi"
hơn hai thập kỉ sống trên đời, jeong jihun tôi lần đầu thấy có người đi xin việc mà chửi nhà tuyển dụng thế này. nhưng tôi có hề hấn gì đâu, với lee sanghyeok tôi mặt dày như nhựa đường cũng có làm sao, nhớ hyeok chết đi được.
anh bé sanghyeok 27 tuổi, mặt dễ thương, mông tròn, da trắng, rất dễ thương, rất thông minh mặc dù đôi lúc hơi khó ở với tôi. vì tôi là ngoại lệ mà.
"sao anh không làm ở công ty cũ nữa vậy?"
"cấp trên chèn ép, trễ lương, không thưởng, cái công ty không khác gì âm tào địa phủ, bóc lộc sức lao động quá thể đáng, dàn lãnh đạo ngu xuẩn, không ai có chí cầu tiến, sớm muộn gì cũng phá sản nên tôi chạy trước"
theo tôi nhớ thì hyeok đi làm cho công ty cũ cũng 3 năm rồi, kể từ ngày chúng tôi đường ai nấy đi. không biết cục cưng đã phải chịu đựng những gì nữa, tôi xót quá.
ước gì được hôn hyeok.
"nói rồi nhé, anh được duyệt rồi, đợi kí hợp đồng xong bắt đầu đi làm từ ngày mai luôn là vừa"
•
khoảng hai tiếng sau tôi mới thả bé cưng về, lúc kí hợp đồng làm việc tôi còn cố tình nắm đôi tay mềm mại của anh ấy, hyeok thì cố nhích người xa tôi, hyeok thơm như hoa, chết tiệt.
tôi chỉ đang làm khổ hyeok thôi mà.
vốn dĩ mọi sự khổ sở của hyeok từ tôi mà ra cả. ngày ấy tôi cứ quản hyeok như con chim trong lồng, chỉ cần tiếng hót lọt vào tay kẻ khác tôi liền hoá khùng mà bắt nạt hyeok. đó cũng là lí do lúc trước tôi không cho anh ấy đi làm cũng như đi chơi với bạn bè, có lần anh mèo trốn ra ngoài dạo phố một mình, tôi nổi đoá khiến anh khóc khàn cả cổ, sưng hết mắt. tôi chả có thương tiếc gì. giờ mới nhận ra, đối với bé cưng thì ngôi nhà mà tôi với anh ấy từng ở có khác gì nhà tù đâu. mà giờ thì quá trễ rồi, hyeok ghét tôi, tôi quá khốn nạn.
không phải ghét nữa, chắc là hyeok hận tôi lắm.
phải chi lúc đầu bỏ qua cv của anh bé thì tốt rồi, tôi lại dồn người mình thương vào thế khó.
sau khi chia tay tôi, hyeok biệt tăm biệt tích. nhờ các mối quan hệ xung quanh tôi mới biết anh đã đi làm. tôi còn định đến quậy công ty đó một trận nhưng đám bạn cản tôi lại.
tôi thì tiếp tục công việc của mình. tôi mải mê làm việc đến quên đi anh, lúc tôi có chỗ đứng trong công ty thì mới bắt đầu tiếc nuối mối tình đã lỡ. từ dạo đấy tôi cảm thấy mình nhạy cảm hơn, ý là trong lòng tôi. chỉ nghĩ đến anh ấy, tim tôi cũng chững lại một nhịp. thật sự rất khó chịu. tôi không quen thêm người khác, tôi không thể, hyeok cứ lảng vảng trong tâm trí tôi đến độ hình như tôi chai sạn với tình yêu, tôi không có cảm xúc đặc biệt gì với người khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro