Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tôi tên là Huy, năm nay 21 tuổi. Đây là độ tuổi mà biết bao người đồng trang lứa như tôi đã bắt đầu kiếm tiền hoặc yêu đương, còn tôi thì vẫn ngồi ì trong đống giấy tờ ở nơi văn phòng này. Cũng phải thôi, vì tôi đã chọn con đường này rồi. Nhưng trước hết, hãy để tôi kể vì sao – rồi mới nói đến hiện tại.

Chuyện là vào khoảng 6–7 năm trước, khi tôi vừa chập chững bước vào lớp 10. Tôi cũng như bao đứa học trò khác, mang trong mình sự tò mò và háo hức bước vào một ngôi trường được đồn rằng rất tuyệt vời, rất "đúng chất học sinh" – Trường Trung học Phổ thông FPT. Tôi vào trường này mà không cần phải thi đầu vào.

Thành thật mà nói, tôi đã hối lộ để vào được, thế nên nếu ai thắc mắc thì: yes sirr, chính xác là như vậy. Khi đó, tôi đến trường bằng xe bus học sinh – loại xe nhỏ, mỗi chuyến chở tầm 16 đứa, và tất nhiên là có cả tôi trong đó. Khi xe vừa tới cổng trường, đập vào mắt tôi là khung cảnh rộng đến mức... xin phép nói thẳng: rộng vãi cả loz. Và câu chuyện bắt đầu từ đây.

"Mẹ nó, trường rộng quá!"

Tôi buột miệng, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Phải nói là to đến choáng váng. Khuôn viên trường, nếu các bạn tò mò, có thể tìm trên mạng – đầy đủ hình ảnh, chẳng cần tôi miêu tả nhiều.

Tôi bước vào sảnh thì có một người đàn ông chặn lại, hỏi tôi:

"Em biết lớp của em chưa?"

Tôi liếc nhìn vào tấm bảng – à không, là tờ giấy dán trên tường. Trường to, giàu mà không có nổi cái bảng tử tế, tôi cũng cạn lời. Tôi cố tìm tên mình mà không thấy đâu cả. Mà cũng phải thôi, tôi đi cửa sau mà, thì biết được lớp nào? Để giải thích dễ hiểu: tôi đã "đóng phí" để được thi tuyển cho có, chứ không hi vọng nhiều. Tôi làm bài gần hết, nhưng khi có kết quả thì... tôi trượt. 100 câu, tôi sai 60, đúng 40, trong khi điểm chuẩn là 50. Trượt như một điều hiển nhiên.

Người đàn ông lúc đó quay sang hỏi:

"Em sinh năm bao nhiêu, ngày mấy, tháng mấy?"

Tôi đáp:

"Dạ, ngày 15/04/2004."

Và đó, chính là cái kết cho mối duyên của tôi với lớp có cái tên nghe "củ năng to buồi" gì đấy – mà tôi cũng chẳng rõ giờ còn tồn tại không.

"10A9. Em sẽ ở lớp 10A9." – ông ấy chỉ vào danh sách, rồi chỉ luôn hướng dẫn để tôi lên lớp.

Tôi lần theo hướng chỉ, và lên đúng lớp của mình. Cứ tưởng tượng thế này cho dễ hiểu: trường có 5 tầng, tính từ tầng sảnh đến tầng 5, mỗi tầng có 16 phòng học, chưa tính các phòng đặc biệt. Tôi từ tầng sảnh, đi thẳng lên tầng 3 – lớp tôi ở đó. Vừa bước lên cầu thang là tới luôn, vì lớp tôi nằm ngay sát cầu thang. Hướng bên phải là lớp tôi, bên trái là lớp 10A10. Cách một lối đi nhỏ là lớp 10A8 – lớp này sẽ có chuyện kể sau.

Khi tôi bước vào lớp, thật tình là... siêu đã. Lúc đó mới có 5 người, tính cả tôi. Tôi chọn ngồi bàn thứ hai, từ phía tay trái tính vào. Bên cạnh tôi là một người tên Bảo – hình như là Gia Bảo. Tôi cũng quên rồi. Tên khốn đó, có dịp tôi sẽ kể tiếp. Hiện tại thì tôi vẫn im lặng, chưa nói chuyện với ai.

Trước mặt tôi là hai bạn nữ – Trâm và Mỹ Linh. Trâm thì thấp, thực sự rất thấp, thấp đến mức... thôi khỏi nói. Mỹ Linh thì bình thường, cao cỡ 1m65, nhìn ưa nhìn hơn Trâm kha khá.

Khi một người tên Tuấn bước vào, thằng Bảo bỗng nhiên đứng dậy, xuống ngồi với nó. Đúng vậy, vừa thấy Tuấn vào là hắn phi xuống dưới. Rồi khoảng 15 phút sau, lớp bắt đầu đông đủ thì thằng Bảo lại xuống ngồi với thằng tên Hữu. Cái thằng này... nói thật tôi cay nó lắm, nhưng để đó kể sau. Còn Tuấn thì ngồi với một đứa tên Thịnh. Còn tôi thì chuyển sang ngồi với thằng Thắng. Và cái thằng khốn Thắng đó, chắc các bạn cũng đoán được – về sau tôi sẽ kể nốt.

Và lúc này đây, cô giáo chủ nhiệm của tôi bước vào và mỉm cười:

"Chào các em. Chào mừng tới Trường Trung học Phổ thông FPT. Cô tên là Hằng, là giáo viên dạy Toán, cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em trong 3 năm – cho đến khi các em ra trường."

Đéo có đâu. Bà này sau này sẽ đi đó, yên tâm đi. Ở đây có câu slogan: "Tự lập để trưởng thành." Trong cái ngôi trường này mà, nên các bạn nên chuẩn bị tinh thần để thích nghi.

Lúc này, các thanh niên và cô gái trong lớp đều mỉm cười vui vẻ. Chỉ mình tôi là cười trừ cho qua chuyện, vì thật ra tôi chả biết cái đéo gì đang diễn ra cả. Hôm qua, lúc tôi ngồi sắp xếp lại suy nghĩ, tính cách của mình và tìm hiểu sơ sơ thì... trường này, nói thật, chẳng ra cái quái gì. Và lúc này, có một người bước vào phòng và nhìn thẳng về phía tôi.

"Chà... chà, tôi cần thanh niên này phụ tôi chút." – người đàn ông lạ vừa nói, vừa chỉ vào tôi.

Tôi mỉm cười, nhìn về phía ông ấy, rồi quay sang nhìn cô Hằng. Cô Hằng cũng mỉm cười, gật đầu ra hiệu đồng ý, rồi hỏi tôi:

"Em tên gì?"

"Dạ, em tên là Huy." – tôi đáp lại.

"Vậy Huy, em ra giúp thanh tra này nhé." – cô ấy bảo tôi như thế.

Tôi gật đầu, rồi bước ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro