
Tập 10: Bình Minh Mới Sau Cơn Mộng Dài
Đêm ở phủ Tôn, sau khi Kevin đã chìm vào giấc ngủ, Dao nhi đã làm một việc mà không ai hay biết. Nàng đã dùng "tâm thuật", một bí thuật của gia tộc, để đi sâu vào tâm trí của chồng, với ý định ban đầu chỉ là để xem trong lòng chàng còn vương vấn bóng hình nào khác không.
Nhưng những gì thiếp thấy đã vượt xa sự ghen tuông nhỏ nhen. Thiếp đã thấy một tuổi thơ bị gò ép bởi trách nhiệm của gia tộc. Thiếp đã thấy địa ngục của "Trận Sông Máu", thấy chàng quỳ gối giữa biển xác của dân thường, gào thét trong sự bất lực. Và thiếp đã thấy một người con gái tên Lisa, người bạn đã chết trong vòng tay chàng.
Nước mắt của Dao nhi đã rơi suốt đêm. Nhưng đó không phải là nước mắt của ghen tuông, mà là của sự thương cảm, của một tình yêu đã thăng hoa.
Sáng hôm sau, Kevin tỉnh dậy. Chàng cảm thấy một sự nhẹ nhõm lạ thường. Đêm qua, lần đầu tiên sau nhiều năm, chàng không gặp ác mộng. Chàng quay sang và thấy Dao nhi đã ngồi đó, lặng lẽ nhìn chàng.
Và chàng sững người. Ánh mắt của nàng đã khác. Vẻ "ma mị" chiếm hữu, sự sắc sảo hay ghen tuông thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là một sự dịu dàng, một sự cảm thông sâu thẳm, và một nỗi buồn dường như phản chiếu lại chính nỗi buồn trong lòng chàng.
"Nàng sao vậy?" Kevin lo lắng hỏi. "Đêm qua ta có làm gì sai sao?"
Dao nhi khẽ lắc đầu. Thiếp đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo mờ trên má chàng.
"Thiếp chỉ là..." nàng nói, giọng nói mềm như sương khói, "đêm qua đã mơ một giấc mơ rất dài."
"Giấc mơ?"
"Phải," nàng đáp, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào chàng. "Thiếp đã mơ thấy một vị tướng quân, một mình đứng giữa một biển lửa. Thiếp thấy chàng ấy rất cô độc, trên vai gánh vác cả một quá khứ nặng nề mà không thể chia sẻ cùng ai."
Kevin chết lặng. Lời nói của nàng như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa tâm hồn mà chàng đã cố gắng khóa chặt bấy lâu nay.
"Ta..." chàng định nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Dao nhi mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy yêu thương. Nàng gọi tên thật của chàng, một cái tên mà nàng hiếm khi dùng trong những lúc riêng tư. "Kevin. Từ nay, chàng không cần phải một mình đứng giữa biển lửa đó nữa."
Nàng siết nhẹ lấy tay chàng. "Đã có thiếp ở đây rồi. Thiếp sẽ là bến sông cho biển cả của chàng trở về."
Kevin nhìn vợ mình, người con gái Giang Nam nhỏ bé, người mà chàng đã từng sợ hãi vì sự "ma mị", giờ đây lại đang dang rộng vòng tay để che chở cho cả "con quỷ" trong lòng chàng. Chàng không cần hỏi làm sao nàng biết. Chàng không quan tâm nữa. Chàng chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, chàng đã được thấu hiểu một cách trọn vẹn.
Chàng kéo nàng vào lòng, một cái ôm thật chặt, không phải của đam mê, mà là của hai linh hồn hòa làm một. Chàng vùi mặt vào mái tóc nàng, bờ vai rộng lớn của một vị Đại Tướng khẽ run lên.
"Ta..." chàng thì thầm, giọng nói vỡ ra trong xúc động. "Ta yêu nàng, Dao nhi."
Đó không phải là lời nói trong cơn say đắm, mà là một lời thú nhận chân thành nhất. Dao nhi mỉm cười, nước mắt hạnh phúc lăn dài. Thiếp biết, kể từ bình minh của ngày hôm nay, tình yêu của họ đã bước sang một trang mới, không còn là sự chiếm hữu hay ghen tuông, mà là sự đồng hành, bảo vệ và chữa lành cho nhau, cho đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro