Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giữa Giấc Mơ Và Thực Tại

(Ông): Này, thằng nhóc kia 

- Deliah giật mình mở mắt ra ,trước mắt cậu là một bàn cờ và đối thủ là ông ,còn Hazel thì đang ngồi ăn bánh ở bên cạnh bàn cờ -

(Ông): Không còn nước cờ nào nữa nên chơi bài giả vờ ngủ à ?  - cười -

(Hazel): Tưởng thế nào, hóa ra Boy lạnh lùng cũng chỉ có thế  - Giọng chế giễu -

(Deliah): (Huh ? Mình đang mơ sao?) Tại chờ ông nghĩ lâu quá nên cháu lỡ chợp mắt chút ấy mà  - Vừa nói cậu lại tiếp tục trận đấu - (Ơ ? cơ thể mình tự cử động.....mình không thể di chuyển hay nói gì cả) 

(Ông): Để xem nhóc còn giữ được vẻ mặt đó trong bao lâu.

(Hazel) : Chắc sắp mếu đến nơi rồi ông ạ  - cười -

(Deliah) : Ha ha ha....... im đi, Hazel  - cáu - (có vẻ như mình đang xem lại ký ức của mình nên không thể can thiệp vô được) 

(Hazel) : Ấy chết , tý thì quên mất việc quan trọng .Cháu phải về rồi ông ạ.

(Ông) :  Ừ về đi , nhớ đóng hộ ông cái cửa.

(Hazel) : Vâng - nói với Deliah - Bye nhé.

(Deliah) : Không tiễn.

- Sau đó Hazel ra về ,ông cũng dừng tay lại và đặt quân cờ xuống -

(Deliah) : Ông bí rồi chứ gì  (không ngờ mới lúc đó ông với mình vẫn ngồi đánh cờ với nhau như này)

(Ông) : Vào khoảnh khắc cháu xem lại được đoạn ký ức này thì có lẽ ta đã đi rồi nhỉ ?

(Deliah) : Ông nói cái gì thế ? (Hả?)

(Ông) : Ông biết là hiện giờ ta không có đủ tư cách để khuyên cháu tránh khỏi nó ,nhưng nếu số phận đã đưa đẩy thì cháu hãy cứ đối diện với nó đi.

(Deliah) : Ôn__

(Ông) : Ta đã ngăn cản bố cháu vì điều đó sẽ đẩy cháu vào nguy hiểm nhưng có vẻ như đó là con đường tốt nhất mà nó dành cho cháu rồi .Haizz.....Kể ra thì cũng sẽ rất vất vả đấy nhưng ta tin cháu chắc chắn sẽ ổn thôi .Còn có thằng nhóc Hazel nữa cơ mà   

(Deliah) : Cháu chả hiểu gì cả (Ông đang nói với mình ư ? ) - Dụi mắt - Tự dưng.....cháu......buồn ngủ...(Mình sắp ngủ à ? Không được)

- Trước khi đôi mắt nhắm lại hoàn toàn cậu đã thấy thoáng qua vẻ mặt của ông đang nhìn cậu bằng đôi mắt hiền từ -

- Sau đó cảnh vật tối sầm đi và sáng trở lại khi Deliah mở mắt ra. Trước mắt cậu là trần nhà đen kịt ,cậu ngồi bật dậy và bị ánh sáng từ chiếc đèn dầu gần đó làm chói mắt phải dơ tay lên che đi -

(Hazel) : Cậu tỉnh rồi à ?

- Bên cạnh chiếc đèn là Hazel đang ngồi trên ghế -

(Deliah) : Hazel.... sao cậu lại ở đây ?.....và đây là đâu ?

(Hazel) : Giờ mà ngồi giải thích cho cậu thì dài dòng lắm nhưng thôi kệ vậy. Cậu đứng dậy nhìn ra phía cửa sổ gần đấy mà xem

- Deliah loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Trước mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn ,một khu vực ở bên ngoài đã bị san phẳng ,xung quanh là những quân lính của vương quốc Kazena . Một số thì đang di chuyển những người bị thương và thiệt mạng còn một số thì đang dọn dẹp đống đổ nát, cố gắng khôi phục lại trật tự trong khung cảnh tan hoang. Tiếng la hét của những người tìm kiếm thân nhân và những tiếng hô ra lệnh của binh lính vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn đầy đau thương.

- Deliah giữ lấy khung cửa sổ để đứng vững, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc -

(Deliah) : Đây... đây là thật sao?  - Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại trước cảnh tượng trước mắt -

- Hazel bước lại gần, đứng ngay sau lưng cậu -

(Hazel) : Khó tin lắm phải không ? Mới vài tiếng trước nơi đó vẫn là nơi mà chúng ta gọi là nhà đấy !

(Deliah) : Nhưng... tại sao chúng ta lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra ?

- Bất chợt ánh mắt của Hazel nheo lại khi nhìn ra bên ngoài cửa như thể phát hiện ra một cái gì đấy .Cậu vội bám vào tay Deliah - 

(Hazel) : Không ổn rồi ! Chạy trước đi đã. - kéo tay Deliah -

- Hazel kéo Deliah mở cửa chạy xuống tầng 1 và cả 2 nhanh chân trốn vào đằng sau cái thùng rác của con hẻm gần đó -

(Deliah) : Này__

- Bỗng một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía trên con phố, tựa như tiếng kim loại cào trên mặt đất xen lẫn tiếng gầm gừ trầm thấp, không thuộc về bất kỳ sinh vật nào Deliah từng biết. Cậu nín thở, ánh mắt lướt về phía Hazel, mong chờ lời giải thích. Nhưng Hazel chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu im lặng.  Tiếng động ngày càng lớn, cùng với những bước chân chậm rãi nhưng nặng nề. Một bóng dáng khổng lồ bắt đầu xuất hiện, mờ ảo trong ánh sáng le lói từ các ngọn đèn đường bị hư hỏng. Deliah nhìn chằm chằm, và trái tim cậu như ngừng đập khi thấy nó .Một sinh vật với thân hình méo mó, lớp da sần sùi màu xám xịt, và những chiếc vuốt dài cào trên mặt đất. Đôi mắt trắng bệch của nó quét qua khu vực, như đang tìm kiếm điều gì đó.

(Deliah) : Cái....cái quái gì vậy ?    - Thốt lên -

- Hazel ngay lập tức lấy tay bịt miệng Deliah -

- Sinh vật đó dừng lại trước lối vào con hẻm, cái đầu dị dạng của nó khẽ nghiêng, như thể ngửi được mùi gì đó. Deliah cảm nhận rõ ràng tim mình đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Con quái vật cứ thế mà rời đi để lại con hẻm chìm trong tĩnh lặng -

- Hazel thả tay ra, khẽ thở phào nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác -

(Hazel) : Cậu suýt giết cả 2 rồi đấy, Deliah

(Deliah) : Nó... nó là thứ gì vậy? Một con..... quái vật ư ? - lắp bắp hỏi -

(Hazel) : Thế cậu nghĩ nó là gì ? Con người à ?

(Deliah) : Khoan.... là tiếng động khi nãy - Hoảng hốt nhìn Hazel -

(Hazel) : Hả -  Đưa mắt nhìn về phía trước -

- Tiếng động cứ thế to dần, từ phía đối diện bóng dáng của con quái vật càng hiện rõ hơn,  đôi mắt đỏ rực của nó bắn thẳng về phía con hẻm nơi Deliah và Hazel đang trốn -

(Hazel) : Chết tiệt, nó phát hiện ra chúng ta rồi ! CHẠY MAU !

- Không kịp nghĩ ngợi, Hazel kéo mạnh Deliah đứng dậy và cả hai lao ra khỏi con hẻm. Tiếng chân nặng nề của quái vật đuổi theo ngay phía sau, từng bước của nó khiến mặt đất rung chuyển như muốn sụp đổ. Deliah vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, và cậu thấy cái bóng khổng lồ của nó đổ dài dưới ánh sáng từ những ngọn đèn nhấp nháy. Bộ móng vuốt dài của nó cào xuống mặt đất, tạo ra những tia lửa nhỏ mỗi khi chạm vào kim loại hay đá.

(Deliah) : CHÚNG TA KHÔNG THỂ THOÁT NỔI ĐÂU! NÓ NHANH QUÁ ! -Hoảng loạn-

(Hazel) : CÂM MIỆNG LẠI VÀ CHẠY ĐI ĐỪNG CÓ NGOẢNH ĐẦU LẠI ! ĐỒ NGỐC !

- Deliah bất cẩn trượt ngã về phía Hazel khiến cả 2 lăn ra đường, con quái vật thì cứ thế lao đến trong tiếng hét thất thanh của Deliah và Hazel -

- Từ trên cao, một người trạc tuổi cả hai lao xuống cùng với cây gậy trong tay giáng mạnh vào đầu của con quái vật tạo nên 1 âm thanh vang dội. Lực tác động mạnh đến mức khiến con quái vật khựng lại và lùi về phía sau vài bước, gầm lên trong đau đớn. -

(Chàng trai) : Cậu đang chơi đuổi bắt đấy à, Hazel ? - Giọng giễu cợt quay ra nhìn về phía Hazel -

(Hazel): CÁI GÌ CƠ ? - Cáu -

(Chàng trai) : Được rồi ! Để tớ chấm dứt cái trò chơi này hộ cậu cho nhé ! - Nở một nụ cười nhẹ và quay về phía con quái vật -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro