silent
SILENT
Author: OKAMI.
Disclaimer: They belong to each others (hí hí).
Genre: tùy từng oneshot nhưng nhìn chung là mang yếu tố tự sướng =)).
Pairing: YunJae (is real)!!!!! KiMin (tuy ko hi vọng lắm nhưng cũng sẽ cho real nốt)!!!
Status: oneshot (cực ngắn ) – series.
A/N:
Cảm hứng viết: Silent – such a heaven.
Vô cùng ngắn. Vô cùng nhảm. Tự sướng fic.
Tính ra còn cái oneshot SuChun (mém real) nữa!! :-< mà sao dạo này… tự nhiên cụt hứng YooSu (à ko, SuChun).
************************
ONESHOT 2: YUNJAE VERSION.
Author: OKAMI.
Genre: sad.
Rating: PG.
Summary:
Silent!
****************************************
Kéo tôi ra. Kéo tôi ra đi!
Có ai đó… đưa tôi ra khỏi đây!
Hoặc là…
Đưa anh đi đi!
Để tôi không thấy anh nữa.
******************************
Yunho à, em nhìn anh đây! Em đang nhìn anh đây. Em thấy anh rồi đây!
Nhìn em đi, Yunho! Quay lại nhìn em đi, chỉ một lần thôi.
Không, nhìn em, và thấy em chứ? Anh nhìn em, nhưng anh không thấy em như em đã thấy anh.
Em thấy anh mỉm cười, thật nhẹ. Người bạn bên cạnh cũng nở một nụ cười lây. Bất giác, em cũng nhoẻn miệng.
Em thấy anh đang đùa giỡn với bạn bè, dễ thương, có chút ngỗ nghịch.
Em thấy anh ngồi một mình, thả hồn đi đâu đó trong tiếng cười đùa của bạn bè đồng lứa. Mắt dõi xa xăm.
Em thấy anh đến trường rất sớm, và lại ngồi một mình, nghĩ vẩn vơ.
Em thấy anh chăm chú làm công việc được giao, trán cau lại, mặt đỏ ửng.
Em thấy anh nhiều lắm. Mắt em lúc nào cũng dõi theo anh, một cách phản xạ.
Một ngôi trường đầy người là người, tiếng cười nói vang khắp nơi.
Em không thấy gì cả. Ngoài anh. Em chẳng nghe gì hết. Ngoài tiếng của anh.
Thật tự nhiên, em nhận ra anh trong mọi hoàn cảnh. Anh lẫn trong đám nam sinh quậy phá, hay khuất sau những gốc cây cổ thụ, em vẫn tìm ra anh.
Như… giữa hàng ngàn con chim sẻ, em vẫn nhận ra con chim em nuôi ngày trước. Em nhận ra anh.
Em nhìn anh. Hàng ngày em đều nghĩ rằng sẽ có lúc nào đó anh nhìn lại em. Nhìn em đi! Nhìn em đi!
Anh nhìn em. Anh biết rằng em đã nhìn. Anh nhìn lại em.
Nhưng… anh không thấy em. Như em đã thấy anh.
Anh chẳng hề thấy em!
……………………………..
Em nhắn tin cho anh. Không trả lời!
Từng giờ, từng phút, từng giây, em ám ảnh cuộc đời mình bằng những tiếng tin nhắn. Chộp lấy điện thoại mỗi khi tiếng tin nhắn reo lên, lòng tràn đầy hy vọng rằng anh sẽ nhắn lại một câu ít ỏi nào đó.
Nhưng không! Tĩnh lặng quá!
Phòng em tối lắm! Chỉ còn mỗi đèn điện thoại là sáng rực lên thôi. Tối và lạnh. Em chờ anh!
Mắt em đưa vào khoảng đêm đen kịt nào đó và bắt đầu chớp nhẹ.
Nghĩ đến anh, em bất giác nhoẻn miệng cười.
Nghĩ đến anh, em bỗng nhiên cảm thấy nhói.
Anh không trả lời em.
Anh thậm chí chẳng hề biết rằng em tồn tại. Chỉ là một kẻ hàng ngày đi lướt qua anh trong vô tình. Chỉ là một kẻ chẳng hề đọng lại lấy một lần trong tâm trí anh. Chỉ là một kẻ lạ mặt chẳng quen.
Còn anh, là người lướt nhẹ ngang đời em, thật nhẹ. Rải đều những bước chân tĩnh lặng trên bờ cát trong em, hằn sâu lấy từng vết đi, không biến mất.
Anh quay lại nhìn em một lần đi, Yunho. Chỉ một lần thôi, hãy thấy em và đáp lại.
Có những khoảng trời đầy ngập những lớp mây tầng tầng. Có những khoảng mây không chút gợn sóng, lềnh bềnh nhẹ trôi trong nền trời xanh thẳm.
Anh là nền xanh của trời.
Anh là màu trắng nhẹ của mây.
Anh là gió. Là nắng. Là tất cả.
Còn em, chẳng là gì của anh. Chỉ đơn giản anh nhận ra em vì những lần em cố gắng vô tình lướt ngang anh.
Đôi lúc, em nghĩ rằng anh thấy em, nhưng không, mắt anh chỉ là dõi về một nơi xa xăm nào đó, và em vô tình lẫn vào. Lại vô tình.
Người ta nói, tình yêu không sắp đặt. Em lại làm trái quy luật tình yêu. Em sắp đặt nhiều quá phải không anh? Những lần vô tình nhiều như thể chẳng bao giờ là vô tình thật sự. Và, dù em có giả vờ vô tình nhiều đến đâu, anh cũng chỉ cho rằng có là một sự ngẫu nhiên trong hàng ngàn điều ngẫu nhiên khác.
Vì anh có thấy em đâu, phải không Yunho?
Yunho à, đừng cười nữa anh! Đừng nhìn em và cười nữa, khi nụ cười đó hoàn toàn chẳng giành cho em. Chỉ là một thứ gì đó bâng quơ không xác định.
Lúc nào, em cũng chỉ lọt vào khoảng không không màu của anh, phải không?
Tĩnh lặng.
Chung quanh em tĩnh lặng. Nhưng anh thì không như vậy, em đã phải tập nghe thấy những tiếng ồn chung quanh anh để hiểu anh nghĩ gì. Không còn sự im lặng của em.
Im ắng.
Những tin nhắn. Em biết rằng, chẳng bao giờ anh sẽ trả lời em. Vì nó còn lưu lại, sắp đầy cả hộp thư nháp rồi anh à. Em không gửi. Anh không nhận được. Và trong anh, em chẳng hề tồn tại. Ước gì em biết số anh nhỉ, Yunho!
Em sống hai năm trời trong chờ đợi, anh vẫn không thấy em. Chưa bao giờ anh thấy em cả.
Em không phải là con người mạnh mẽ. Em không sống được thế này. Tiếng tin nhắn của bạn bè em vang lên, đầy ám ảnh. Tay vẫn chộp lấy điện thoại, dù biết chắc rằng anh chẳng bao giờ biết đến số của em.
Em không chịu được, điện thoại ồn ào quá. Có lẽ nên tắt tiếng đi một chút. Một chút thôi! Cho đến khi em không còn bị nó ảnh hưởng nữa!
Căn phòng của em riêng biệt, yên lặng và tĩnh. Không ai biết cả, không ai làm phiền, thật thoải mái.
Trong phòng em có một chiếc giường nệm nhỏ, đủ để đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Máy lạnh chạy đều, êm ấm, không tiếng động. Mọi thứ đều tĩnh lặng. Không ánh sáng, cũng chẳng bóng đêm.
Chỉ có em và những tin nhắn lưu đầy hộp thư nháp.
***********************
Có ai đó đưa tôi đi khỏi đây không?
Để tôi quên anh. Và không thấy anh nữa.
Có ai???
Chỉ có tôi.
*********************
Hơi lạnh tỏa đều căn phòng nhỏ. Em nằm trên chiếc giường nệm xinh và dõi mắt về đâu đó. Không bóng đêm, cũng chẳng ánh sáng.
Mắt nhắm nghiền. Mệt mỏi. Em cần nghỉ ngơi một chút để không nghĩ đến anh. Chỉ một chút thôi. Điện thoại em vẫn không mở tiếng, dù sao anh cũng chẳng bao giờ nhắn tin cho em.
Em muốn ngủ, chỉ một chút thôi. Yên tĩnh quá!
*******************
Yunho nhét điện thoại xuống gối và chờ đợi, rốt cuộc anh đã biết được số điện thoại của Jaejoong nhờ cuốn sổ tay cậu ấy để quên ngoài bãi cỏ. Tin nhắn vừa được gửi đi. Anh mỉm cười trông chờ tiếng chuông điện thoại reo lên trả lời.
“Jaejoong, tôi là người cậu hay thấy trong canteen, không rõ cậu có thấy tôi không. Tôi đang giữ sổ tay của cậu. Chừng nào gặp nhau, dẫn tôi đi ăn một bữa làm quen nhé, rồi tôi trả sổ cho! Nhớ nhắn tin lại đấy!”
*****************
Em chắc chẳng cần chờ tin nhắn của anh làm gì nhỉ, Yunho! Vì em không cho anh biết số cơ mà!
Yên tĩnh quá! Không có tiếng điện thoại làm phiền, em có thể ngủ một chút rồi.
Máu ra nhiều như vậy, chắc sẽ ngủ sớm thôi. Hay… một lần nữa cho chắc?
Con dao cứa lên tay không thấy đau, Yunho à! Nó giúp em dễ ngủ hơn.
Ngủ rồi, em sẽ được gặp anh, phải không Yunho?
*****************
Điện thoại sáng lên báo có tin nhắn mới.
Jaejoong nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cậu ngủ! Không biết rằng điện thoại có tin nhắn.
Yên tĩnh mà, cậu lại muốn ngủ.
Điện thoại. Chế độ Silent!
Silent…
END OF ONESHOT 2
THE END.
Loveless
TP.HCM – cuối tháng 7/2008
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro