Chapter 61
Linh cữu của Sunny được bảo quản chặt chẽ và đưa về quê nhà bằng tàu vũ trụ, rồi sẽ được mai táng ở thị xã Machi vào năm sau, đấy là nếu tính theo năm ánh sáng.
Kiyo quan sát chiếc tàu chuẩn bị cất cánh ấy từ một góc cửa sổ, không mặc đồ tang nữa.
Người ta không cho Kiyo đưa tang, nên bên cạnh Sunny chẳng có người thân.
Kiyo thở dài, quay vào nhà, kéo rèm.
Cậu con trai tóc nâu luôn nói về máy tính ngày nào ấy, giờ đã đi xa vĩnh viễn. Cuộc đời của cậu bé ấy là một chuỗi dài hai mươi chín năm với nhiều bấp bênh, và rồi kết thúc với tuyệt vọng.
Kiyo nhìn CVP đang im lặng bay lơ lửng.
Hình như nó biết về chuyện đó rồi.
Nó nhìn ra ngoài, ngơ ngác. Có lẽ nó đã nhận ra mình đã thành một con robot mồ côi mẹ. Tuy thế, CVP chưa được nhìn mặt Sunny một lần nào kể từ khi cậu ta bỏ đi.
Cứ có dịp là CVP hay bay trước bàn thờ, rồi đứng đấy đến tận chiều. Từ hôm đó đến giờ, nó chẳng trò chuyện gì với Kiyo, cứ im lặng mãi như thế thôi.
Không ngờ robot cũng biết đau xót cơ đấy...Ít ra còn hơn cả một số người.
Ngay sau đó, vụ việc về Sunny đã được đưa lên truyền hình. Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định chính là những người đã tiêu diệt cậu ta, cái file game đó vẫn còn trên máy chủ nên cũng được coi là bằng chứng cho chuyện của Sunny, nhưng người ta không thể truy cập vào file được nữa.
Sunny bị coi là giặc rồi nên chẳng ai ở đây sẽ thương tiếc cho cậu ta cả, ngoài Kiyo. Không hiểu vì sao, anh đã chia tay Sunny bao nhiêu năm rồi, vậy mà khi chứng kiến cái chết người tình năm xưa, Kiyo vẫn cảm thấy đau lòng?
Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra ở trường Ikusaba mười một năm trước, chỉ biết Cosmic Vietnam đang lăm le xâm chiếm đất nước họ thôi và họ phải bảo vệ Tổ quốc của họ.
* * *
Tam Đảo, tháng 6/2029..
Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào những bụi cây và những con đường leo dốc, khiến ta có cảm giác oi nóng, mặc dù có mây che.
Một người đó cầm một chiếc ô đỏ to, mệt nhọc đi trên con đường ấy.
Đó chính là Phú Thọ.
"Trời ơi, không ngờ ở Tam Đảo lại nóng như thế này.. Biến đổi khí hậu à?"
Theo sau anh là hai người khác. Một người cầm cái quạt phe phẩy, đội nón, vã mồ hôi, quay sang hỏi người đang đội mũ vành và xách một chiếc cặp picnic:
"Cậu vẫn chịu được dưới cái nắng này hả Vĩnh Phúc?"
"Ừ, tôi ngược với Phú Thọ, rất thích kiểu này đó Hà Nam ạ! Nào, sắp đến rồi, Yên Bái và Cao Bằng đang đợi đó!"
Phú Thọ đi đằng trước, cầm ô nhưng vẫn cảm thấy như sắp tan chảy giữa cái nắng đến nơi rồi.
Nó rủ hai bọn kia từ lúc nào vậy? Với lại, nó đang đội cái loại mũ gì thế kia?
Trời đất ơi, chết mất thôi...
....
Đúng lúc ấy, hai người mà Vĩnh Phúc mời đến đã chờ sẵn ở khu picnic. Để tránh nắng, họ đã cắm một cái ô to xung quanh cái thảm đỏ.
Yên Bái thấy mọi người đến lâu quá, đợi hơn hai mươi phút rồi, gọi mãi không được.
"Cái bọn này bao giờ mới đến chứ? Mãi không gọi được!"
"Điện thoại cậu hết tiền rồi mà?" - Cao Bằng nhìn anh, nói.
"Này!" - Có tiếng nói từ đâu đó.
"Hả?" - YB ngẩng lên.
"Mọi người chờ có lâu không?" - VP cười, đặt hộp picnic xuống đất.
Cao Bằng vỗ vai Yên Bái:
"Đến rồi kìa."
"Biết rồi. Khoan, cậu kia là.." - YB chỉ vào Hà Nam.
"Hả?"
Phú Thọ vỗ vai Vĩnh Phúc:
"À, bạn trai của VP đấy!"
"Tào lao." - Anh thở dài.
Đùa tí thôi làm gì căng..
"Hà Nam là bạn thân của tôi thôi, đừng có gán ghép chúng tôi."
"Thì ai làm gì đâu." - Yên Bái cắn một miếng quế.
Vĩnh Phúc ngồi xuống, mở hộp picnic ra:
"Được rồi, bỏ qua đi, ăn thôi."
Phú Thọ nhìn những món ăn tuy hơi đơn giản nhưng lại đẹp mắt, trầm trồ:
"Uầy, mấy cái này VP tự làm thật à?"
"À, em với Hà Nam cùng làm đấy!"
Hà Nam ngượng nghịu gặp một miếng cơm với rong biển, chẳng nói lên được điều gì.
Yên Bái nhìn quanh cái thảm, thấy không có chai nước lọc nào, đứng dậy nói:
"À này, tôi ra ngoài mua một chai nước lọc nhé, ở đây chẳng có cái nào.."
"Ừ, cẩn thận nhé! Dạo này có vài vụ liên quan đến Cosmic Vietnam đấy." - Vĩnh Phúc hân hỉ gắp một miếng trứng rán ngon lành.
Hà Nam lấy ra một chai nước cam với hai cốc nhựa:
"Ừm.. VP muốn uống nước cam không??"
"Oke, cho cả anh tôi luôn nhé."
Chà, ngồi trên một cái thảm, chạm đất với cỏ xanh, cây cối bao quanh ta, thưởng thức những món nhà làm thì không còn gì lý tưởng bằng.
Miễn là nơi này được bảo vệ chặt chẽ.
Vài phút sau, YB quay trở lại với một chai nước lọc, ngồi ăn tiếp với ba người còn lại.
Ba người còn lại..
Chắc Cao Bằng có chút việc bận.. VP nghĩ vậy.
Nhưng hai mươi phút rồi mà vẫn chẳng thấy CB đâu cả, làm cả bốn người bắt đầu thấy lo.
"Ủa, CB đâu rồi? Nãy còn ngồi đây cơ mà?"
"Nó bảo có vấn đề gì đó nên mới ra ngoài, nhưng hai mươi rồi mà vẫn chưa thấy quay về.." - VP lau miệng bằng giấy.
Có vẻ nắng đã dịu đi, chứ không chói chang như lúc mới lên đây nữa. Phú Thọ thấy thế, sợ rằng có chuyện gì không may xảy ra với Yên Bái, thế là anh chui ra khỏi cái ô và nói:
"Hay đi tìm cậu ta đi! Đằng nào trời cũng dịu đi rồi, nhớ dọn đồ đi nhé!"
Hà Nam thở dài, vừa dọn dẹp, vừa nói:
"Hi vọng CB sẽ không như giống VP trong game của Sunny.."
"Hả?"
..........
Tìm kiếm khắp ngóc ngách, thế mà cả ba vẫn không thấy được dấu vết của CB. Gọi điện thoại nhưng không nghe máy, hỏi những người ở xung quanh thì ai nấy cũng bảo không biết.
Hà Nam cất điện thoại:
"Chúng ta đã hỏi nhiều người rồi nhưng không ai thấy.. Cậu ta đã về rồi chăng?"
Vĩnh Phúc dừng lại một góc tường, bỗng thấy cánh cửa của nhà kho bị gió đẩy ra. Đó là một chuyện không thường thấy đối với anh, vì nơi đó bao giờ cũng được đóng khóa cẩn thận.
"Ơ, cửa kia không khóa kìa!'
VP nhẹ nhàng mở cửa, thì thứ đập vào mắt cả ba là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Có một người ở tư thế ngồi gục đầu, máu tươi chảy lênh láng xuống từ con dao ghim thẳng vào ngực, và không có dấu hiệu sự sống.
Trên tường đầy vết xước và những vết máu kì lạ ở trên tường.
Hà Nam lui ra ngoài, mặt tái mét, bịt miệng lại để không hét lên.
"A..A.."
Yên Bái vừa lúc chạy về, thấy cả ba đứng tụ tập đó, ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì thế- ÔI TRỜI ƠI, AI THẾ KIA?????" - Anh hoảng hốt, lui ra sau Hà Nam.
Phú Thọ giục Vĩnh Phúc:
"G-gọi công an đi, nhanh lên! Không thì.."
"Này!" - Bỗng có một giọng the thé vang lên.
"Ai vậy?" - Đang bấm số 113 thì VP giật mình.
"Các người không được gọi chúng đến!"
Chẳng biết từ đâu ra, có một con robot tròn với nền màu và ngôi sao xám, có ăng tên đỏ trên đỉnh đầu, xuất hiện ngay trên thi thể. Nó đến gần Hà Nam - người đang nhìn xuống đất, nói:
"Này, ngẩng mặt lên nghe ta nói nè. Xin tự giới thiệu, ta là CV01-P, một trí tuệ nhân tạo đến từ Kyoshin."
Kyoshin.. Chẳng phải đó là quê hương của Cosmic Vietnam sao?! Phú Thọ thầm nghĩ.
"Gọi ta là CVP cũng được. Ta sẽ cho các người làm cái này nhưng với một điều kiện: Không được gọi cảnh sát đến! Nếu làm vậy các người sẽ giống thằng này (nhưng không phải ta giết). Bây giờ ta sẽ cho một thời gian nhất định để khám xét hiện trường, hiểu chưa hả?!"
Sau đó thì CVP tạm thời rời đi.
"Giờ sao?" - Hà Nam quay sang hỏi.
"Bây giờ có lẽ chúng ta nên khám xét hiện trường, rồi tìm ra hung thủ.. Các tỉnh thành có quyền điều tra mà, đúng không? Tôi đoán vụ việc này có dính dáng đến đồng bọn của Cosmic Vietnam.." - Yên Bái trả lời.
Với sự bối rối, cả bốn người nhất trí điều tra hiện trường vụ án.
Hà Nam lấy hết dũng khí, quan sát thi thể:
"Người này bị đâm bằng một con dao trắng vào ngực, tôi cũng chưa xác định được có trúng vào tim không.."
Vĩnh Phúc quan sát trên tường:
"Vết xước trên tường.. có vẻ nạn nhân đã cố gắng kháng cự lại hung thủ. Người này cũng đã chết được mười lăm phút rồi và anh ta đã để lại gì đó.."
PT dùng giấy, cầm một chai lọ lạ lên khỏi mặt đất:
"Lọ gì đây? Nó mở nhưng rỗng này!"
"Chất độc đấy, đừng có ngửi. Đóng nắp lại và bỏ xuống đi." - YB nói.
"Này, VP.." - HN gọi.
VP vẫn chưa rời mắt khỏi bức tường:
"Gì thế?"
Anh cầm trên tay một túi hút chân không, đựng một cái gì đó.
"Tôi tìm thấy cái này nè.. Liệu nó có liên quan gì đến vụ án không?"
"Con dao bị gãy hả? Cậu tìm nó ở đâu đấy?"
"Tôi tìm thấy ở trong thùng rác, người ta sắp đem đi rồi nên tôi xin mãi mới được-"
Lại cái tiếng the thé chạy vào từ ngoài kia:
"Ehem, ehem! Ta quay trở lại rồi đây! Mấy người xong chưa hả?"
Đến lúc rồi sao? YB nhìn CVP.
HN tạm thời để một cái khăn đen lên thi thể, sao cho hiện trường không bị ảnh hưởng.
CVP dẫn cả ba đến trước một bức tường, bấm một cây điều khiển, khiến tường mở ra một cầu thang máy.
"Các người sẽ đi xuống tầng hầm bằng thang máy này, và một trong số cả bốn người là hung thủ! Cứ vào đi, ta sẽ giải thích sau. Upupupupupupu."
Cầu thang máy từ từ hạ xuống, xuống một vực sâu thẳm mà không ai biết nó sẽ dừng lại ở đâu. Tiếng xịch xịch và mặt đá ở ngoài khiến họ có phần bất an, như thể sợ thang máy sẽ hỏng bất cứ lúc nào.
Hà Nam dựa vào tường, nhìn xuống sàn.
"Cậu sợ à?" - Vĩnh Phúc điềm tĩnh hỏi.
"...Có lẽ vậy. Cậu cũng thế hả VP?"
"Nếu tôi nói không thì chắc chắn đó là nói dối. Nhưng biết làm thế nào được, tình cảnh này ai mà chẳng run như cầy sấy ra?"
VP thở dài:
"Nhưng dù sao chúng ta vẫn phải đối mặt với sự thật, dù có khó tin đi chăng nữa. Sự thật ấy, nó đang nằm trong các chứng cứ mà chúng ta đã thu thập được."
Yên Bái đứng sát tường, tay cầm một cái gì đó giống như là Ipad.
* * *
Bảy phút sau, thang máy dừng lại, mở ra tại một căn phòng.
Đó là một căn phòng sơn màu xanh, sàn trắng đen, có những cột vàng cách nhau ba mét. Ở ngày giữa phòng có một bộ bàn ghế nhựa cũng màu xanh, có bốn nút gì đó dưới bốn lớp kính.
CVP đã đợi sẵn ở đó từ khi nào, liền bay ra trước mắt họ, rồi nói:
"Chào mừng đến căn phòng xét xử, ta mong các người sẽ cảm thấy bất an khi ở đây. Ta mua bộ bàn ghế này vì cái ta đang cần đắt quá. Các người đã thu thập đủ thông tin rồi chứ?"
Nó đẩy khung di ảnh của nạn nhân cạnh cái ghế.
"Nếu rồi thì ngồi xuống đi, ta sẽ giải thích cho."
Cả bốn người miễn cưỡng ngồi xuống, hai người một ghế.
Luật của CVP đưa ra rằng: sau khi tìm ra hung thủ, ấn nút "Vote!" trên bàn, bầu đúng thì hung thủ sẽ bị xử tử, còn không thì ngược lại. Ai không vote thì sẽ đi cùng kẻ giết người xuống suối vàng luôn.
Cái này sao quen thế nhỉ..? Phú Thọ tự hỏi.
"Mời mọi người vào phản biện. À mà ta quên chưa nói: Nạn nhân là Cao Bằng đấy!" - CVP nói vậy, rồi giữ im lặng.
Hà Nam sững sờ:
"Không thể nào.. người chết lại chính là CB sao? Và hung thủ lại đang là một trong số chúng ta?"
Yên Bái lên tiếng:
"Này, hình như trước đó có ba người ra khỏi chỗ picnic đúng không?"
"Cao Bằng trước, xong đến Hà Nam, cuối cùng là cậu nhỉ?" - Vĩnh Phúc đáp.
"Nếu vậy thì tôi nghĩ người khả nghi nhất ở đây là Hà Nam đấy."
"C-cái gì?! Chưa gì đã nghĩ cậu ấy là hung thủ là sao? HN đã giật mình đến tím mặt khi nhìn thấy xác chết cơ mà?"
"Thế à? Được, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy."
Nhưng Phú Thọ thấy có gì đó khúc mắc ở quan điểm của Yên Bái.
Rõ ràng CB đã chết được mười phút trước khi tìm ra thi thể cơ mà? Chắc chắn có gì đó sai ở đây... Mình sẽ tìm ra sai lầm đó.
Và thế là cuộc tranh luận giữa Yên Bái và Vĩnh Phúc bắt đầu. Vấn đề cần bàn luận là thời gian gây án.
"Cậu ta đi sau tôi, nhưng vẫn đủ thời gian gây án!" - YB nói.
"Bằng chứng?"
"Hai người chắc chắn có thù oán từ trước, nên HN đã lợi dụng buổi picnic này để gây sự với CB. Khi Cao Bằng đi ra ngoài thì Hà Nam đã đi theo và nhân cơ hội thủ tiêu cậu ta-"
Phú Thọ chợt nhận ra hạt sạn trong quan điểm của Yên Bái, liền nói:
"Không, sai rồi!"
"Cái gì?!"
"Hà Nam chỉ đi bốn phút thôi, xong quay về với một chai nước. Thời gian thực hiện cũng phải mất 10-15 phút, vết xước trên tường đã nêu rõ rằng cả hai đã đánh nhau cơ mà?"
Yên Bái không nói gì nữa.
"Tạm thời dời chuyện đó đã, chúng ta nên bàn về hung khí, được chứ?"
Hà Nam chợt nhớ ra gì đó:
"Nhắc mới nhớ, tôi tìm thấy một con dao bị gãy trong thùng rác, trên đó cũng có vài vết xước!"
"Và cả lọ arsenic này nè, anh tôi vừa cầm lên mà." - VP cầm lọ thuốc độc trong túi hút chân không.
"Trời, cậu đem cả nó vào đây à?"
Phú Thọ trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Vậy hả. Cả hai thứ đó lẫn con dao găm trên ngực Cao Bằng đều là vũ khí... Vậy hung thủ đã dùng chúng thế nào nhỉ?"
"Nếu vậy thì em có một giả thuyết như thế này:"
VP hắng giọng rồi nói:
"Hung thủ đã hẹn CB ra ngoài trước đó, rồi gây chuyện và đánh nhau bằng dao, nhưng có vẻ CB đánh chỉ để tự vệ. Cuối cùng cậu ta đã bị đâm bằng con dao của chính mình và bị đem tới nhà kho, nơi mà không mấy ai chú ý.
Thấy CB chưa chết hẳn, hung thủ liền bắt CB uống hết chai arsenic, sau đó lau hết vết ở miệng cậu ta. Trước khi đi, hắn đã còn tính một chuyện:
Để không ai nghi ngờ có án mạng xảy ra, hắn đã bẻ gẫy con dao của chính hắn rồi bỏ vào thùng rác."
Hà Nam nghe kỹ giả thuyết ấy, cũng có quan điểm riêng của mình:
Giả thuyết của VP khá hợp lý, cả quá trình gây án cũng rất cẩn thận.. Nhưng trong lúc hung thủ vứt dao thì Cao Bằng đã làm gì?
Vết máu trên tường nhất định có ý nghĩa gì đó.. Không lẽ nào..
"Mọi người có để ý vết lạ trên tường không?" - Anh hỏi.
"Ừ, có gì à?" - VP ngẩng lên.
"Nó như thế này: Có thể trong lúc đang hấp hối, Cao Bằng đã nhớ mặt hung thủ và đã viết tên hắn, nhưng viết hướng ngược lại. Nếu lật ngược nó thì sẽ ra chữ "YB". Nếu nó đúng là tên, thì tôi chỉ thấy có một người duy nhất ở đây ăn khớp với nó thôi."
Hà Nam nhìn thẳng vào một người:
"Là cậu phải không, Yên Bái?"
"Hả?" - Anh giật mình.
"Đúng rồi! YB là viết tắt của Yên Bái, và ở Việt Nam thì đó là tỉnh duy nhất có chữ Y ở đầu!"
Yên Bái giật mình, liền phản bác:
"Mấy người làm sao vậy?! Sao lại suy ra tôi là hung thủ chỉ qua cái chữ đó? Còn nhiều chứng cứ chúng ta chưa xem xét mà-"
VP ngắt lời:
"Chúng tôi đã thu thập đủ chứng cứ cho rằng cậu là người khả nghi nhất. Nếu anh còn đổ lỗi cho Hà Nam một lần nữa thì tôi sẽ không để cậu yên đâu!"
CVP bắt đầu cuống cuồng lên, bay loạn xạ khắp nơi.
Phú Thọ tóm tắt lại vụ án:
"Trước đó Cao Bằng đã nói trước với chúng ta là sẽ ra ngoài có việc, nhưng cậu ấy còn nói thêm rằng có thể sẽ khá lâu vì kẹt đường. Lúc đó, cậu đã nghĩ cách thủ tiêu CB và tìm ai đó để đổ lỗi. Sau khi cậu ta ra ngoài bảy phút, cậu mới đứng dậy và giả vờ đi mua nước, tận dụng thời gian CB bị kẹt đường.
Đúng là Hà Nam đi sau cậu thật, nhưng cậu ta chỉ đi có bốn phút thôi, và mang chai nước về sớm hơn cả cậu. Như vậy, cậu có rời khỏi chỗ picnic, nhưng lại không tính đến việc HN về sớm hơn cậu, vì lúc cậu ta trở về thì cả hai bắt đầu đánh nhau rồi, và cậu chọn Hà Nam để đổ lỗi.
Thừa lúc chúng tôi đang đợi, cậu đã thực hiện kế hoạch như giả thuyết của VP ban nãy, sau đó quay trở về như không có chuyện gì xảy ra, có đúng vậy không?"
Yên Bái mặt tỉnh bơ, không thốt lên một câu nào, còn CVP càng ngày càng lo sợ.
Vì sự tỉnh bơ của anh ta, Vĩnh Phúc mới nhìn kỹ YB.
"Nhưng tôi còn thắc mắc một điều nữa.. Sao anh ta lại thấp hơn anh tôi vậy?"
"Ừ nhỉ! Theo diện tích của tỉnh Phú Thọ và Yên Bái thì lẽ ra cậu ta phải lớn hơn chứ?" - Hà Nam giờ mới nhận ra.
CVP bay đến gần anh ta, lo sợ:
"Cậu chủ, nguy rồi-"
"Im đi."
Rồi anh thở dài, bỗng tự đổi thành cái giọng khác, một cái giọng mà không sõi tiếng Việt cho lắm:
"Thôi thì đến mức đường cùng rồi nhỉ?"
"Hả?" - Vĩnh Phúc chưa hiểu ý.
"Bởi vì tôi không phải Yên Bái mà các anh biết.."
Anh đưa tay lên mặt, giật lớp mặt nạ ra, lộ ra khuôn mặt của một anh chàng gần ba mươi tuổi, tóc đen dài gần vai, có cọng tóc nhô trên đỉnh đầu.
"Đúng, là tôi đây."
"Đôi mắt vàng với da trắng bóc ấy.. không lẽ nào anh là-"
"Đúng, tôi là người Cosmic Vietnam." - Anh ta đội mũ lên. "Tôi là Kiyo và tôi không bao giờ có ý định giết bất cứ ai trong số các anh đâu, đừng lo."
"Chẳng phải anh vừa giết Cao Bằng rồi còn gì-"
"Tôi đến đây để cho các anh biết một số thông tin quan trọng. Đầu tiên, tôi đã cải trang thành Yên Bái và một người khác hóa trang thành Cao Bằng một cách hoàn hảo nhất có thể. Anh ta đi để tôi giết mà. Hai người thật thì vẫn còn sống, vì các anh không rủ họ đi, mà đi rủ bọn tôi."
"Thế sao cậu lại có số của tôi?" - VP thắc mắc.
"Có người đưa điện thoại của YB cho tôi."
PT sững sờ thốt lên:
"Giết một người để thực hiện mục đích riêng của mình.. Trời ơi, ác thế!"
Kiyo lắc đầu:
"Thực ra không hẳn là tôi có ý định giết cậu ta ngay từ đầu đâu. Trong trận đánh nhau ấy, nếu con dao của ai đâm vào trước thì người giết sẽ làm công việc này, giả sử nếu tôi chết thì cậu ta sẽ làm việc này thay tôi chẳng hạn. Hơn nữa, đây cũng lần cuối cùng tôi theo lệnh hắn.."
"Lần cuối cùng? Với ai cơ chứ?"
"Còn phải nói, Cosmic Vietnam sẽ tấn công vào nước này tuần sau đấy!"
Hà Nam rùng mình:
"Cosmic Vietnam.. sắp tấn công thật á?"
Vĩnh Phúc liền phản ứng:
"Này! Có thật là hắn sẽ đánh vào tuần sau không đấy? Hay cậu lại nghĩ ra một trò nữa?!"
CVP liền cãi lại:
"Cái tên này! Cậu chủ nói không bao giờ sai cả! Tin chuẩn đến thế rồi thì còn gì chuẩn hơn nữa?"
"Lạ thật đấy.. Các anh đã giết Sunny nhưng không biết sao? Hay là tôi ở Cosmic Vietnam nên biết sớm hơn?" - Kiyo tặc lưỡi, lấy ra một máy tính bảng:
"Thôi thì để tôi giải thích luôn vậy. Đằng nào hắn báo được bốn hôm rồi. Theo như dự định thì sẽ có 800.000 quân CV xuống miền Bắc và miền Trung trước, cụ thể là Bắc Trung Bộ.
Cosmic Vietnam đã đánh dấu một số vùng khắp cả nước làm bàn đạp tấn công các vùng trọng điểm, và chưa thấy có thông tin gì về biển Đông và hai quần đảo vào lúc này.
Nếu không khả quan gì, hắn sẽ trực tiếp xuống đây chỉ huy. Còn nếu hắn chết thì sẽ có máy Alter Ego (do Sunny và đồng nghiệp của cậu ta chế tạo) thay thế hắn chỉ huy.. Sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới."
Chẳng ai nói một câu gì nữa. Ngoài Kiyo. Nhưng lúc anh ta nhắc đến tên Sunny thì giọng anh nghe buồn hơn một chút.
"Bây giờ các anh chuẩn bị là còn kịp đấy, trong nước vẫn đang loạn, quân đội đang xử lý các cuộc biểu tình. Tôi cũng không làm gì được."
Kiyo giao cái máy tính bảng cho Hà Nam:
"Tôi cho các anh cái máy tính bảng này để đem lên Sở cảnh sát và dùng nó để phục vụ kháng chiến, gần đây có vài vụ liên quan đến bọn tôi rồi. Nghe nói quân Cosmic Vietnam mạnh ngang ngửa nước này đấy." - Kiyo bước đến thang máy khác.
Hà Nam nhận lấy nó, vẫn còn thắc mắc:
"Ơ nhưng.. Cậu cũng thuộc về đất nước hắn cơ mà? Sao lại giúp bọn tôi?"
"Thực ra không phải do tôi có thiện cảm gì về Việt Nam đâu, ngốc ạ." - Kiyo nói ngược lại những gì anh nghĩ.
"Hả-"
"Theo lệnh thì tôi đến đây để xem các anh thông minh đến đâu, và có vẻ người Việt Nam cũng không phải dạng vừa. Nhưng tôi muốn đất nước các anh thắng chứ không phải nước tôi, vì cuộc chiến xâm lược mà hắn gây ra là phi nghĩa; hơn nữa chế độ độc tài ở bên đấy mục nát lắm rồi, chẳng còn hi vọng gì nữa."
Kiyo đưa cho Hà Nam công tắc điều khiển mà CVP trước đó đã cầm.
"Công tắc đây, các anh dùng nó để quay về đi, tôi sẽ đi bằng đường khác. Đi thôi, CVP."
Nói thật thì tính Hà Nam giống Sunny ngày trước quá.. Chỉ tại Cosmic Vietnam mà mọi thứ trở nên hỗn độn thế này.
Sau đó Kiyo rời đi bằng cầu thang ấy, và ba người kia dùng cầu thang máy ban nãy.
Hít không khí ngoái trời, Phú Thọ thở ra một hơi rõ dài:
"Cuối cùng mới được ra ngoài.. Ở trong đó như kiểu một năm rồi ấy."
Vĩnh Phúc cố lấy lại sự vui vẻ:
"Thôi thì được ra khỏi đó là tốt lắm rồi còn gì? Còn gì phải lo nữa?"
"Đúng là VP chẳng thay đổi gì hết. Thôi, về khu picnic lấy đồ rồi về, còn chuẩn bị cho trận chiến cho tuần sau nữa!"
Tự nhiên Hà Nam giữ tay Vĩnh Phúc lại:
"Ừm.. này VP!"
"Gì?"
"Tôi.. tôi-" - HN hơi hồng má lên.
"Hả?"
"À, ý tôi là.. Cậu sẽ đi nghĩa vụ cùng tôi chứ? Chỉ muốn hỏi thế thôi."
"Sao thế? Đương nhiên là có chứ! Sao tôi có thể để cậu đi một mình được?"
Phú Thọ ngắt lời:
"Thôi nào hai người, về được chưa?"
"Ừ, biết rồi!"
Thế là cả ba cùng rảo bước trên những lát gạch xám, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lớn.
.....
Trong khi đó, ở Tòa nhà quốc hội tại thành phố Chushin, hành tinh Kyoshin, Cosmic Vietnam vẫn ngồi trong văn phòng.
Trên bàn có bút dạ và bản đồ Việt Nam, đầy những nét hiển thị đường tấn công của quân đội hắn.
CV lẩm bẩm, tức chuyện Kiyo đã giao máy tính bảng cho Hà Nam.
"Con bé Angie chết rồi, còn thằng Kiyo thì làm phản.." - Hắn cầm phi tiêu lên, ném vào cái bảng. "Tất cả đều do bọn chúng ở đó gây ra. Không thể coi thường chúng được!
Hắn chợt im lặng một lát. Rồi bỗng nhiên, CV nhoẻn miệng cười một cách nham hiểm:
"Nhưng rồi mình sẽ cho bọn nó biết thế nào là tuyệt vọng!"
Cái cây phi tiêu ấy ghim vào ảnh của Hà Nội, và trên bảng cũng có ảnh của năm thành phố trực thuộc trung ương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro