Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 52

Cái vụ nổ trại sát thủ lớn nhất thủ đô Chushin đã bị đưa tin lên TV.

"Hai người huấn luyện và một sát thủ chết, nhiều người trong trại bị thương. Những người dân sống gần đó bị thương nhẹ.

Hiện chưa tìm được hung thủ. Nguyên nhân vụ nổ được xác định là do thuốc nổ."

Sau vụ đó, nhiều người dân ở trung tâm thành phố và các tỉnh thành lân cận bắt đầu xuống đường biểu tình, phản đối chế độ quân sự hóa của Cosmic Vietnam và đòi bỏ luật bắt trẻ vị thành niên làm sát thủ.

Các diễn đàn chống chính quyền Cosmic Vietnam dần dần xuất hiện trên Internet, một trong số đó là do những Đảng viên của Cộng hòa Katsu.

Họ là những người phản đối chính quyền của hắn, đòi trả lại nhân quyền đúng nghĩa cho người dân và có sắc lệnh riêng như những đất nước độc lập khác.

Để ngăn họ lại, Cosmic Vietnam bắt đầu siết chặt kiểm soát không gian mạng, rồi ra lệnh cho cấm các diễn đàn và cả web đen, một mặt cho quân đội địa phương đứng ra dẹp loạn.

Những người không muốn biểu tình thì tạm thời ở trong nhà, đóng kín cửa.

Sunny nhìn qua cái rèm đã che gần hết cửa sổ, rùng mình bảo:

"Trông kìa Kiyo, ngoài kia cũng biểu tình đấy. Vác cả một băng rôn rõ dài, hình như họ còn mang cả vũ khí nữa, vài người cầm cả cờ của Cộng hòa Katsu..."

"Thôi đừng xem nữa Sunny, cậu vốn không thích bạo loạn như thế này mà." - Kiyo thở dài.

"Ừ nhỉ..."

Không ngờ kế hoạch làm nổ tung cái trại mình đến gây sức ảnh hưởng lớn như thế này...

Dân mình lạ thật, cứ có vụ gì lớn liên quan đến sát thủ là xuống đường biểu tình... Còn không thì chắc bí mật đăng lên một chỗ kín đáo...

"Không biết ai làm nổ cả trại sát thủ nhỉ? Gần chục năm trước cũng có vụ như thế này, nhưng hung thủ thì chết rồi..." - Sunny tự hỏi.

Kiyo chột dạ.

"Sao thế anh Kiyo?" - Ryota bất ngờ để ý đến biểu cảm của cậu.

"K-không có gì."

Bình tĩnh nào, kế hoạch của mình đã chứng tỏ dân mình ghét cái nạn sát thủ ấy đến mức nào rồi mà.. Không phải lo lắng quá đâu.

Kiyo nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, rồi thở ra. Cậu cứ làm vậy cho đến khi cậu tạm thời bình tâm lại.

*        *        *

Vì bạo loạn đã xảy ra một cách không ai lường trước được, nên tất cả các trường học trong khu vực đang loạn lên phải tạm thời đóng cửa.

Tuy nhiên, nghỉ mà không tiếp tục chương trình học thì sẽ bị chậm hơn kế hoạch của từng trường và ai biết được cuộc biểu tình này sẽ kéo dài bao lâu, cho nên các trường sẽ tổ chức dạy học online.

Nhưng vấn đề đối với anh em nhà Kiyo là họ chỉ có một cái máy tính, lịch học của cả ba đều trùng nhau.

Nhà Junko có hai máy, nhưng chẳng biết họ có cho mượn không nữa...

"Chết thật, Ryota trùng lịch với bọn mình, biết mượn của ai bây giờ?" - Kiyo băn khoăn.

"Hay là thử hỏi mấy đứa lớp mình xem?" - Sunny gợi ý.

"Cũng được, kể ra cũng hơi ngại.. Mà thôi, ngại làm gì, đây cũng là cấp bách, thằng bé đang học cấp 2.."

"Ừm, đi thôi."

Họ bắt đầu từ những phòng gần nhất, đó là của Genjitsu, Junko và Angie. Nhưng trước khi họ đến phòng của em gái mình, Sunny ngăn Kiyo lại:

"Angie có một máy tính thôi. Bố mẹ tớ mua cho nó rồi."

Lạ nhỉ, sao không mua cho Sunny một cái?

Genjitsu bảo có mỗi một máy, mà nay cậu ta không được vào văn phòng, vì trường bắt tất cả học sinh phải ở tại kí túc xá để đảm bảo an toàn trong cuộc bạo động này.

"Bây giờ thử hỏi Junko xem."

Kiyo và Sunny đi sang tòa nhà bên cạnh. Lên đến tầng ba, phòng thứ hai từ cầu thang, cậu tóc đen gõ cửa. Người bước ra là Nam.

"Ồ, Sunny và Kiyo đấy à?" - Nam ngạc nhiên.

"Này, phòng cậu có mấy máy?" - Kiyo đi thẳng vào vấn đề.

"Hai? Cả hai đều dùng cho công việc cả."

"Junko có ở nhà không?" - Sunny hỏi.

"Cô ấy đi chợ rồi."

Kiyo sửng sốt:

"Đi chợ?! Trong khi đang bạo loạn như thế này??"

"Nhưng Junko bảo không đi thì nhà sẽ chẳng còn gì để ăn, nên cậu ấy trốn ra ngoài. Mà cậu muốn mượn máy tính của tôi à?"

"Ừ, đại loại thế.. Thằng em tôi cũng học trên máy, lại còn trùng lịch với trường này, nhà thì có mỗi một máy thôi..."

Nam suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Thôi được, tôi cho mượn máy đấy, tôi học chung với Junko cũng được. Bây giờ chính quyền kiểm duyệt nặng lắm, nhất là mảng vẽ, nên ít người đặt tranh của tôi.."

"Thế à.."

"Để tôi mang máy ra nhé!" - Nam tất tả chạy vào.

"Ấy, tôi bê nó cùng cậu cho."

Ít phút sau, Kiyo và Nam đã bê ra một cái hộp các tông hơi to, và cùng nhau bê đến phòng của Sunny và Ryota.

Ryota bỗng nghe tiếng động từ trong buồng, cậu bật dậy.

"Hai anh.."

"Ryota, anh Nam cho mượn máy tính để em học đó."

"Thật ạ?? Ôi, cảm ơn anh nhiều." - Ryota cảm ơn rối rít.

"Nào, cậu xem chỗ nào đặt máy lên đi Kiyo." - Nam vẫn giữ cái hộp.

"Bàn học của Ryota hơi nhỏ nhỉ, sợ không vừa... À đúng rồi, phòng mình vẫn có một chỗ thừa từ lúc mình chuyển vào đây đấy."

"Đâu? Dẫn tôi vào đi."

Cả hai người bê cái hộp vào cái chỗ trống. Trong phòng đó, Kiyo đã dọn dẹp sạch sẽ, trả tất cả cây thuốc nổ của trường về chỗ cũ, nên giờ trong đó chẳng có gì cả.

May mà mình mang mấy cái thuốc nổ thừa ấy về phòng chứa vũ khí trong phòng Kỹ thuật..

"Có ổ điện không nhỉ? Nam, hạ nó xuống đi."

Khi họ đặt xuống, Kiyo đi khắp phòng xem có ổ điện không. Bỗng cậu dừng lại:

"Đây rồi. Để tôi mang một cái bàn khác ra."

Kiyo ra khỏi đó một lúc và mang về một cái bàn gỗ cao bằng nửa người cậu, rồi kéo một cái ghế từ trong phòng ngủ ra.

"Được rồi Nam, bê cái máy tính lên nào."

Họ nhấc máy tính ra khỏi cái hộp, rồi đặt nó lên cái bàn.

"Bàn này có ngăn, nhưng không kéo ra được. Ryota, em biết đánh chữ mà không cần nhìn bàn phím chứ?"

"Có ạ."

"Thế thì tốt." - Kiyo đặt bàn phím dưới ngăn bàn.

Cuối cùng, Nam đem phần thân máy rồi để Kiyo kiểm tra, lau bớt bụi, cắm chuột với bàn phím, rồi mới cắm dây vào ổ điện.

Cậu khởi động máy rồi gọi Ryota:

"Em vào đây dùng thử xem."

Ryota ngồi xuống, rồi thử vào trang web của trường.

"Được rồi anh ạ. Cảm ơn hai anh." - Ryota lại như vừa nãy.

"Không có gì. Tôi về đây, sắp trưa rồi."

"Tạm biệt."

Lúc Nam vừa về đến nhà thì Junko đang nấu thức ăn.

"Cậu vừa đi đâu thế Nam? Tớ không thấy máy tính của cậu đâu cả."

"Ừ thì, Kiyo vừa sang đây, bảo mượn máy để cho thằng em nó học."

"Vậy à. Tớ nghe nói thằng bé mới học cấp 2, cho nó mượn để học cũng được."

Nam để ý trên người Junko có vết thương bất thường, được dán lại bằng băng gâu.

"Vết thương ở đâu thế này?"

"À thì... tớ không biết. Chắc tớ va vào những người biểu tình.. Đừng lo, tớ sát trùng rồi. Ra phòng ăn đợi đi Nam, tớ sắp nấu xong rồi."

Nam mở một quyển sách do Junko viết ra xem. Thực ra cuốn này không được nhà xuất bản chấp thuận, nên cô đi in lậu xong mang về nhà tự đọc. Hơn nữa, cô cũng không được phép bán cuốn sách này ra ngoài thị trường.

Junko...

Cậu viết báo, viết sách cho nước mình... Nhưng cậu theo phe Cộng hòa Katsu sao? Cuốn sách này... đều sặc mùi tư tưởng chống Cosmic Vietnam. Trong này có cả tranh biếm họa của mình.

Tớ không ngờ cậu thù ghét ông ta đến thế, dù biết cậu ủng hộ chống nạn sát thủ. Thì ra, chúng ta đều là kẻ phản động dưới hình thức nghệ thuật.

Trong lúc đó, Junko đã bày thức ăn ra bàn. Cô phủi đi giọt mồ hôi trên trán, rồi gọi Nam:

"Vào ăn cơm thôi Nam ơi!"

Nghe vậy, cậu hoạ sĩ ấy bỏ quyển sách đó xuống bàn, và đi ăn trưa với Junko như không có chuyện gì xảy ra.

*       *         *

Cuối năm, tuyết rơi nặng hạt. Bạo động từ đấy đã nguôi hẳn nên các trường học mở cửa trở lại. Bây giờ, ai cũng có phần lo sợ khi đi ra đường, sau những ngày sống trong tình cảnh hỗn loạn.

Rất may, trong khi các lớp khác đều có ít nhất hai đến ba người nghỉ, riêng lớp 11B của Tomoyo vẫn duy trì đủ sĩ số trong ngày đầu tiên đi học trở lại.

Đây cũng là lớp mũi nhọn của khối Khoa học Tự nhiên khóa này, vì điểm trung bình các kì thi đánh giá cao nhất khối 11 và tích cực tham gia các hoạt động của trường.

"Chà, mấy ngày trước sợ thật. Tôi còn không dám ra ngoài cơ." - Kanryo vươn vai.

"Tôi nghĩ bây giờ quân của Katsu chưa thắng được đâu. Cosmic Vietnam còn mạnh, may ra phải đến vài năm nữa mới đảo chính." - Junko ngồi nhìn ra cửa sổ.

"Thế lúc đảo chính thì sẽ như thế nào nhỉ, nhà văn?"

"Khi đấy tôi viết báo thì cậu sẽ biết rõ hơn."

Có tiếng mở cửa. Mattia vừa quay về từ trang trại, tóc dính đầy tuyết.

"Lạnh quá. Lại dính tuyết nữa rồi." - Cậu phủi chúng ra ngoài cửa sổ.

"Tuyết năm nay nặng hạt hơn mà. Vài cây hoa của tôi chết rét rồi." - Kanryo thở dài.

Mattia ngồi xuống, lấy ra một quyển sổ khá to, lại tiếp tục ngồi dán cái gì đó vào.

"Mọi thứ trong này phải được hoàn hảo..." - Cậu lẩm bẩm.

Lần nào cũng vậy, cậu cũng cố hết sức sao cho quyển sổ ấy không bị bẩn, không bị rách và không dán sai lệch một li. Mặc dù dán trong lớp, nhưng chẳng ai thực sự biết Mattia đang làm gì, vì mỗi lần có ai đó ngó vào xem thì cậu lại giấu đi. Kể cả với Tomoyo.

Ban đầu nó là một quyển sổ màu xanh lá, có thắt thêm một cái dây đỏ, các trang giấy bên trong đều trắng tinh, không có một dòng kẻ nào. Tuy trông đơn giản thế thôi, nhưng Mattia đã phải dành dụm suốt ba tháng trời thì mới đủ tiền mua được nó.

Tập ảnh Neon đưa cho Tomoyo được cô lưu giữ ở lớp, và rồi một hôm, Mattia hỏi cô cho mượn chúng với lý do bí mật. Vì tin tưởng cậu chủ trang trại này, nữ nhạc sĩ không ngần ngại mà đưa chúng cho cậu.

Một tháng sau, cậu đã hoàn thành. Bây giờ việc của cậu là chỉ cần đợi đến ngày 26 tháng 3 thôi...

Tuy nhiên, có một sự cố không ngờ tới đã xảy ra.

Những trang giấy trong quyển sổ của cậu đã bị ai đó cắt xén. Ảnh trong đó cũng bị như thế.

Chứng kiến cảnh ấy, trong người cậu dâng lên một cảm giác rất khó chịu, bức bách đến mức cậu muốn hất cả cái bàn đi.

Bao nhiêu công sức của mình... Thằng nào phá hết thế này??? Mày sẽ biết tay tao!

Mattia tính cầm cả cái ghế gỗ đập đi thì chú cậu ta vào hỏi:

"Này cháu, chú định nhờ- Ôi trời, cái gì thế này hả cháu??"

Cậu ta quay lại nhìn với cái ánh mắt đỏ ngầu cực kì đáng sợ, tóc như xù lên, khiến ông chú phải lùi bước.

"Chú nhìn xem, bao nhiêu công sức của cháu giờ thành mảnh vụn rồi đây này!" - Mattia thét lên, nhưng rồi hối hận ngay lập tức.

Từ từ, bình tĩnh nào, lại cái tính cầu toàn của mình đây mà. Chú mình là hiệu trưởng, không nên gắt lên như vậy...

"Thế nào mà rách hết thế này hả cháu?" - Người chú đến gần xem tàn tích trên bàn học của đứa cháu.

"Cháu sao biết được! Thôi, chú ra ngoài đi, để cháu tự giải quyết."

Đợi ông chú của mình ra ngoài, Mattia hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng ra cậu không được có thái độ như vậy với người lớn tuổi, nhưng chứng kiến cái cảnh công sức của mình đổ sông đổ bể, Mattia không thể nào chịu nổi.

Trong lớp thì chỉ có Angie mới dám làm chuyện này.. Nhưng nó đâu biết mình đang làm gì? Với lại, ảnh của Tomoyo cũng bị nham nhở, mà Angie cũng dè chừng cậu ấy mà, sao có thể dám cắt ảnh của Tomoyo ra chứ...

Cậu chủ trang trại nghe tiếng loạt xoạt, chít chít ở ngoài vườn, xong cậu rẽ sang một giả thuyết khác:

Hay là chuột cắn? Ừ, cũng có thể đấy... Sao cũng được, phải nhanh chóng sửa lại đã.

Để sửa chữa hết chỗ đó thì không thể làm nhanh được, thế nên cậu phải tỉ mỉ dán lại chỗ đó dù trong đầu nghĩ là phải nhanh.

Bình thường chỉ mất ba đến bốn ngày để sửa, nhưng đằng này Mattia lại mất gần cả tuần thì mới xong. Dĩ nhiên, cậu còn phải đi học, chăm lo cái trang trại và tỉ mỉ đến mức kiểm tra lại hàng chục lần.

Xong rồi! Giờ thì mình không nên để trong ngăn bàn nữa, tốt nhất để trong cặp rồi khóa lại..

Bây giờ Mattia mới thực sự hài lòng.

......

Tháng Ba năm sau, vào ngày 26, chính là sinh nhật Tomoyo. Đến tận giờ phút này, cô vẫn không nhận được hồi âm từ Neon, thành ra chẳng biết cậu ta giờ ra sao.

Chán thật... sao cậu ấy không gửi thư từ gì cho mình chứ..? Mình nghe nói Khóa dự bị đi nghĩa vụ gần hết rồi, và Neon cũng không phải là ngoại lệ. Chẳng lẽ đi nghĩa vụ không được giữ liên lạc với gia đình và bạn bè chăng?

Giá mà hôm đấy mình nói ra thì...

Tomoyo thất vọng mở cửa lớp, bỗng pháo giấy ở trên cửa bụp một cái, bay tứ túng trước mặt cô.

Lúc ấy, cả lớp hô to:

"Chúc mừng sinh nhật lớp trưởng!"

"Hả? Ừm.." - Cô ngỡ ngàng nhìn quanh.

"Tomoyo, mọi người cả tuần nay đã bí mật chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho cậu đó. Vào đi nào." - Kiyo nói, rồi dẫn cô vào lớp.

Trên bàn Tomoyo đã có đủ thứ quà, cô cầm một bó hoa lên, chậm rãi nói:

"Bó hoa này..."

"Từ Kanryo. Cậu ta bảo quà khuyến mãi của cửa hàng đấy." - Genjitsu nói.

"Thế còn kẹp tóc nốt nhạc này?"

"Junko mua."

"Con búp bê này..." - Tomoyo nhìn con búp bê bé tí, có tóc và mặc đồ y chang cô.

"Hmph, tôi làm đó." - Angie khoanh tay nói, cố giữ vẻ mặt vênh váo như mọi ngày, nhưng sự ngại ngùng đã ngăn cô làm điều đó.

"Thế còn.. cái hộp nhạc này?"

"Kiyo, Sunny và Genjitsu góp tiền vào mua đấy." - Kanryo trả lời.

Tomoyo nhẹ nhàng mở một cái hộp ra, trong đó là một chiếc bánh kem trắng, trang trí rất đẹp.

"Cái đấy do Kaori tự làm đó, xong Nam trang trí vào." - Junko giải thích. "Ê, tớ không ngờ Kaori làm bánh giỏi ghê á."

"Này, hết rồi đúng không?" - Nam hỏi thầm.

"Ừ, nhưng không thấy của Mattia... Lúc cả lớp họp với nhau về bữa tiệc thì không thấy cậu ấy nói gì cả.."  - Junko nói.

Cô vừa dứt lời thì Mattia mở cặp, bước đến trước mặt Tomoyo, đặt quyển sổ dạo nọ lên tay cô:

"Tặng cho cậu đấy. Mở ra xem đi."

Tomoyo mở ra xem thì trong đó toàn là những bức ảnh của lớp từ trước tới giờ, thậm chỉ có ảnh do Neon gửi trước khi rời đi. Bao nhiêu tấm hình ghi lại nhiều kỷ niệm đẹp của lớp suốt hai năm qua, và giờ dưới bàn tay khéo léo của Mattia, tất cả đều đã được tập hợp trong một quyển album vừa tay.

"Tớ hoàn thành nó từ cuối năm trước rồi, nhưng rồi bị nát hết, tớ phải dán lại nên không được lành lặn lắm.. Xin lỗi nhé." - Mattia ngại ngùng gãi đầu.

"Không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều." - Tomoyo gật đầu. "Cậu đã cố gắng rồi."

Cô Charlotte cầm cốc nước cam lên nói:

"Được rồi cả lớp, cạch cốc chứ?"

Họ liền cầm lên, đồng thanh hô:

"Chúc mừng sinh nhật!"

Uống xong, Mattia bảo Tomoyo thế này:

"Nè, cảm ơn vì... giúp tớ nguôi ngoai đi nỗi đau ngày xưa nhé. Không có cậu, chẳng biết tớ bây giờ sẽ như thế nào.."

"Không có chi. Cậu còn khỏe là tốt rồi."

Lúc sau, cả bọn cắt bánh ra ăn, cho cô Charlotte chụp một kiểu, rồi chụp thêm một cái nữa khi cả lớp cùng đứng gần bục giảng.

Cả hai bức ảnh đều được dán cẩn thận vào quyển sổ Mattia đã làm, tạo nên hai kí ức mới như Neon, Mattia và mọi người mong muốn.

Hi vọng trong những năm tiếp theo, kể cả khi ra trường, họ vẫn tạo nên những kí ức tốt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro