Chapter 47
Tháng Bảy, giữa kì nghỉ hè.
Gần như hôm nào thời tiết cũng nóng nực, nếu không thì cả ngày đó toàn là mưa xối xả và thỉnh thoảng lại có sấm chớp ùng ùng.
Kiyo không sợ tiếng sấm, nhưng cả Ryota lẫn Sunny thì có. Mỗi lần có tiếng "ĐOÀNG" một cái ở bên ngoài thì cả hai chui vào một xó trong buồng, kêu rên rối rít.
"Sao thế? Sấm thôi mà, có đánh xuống đâu mà sợ?" - Như mọi lần, Kiyo vẫn hỏi câu đó.
"Cả.. cả hai anh em tớ đều không thích tiếng ồn, được chưa?... Vả lại, cậu thử tưởng tượng... tia chớp của nó như xé toạc bầu trời, và như thể đang sét đang đánh vào một cách gì đó một cách mãnh liệt......." - Sunny vẫn có đủ khả năng để tả lại sấm sét.
"..Vậy sao." - Kiyo hiểu cả hai người đã có quá khứ như thế nào nên cậu không nói gì nữa.
Mỗi lần có sấm sét thì sẽ có một cuộc trò chuyện như thế, cho đến khi cả hai quen dần. Trong suốt tháng Bảy.
Nhưng họ đâu biết rằng... Kiyo sẽ không thể nào ở với họ thường xuyên được nữa.
***
Mùa hè năm nay có vẻ mát mẻ hơn năm ngoái, không oi bức hay chói chang, ít khi có nắng to, chủ yếu là nhiều mây với nắng nhẹ. Tuy thế, năm nay xuất hiện nhiều mưa giông hơn.
Vì mùa hè nay dịu nhẹ hơn nên thưởng thức đồ ăn nóng hổi cũng không quá khó chịu. Bánh khoai tây - đặc sản của Cosmic Vietnam, vẫn được ưa chuộng trong cái mùa nóng này, tuy không bằng mùa lạnh.
Cả ba anh em trong nhà Kiyo đều thích ăn món đó. Ryota có hỏi anh trai mua cho cả ba, lúc đầu Kiyo hơi ngần ngại vì giờ đang là mùa hạ mà đi ăn bánh khoai tây, nhưng bị em trai thuyết phục nên quyết định đi mua.
Mùa này vẫn có nhiều người thích ăn à? Hmmmm... ở Chushin thì mỗi cái 6 CVD, ba người ăn thì tổng sẽ thành 18. Đắt hơn ở Machi nhỉ?
Thôi kệ, mình vẫn còn nhiều tiền, lâu lâu mua cho cả ba có sao.
Đang đi giữa một dãy phố, cũng khá gần chợ rồi, thì Kiyo cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Không chỉ một người, hình như có bốn đến năm người nữa.
Kiyo không quay đầu lại nhìn, bởi vì nếu làm vậy người ta sẽ xác nhận được người họ đang bám đuôi, và họ có thể sẽ tấn công cậu. Biết vậy, Kiyo đi thẳng luôn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lo âu.
Chưa kịp đến chợ trung tâm, một vài người lạ to cao, cơ bắp cuồn cuộn vồ ra vật cậu xuống, rồi kéo cậu vào một con hẻm vắng vẻ.
Gã to xác nhất lôi cậu đến một ngõ cụt, quật cậu xuống đất và bảo:
"Thằng này giỏi thật, dám giết chết ông chủ của nó rồi bỏ trốn gần ba năm liền!"
"Nên xử chết nó đi!" - Tên nhỏ con hơn hùa vào.
"Không, tao nghe về trình của thằng này ngày trước rồi, đánh nó vài cái rồi đừng cho nó trốn thoát."
Kiyo cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu vẫn rất sợ hãi. Cậu không biết mấy tên này là ai, mặc dù đã hoạt động trong trại sát thủ Machi hai năm. Có lẽ đây là những lính mới, hoặc là trại ở Chushin liên kết với Machi.
Mình còn không biết sức của bọn này như thế nào nữa...
"Yên tâm đi nhóc, ở đây không giết nhiều như ở Machi đâu." - Hắn quay sang bảo đồng bọn. "Mấy đứa, xử nó đi."
Chúng nghe theo và bắt đầu tấn công Kiyo. Trên người chúng không có vũ khí, chủ yếu sử dụng tay chân. Khả năng đánh đấm của chúng cũng không thể bằng Kiyo được. Nhưng năm chọi một? Về số lượng thì Kiyo thiệt hơn.
Cậu có bị thương vài chỗ vì kẻ thù quá đông, nhưng ít ra cậu nhắm được chỗ hiểm của bọn chúng nên hạ gục bốn người, cả bốn đều ngất, một tên thì vẫn tỉnh nhưng bị thương, không di chuyển được nhiều.
Tên đó cố đứng dậy:
"Thằng này khỏe phết đấy, giữ nó ở lại là phải."
Tên to xác kia quay lại và chặn đường Kiyo:
"Tính đi đâu hả nhóc?"
Rồi đá cậu vào tường, khiến cậu phải rên rỉ vì cú đá quá mạnh.
"Từ mai nhớ đến đây để bọn tao huấn luyện lại mày, tao sẽ làm nặng hơn đấy. Tạm thời cho mày về. Nửa đêm thứ Bảy hàng tuần, nhớ đấy!"
Dứt lời, hắn bỏ đi. Cái tên vừa bị Kiyo đánh cười hả hê mà nói:
"Mày giết lão chủ khi mới có lớp Tám hở? To gan nhỉ, có lẽ hắn quá nhẹ tay với mày. Nói cho mày biết, trại đào tạo sát thủ ở Chushin là một trong những trại dã man và khắc nghiệt nhất, sống được ở đó là quá may rồi đấy. Năm nay mày mười sáu tuổi à? Trông cũng bảnh bao phết đấy!"
Để nhìn kĩ mặt Kiyo hơn, hắn xách tóc mái cậu ngược lên trên. Còn cậu thì tránh ánh mắt của hắn, lờ đi những gì hắn nói. Nghe như đấm vào tai, cậu cắn răng.
"Tao còn nghe nói mày học trường Ikusaba cơ, tao có người quen ở đấy, mày được gọi là gì thế?"
Đến lúc này, cậu đâm cáu và đấm thẳng vào mặt tên đó, rồi đứng dậy bỏ về.
Ra khỏi chỗ ngõ cụt đó thật xa, Kiyo rút ra mười tám CVD. Không hiểu sao tự nhiên có cái gì đó như đàng trào lên khỏi lòng cậu, ghì chặt số tiền ấy, ngồi bệt xuống mà khóc.
Cậu khóc vì tức, tức vì bọn bất lương và không lối thoát. Tỉnh thành nào cũng có trại, một số trại còn liên kết với nhau, chẳng hạn như trại ở Machi và thành phố này.
Kiyo lường trước được điều này, nhưng khó mà chấp nhận cái sự thật cậu lại phải cướp đi mạng sống của ai đó.
Nếu Sunny, Ryota và cả lớp mình biết, họ sẽ nghĩ gì? Nhất là con bé Angie độc mồm ấy... Quân bất lương, sao lại đi đẩy mình và những người mồ côi vô tội vào chốn địa ngục này chứ? Họ đã làm gì sai? Mình đã làm gì không đúng mà bị lôi kéo hai lần vào nơi ấy? Cosmic Vietnam... ông ta có bao giờ để tâm đến vấn nạn này không?!
Mình không thể để ai biết được chuyện này.. Không bao giờ..
Nghĩ như thế, cậu bắt đầu tự kéo tóc bản thân, gục đầu lên tường và gạt đi nước mắt, cố tìm lại sự bình tĩnh.
Đến đây thì đầu óc cậu như rỗng tuếch, không nghĩ được cái gì ra hồn. Những giọng nói lạ được lợi thế, lại thì thầm trong đầu cậu, trách móc cậu bằng những lời lẽ nặng nề nhất.
Kiyo liền nhận ra rằng, đó là giọng của những người cậu đã giết. Nhưng bây giờ cậu cũng không biết chúng là thật hay do Kiyo ảo giác.
Im đi!!
Không nước mắt, mệt lả, cáu kỉnh, cậu đứng dậy và nắm lấy số tiền ấy mà mua bánh cho Sunny và Ryota.
Lúc về đến nhà, Sunny tất tả ra cổng:
"Kiyo, cậu đã về! Ôi trời ơi, cậu làm sao mà lắm vết thương thế kia? Lại đánh nhau với ai à?"
Kiyo không nói gì, thơ thẩn tháo dép và đi vào buồng.
"Để tớ lấy thuốc với bông cho nhé!" - Sunny chạy đi tìm hộp thuốc.
Ryota nhìn thấy Kiyo với bộ dạng tơi tả như thế cũng giật mình, hỏi y như vừa nãy, nhưng cậu vẫn từ chối trả lời.
Sunny quay về với hộp sơ cứu, bôi thuốc rồi dán cao, băng bó cho bạn mình.
Chứng kiến sự quan tâm của người thân, ý nghĩ ban nãy của cậu lại ập về, mắt cậu đỏ hoe, tưởng chừng như muốn khóc đến nơi. Một kẻ đồi bại như mình mà đáng được chăm sóc ư? Kiyo nghĩ thế.
"Kiyo, sao vậy? Có chuyện gì đúng không? Nói đi."
"Không có chuyện gì đâu, đừng lo cho tớ. Bánh khoai.. tớ để ngoài phòng khách kìa, lấy ra ăn đi." - Cậu lắc đầu.
Sunny định hỏi thêm nữa, nhưng thôi, vì cậu biết như thế sẽ làm tổn thương Kiyo thêm. Thay vào đó, cậu ôm lấy đứa bạn đang đau khổ kia. Ryota thấy vậy, cũng bèn làm theo.
Tình hình này thì có khi gần đến lúc mình phải nói sự thật rồi, nhưng... Liệu họ có chấp nhận một kẻ giết người như mình không? Lẽ thường thì chắc không ai làm ngơ đâu, lại còn đề phòng thêm. Cả Sunny và Ryota có lẽ cũng vậy, sẽ có khả năng họ sẽ thông cảm, nhưng vẫn sẽ có trường hợp họ sẽ dị nghị...
Thôi, được lúc nào hay lúc ấy... Tạm thời giấu đi đã..
Kiyo ra hiệu cả hai bỏ tay ra và để cậu lấy bánh chia nhau ăn.
Thế là từ đó, cứ đến nửa đêm, thứ Bảy hàng tuần, cậu lại lẻn ra ngoài, và ba giờ sáng mới mò về.
Những buổi đầu bọn chúng rèn rất khủng khiếp, hơn cả ở Machi. Đau hơn nhiều. Mỗi lần về nhà là mỗi lần thuốc lại vơi đi, còn phải mặc quần áo dài nữa.
Thấy vậy, Ryota thắc mắc:
"Sao anh dạo này hay mặc quần áo dài thế? Đang hè mà."
"Anh thích thế."
Nhưng rồi cậu cũng phải quen dần như ngày trước.
Cái khổ nhất là cậu lại phải cầm súng cầm dao thực hiện trên người thật. Nhiều khi cậu muốn quăng chúng đi và đập nát nó, nhưng nếu làm vậy thì chúng lại giã cậu vài cái nữa, và có thể cậu sẽ chết vì đó.
* * *
Tháng Tám, tất cả học sinh trường Ikusaba được nhận sách vở mới.
Trường còn sửa sang vườn hoa, trang trại, máy tính và cấp thêm vài thiết bị mới ở các phòng: Côn trùng học, Nông nghiệp học, Xây dựng - Cơ khí, Nhà máy dệt may nhân tạo, Âm nhạc, Điện ảnh, vốn để dành cho khóa mới vào.
Đó là về Khóa chính, còn Khóa dự bị thì vẫn như những ngôi trường bình thường, không có gì đáng nổi bật ngoài mục đích phục vụ cho quân sự ra.
Quay trở về tình hình của lớp Kiyo, tất cả mọi người đều tự chiêu tập lẫn nhau ở... trang trại của Mattia.
Vẫn như mọi lần, họ phải nhìn xem cậu ta có trên cây không, nếu không thì phải vào gọi.
Bỗng nhiên, mọi người thấy Mattia nhảy ra từ trong kho, đu ở trên cây gần đó nhất, rồi tiếp đất một cách êm mượt.
Tomoyo sững sờ:
"Trời đất, cậu nhanh quá, chẳng ai kịp nhận ra luôn."
"Cảm ơn. Cả lớp đến đây làm gì thế?"
"Ờ thì, sắp năm học mới rồi, bọn tớ muốn bàn về... tình hình của từng người trong lớp."
Mattia bỏ mũ ra:
"Thế cô Charlotte đâu?"
"Cô ấy đang tập huấn.."
"..Thôi được, thế lớp mình muốn nói về thu nhập của mỗi người, sức khỏe hay gì?"
"Đại loại thế. Bọn tớ vào được chứ? Cậu cảm thấy khá hơn chưa?"
"Cảm ơn, tớ ổn. Vào đi." - Cậu mở cổng ra.
Đợi mọi người ngồi xuống, Tomoyo bắt đầu mở lời:
"Như chúng ta đã biết, tới đây bọn mình sẽ là học sinh lớp 11, đã ở bên nhau hơn một năm rồi, bây giờ các cậu còn cái gì để giãi bày thì làm luôn đi nhé. Hơn nữa, năm học tới chúng ta sẽ là đàn anh đàn chị cho các em khối dưới, nên ta cần phải hành xử đúng chuẩn mực hơn trong trường. Angie, chú ý lời nói của em đấy."
"Hừ, lôi thôi quá, biết rồi." - Angie nhìn đi chỗ khác, cáu kỉnh.
Sunny cất tiếng:
"Tớ có ý kiến này. Trong số chúng ta, có những chuyện sẽ khó giải thích hết cùng một thời điểm, mà tớ đoán chắc nhiều người ở đây cũng thế. Vì vậy, cậu thử gợi câu hỏi mở xem sao, sao cho họ cảm thấy thoải mái?"
"Cũng được đấy, nhưng làm thế nào?"
"Cậu thử chú ý xem bọn tớ có những gì đặc trưng đi. Như Genjitsu chẳng hạn, cậu ấy hay mang theo con bọ hung. Không có lửa thì làm sao mà có khói?"
"Không, Sunny à, để họ tự nói thì hơn." - Kanryo phản bác. "Nhỡ đâu hỏi thế lại làm họ nhớ lại cái gì đó đau buồn thì sao?"
Sunny làm thinh, hình như cậu ta đang suy nghĩ gì đó.
"Có lý đấy chứ..."
Thế là cậu ta bác bỏ luôn ý kiến ấy.
Bắt đầu từ đó, từng người cởi mở dần về câu chuyện của mình. Kiyo thì chỉ nói một nửa, còn về phần làm sát thủ thì cậu không nhắc đến. Chuyện của Genjitsu, Mattia, Sunny và Angie thì chúng ta biết rồi.
Kanryo thì bảo cậu ta sinh ra ở thành phố này, là con đầu lòng trong gia đình nghệ nhân hoa, vốn đã nổi tiếng nhiều đời. Cuộc đời của cậu khá êm đềm, chỉ trừ hồi cấp I và II bị từ chối tình cảm hai lần.
Junko vốn sinh ra ở Chushin, nhưng vì lý do công việc của bố mẹ, cô ở Nanami suốt ba năm cấp II, xong mới lại về đây. Ngoài cái đó ra thì Junko chỉ nói về sự nghiệp của mình, vì xuất thân của cô thì quá bình thường.
Nam và Kaori từ chối nói về chuyện của mình.
"Sao vậy?" - Tomoyo ngạc nhiên hỏi.
"Chủ đề khá là nhạy cảm.. Nên tớ không muốn nói ở đây.." - Kaori ủ dột nói. "Về tớ nhắn riêng với cậu nhé?"
"Được thôi." - Tomoyo gật đầu.
Nam thở dài:
"Tớ còn chẳng nhớ mình đến từ đâu ấy.."
"Sao lại quên mình xuất xứ từ đâu được chứ?" - Genjitsu cũng thắc mắc.
"Không biết nữa.. Kí ức lâu nhất của tớ là khi học lớp Sáu.. Tớ thức dậy ở trong bệnh viện, xung quanh phòng chẳng có ai.."
"Rồi sao nữa? Lúc ấy cậu có nhớ cậu là ai không?"
"Quên sạch luôn. Người ta.. chính xác là bác sĩ, gọi tớ là Nam, đọc cả ngày tháng năm sinh rồi bảo cả gia đình đều không còn ai. Chẳng biết họ có nói đúng không nữa..."
Đến đây ai cũng ái ngại cho cậu, và ai cũng phải thở dài, Angie thì không biểu lộ gì.
Cậu ấy bị tai nạn hay sao? Kiyo tự hỏi.
"Sau đó, tớ ở trong bệnh viện một năm rưỡi, được dạy lại tất cả kiến thức từ lớp Một đến năm ấy, rồi cho đi học tiếp cấp II, đến lớp Chín thì mới lên đây. Còn gì nữa không nhỉ... tập trung vào công việc của tớ quá giờ lại quên rồi."
"Hmm, thế tại sao cậu lại thích thiết kế đồ họa?"
"Để xem nào... hình như là do tớ thích phim hoạt hình và hâm mộ những người họa sĩ vi tính trên mạng.. Với lại, tớ muốn dựa vào nghệ thuật để khơi dậy lại những ký ức đã mất của tớ."
Điều đó giải thích được nguyên nhân tại sao Nam thường xuyên lui tới thư viện, đó là vì cậu ấy đang tìm những nguồn cảm hứng nghệ thuật sau những lần chạy deadline. Cậu tin rằng, sẽ có khả năng cậu sẽ nhớ ra được gì đó nếu làm vậy.
"Nếu cậu hay quên như thế thì cậu nên nghỉ ngơi một chút đi. Ra ngoài tập thể dục, hít không khí trong lành, hoặc đi chơi với bọn tớ. Tớ bảo cậu vài lần rồi đúng không?" - Junko nói.
"Ừ ha."
"Thế nhé, cậu chú ý sức khỏe của cậu đấy." - Tomoyo tổng kết lại.
Tiếp sau đó là những cuộc bàn luận về kế hoạch của lớp, bầu một người lên làm lớp phó (dù khá muộn) rồi là những câu chuyện buồn cười, hay nằm ra cỏ.
Cuối cùng thì cả bọn ra về, ai cũng cảm thấy vui trong lòng. Tomoyo thì ở lại, đợi Neon ra khỏi lớp.
Khi thấy cậu ta bước ra thì Tomoyo chạy đến:
"Neon!"
"Ô- Tomoyo! Sớm vậy? Chết thật, lẽ ra tớ không nên ở lại lâu quá, xin lỗi cậu nhé." - Cậu gãi đầu.
"Không sao, tớ có hẹn cậu gì đâu. Ngồi xuống đây đi." - Tomoyo kéo tay cậu xuống.
"A-" - Neon bất giác đỏ mặt lên.
"Hôm nay nghỉ tập piano nhé? Mai lại chơi tiếp. Đằng nào... tớ muốn có hôm được ngồi không cạnh cậu như thế này.." - Tomoyo ngượng nghịu.
Cả hai tự nhiên chẳng dám nhìn mặt nhau.
Ngại quá... Đằng nào cả tháng hè có gặp nhau ngoài đời mấy đâu...
Neon nghĩ thầm.
Lấy hết dũng khí, Neon cất tiếng:
"À, này.."
"Gì thế?"
"Thực ra thì... có hôm tớ vào phòng âm nhạc... thì tớ thấy tờ giấy này.."
Neon đưa Tomoyo tờ giấy đó - chính là một tờ giấy mời vào trường và thông tin cá nhân cơ bản của cô.
"Ôi chết, tớ để quên từ bao giờ ấy nhỉ?"
"Và tớ thấy ngày sinh của cậu trên đấy, 26 tháng 3, cho nên.."
Neon lục trong túi cậu một cái bánh gạo và đưa cho cô:
"Quà sinh nhật cực kì muộn. Giá mà tớ biết sớm hơn..."
Tomoyo ngạc nhiên, nhưng rồi niềm nở nhận lấy món quà:
"Cậu có thể đợi đến tháng Ba năm sau được mà, nhưng cảm ơn cậu."
"Tớ đợi thế nào được nữa... Lỡ sinh nhật từ lâu rồi."
"Nhưng mà nè, thực ra thì cậu cũng tặng một món quà từ lâu rồi."
Neon giật mình:
"Gì cơ??"
"Không phải là về vật chất đâu, mà là sự quan tâm của cậu với tình bạn của chúng ta trong suốt một năm nay. Khai thật đi, có phải cậu dành cả tháng hè để tìm địa chỉ nhà tớ, chỉ để gặp tớ thôi đúng không?" - Đến đó, Tomoyo cười khúc khích.
"Ơ chết, sao cậu biết?" - Neon như đỏ mặt lên.
"Đùa thế thôi, chứ thực ra món quà sinh nhật quý giá nhất chính là khi cậu còn ở đây, và cả các bạn lớp tớ nữa. Tớ coi các cậu như gia đình, vốn dĩ tớ chẳng có cha mẹ hay anh em gì, chỉ có thể lấy đàn piano làm bạn. Bây giờ có cả hơi ấm con người lẫn piano, chẳng phải vui lắm còn gì?"
Ý nghĩ của cô thật đơn giản, nhưng cũng để Neon phải suy ngẫm. Chính những lời nói ấy cũng đủ để cậu cảm thấy bản thân mình không vô giá trị với Tomoyo, nhưng cậu vẫn ước được có ít nhất một tài lẻ, chỉ để sánh vai với Tomoyo và mọi người trong lớp cô.
Neon thở phào một cách nhẹ nhõm, đặt tay mình lên tay người kia:
"Cậu nói đúng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro