Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Private

#12.09.2023
Vài dòng tâm sự trước khi vào một chapter khá đặc biệt này,

Tuy Silence không phải là tác phẩm được quá nhiều bạn đọc chú ý, nhưng những bạn đã từng đọc qua Silence, mình tin là đều có một chút ấn tượng nho nhỏ. Silence không phải là một điều gì đó mà mình quá đầu tư, mà đây là một người bạn của thời gian và những tự tưởng về Anh Chị. Silence đến hơn 3 năm mới "sinh" thêm được một chapter mới, "Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại..." thêm bao nhiêu lần mình cũng chẳng dám chắc nữa ..
Chapter này đặc biệt vì mang tính chất TRƯỞNG THÀNH "nhiều" xíu, mình phải viết trước dòng này để những bạn đọc cảm thấy không phù hợp có thể lướt qua, tránh gây khó chịu. Chapter này ra đời vì một lời thách đố từ một người bạn của mình. Và mình nghĩ "thành phần điện ảnh [H+]" này là tâm sinh lý đơn thuần, nên mình không ngại đem nó làm gia vị cho Silence của mình. Appreciate !


23:16, 09/09/2023

Hôm nay Sài Gòn mưa nặng hạt, người đàn ông nhã nhặn đỡ lại mắt kính do ngồi lâu một tư thế cúi đầu mà chệch khỏi sống mũi, uống cạn ly rượu vang bên cạnh. Ngồi trong phòng làm việc xử lý vài chiếc văn bản toàn chữ, Anh chợt nhận ra mình đã bị ảnh hưởng thói quen của Cô từ khi nào. Trước đây đều không thích uống rượu khi làm việc, giờ lại cảm thấy chút men vừa đủ đó làm mọi việc đều dễ chịu hơn.

Hôm nay Cô có lịch quay trực tiếp phải di chuyển khá xa, mưa lại rơi trắng xoá tầm nhìn, di chuyển bằng ô tô căn bản cũng chẳng dễ dàng. Ban nãy khi Anh đang bận họp thì Cô đã rời khỏi nhà, dẫu biết nếu lái xe đưa Cô đi sẽ làm truyền thông chú ý, hơn nữa anh Huy chắc chắn sẽ luôn đảm bảo cho Cô được an toàn, nhưng Anh lại không thích cảm giác phải chờ đợi thế này, đặc biệt là Cô, lại làm Anh càng thêm thiếu kiên nhẫn.

Chuyển sang tab đang phát sóng truyền hình trực tiếp trên máy tính, vừa hay nhận ra chương trình đã hết, màn hình đang phát đoạn quảng cáo có 3 vị giám khảo quen mặt, quen nhất là vị ở giữa. Ban nãy vì cần tập trung, Anh mở tab rồi bật chế độ im lặng để làm việc, giờ chỉ định xem vội hôm nay người ấy ăn mặc thế nào, ghi hình có vui vẻ hay không, ấy vậy mà lại muộn mất vài phút.

Gập máy tính rời khỏi phòng, xuống bếp làm nóng ly sữa, đợi ai đó về đến thì có thể uống ngay. Biết rõ chiều nay Cô lại bỏ bữa, nhưng dĩ nhiên là giờ này Cô cũng chẳng chịu ăn gì thêm vì sợ lên cân, Anh cũng bảy phần nuông chiều, ba phần như bảy mà tìm cách khác để Cô không ngã bệnh.

Sữa vừa hâm nóng xong thì trước nhà cũng nghe tiếng động cơ xe quen thuộc. Anh nhanh chóng bước ra ngoài dìu Cô vào trong rồi chào anh Huy sau đó đóng cửa. Khoá xong cửa, xoay người vào nhà lại chợt phải khựng lại mấy giây, Cô tay cầm điện thoại đứng đối diện Anh, đang hí hửng xem gì đó có vẻ vui lắm. Ban nãy ngoài sân đèn mờ nhạt suýt nữa thì chẳng nhận ra hôm nay Cô lại xinh đẹp đến thế này. Chiếc đầm đen tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế mà tôn lên dáng vẻ ai cũng muốn được nhìn ngắm, chiếc áo trắng khoác trên vai nhỏ không che đi được lớp phấn highlight lấp lánh phía trong. Không biết có phải do chút men còn đọng hay không Anh tự dưng cảm thấy cổ họng mình khô lại mấy phần.

"Em còn không mau lên phòng thay đồ đi, mưa cả ngày như vậy không thấy lạnh hả ?"

Cô nghe Anh trách móc cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn, "Dạ" một tiếng rồi nhích từng bước lên lầu, một tay bê váy vì sợ té, tay còn lại vẫn cầm điện thoại xem gì đó. Anh cũng chẳng dám trách thêm, vào bếp chuẩn bị bưng lên phòng cho Cô ly sữa ấm.

Vừa mở cửa phòng thì thấy Cô ngồi trên sofa, vẫn tiếp tục xem điện thoại, áo khoác bị Cô vô ý gạt vội lên thành sofa mà rơi xuống đất. Ra là đang xem ảnh mọi người đăng trên các trang mạng xã hội, vừa về đến nhà cầm được điện thoại thì Cô nàng đã xem đến giờ, vui vẻ đọc mấy chiếc comment đáng yêu của các bạn fans nữa. Rõ ràng là đang xem chính bản thân mình lại có thể mê tít như đang được gặp thần tượng.

Anh đặt ly sữa xuống bàn rồi vào nhà tắm giúp Cô bật nước, soạn giúp Cô bộ đồ dễ chịu để ngủ, không quên để lại một câu hăm doạ

"Em còn không mau thay đồ đi ngủ thì đêm nay sẽ để em khỏi phải ngủ"

Cũng chẳng biết là hàm ý gì hay đơn giản là sợ Cô bị lạnh nên có chút giận dỗi, nhưng căn bản là người ngồi trên ghế vẫn đang say mê chính mình mà không nghe vào được mấy chữ. Đợi đến khi bị Anh giật lại điện thoại Cô mới ý thức được là Anh đã ngồi bên cạnh từ khi nào. Chiếc váy đen này thật sự cũng quá điên người đi, trong khi bao nhiêu người ngoài kia muốn nhìn thấy Cô mặc nó còn Anh lúc này lại chỉ muốn tháo bỏ nó ngay lập tức. Phần phấn highlight lấp lánh lại càng quá đáng, cứ như đang thử thách chút men rượu sót lại trong người Anh.

Đặt điện thoại lên bàn, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà luồn ra sau lưng kéo Cô đến gần không chừa tý khoảng cách nào như thể không cho Cô cơ hội để chạy trốn. Chồm lên ôm trọn chiếc eo nhỏ, để lưng Cô ngã vào thành sofa mềm mại. Cố ý để Cô cảm nhận chút sức nặng cơ thể như sự trừng phạt đầu tiên.

"Nãy giờ Tuấn nói Tâm phải làm gì nào ?"

Hơi nóng từ Anh làm Cô có chút bối rối.

"Em... Em đi thay đồ ngay đây"

Toang chạy khỏi thì bị Anh bắt lại, tay giữ eo lại càng siết chặt hơn.

Anh ngậm một khoang miệng đầy sữa ấm ngọt mà hôn Cô. Cô vì bất ngờ nên chưa kịp nuốt xuống, vô tình làm sữa chảy xuống chiếc cổ trắng nõn, chảy vào bên trong chiếc váy đen bí ẩn, một lần nữa như khiêu khích Anh khám phá.

"Không cần. Lát nữa Tuấn sẽ thay giúp Tâm"

Dứt câu, Anh lập tức hôn lên đôi môi nhỏ còn đang muốn thanh minh gì đó. Nụ hôn nhẹ nhàng lại có chút chiếm hữu như thể nói rằng Cô không thoát được kiếp nạn này rồi. Anh cắn nhẹ vào môi dưới khiến Cô vội đau mà không chút phòng bị, đầu lưỡi được thế càng tiến sâu vào trong hơn như muốn hút cạn khí lực người bên dưới. Ngay lúc này Anh thật sự biết mình không dừng lại được nữa rồi.

Nụ hôn vừa day dưa vừa cuồng nhiệt khiến Cô cũng vươn phải men say trên đầu lưỡi người đàn ông của mình rồi. Anh kéo 2 chiếc dây áo tuy mỏng manh nhưng ngay lúc này đây lại vô cùng vướng víu lệch ra khỏi bờ vai nhỏ, khoe trọn những thứ có thể làm thiên hạ điên dại, dĩ nhiên Anh không phải là ngoại lệ. Đầu lưỡi tham lam di chuyển đến những nơi sữa ấm vương vãi trên cơ thể Cô, hành động dọn dẹp này vừa hay lại thật hợp ý Anh.

Chiếc khoá duy nhất trên người Cô cuối cùng cũng bị Anh kéo xuống, trong lòng thầm nghĩ có phải là nên cảm ơn stylist của Cô vì sự "đơn giản" này hay không.

Ánh đèn vàng nhạt yếu ớt của căn phòng ngủ rộng lại như cố ý tập trung lại mà phơi bày thân thể xinh đẹp này. Người bên dưới cũng đã mười phần mờ mịt. Đôi môi bị Anh cắn mút lại càng thêm gợi cảm. Vùi đầu vào hõm cổ mê người, bàn tay di chuyển đến đỉnh cao trên người Cô mà xoa nắn. Bầu ngực mềm mại bị Anh tham lam cắn mút, ướt át nơi đỉnh ngực và đầu lưỡi linh hoạt của người nào đó khiến Cô không nhịn được lại phát ra những âm thanh như mèo nhỏ xin tha. Bàn tay xấu xa chẳng dừng lại ở đó tiếp tục di chuyển xuống dưới, đến chiếc bụng phẳng xoa xoa vài đường khiêu khích rồi tiến thẳng xuống nơi tư mật của Cô. Người bên dưới vẫn luôn khép chặt hai chân thẹn thùng nhìn Anh, chẳng biết là muốn Anh dừng lại hay dụ dỗ Anh mạnh bạo thêm vài phần.

Anh cúi xuống nhẹ nhàng tách hai chân Cô, để lộ nơi tư mật nhất. Đưa ngón tay vào thăm dò, người phía trên lập tức có phản ứng

"Aw.. Tuấn... Đừng"

Giờ phút này bất cứ âm thanh nào phát ra từ Cô sẽ đều là cổ vũ Anh hãy tiếp tục, những ngón tay thuần thục nhấn nhá giữa hai cánh hoa, day nhẹ rồi lại vội vàng, khiến hạ thân Cô co rút liên tục, ưỡn người đón nhận những đợt khoái cảm khó diễn tả. Anh lật đi lật lại ngón tay, đôi lúc cong lên rồi lại kéo mạnh, thật sự đã trêu ghẹo nữ nhân này dại cả người

"Tuấn... Tuấn à... Em..ưmm"

Trên môi Anh bất giác hiện lên cười quỷ dị trước nay hiếm gặp. Phần bên dưới cương cứng, đau nhức từ khi nào giờ đây đã được giải phóng, bất ngờ tiến vào nơi ẩm ướt làm Cô không kịp thích ứng, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm đi lên từ hạ thể khiến các nơron thần kinh của Cô hoạt động triệt để. Người đàn ông vốn dĩ từ tốn này hôm nay thật khác, tốc độ di chuyển của vật ở thân dưới ngày càng nhanh và mãnh liệt buộc người bên dưới rên rỉ yếu ớt

"Tuấn... Tuấn chậm lại... ưm... Nhẹ thôi..."

Miệng nhỏ xin tha nhưng bên dưới lại thành thật hơn một chút, siết chặt đến Anh cũng phải khó chịu nhíu mày

"Tâm... Thả lỏng đi"

Anh vừa an ủi vừa trao cho Cô một nụ hôn nhưng phía dưới vẫn cứ như vậy từng nhịp ra vào sâu bên trong cơ thể Cô, đến khi nghe được nữ nhân bên dưới "Aw.." lên một tiếng lại càng chắc chắn đã tìm được điểm yếu đuối nhất của Cô mà ra sức, như thể chỉ có cách này mới có thể "trừng phạt" Cô vì tội không nghe lời.

Người bên dưới lại càng trở nên dại dột, chẳng còn sức lực nào phản kháng.

Đêm nay Anh chẳng hề say rượu, Anh say Tâm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro