Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Gặp Lại

#12.04.2020
"Xoảng..."
Đó là tiếng động đầu tiên mà Anh nghe khi trở lại ngôi nhà sau hơn hai năm rời đi, mật khẩu cửa vẫn chưa từng thay đổi.
Trong mắt người đàn ông họ Hà chưa từng để lộ sự mất bình tĩnh vượt ngoài cặp kính lạnh, phút chốc tìm được vài tia lo lắng.
Anh không nhanh không chậm tiến lên lầu, hướng đến nơi phát ra tiếng động khó nghe đó. Mở vội cửa phòng quen, trong lòng khó kiềm được sóng khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt.
Người con gái được ngoài kia tung hô, trông hiện tại, chỉ tiếc chưa tự đánh chết mình vì sao đã không ở cạnh chăm sóc cô.
Thật ra, cũng chẳng phải là bộ dạng tiều tuỵ gì. Dáng người nhỏ bé được che đậy bằng áo ngủ trắng, dài ngang gối.
Điều gì đó làm Cô ốm hơn những ngày Anh còn ở cạnh, có lẽ vì dự án nào đó, Cô buộc phải ép cân. Thật sự sẽ nhìn đến ngây người, hận không thể khi dễ dáng nhỏ trước mặt một trận. Chỉ là..... bóng lưng trước mắt thật sự cô đơn đến Anh phải đau lòng.
Âm thanh tiếng mở cửa vừa đủ để Cô gái đang mơ màng thu dọn những mảnh vỡ ly cafe khuấy vội phải chú ý.

Tấm lưng nhỏ vội xoay lại, trong lòng có chút hoang mang, Cô một mình ở nhà, tiếng mở cửa này cũng thật sự quá khó hiểu rồi !
Ánh mắt có chút sững lại khi bắt gặp người trước cửa, vốn dĩ mờ mịt lại càng mờ mịt hơn. Chân nhỏ vô tình đạp vào đống hỗn loạn phía sau mà bắt đầu rỉ vài giọt máu.

"Nè, Tâm cẩn thận một chút chứ !"
Cũng chẳng biết là lo lắng hay thật sự nổi giận rồi. Người đứng trước cửa ngay lập tức tiến đến trước mặt, nhấc bổng Cô gái không hiểu chuyện lên giường.
Quỳ xuống trước mặt, nâng chân Cô lên như cách Anh đã từng chăm sóc Cô ca sĩ rất thích chân trần chạy nhảy khắp sân khấu để gần hơn với khán giả của mình, rồi lại vì lạnh mà đau nhức như trước đây. Tiện tay dùng vội ly nước ấm uống dở trên tủ kê cạnh đầu giường, nhanh chóng rửa vết thương cho Cô.
Mặc người trước mắt chạy đi tìm thuốc, thoa cho mình xong lại dán băng thật cẩn thận, sau đó chính là loay hoay với đống ly vỡ ngổn ngang mà mình bày ra..... Cô vẫn chưa thể nhận thức được, rốt cuộc đây là hoàn cảnh gì thế này, "Tuấn....Tuấn rốt cuộc tại sao lại ở đây ?"

Cặp mắt như có như không nhìn theo mình, lại có ý tránh né đó sắp đốt cháy lưng Anh rồi, Cô đang nghĩ gì, muốn hỏi gì, lẽ nào Anh không hiểu. Xử lý xong vết thương cho Cô cùng đống hỗn độn dưới sàn, Anh nhất định sẽ từng chút một giải đáp thắc mắc cho Cô, thật chi tiết !
Sau khi chắc chắn không còn mảnh vỡ nào trên sàn có thể làm Cô bị thương nữa, Anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh tay cho vào túi quần, từng bước tiến một tiến đến chỗ Cô.

Gương mặt này vốn dĩ không góc cạnh như mấy cậu thần tượng bây giờ. Lại bị thời gian và công việc hằn lên vài đường của tuổi tác, nhưng chính là vẫn luôn trầm ổn và yên bình như ngày đầu gặp mặt.
Cũng đã là chuyện của mười mấy năm trước. Chỉ có, nó chưa từng là điều Cô muốn quên đi... có lẽ vì không thể !

Cô buộc phải dừng lại dòng suy nghĩ của mình bởi người đàn ông trước mặt thật không phép tắt.
Anh đẩy ngã thân nhỏ vốn đang ngồi thành nằm ra giường, cố định hai tay Cô lên đỉnh đầu, làm áo ngủ được phen kéo cao, để lộ đôi chân vì ép cân mà trông gầy đi hẳn. Nút thắt lưng áo cũng được nước lỏng đi, hờ hững như thử thách người phía trên có bao nhiêu chịu đựng. Thật sự làm người nào đó xém tý chẳng còn tâm trí để "tính nợ" nghiêm túc với Cô.

Cô bất động vài giây như cho Anh cơ hội ngắm nhìn gương mặt vốn dĩ rất thân thuộc này.
Là thân thuộc vì Anh có thể gặp được ở bất cứ đâu, trên tạp chí, mạng xã hội, các VCR trải dài ở các tuyến đường trong thành phố,.... hay chính là gương mặt Anh luôn đặt trong lòng mà nhớ nhung ?

"Tâm làm phim, làm đến thật sự cho mình là diễn viên rồi ?"

Giọng điệu này là đang trách khứ hay đang xót xa người bên dưới chính Anh cũng không nhận ra nữa rồi.

Tâm hà tất phải luôn tỏ ra mạnh mẽ... Tâm vốn dĩ luôn có quyền yếu đuối. Ít nhất, là với Tuấn mà !

Sau câu hỏi của Anh là một khoảng không yên lặng. Không phải ngượng ngùng đến không trả lời được, mà thật sự Cô chẳng biết phải trả lời Anh thế nào. Cô gái vốn dĩ quật cường bậc nhất mỗi khi được thế giới ngoài kia nhắc đến, mắt lúc này lại ngấn một lớp lệ mờ, cổ họng vô thức nấc lên vài thanh âm ấm ức.

Anh hôn nhẹ lên chóp mũi rồi lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt người con gái bên dưới như thay lời xin lỗi.

Anh xin lỗi !

Hai năm trước đây, là Cô đã vì một lý do nào đó, quyết định rời đi. Rời khỏi những thứ tưởng chừng sẽ là thói quen, mà cả đời người không nỡ buông xuống.
Hai năm trước đây, là Anh vô năng, đã không cố gắng tìm ra bằng được lý do đó của Cô.

Mỹ Tâm của Anh là nhiệt huyết của hàng trăm ngàn con người yêu Âm nhạc, yêu Cô ấy. Tâm của Anh chưa từng chịu thua trước bất cứ thứ gì cản trở việc Cô muốn. Tâm của Anh là Cô gái mạnh mẽ, quật cường hơn bất kì nữ nhân nào trong đời này Anh từng gặp.
Nhưng Tâm của Anh khi yêu không như vậy. Cô yêu bằng tất cả chân thành mà cả đời mình có, yêu bằng sự nhường nhịn, cho đi, không nghi kị. Yêu bằng trái tim rất đơn thuần nhất và sẵn sàng hi sinh.

Tâm từng nói, những người đến với cuộc đời mình đều chưa từng để Cô hi sinh bất cứ gì.
Không phải vậy.
Là Anh của hai năm trước đây đã để Cô phải hi sinh người đàn ông mà mình trân trọng. Hi sinh cuộc sống vốn dĩ rất bình yên trong thế giới showbiz hoang tàn, mệt mỏi này.

Nếu như Tâm của hai năm trước đây nhận ra đó là lời chia rẽ không đáng có.
Nếu như Anh của hai năm trước đây chịu tìm đến Cô, dù chẳng để nhận được câu trả lời.

Thật buồn cười rằng nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở "Nếu như" thì Cô gái của Anh đã không phải chịu ủy khuất thế này.

Làm sao "Nếu như" Tâm không tin lời nói dối đó, khi nó xuất phát từ chính người anh ruột của Anh, người luôn ở cạnh và ủng hộ cho cả hai chứ ? Dù nghĩ bao nhiêu, cũng chẳng phòng bị người bên cạnh bao giờ.
Làm sao "Nếu như" Anh của hai năm trước đây tìm đến Cô, khi cả Anh cũng thật sự chẳng biết vì sao Cô thay đổi nhiều đến vậy, cứ như trở thành một người khác, một Mỹ Tâm cả thế giới quen thuộc, chỉ xa lạ với mỗi mình Anh. Cô vốn dĩ hiểu được, Anh sợ sự thay đổi. Cô càng hiểu được loại người Anh căm ghét nhất là thế nào, lại cứng đầu biến thành người như thế.

Nhưng có lẽ là Ông Trời cũng không nỡ nhìn Cô một mình như vậy mà tiếp tục chịu đựng mới để Anh vô tình biết được sự thật qua cuộc gọi vội của anh trai mình ở công ty vài ngày trước. Có lẽ Thiên ý cũng muốn cho Anh cơ hội bù đắp lại những thứ Anh nợ Cô, mới để Anh cùng cháu gái Cô có vài cuộc chuyện trò ngắn ngủi.

"Cô Tâm so với trước đây không phải là cuồng việc nữa mà như có thù với nó vậy. Nhiều lúc con đã thật sự rất giận, cô tại vì sao lại không biết cách tự yêu thương bản thân. Cô uống rượu nhiều hơn trước đây, thích một mình nhiều hơn trước đây. Cô hát nhiều hơn, nhưng câu hát không còn là cảm xúc mà là giằng xé.
Con không biết giữa chú và cô đã xảy ra việc gì. Con chưa từng hỏi. Không phải vì con nghĩ cô sẽ không nói, mà là con không muốn nhắc đến những thứ cô không muốn nghĩ về.
Hai năm nay con cũng chưa từng chủ động liên lạc với chú, chú cứ xem con thật sự ghét chú vì đột nhiên đã khiến cô của con trở nên như vậy đi. Nhưng con đã nhìn thấy chú tại sự kiện hôm qua mà cô Tâm đến dự ở nhà hát Hoà Bình. Con đứng ở cánh gà nhìn thấy khi cô Tâm trên sân khấu gặp vấn đề về âm thanh nhưng hậu kì chẳng ai hiểu được cô thì chú đã âm thầm giúp họ. Cô từng nói với con, chú rất thích nghe cô hát, và chú hiểu âm nhạc của cô, hơn ai hết trên đời.
Con không biết lý do gì một người như biến mất hẳn trong cuộc sống cô lại đột ngột cùng cô xuất hiện ở đây, nhưng không muốn cô biết.
Con nói với chú những thứ này không phải vì cô của con cần chú mới có thể trở lại như trước. Cô con là Mỹ Tâm, cô sẽ chẳng vì thiếu một ai hay thứ gì mà không thể sống tốt. Chỉ là cô Tâm của hiện tại thật sự khiến con đau lòng, cô của hiện tại, hoàn toàn không phải con người mà cô muốn và trực giác của lần gặp lại này cho con biết, chú giúp được con !"

Đó là toàn bộ tin nhắn của cô bé từ nhỏ đến lớn luôn được cô Tâm cưng chiều và chính Anh cũng yêu thương, cho quà mỗi lần gặp mặt. Cô bé nhỏ hay được cô Tâm dắt tay, nay đã là cô sinh viên chững chạc, có thể thay trợ lý hỗ trợ cô Tâm đến nơi diễn. Thử hỏi nếu vẫn như thường lệ là em Linh trợ lý cùng Tâm đến chỗ diễn, nếu có thật sự nhìn thấy Anh, cũng chẳng can đảm nhắn cho Anh những lời tương tự. Nên Anh biết rằng, là Thiên ý !

Anh làm sao nghe không ra câu hát của Cô thiếu đi mấy phần cảm xúc lại dư ra vài phần đau lòng, làm sao Anh không nhìn ra phần giao lưu cùng khán giả yêu thương đã bớt đi chút nồng nàn... Hai năm nay Anh chưa từng ngừng theo dõi những buổi diễn lớn nhỏ của Cô qua màn ảnh. Chỉ là Anh thật sự không tìm được lý do để tìm tới giọng hát mà Anh nhớ nhung, cho đến hôm qua.
Và dĩ nhiên, Anh của hôm nay lại càng không tìm được lý do nào nữa để không mau chạy đến ôm thân nhỏ này vào lòng....

Cô gái nhỏ vẫn luôn kiên trì nhìn Anh, lúc này cũng không chịu được mà rơi nước mắt rồi.

"Tuấn tại sao ... Tại sao lại ở đây ? Tuấn không phải... Ưm.."

Chưa kịp nói hết câu Cô đã cảm nhận môi mềm bị người bên trên chặn lại.
Anh hôn mỗi lúc lại cuồng dã hơn như thể đã chờ đợi điều này quá lâu rồi. Anh hôn như muốn thử thách khí lực của thân nhỏ bên dưới. Anh muốn nụ hôn này giúp Anh trả lời tất cả những thắc mắc của Cô.

Tiếc nuối rời đôi môi mê người khi cảm thấy người bên dưới đã thật sự bị hôn đến không điều khiển được hơi thở.
Dường như "câu trả lời" đã thật sự hiệu quả cho những nút thắc trong lòng Cô lúc này. Cô không hỏi nữa.
Vùng cổ tay nhỏ đang bị khoá trên đỉnh đầu vùng vẫy, trực tiếp kéo người bên trên xuống gần đến không còn khoảng cách. Chủ động đặt lên môi Anh một nụ hôn

"Tâm nhớ Tuấn, thật sự rất nhớ Tuấn !"

Có lẽ là ngay giờ phút này, mọi khuất mắc trong cả hai không cần trình bày bằng lời nói nữa.
Hai năm.
Hai năm nhớ nhung đã quá đủ để chỉ cần một nụ hôn, lại có thể đem Anh và Cô về cùng một chỗ rồi !

Vùi đầu vào hõm cổ người bên dưới, hít một hơi thật sâu như muốn lưu trọn mùi hương này vào khứu giác.
Kẻ bên trên càng lộn xộn lại càng khiến nút thắt lưng áo nới lỏng đi, từ khi nào lại trượt khỏi vòng eo nhỏ. Vạt áo mỏng vì động tác làm loạn của người đàn ông mà thiên hạ luôn dùng từ "tử tế" để diễn tả, cũng lệch sai vị trí, như có như không bày ra cảnh sắc mà chẳng ai trong lúc này lại cần tới 2 chữ "tử tế" để ngồi yên không làm gì.

"Hôm nay không Sing nữa, Tuấn chiều ý Tâm, See xong sẽ lập tức phải Share ngay !"

Nhưng không được share với ai khác, ngoài Tuấn đâu !

Thấp thoáng nụ cười nhếch nửa môi hiếm thấy trên gương điển trai, thật sự khiến người bên dưới cảm thấy sống lưng lạnh một cơn khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro