do anh - kẻ cư ngụ trong giấc mơ
- Thật buồn cười làm sao -
- Khi tôi đem lòng mến thương một người mãi chỉ thuộc về giấc mộng đêm xuân ấy -
Dẫu kí ức có ngày một nhoè đi hay phủ lên là hàng trăm lớp bụi thì hình bóng người trong tiềm thức vẫn mãi sẽ ở nguyên vị trí hôm nào có thể không một ai được chạm đến.
Xin lỗi vì không biết là do hữu ý hay vô tình tôi lại nằm mộng về người. Một người mà đến cả tên tôi cũng chẳng biết, khuôn mặt cũng chẳng rõ ngũ quan, chỉ kịp lưu lại vỏn vẹn tiếng yêu từ giọng người khản đặc khi tôi choàng tỉnh giấc.
Tệ thật, sao kí ức ít ỏi về người lại mông lung đến thế? Dẫu tôi có níu giữ nó đến xướt lòng thì nó cũng tệ bạc mà rời đi, tim tôi vì thế mà chẳng khác gì bị ai tàn nhẫn tạt một gáo nước lạnh.
Có thể là nhất thời được thoả mãn ham muốn sự yêu thương nên tôi ích kỉ mãi chẳng muốn người đi đâu cả, chỉ muốn ta ngủ yên mãi trong giấc chiêm bao, để lại được gặp người, được người ủi an cũng như là che chở.
Ước gì người thật sự ngay bên cạnh tôi lúc này để tôi được một lần quan minh chính đại mà theo đuổi người.. dẫu sao bị người từ chối cũng nhẹ nhàng hơn là bị chính thực tại nơi tôi đang sống một mực bài xích đoạn tình cảm tôi luôn ấp ủ.
Ước mong làm sao vào một ngày không xa của thực tại, ta có dịp vô tình lướt qua nhau, tìm thấy nhau trong dòng người đông đúc mà choàng tay ôm lấy đối phương thật chặt.. như thể ta chưa từng có cuộc chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro