
8.4
[Phụ đề: Nhà chung, ngay khi phòng nói chuyện lượt thứ hai đang diễn ra.]
Thẩm Tuyền Duệ bước đến ngồi cạnh Han Yujin, người đang yên lặng theo dõi cuộc trò chuyện tại phòng khách. Không biết cậu xuống đây từ lúc nào, nhưng có lẽ chỉ vừa mới đây. Khóe mắt vẫn chưa hết đỏ, Han Yujin cũng không muốn che giấu gì thêm.
Yoo Seungeon thấy có người xuất hiện theo phản xạ liền đưa tay chào, hơi dịch người về phía Chương Hạo để chỗ trống cho Thẩm Tuyền Duệ.
"Mọi người đều ổn cả chứ?"
Thẩm Tuyền Duệ nhìn thoáng qua đã hiểu được vì sao khi mới về nhà chung, những người khác đều nhìn chằm chằm vào cậu. Thêm cả câu hỏi của Kim Gyuvin.
Chứng kiến X của mình vừa khóc xong chẳng dễ chịu gì.
"Hiện tại thì không sao nữa rồi." Kim Taerae lên tiếng đáp lại, mỉm cười tiếp tục chủ đề bàn luận chưa hết. "Đến ngày hôm nay thì mọi người nghĩ như thế nào về việc X của mình sẽ đến với người mới?"
Đã hơn một tuần trôi qua tại nhà chung, cảm xúc mới dần hình thành. Tất cả chưa thể quyết định ngay được, nhưng trong tâm trí, hình bóng người bản thân quan tâm nhiều nhất luôn hiện lên đầu tiên.
Lời nói của Kim Taerae khiến ai cũng phải suy nghĩ một hồi. Mà chính người hỏi vẫn còn đang phân vân không vội tự kết luận.
"Em sẽ ủng hộ X của em nếu anh ấy có tình cảm với người mới."
Han Yujin vừa nói vừa nhìn về phía Chương Hạo ở phía đối diện. Từ lúc cậu đến phòng khách, Chương Hạo thỉnh thoảng sẽ đáp lại ánh mắt của Han Yujin. Không quá né tránh như những gì xảy ra tại bàn ăn.
"Anh cũng vậy." Yoo Seungeon rất nhanh đã tiếp lời, tỏ ý đồng tình với Han Yujin. Khác với khi ở phòng nói chuyện, Yoo Seungeon giờ đây rất thoải mái bàn về vấn đề của X.
"Thật đấy, mặc dù em rất khó xử khi X ở đây. Nhưng nếu cậu ấy thích người mới, em sẽ không có ý kiến gì cả."
Yoo Seungeon ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói. Hiếm khi cùng những người khác tâm sự như thế này, cậu muốn một lần có thể giải tỏa hết những chất chứa đã lâu trong lòng.
Đồng thời nếu đến ngày công khai X, Thẩm Tuyền Duệ sẽ không cảm thấy quá e ngại hay có lỗi vì chuyện giữa cậu và Kim Gyuvin. Yoo Seungeon trong một khắc không tự chủ được hướng mắt về phía Thẩm Tuyền Duệ, như chờ đợi hành động tiếp theo của người bên cạnh.
"Thế thì cậu khác tôi." Thẩm Tuyền Duệ bật cười, không nhanh không chậm nói tiếp. "Tôi lại không muốn X đến với người mới cơ. Không phải là tôi còn tình cảm, chỉ là không muốn thôi."
Chuyện giữa cậu và Kim Jiwoong đã qua, Thẩm Tuyền Duệ không hề muốn tái hiện hay nhớ lại. Với Kim Jiwoong, dù không tham gia chương trình này thì hắn vẫn có rất nhiều người theo đuổi ngoài kia. Cơ hội không phải chỉ gói gọn giữa mười hai người tại nhà chung.
Nhưng để chứng kiến Kim Jiwoong đến với người mới trong ngày cuối cùng, trong thâm tâm Thẩm Tuyền Duệ vẫn có gì đó mất mát khó tả.
"Nhưng mà quyết định là ở người kia, tôi không thể can thiệp được."
"Nếu là tôi thì tôi sẽ ủng hộ X." Kim Taerae sau một hồi ngẫm nghĩ mới đưa ra câu trả lời, chất giọng bình thản như đang bàn chuyện thường ngày.
Nếu Kum Junhyeon thật sự thích người khác, Kim Taerae không lường trước được cảm xúc của bản thân khi ấy sẽ như thế nào. Vui hay buồn chưa thể biết được.
Chương Hạo là người duy nhất im lặng không nói gì, mà có lẽ không ai có thể hối thúc anh được lúc này. Tâm trạng anh tốt lên được đôi chút là hay lắm rồi.
"Ngẫm lại mới thấy tại sao em lại khóc vì X cơ chứ. Thật ngớ ngẩn."
Yoo Seungeon thấp giọng phàn nàn. Giống như đang tự trách hơn là đổ lỗi cho người yêu cũ. Chiếc gối đệm đang ôm cũng vì thế mà bị cậu siết chặt một góc. Xem đó là Kim Gyuvin mà xả giận.
"Anh nhớ hình như em từng nói X của em rất dễ khóc."
Chương Hạo bấy giờ mới cất tiếng, quay sang nhìn người bên cạnh đang xấu hổ giấu mặt trong gối, thuận tay vỗ nhẹ vai an ủi cậu.
"Nhưng mà em đoán là lần này cậu ấy sẽ không." Yoo Seungeon lắc đầu, lần nữa chắc chắn khẳng định. "Tốt nhất là đừng khóc thì hơn."
"Cậu nói làm tôi tò mò X của cậu quá."
Thẩm Tuyền Duệ chợt hứng thú với chủ đề này. Lời nói thốt ra thành công khiến nhịp tim Yoo Seungeon hẫng một giây. Trong đầu hoảng loạn liên tục hiện ngược về phòng nói chuyện, dò xét xem thử bản thân có nói gì quá lộ liễu hay không.
"Nếu biết X của anh Seungeon là ai thì anh sẽ làm gì?"
Trong khi Yoo Seungeon chưa kịp phản ứng thì Han Yujin bỗng nhiên thêm vào một câu. Dễ nhận thấy khóe môi cậu đã cong lên mỉm cười, bộ dạng rất mong chờ câu trả lời tiếp theo của Thẩm Tuyền Duệ.
Mà theo những gì Thẩm Tuyền Duệ thấy, Han Yujin quả thật đang cố tình hỏi khó cậu. Thằng nhóc này vẫn chưa nguôi ngoai từ trò chơi đợt trước. Dù hiện tại giữa Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo chưa có diễn biến gì quá bất ngờ hơn.
"Anh có thể làm gì được? Dù sao nếu bây giờ anh nói bất kỳ cái tên nào, thì mọi người cũng tỏ ra đó không phải là X của mình mà thôi."
"Vậy đoán thử X của tôi đi, tôi sẽ vờ như không có gì." Kim Taerae bất ngờ lên tiếng, chủ đề lần nữa xoay chuyển.
"Sao lại thành ra như thế này rồi." Chương Hạo một bên vẫn còn lo ngại, nhưng phút sau đã đồng thuận. "Nhưng mà đoán đi anh cũng muốn biết."
Cứ thế, ánh nhìn trong phòng khách lần lượt hướng về phía Kim Taerae lẫn Thẩm Tuyền Duệ. Sau một hồi suy nghĩ, Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày nói, ra chiều còn chưa chắc chắn với phán đoán của mình.
"Kim Jiwoong chăng? Cảm giác anh với anh ấy rất có thể từng quen biết nhau."
"Ồ hóa ra là vậy." Kim Taerae thản nhiên gật đầu, không để bất cứ biểu cảm bất thường nào hiện lên.
"Anh nghĩ chúng ta nên đổi chủ đề."
Chương Hạo không nhịn được cười, cúi mặt nhìn về chiếc bàn sofa phía trước. Dáng vẻ ủ rũ phút chốc biến mất, bầu không khí theo đó tươi vui hơn hẳn.
Bên kia Thẩm Tuyền Duệ cũng không tin được bản thân vừa nói gì. Cậu phải cố lắm mới không ngắt đoạn giữa chừng. Cảm tưởng như ngoài đến đây để gặp người yêu cũ, Thẩm Tuyền Duệ còn được trao dồi thêm khóa học diễn xuất cấp tốc.
Nhưng nếu suy tính theo nghĩa khác tích cực hơn, tỷ lệ suy đoán Kim Jiwoong là X của Thẩm Tuyền Duệ đã giảm hơn nửa sau câu nói vừa rồi của cậu.
[Phụ đề: Trong khi đó, phòng trò chuyện vẫn đang tiếp diễn.]
[Người sẽ nói chuyện với Kim Gyuvin là X của Thẩm Tuyền Duệ.]
Kim Gyuvin mở cửa phòng đặt câu hỏi. Bức tường màu xám đen đập vào mắt đầu tiên khiến hắn có chút khó chịu. Không gian với màu trầm chủ đạo thực khiến mọi thứ tối tăm hơn rất nhiều. Tâm trạng vì thế cũng không được tốt.
Bên cạnh là phòng trả lời, Kim Jiwoong đã đến từ trước, chuẩn bị tinh thần đợi Kim Gyuvin. Hắn không nghĩ thời điểm nói chuyện với người khác về X lại đến nhanh thế. Mà đây không ai khác lại là Kim Gyuvin, người luôn tỏ ra không mấy thân thiện với Kim Jiwoong.
Hắn cũng không hiểu vì sao, nhưng mỗi khi Kim Gyuvin nói chuyện với hắn, trong mắt đối phương chẳng câu lấy một ý cười. Kim Gyuvin có thể đùa giỡn thoải mái với người khác, nhưng với Kim Jiwoong lại không như thế. Giữa hai người như có tia lửa điện ngấm ngầm chờ đợi thời cơ bắt cháy lớn hơn.
"Tôi chỉ hỏi nhanh thôi."
Kim Gyuvin chú ý đến chiếc đồng hồ đếm ngược bắt đầu khởi động trên bàn, cạnh đó là chiếc chuông bấm nổi bật dưới ánh đèn chiếu sáng. Không kéo dài thêm lâu mà dứt khoát hỏi.
"Cậu còn tình cảm với X không?"
Mở đầu trực diện vào thẳng vấn đề khiến Kim Jiwoong không ngờ đến. Chính xác hơn là hắn không lường được Kim Gyuvin sẽ hành động nhanh như thế này.
Câu hỏi có vẻ khó khăn, nhưng đó là với người khác. Kim Jiwoong ngược lại không mất quá năm giây đã trả lời.
"Không còn."
"Tôi có thể đoán được." Kim Gyuvin xem lời nói của người kia như điều hắn đã biết từ trước. Vẻ mặt tràn đầy tự tin cười khẩy một tiếng.
"Dù sao nếu cậu còn tình cảm với X, tôi cũng không quan tâm." Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến Kim Gyuvin, càng không khiến hắn lùi bước hay lo ngại.
"Cậu chắc chắn với tình cảm của mình rồi?" Kim Jiwoong hỏi lại, bỏ ngoài tai lời vừa rồi của Kim Gyuvin.
"Tôi là người hỏi nên tôi có quyền không trả lời."
"Xem ra là chưa." Kim Jiwoong phì cười, trước khi chuyển chủ đề không quên buông một câu. "Cậu không muốn biết gì thêm à?"
"Tôi nghĩ là hỏi thẳng cậu ấy trong buổi hẹn sẽ nhận được kết quả đúng hơn."
"Cậu không tin tôi?"
"Đúng vậy."
So với việc hỏi thông tin về Thẩm Tuyền Duệ từ người yêu cũ của đối phương, Kim Gyuvin thích trực tiếp nhận được đáp án từ người kia hơn.
Vốn dĩ ban đầu Kim Gyuvin cũng không mặn mà với cái gọi là phòng trò chuyện. Hiện tại càng muốn chấm dứt nó càng sớm càng tốt.
Mặt khác, Kim Jiwoong chỉ thản nhiên như không có gì sau khi nghe được những lời của Kim Gyuvin. Nét mặt trong suốt thời gian tại phòng trả lời đều không thay đổi. Như chính cảm xúc của hắn dành cho Thẩm Tuyền Duệ trước và sau khi đến nhà chung.
Kim Jiwoong sẽ không vì chút chú ý nhất thời của Thẩm Tuyền Duệ mà lần nữa hành xử khiến cậu dao động.
Mối quan hệ chớp nhoáng đã phai nhòa trong quá khứ, không ai muốn lặp lại.
[Kết thúc phòng trò chuyện giữa Kim Gyuvin và Kim Jiwoong.]
Phòng hỏi tại tầng khác lại có tiếng mở cửa, Kim Jiwoong thong thả bước vào. Chào đón hắn là khoảng lặng từ phòng trả lời.
Ngay từ lúc Sung Hanbin và Park Hanbin đến nhà chung, tất cả mọi người đều có những câu hỏi cho riêng mình về việc X của cả hai sẽ là ai. Liệu rằng sẽ có khách mời kế tiếp hay hai người chính là X của nhau.
Kim Jiwoong cũng muốn nhân đây xác định thử xem, X của Sung Hanbin có phải là người đã đến nhà chung từ trước hay không.
"Xin chào."
"Chào cậu."
Bắt đầu cuộc trò chuyện bằng hai câu chào bình thường. Không có quá nhiều điểm khác thường trong cách nói của người kia. Kim Jiwoong đang định hỏi câu đầu tiên, chưa lên tiếng đã nghe thanh âm từ phòng bên vang lên.
"Cậu có đoán ra tôi là ai không?"
"Cậu là X của Sung Hanbin."
"Tôi cũng có tên mà."
"Nếu tôi biết cậu là ai thì cần gì phải vào đây."
Kim Jiwoong vừa dứt lời, người kia đã cười một tiếng. "Thôi tôi không đùa nữa. Cậu bắt đầu đi."
Đối phương đã chủ động dẫn vào chủ đề chính, Kim Jiwoong cũng không đắn đo thêm.
"Khoảng thời gian mà hai cậu yêu nhau là bao lâu?"
Chỉ thấy không gian chợt im lặng vài giây, đến nỗi Kim Jiwoong có thể nghe rõ động tĩnh nhỏ của mũi giày nhịp trên thảm từ phòng trả lời.
"Khoảng chín tháng. Cũng gọi là khá lâu nhỉ?"
"Đúng là vậy." Kim Jiwoong bất giác nhớ lại gì đó, ngoài mặt mỉm cười. "Hai cậu vì sao lại chia tay?"
"Chúng tôi cãi nhau. Chuyện nhỏ nhưng không giải quyết hết nên là thành chuyện lớn."
"Theo tôi thấy thì Hanbin là người được cậu mô tả là rất dịu dàng, vậy khi cãi nhau cậu ấy có nhường cậu không?"
Lá thư do X của Sung Hanbin viết đã được đọc vào mấy ngày trước, Kim Jiwoong rất ấn tượng bởi những điều tốt đẹp được người kia viết cho Sung Hanbin. Hắn cực kỳ muốn biết chi tiết sự việc khi ấy như thế nào.
"Có chứ, nhưng đó là lý do chúng tôi chia tay."
Chỉ thấy người kia thản nhiên kể lại, điệu bộ không mang chút hối tiếc nào. Giống như Kim Jiwoong khi ở vị trí người trả lời vài phút trước vậy. Hắn thầm nghĩ có khi nào đối phương đã không còn vương vấn gì với mối quan hệ cũ.
"Cậu thấy như thế nào khi nhìn Hanbin thân thiết với người khác tại nhà chung?"
"Nếu cậu đang muốn hỏi tôi có ghen tị hay không thì chắc chắn là có rồi. Tôi nghĩ cậu cũng đâu có thoải mái gì khi thấy X của mình đi hẹn hò."
Bầu không khí giữa hai người chợt rơi vào yên tĩnh, Kim Jiwoong không vội hỏi thêm. Hắn đang suy ngẫm về câu trả lời vừa rồi của người.
Hình ảnh Thẩm Tuyền Duệ thoải mái trêu đùa với Kim Gyuvin, hay vui vẻ cùng những người khác lần lượt hiện lên. Kim Jiwoong chưa từng nhận được bất cứ ánh nhìn thân thương hay đầy nhung nhớ nào từ Thẩm Tuyền Duệ. Nếu người khác nhìn vào, khó có thể đoán được hai người là người yêu cũ.
Kể từ khi đến nhà chung, giữa cả hai liên tục xảy ra mâu thuẫn ngầm. Thẩm Tuyền Duệ khó chịu với Kim Jiwoong cũng là điều tất nhiên, hệ quả của những gì hắn đã hành xử với cậu trong quá khứ.
Không nặng nề đến mức không nhìn mặt nhau, nhưng nếu hai người nói chuyện quá lâu, chắc chắn sẽ cãi nhau vì bất cứ chuyện gì. Và việc này đã diễn ra ngay ngày thứ hai tại ban công căn biệt thự tầng hai, ban đầu là tranh luận bình thường, nhưng dần về sau lời nói càng không kiềm được.
Đến khi suýt bị Kim Gyuvin phát hiện, Thẩm Tuyền Duệ mới bình tĩnh lại. Kim Jiwoong vẫn còn nhớ rõ cái nhăn mày khi ấy của cậu ngay khi kết thúc.
Mục đích của hai người khi đến chương trình này chủ yếu là giải quyết hết những gì tồn đọng. Nhưng xem ra mọi thứ đang tiến triển theo hướng tiêu cực hơn rất nhiều.
"Cậu không muốn nói gì thêm à?"
Tiếng nói từ phòng bên cạnh bất ngờ kéo Kim Jiwoong từ dòng hồi tưởng quay trở về. Hắn thở dài một hơi rồi xốc lại tinh thần trong chớp mắt.
"Đã nói về điều tốt của cậu ấy rồi, vậy thì cậu không thích Hanbin ở điểm nào?"
Lần này, Kim Jiwoong nghe rõ tiếng cười đầy chế giễu của người kia. Tựa như đối phương đã bất mãn quá lâu chỉ chờ ngày bộc lộ ra bên ngoài. Trong phút chốc, hắn liền im lặng dõi theo.
Phòng trả lời với ánh đèn rực sáng, phản chiếu lên bức tường xanh lam đằng sau. Dưới ống kính che khuất đi một nửa, mái đầu nâu sáng hơi nghiêng về một bên, chầm chậm đáp lại.
"Tôi không thích sự dịu dàng của Sung Hanbin."
[Cuộc trò chuyện giữa Kim Jiwoong và X của Sung Hanbin đã kết thúc ngay sau đó.]
Kim Gyuvin và Kum Junhyeon trùng hợp vào mở cửa phòng trả lời và phòng đặt câu hỏi cùng lúc với nhau. Không để cho người kia lên tiếng trước mình, câu chào cứ thế bật ra cùng thời điểm lần nữa. Và tiếp theo là phá lên cười với nhau.
"Dù tôi không biết cậu là ai nhưng mà mở màn như thế rất vui."
Kum Junhyeon hài lòng khen ngợi, tâm trạng theo đó cũng phấn chấn đôi chút. Cậu không còn quá áp lực khi bước vào phòng hỏi.
Ngược lại, Kim Gyuvin sắp không giữ nổi nụ cười trên gương mặt. Hắn phải cúi người xuống nhằm nghiền mắt một lúc tự trấn an bản thân.
Người đang trong cùng một không gian với Kim Gyuvin không ai khác lại chính là bạn cùng phòng, Kum Junhyeon. Chủ đề nói chuyện lại về X của hắn, Yoo Seungeon.
Bấy nhiêu đây thôi cũng đủ khiến tinh thần hắn sắp không thể trụ vững.
Câu hỏi đầu tiên rất nhanh đã được đưa ra, không may là Kum Junhyeon không có ý định bàn về những câu có nội dung nhẹ nhàng.
"Cậu có muốn quay lại với Seungeon không?"
Kim Gyuvin hít sâu một hơi sau khi Kum Junhyeon dứt lời. Cảm tưởng như từng dây thần kinh của hắn đang căng ra hết mức có thể. Kim Gyuvin đảo mắt nhìn cách bài trí trong phòng một vòng, cuối cùng vẫn không thể nói ra câu trả lời của mình.
Đây không phải là việc chỉ mình Kim Gyuvin muốn là được.
"Cậu hỏi câu khác đi."
"Vậy à." Kum Junhyeon nhếch mép cười, không quá thất vọng với phản ứng của người kia. Điều có thể đoán trước được.
"Hôm hai cậu chia tay, nó như thế nào?"
"Chúng tôi gặp nhau sau khi xong việc, hôm ấy là ngày cuối tôi có thể cùng Seungeon đi dạo. Đến ga tàu điện thì tôi nói lời chia tay."
Kim Gyuvin còn nhớ như in, đó là vào một ngày trời mưa. Khắp nơi trắng xóa mù mịt, dòng người tấp nập chạy đua với bầu trời tìm chỗ trú. Duy chỉ có hai người bình thản đi cùng nhau trên từng con phố. Chiếc ô xám vang dội từng giọt nước mưa đổ xuống, tạo nên âm thanh não nề liên tục.
Mọi thứ đã chuẩn bị hết, nhưng chính mình nói ra vẫn phải mất khá nhiều thời gian.
Kim Gyuvin sẽ không bao giờ quên ánh mắt thất thần của Yoo Seungeon khi ấy. Không bao giờ quên lời chúc may mắn nhẹ tênh của người kia trước khi lên tàu. Đến cuối cùng, một cái ngoảnh mặt cả hai cũng không dành lại cho đối phương.
Tiếng loa gần đó thông báo tàu sắp khởi hành, lạnh nhạt và vô tình như cách Kim Gyuvin quyết định cắt đi sợi chỉ nối liền năm tháng dài đằng đẵng giữa hắn và Yoo Seungeon.
"Tôi đã ngỏ ý Seungeon có thể lấy ô của tôi để đi hết đoạn đường sau khi tàu dừng. Nhưng cậu ấy nhất quyết không chấp nhận."
Giọng nói đều đều của Kim Gyuvin vẫn tiếp tục. Đến khi hắn cảm nhận được vị mặn đắng trên đầu môi, Kim Gyuvin mới nhận ra bản thân đang khóc lúc nào không hay.
"Hai cậu quen nhau bao năm?" Kum Junhyeon không để ý đến thay đổi nhỏ của người kia, tiếp tục màn hỏi.
"Cậu muốn tôi nói thật không?" Kim Gyuvin bật cười, cơn đau nơi ngực trái lại âm ỉ nhói lên.
"Cậu cứ nói đi, không phải ai cũng đi cùng nhau lâu được."
"Tính cả lúc gặp mặt đến lúc chia tay, tổng cộng là hơn mười năm."
Câu trả lời của Kim Gyuvin khiến Kum Junhyeon sửng sốt, ngây người một hồi lâu. Chính xác hơn là cậu đã dự tính trước, nhưng không ngờ số năm lại nhiều đến như vậy.
Người kia không đáp lại Kum Junhyeon câu đầu tiên cũng dễ hiểu.
"Cậu có bao giờ hối tiếc?"
Kim Gyuvin dứt khoát gạt đi những giọt nước mắt chực trào, nhanh chóng chấn chỉnh lại tiếp tục.
"Có tiếc thì cũng không giải quyết gì được. Chúng tôi còn gặp lại nhau đối với tôi đã là điều tốt lắm rồi."
"Tôi hiểu."
Kum Junhyeon trong giây lát liền đồng cảm. Giữa cậu và Kim Taerae ngày đó còn không biết lần lướt qua nhau tiếp theo sẽ là bao giờ.
Tất cả mọi thứ dường như gói gọn trong hai chữ "đã từng".
Ngày Kim Taerae và Kum Junhyeon chia tay. Tuyết mùa đông rơi trắng xóa, cái lạnh bao trùm lấy cả hai. Đến nỗi cậu còn hoài nghi liệu có phải vì lạnh quá, nên chẳng ai rơi lấy một giọt nước mắt nào. Kim Taerae trở về dáng vẻ trầm tĩnh không chút bận tâm đến thế sự xung quanh. Cứ thế mà nhìn Kum Junhyeon một cái như người xa lạ rồi bước vào một quán trà gần đó tạm tránh tuyết.
Tuổi trẻ của thiếu niên vì thế mà mất đi ngọn lửa giữ nhiệt bên trong. Để nó vụt tắt dưới từng cơn gió lạnh đêm đông.
Kum Junhyeon từng nói, ngày tháng của cậu có Kim Taerae bên cạnh sẽ càng rạng rỡ như chính tên anh. Đến khi chia tay, nhịp sống vẫn diễn ra bình thường, chỉ là cậu luôn cảm thấy hụt hẫng không rõ lí do.
Tháng năm còn dài, nhưng người yêu thương bên cạnh đã rời đi.
[Kết thúc phòng trò chuyện giữa Kum Junhyeon và Kim Gyuvin.]
Lee Jeonghyeon là người tiếp theo mở cửa phòng đặt câu hỏi. Đến giờ phút này hắn mới tạm thời thả lỏng bản thân một chút.
Park Gunwook đã vào phòng trả lời từ trước, không quá căng thẳng đối với những lời chào đầu tiên.
"Tôi không hỏi những vấn đề giữa hai cậu. Tôi muốn biết rõ hơn về tính cách của Yujin."
Lee Jeonghyeon nói rồi dừng lại trầm ngâm gì đó, sau cùng chỉ bổ sung thêm như sợ người kia chưa hình dung được. "Cụ thể là cách em ấy quan tâm đến người em ấy yêu."
Park Gunwook hơi ngạc nhiên vì câu hỏi khác lạ của Lee Jeonghyeon. Theo lẽ thường, người khác muốn tìm hiểu sẽ xoáy sâu vào mối quan hệ cũ như thế nào. Hình như Lee Jeonghyeon lại không như thế. Nhưng chung quy cũng không sai quy tắc đặt ra là mấy.
"Yujin một khi đã có tình cảm với ai, em ấy sẽ không giấu được biểu cảm trên mặt. Yujin là người sẽ dành sự chú ý hàng đầu với người đó." Park Gunwook vừa kể vừa vô thức mỉm cười. Hình ảnh bạn học nhỏ năm nào luôn là ấn tượng khó quên trong lòng Park Gunwook.
Ngược về khi ấy, Han Yujin là nam sinh nổi bật nhất của khối mới vào trường. Ngũ quan hài hòa, gương mặt xinh đẹp đến mức trở thành chủ đề nóng hổi được bàn tán xôn xao trong khoảng thời gian dài. Đặc biệt là đôi mắt trong veo không nhiễm bất cứ tạp nham nào. Mà mỗi khi Han Yujin ngước nhìn, Park Gunwook như thấy được ánh sao trong mắt thiếu niên.
"Yujin muốn người kia xem trọng mình, theo kiểu ưu tiên em ấy trên hết. Em ấy dễ ngại ngùng, nhưng sẽ không vì thế mà bỏ lỡ tình cảm của chính mình."
Park Gunwook vẫn nhớ khi Han Yujin cố tình phạm lỗi trước mặt hội học sinh. Chủ ý chỉ để gặp mặt Park Gunwook, người đang bận trong mớ công việc của hội trưởng hội học sinh.
"Em ấy sẽ lắng nghe tất cả những tâm sự của người đó. Hoặc tự mình đi một đoạn đường dài trong đêm chỉ để gặp nhau vài phút."
Thanh âm Park Gunwook đến đây liền thấp hơn vài phần, như không muốn nhắc lại sự việc trên. Park Gunwook nói hết một lượt, nhận thấy người từ phòng hỏi không lên tiếng cũng im lặng theo. Tiếp tục đợi chờ đối phương.
"Tôi đang nghĩ cậu có cảm nhận được Yujin có tình cảm với người khác tại nhà chung hay không?"
"Có chứ." Park Gunwook không vòng vo lập tức thừa nhận. "Tôi đến đây để giúp đỡ em ấy. Tôi có thể xem như cậu vừa công nhận Yujin không nhỉ?"
Nụ cười rạng rỡ của Park Gunwook lúc này hoàn toàn khác với nét mặt không chút cảm xúc của Lee Jeonghyeon. Hắn hiển nhiên biết được người kia muốn ám chỉ điều gì. Ngay từ khi Lee Jeonghyeon hỏi câu đầu tiên, Park Gunwook đã đánh dấu chính xác cho suy đoán của mình trong đầu.
"Công nhận chuyện gì?"
"Việc cậu chấp nhận để Yujin đến với X của cậu."
Lee Jeonghyeon không phủ nhận cũng không đưa ra bất cứ phản hồi tích cực nào. Hắn vốn dĩ không có quyền can thiệp lớn đến thế.
Ẩn sâu trong tâm trí của Lee Jeonghyeon, Chương Hạo mãi là người lưu lại cho hắn thương nhớ nhiều nhất. Nếu hiện tại là cơ hội, Lee Jeonghyeon sẽ chạy đến nắm lại trong tầm tay.
Đóa thủy tiên cao ngạo không thể với tới. Dù phải leo lên đỉnh núi cao lần nữa, Lee Jeonghyeon vẫn muốn trải nghiệm lại cảm giác có thể hụt chân bất cứ lúc nào của mùa hè năm ấy.
"Chúng ta chưa đi quá nửa hành trình tại đây."
Kết quả cuối cùng có thể bị tác động bất cứ lúc nào.
[Kết thúc phòng trò chuyện giữa Lee Jeonghyeon và Park Gunwook.]
Ngay khi Lee Jeonghyeon bước ra khỏi phòng hỏi, chưa kịp ổn định hơi thở, tiếng tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền mở lên. Thời điểm này vừa hay đến lúc gửi tin nhắn rung động.
"..."
Ánh mắt Lee Jeonghyeon chợt tối lại ngay khi đọc xong nội dung vừa được gửi đến. Bàn tay cũng run nhẹ không kiểm soát được. Trong một khắc, hắn vừa quên mất phải nên hít thở như thế nào. Lee Jeonghyeon đứng tựa vào bức tường đằng sau, che mắt bật cười như đang tự chế nhạo chính mình.
Tin nhắn đầu tiên đúng là phần gửi tin hằng ngày. Nhưng bên dưới lại hiện lên một thông báo khác.
[Có người muốn tìm hiểu về X của bạn, ngay bây giờ lập tức tiến hành nói chuyện lượt tiếp theo.]
Phòng trả lời thắp sáng đèn, Lee Jeonghyeon không muốn cũng phải bước vào. Màu sắc chủ đạo ở đây là xanh lá, là màu hắn thích. Nhưng giờ đây, Lee Jeonghyeon không còn quá để tâm đến nữa. Dòng suy nghĩ hỗn loạn liên tục chạy ngang qua, đến mức lời chào từ phòng hỏi phải cất lên hai lần, Lee Jeonghyeon mới hồi phục.
Nhưng chưa kịp xã giao đáp lại, Lee Jeonghyeon tinh ý nghe được thanh âm vừa phát ra có gì đó không giống.
Mỗi phòng sẽ có những thiết bị biến âm khác nhau. Chính vì thế, giọng mỗi người không thể bị trùng.
"Hiện tại ngoài tôi ra, có bao nhiêu người muốn hỏi chuyện?" Lee Jeonghyeon cẩn thận thăm dò, hắn muốn chắc chắn không nghe nhầm.
"Tôi tưởng chỉ mình tôi?" Phòng hỏi tại đâu đó truyền đến chất giọng đầy khó hiểu.
"Ơ sao lại thành ra có thêm người rồi?" Lần nữa lại thêm một tiếng khác vọng đến.
Hai giọng nói nối tiếp nhau vang lên, biểu cảm Lee Jeonghyeon theo đó trầm xuống cực độ. Một người khác muốn biết thêm về Chương Hạo đã khiến hắn đau đầu, đây lại là hai người.
Lee Jeonghyeon ấn mạnh vào thái dương, từ từ thở đều ra từng hơi. Hắn phải giữ vững dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
"Được thôi, hai cậu có thể hỏi tôi."
Nhưng tôi không chắc tất cả câu trả lời đều đúng.
Khóe môi Lee Jeonghyeon cố gắng nhếch lên mỉm cười đầy đau xót, toàn lực ngăn chặn cảm giác tổn thương đang gặm nhắm trong tâm. Hắn ngẩng mặt đối diện với khung cảnh căn phòng phía trước, khoanh tay nghe từng lời của hai người kia.
[Phụ đề: Cuộc nói chuyện giữa ba người.]
[Ngày thứ tám tại nhà chung đã qua, hôm nay tâm tình của bạn hướng về ai. Hãy để chúng tôi giúp bạn gửi đến người ấy.]
[Để tránh tiết lộ, một số thông tin cá nhân, cách xưng hô sẽ bị lượt bỏ.]
Kim Jiwoong không nhận được tin nhắn.
Chương Hạo nhận được ba tin nhắn.
"Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em. Xin lỗi vì khiến anh khóc."
"Em luôn nghĩ về anh."
"Xem ra em không thể về sớm được. Anh có đang mệt lắm không? Em xin lỗi."
X đã chọn bạn.
Sung Hanbin không nhận được tin nhắn.
Park Hanbin nhận được hai tin nhắn.
"Chúc cậu có buổi hẹn vui vẻ."
"Chúng ta vẫn hiểu nhau."
X đã chọn bạn.
Kim Taerae nhận được một tin nhắn.
"Cậu phải luôn vui vẻ."
X không chọn bạn.
Lee Jeonghyeon nhận được một tin nhắn.
"Có chuyện gì khác đã xảy ra trong phòng nói chuyện? Có thể nói anh biết được không?"
X đã chọn bạn.
Yoo Seungeon nhận được một tin nhắn.
"Bạn khóc nên anh cũng khóc theo bạn mất rồi."
X đã chọn bạn.
Kum Junhyeon không nhận được tin nhắn.
Thẩm Tuyền Duệ nhận được một tin nhắn.
"Những lời tôi nói với cậu về X đều là sự thật. Đừng vì tôi mà bỏ qua những gì cậu muốn."
X không chọn bạn.
Kim Gyuvin nhận được một tin nhắn.
"Xem xét lại cảm xúc của chính cậu đã."
X không chọn bạn.
Park Gunwook nhận một được tin nhắn.
"Sao cậu không thử một lần."
X không chọn bạn.
Han Yujin không nhận được tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro