
8.3
[Phụ đề: Nhà chung, ngay sau khi kết thúc lượt trò chuyện thứ nhất.]
Tiếng mở cửa cắt ngang bầu không khí tại phòng khách, cuộc tranh luận về vấn đề phòng trò chuyện sẽ như thế nào cũng vì thế mà dừng lại. Kim Gyuvin và Kum Junhyeon ngoái đầu nhìn về phía hành lang, như đợi xem ai là người mới về.
Han Yujin đứng lại trước cửa một khoảng rồi mới bước vào. Gương mặt hơi cúi tránh né ánh nhìn của những người còn lại tại nhà chung. Chiếc áo khoác đen đã được cậu chuyển sang cầm trên tay. Chóp mũi vì thế đỏ lên vì lạnh.
"Chào em."
"Em vất vả rồi."
Ngay khi Han Yujin xuất hiện, Park Gunwook là người chào hỏi đầu tiên, mỉm cười khích lệ với đối phương. Hòa cùng với những lời hỏi thăm của người khác.
"Em cảm ơn."
Han Yujin cúi đầu chào hỏi tất cả mọi người một câu rồi vội vã bước lên tầng trên, hướng về phía phòng của mình mà tiến đến. Bộ dạng rất gấp rút như sợ bị phát hiện, không để ý xem phản ứng của người khác sẽ như thế nào.
Phòng khách ngay khi Han Yujin rời đi liền rơi vào trầm mặc. Chỉ còn lại những ánh nhìn ngạc nhiên, sửng sốt va vào nhau.
"Em ấy khóc à?"
"Hai mắt sưng hết." Park Hanbin thêm vào, dáng vẻ lo lắng không khác gì Kim Gyuvin vừa nói. "Rốt cuộc là ở đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Mà Han Yujin ngay khi đóng cửa phòng ngủ, cũng không giữ vững được nữa. Cậu ngồi thụp xuống bắt đầu khóc, hai mắt nhắm nghiền gối lên chiếc áo khoác trên tay.
Không gian tối đen như muốn bao phủ lấy toàn bộ thân ảnh thiếu niên. Từng tiếng nấc nghẹn đầy nhói lòng cứ thế vang lên.
Người trở về thứ hai là Kim Taerae, nét mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt. Anh chỉ kịp vẫy tay chào những người còn lại rồi nhanh chóng lên tầng hai.
"Cậu không khóc đó chứ?"
Nhác thấy Kim Taerae định rời đi, Park Hanbin vội lên tiếng hỏi. Mặc dù bên ngoài Kim Taerae không hề có dấu hiệu gì giống như vừa khóc xong, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ xong thì lời nói đã bật ra.
"Tôi không dễ rơi nước mắt đâu." Kim Taerae mỉm cười phủ nhận, ra hiệu không sao với Park Hanbin.
Kum Junhyeon dõi theo bóng lưng khuất dần của người kia, trong lòng dần ủ dột không rõ nguyên do. Trong góc khuất tầm nhìn, không ai biết được từ lúc Kim Taerae trở về, cậu chưa bao giờ rời mắt khỏi đối phương.
Yoo Seungeon là người tiếp theo mở cửa căn biệt thự. Dưới ánh nhìn đầy lo âu của những người còn lại mà xua tay bảo mình không sao. Mặc dù cậu biết hiện tại chính mình trông rất khó coi. Chắc chắn ai nấy đều biết cậu đã khóc tại phòng nói chuyện.
"Đừng có nhìn tôi như thế nữa được không? Xem chừng một lát nữa giống tôi đó."
Chất giọng của Yoo Seungeon vì khóc quá nhiều nên có chút biến đổi. Ngay cả chính cậu cũng không nhận ra điều này, cho đến khi cất tiếng.
Sắc mặt Kim Gyuvin thay đổi trong phút chốc khi biết được Yoo Seungeon đã khóc. Nếu không phải chuẩn bị cho lượt vào phòng nói chuyện kế tiếp, Kim Gyuvin sẽ rời khỏi phòng khách ngay lập tức mà đi theo người kia.
Chương Hạo là người thứ tư về nhà chung. Dù cho anh có cố gắng che giấu đến mấy, những người khác đều nhận ra đôi mắt sưng đỏ cùng vài tiếng sụt sùi nho nhỏ theo đó. Gương mặt Chương Hạo tái nhợt hẳn đi vì lạnh, một phần cũng vì mất sức do khóc suốt thời gian còn lại.
"Anh ơi đừng khóc mà!"
"Anh đã làm rất tốt rồi."
"Vất vả rồi."
Hàng loạt lời động viên đồng loạt vang đến khiến Chương Hạo không kịp phản ứng lại. Anh bối rối gật đầu cảm ơn mọi người rồi bước vào phòng bếp. Nơi đã có Yoo Seungeon đến từ trước, trùng hợp cả hai đều đang cần không gian để bình tĩnh một lúc.
"Sao anh lại khóc."
Ngay khi hai ánh nhìn chạm nhau, Chương Hạo và Yoo Seungeon cùng lúc không nhịn được khẽ bật cười. Cuối cùng cũng không giấu được nữa mà để lộ biểu hiện yếu mềm của mình với đối phương.
"Anh cũng muốn hỏi em câu đó."
Chương Hạo từ từ tiến đến ngồi cạnh Yoo Seungeon, cứ thế mà im lặng lấy lại tinh thần cùng nhau.
Người thứ năm quay về là Thẩm Tuyền Duệ. Biểu hiện bên ngoài rất bình thản tựa như không có chuyện gì quá to lớn xảy ra. Trái ngược với những ánh mắt dò xét từ mọi người trong phòng khách.
"Bộ tôi vừa gây ra chuyện gì hả?"
Thẩm Tuyền Duệ chỉ vào bản thân thắc mắc. Tại sao bầu không khí khi cậu xuất hiện lại im lặng đến vậy. Không ai nói tiếng gì nữa mà chăm chăm quan sát.
"Cậu... không sao chứ?" Kim Gyuvin cẩn thận hỏi. Hắn biết đối phương đã có cuộc trò chuyện với X của mình, không biết liệu cả hai đã nói gì với nhau.
"Không?!" Thẩm Tuyền Duệ khó hiểu đáp lại. "Đến lượt tiếp theo vào phòng nói chuyện rồi đấy."
"Sung Hanbin chưa về mà đúng không nhỉ?"
Kim Jiwoong vừa dứt lời, tiếng tin nhắn cùng lúc vang lên. Ai nấy đều lập tức mở điện thoại kiểm tra.
[Phòng nói chuyện lượt tiếp theo đã mở. Ngay bây giờ, các khách mời sau đây hãy lần lượt đến theo thứ tự: Kim Jiwoong, Kum Junhyeon, Park Gunwook, Park Hanbin, Kim Gyuvin và Lee Jeonghyeon.]
"Chúc mọi người may mắn."
Kim Jiwoong nói rồi khoác áo chuẩn bị là người đầu tiên đến phòng nói chuyện. Dù còn rất nhiều câu hỏi vì sao không để Sung Hanbin về nhà chung trước, nhưng nếu tin nhắn đã gửi, chắc chắn là chương trình không muốn tiết lộ gì đó.
"Tôi nghĩ là thay vì khóc, chúng ta sẽ đánh nhau trong đó trước." Park Hanbin khẳng định chắc nịch, không quên đánh mắt nhìn một lượt những người đang cười trừ trước mặt.
Cũng có thể lắm.
Kim Jiwoong rất nhanh đã rời đi sau đó. Khí lạnh của đêm khuya khiến hắn không khỏi rùng mình. Từng tiếng bước chân đều đều vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Thẩm Tuyền Duệ đứng sau quan sát bóng dáng Kim Jiwoong khuất dần, rồi mới quay người đi thẳng lên tầng trên.
Kum Junhyeon trước khi ra khỏi cửa còn lẩm nhẩm câu trấn an quen thuộc trong miệng. Đến nỗi Park Gunwook trong vô thức cũng làm theo sau đó.
Park Hanbin đứng ngoài cửa đợi một lúc lâu mới dựa theo ánh đèn đường hai bên mà bước đi. Người tiếp theo là Kim Gyuvin không chút chần chừ rời khỏi nhà chung.
Còn lại Lee Jeonghyeon là người cuối cùng. Khi hắn toan mở cửa ra ngoài, bất chợt một giọng nói cất lên đằng sau. Mà Lee Jeonghyeon sau khi nghe được liền sững lại đôi chút.
"Jeonghyeon... Em để quên cái này."
Đến khi Lee Jeonghyeon xoay người lại, Chương Hạo đã bước đến đối diện hắn ngay tại ngưỡng cửa. Ánh mắt anh lập tức né tránh không nhìn thẳng vào Lee Jeonghyeon. Tuy nhiên, giọng nói vẫn rõ ràng không chút ngập ngừng. Giống như cách Chương Hạo đưa vật trên tay mình đến cho Lee Jeonghyeon.
"Em cảm ơn."
Lee Jeonghyeon nhẹ giọng đáp lại, trong mắt rất nhanh hiện lên tia đau lòng nhìn Chương Hạo. Xúc cảm ấm áp từ túi sưởi nhanh chóng lan khắp hai bàn tay. Đến nỗi, Lee Jeonghyeon tự hỏi có phải Chương Hạo đã để nguyên trong túi áo khoác, không lấy ra suốt khoảng thời gian trong phòng nói chuyện hay không.
"Em có mang theo thuốc hạ sốt. Nếu anh thấy không khỏe, cứ đến gọi em."
Không biết đã qua bao lâu, Kim Taerae mới trở xuống tầng dưới, bất chợt bắt gặp bóng dáng Chương Hạo đứng lặng một mình. Mà khi đối phương giật mình nhìn sang, đôi mắt đã ngập trong ánh nước.
Chương Hạo trong phút chốc liền bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo mới phải. Điều tệ nhất là anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng của mình ngay lúc này.
Ngược lại, Kim Taerae không nói lời nào lập tức bước đến kiểm tra tình trạng của Chương Hạo. Cẩn thận chờ đợi sự đồng ý mới nhẹ nhàng chạm lên gò má người kia. Hơi ngạc nhiên vì thân nhiệt Chương Hạo hiện tại rất nóng.
"Không phải là em ngăn cản, nhưng mà khóc nhiều quá không tốt đâu."
Kim Taerae vừa nói vừa lau đi vệt nước trên gương mặt Chương Hạo. Động tác rất dịu dàng như sợ làm đau người kia.
"Anh sao lại khóc nữa thế. Thôi mà."
Giọng mũi nghèn nghẹt của Yoo Seungeon chợt vang lên, dư âm sau khi khóc một hồi vẫn chưa hết. Bóng dáng cậu từ phòng bếp bước đến, không nỡ đứng một bên nhìn mà không làm gì.
Khoảng cách từ bàn ăn đến nơi này không xa lắm, nhưng Yoo Seungeon lại chẳng hề nghe được bất cứ tiếng nấc nghẹn nào. Chương Hạo chỉ đơn giản lặng lẽ rơi nước mắt trong âm thầm.
[Phụ đề: Phòng nói chuyện kế tiếp đã mở.]
[Người cùng Park Hanbin trò chuyện lượt đầu là X của Chương Hạo.]
Park Hanbin từ khi bước vào phòng đặt câu hỏi đã không đợi người từ phòng bên cạnh lên tiếng, thay vào đó liền đùa cợt trước tiên. Giống như hắn đã chờ mong khoảnh khắc này từ lâu.
"Tôi thấy rất buồn cười. Hóa ra tôi với cậu cũng có ngày như thế này."
"Cậu hay lắm."
Lee Jeonghyeon hơi nắm chặt túi sưởi trong tay, nhếch miệng cười nhìn thẳng về phía trước. Dáng vẻ luôn sẵn sàng cho mọi câu hỏi từ Park Hanbin bất kể lúc nào.
Phòng nói chuyện ẩn danh nhằm mục đích không tiết lộ X. Nhưng dường như đối với Park Hanbin và Lee Jeonghyeon, điều này không mấy hữu dụng. Thậm chí có thể không cần đến bức tường chắn hay phải đổi giọng nói.
"Tất nhiên." Park Hanbin nhún vai đáp lại, kèm theo nụ cười đầy toan tính. "Bây giờ thì cậu phải trả lời thật đó. Tôi rất muốn biết mối quan hệ giữa cậu và Chương Hạo."
"Cậu muốn hỏi gì thì cứ việc." Qua biểu hiện bên ngoài, có thể thấy Lee Jeonghyeon không hề nao núng hay lo sợ. Đáy mắt kiên định không để lộ chút dao động bên trong.
"Cậu với anh ấy quen nhau như thế nào? Kể tôi nghe đi."
Park Hanbin hạn chế nhắc đến những việc không vui, bắt đầu trước với những gì khiến cả hai chia xa thật sự không phải ý hay.
Vào phòng trả lời chắc chắn áp lực hơn khi hỏi rất nhiều lần.
"Tôi gặp Chương Hạo lần đầu tại một buổi tổng duyệt cho dàn nhạc." Lee Jeonghyeon hơi dừng lại, hắn muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. "Tôi chỉ có thể kể bấy nhiêu đây."
"Thật tò mò cách cậu với anh ấy yêu nhau."
"Giữa chúng tôi có một mối liên kết gắn liền với âm nhạc. Và cũng chính nó là nguyên nhân khiến tôi và Chương Hạo rời xa nhau."
Lee Jeonghyeon thản nhiên kể lại, không ngần ngại nhắc đến những chuyện đáng tiếc đã qua. Hắn cũng không biết bản thân lấy đâu ra sự bình tĩnh như thế này. "Cậu còn muốn biết thêm gì nữa?"
Park Hanbin lắng nghe không sót chữ nào, im lặng suy ngẫm hồi lâu rồi mới cất giọng. "Cậu nghĩ như thế nào khi thấy người khác để mắt đến anh ấy?"
Một vấn đề mà nếu như Park Hanbin hỏi trực tiếp Lee Jeonghyeon câu này, chắc chắn sẽ nhận được cái nhíu mày đầy khó chịu. May thay hiện tại đây là phòng nói chuyện, không sợ phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của người kia.
"Chương Hạo nắm bắt suy nghĩ của người khác rất giỏi. Cái còn lại là biểu hiện chân thành của người kia đến đâu."
"Nói như vậy tức là cậu đồng ý chuyển giao tình cảm rồi sao?"
"Không." Lee Jeonghyeon thẳng thắn đáp, không còn tránh né hay bỏ qua như lúc trước. "Nhưng ít nhất tôi hiểu anh ấy đang hướng về ai."
Điệu bộ dứt khoát của Lee Jeonghyeon khiến Park Hanbin hài lòng. Đây là thứ hắn mong đợi nghe được từ người kia.
"Tôi chỉ hỏi để xác nhận thôi. Cảm hứng sáng tác của cậu đến từ anh ấy?"
"Trước khi chúng tôi chia tay thì đúng thật là thế."
Từng đoạn nhạc ngẫu nhiên bỗng dưng chạy qua trong đầu Lee Jeonghyeon. Âm điệu quen thuộc khiến hắn bất giác nhớ đến quãng thời gian có Chương Hạo ở bên. Không phủ nhận việc anh chính là động lực để hắn bước tiếp.
Chàng thơ trong tất cả bài hát thời kỳ đỉnh cao của Lee Jeonghyeon, Chương Hạo.
Đóa thủy tiên đặt cạnh vĩ cầm, bên dưới là hàng loạt bản nhạc viết dang dở. Tiếng đàn piano văng vẳng bên tai, thanh âm mùa hạ bên ngoài ngập tràn. Bầu trời hôm ấy xinh đẹp và cực kỳ đáng nhớ, như chính đôi mắt Chương Hạo nhìn về phía hắn một cách chớp nhoáng.
Ánh trăng chưa bao giờ chú ý riêng biệt một người. Nhưng trong một khoảng, Lee Jeonghyeon đã ước giá như giấc mộng này có thể kéo dài mãi mãi.
"Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc nữa."
Lee Jeonghyeon mỉm cười chạm nhẹ lên chiếc vòng màu xanh lá trên cổ tay. Hơi ấm từ túi sưởi truyền đến khiến hắn không khỏi nghĩ về những gì đã xảy ra trước đây.
Lee Jeonghyeon ghét mùa đông. Hắn ghét cái lạnh đã từng suýt giật tay Chương Hạo khỏi hắn. Từ từ mang hơi thở yếu ớt của anh đi.
Thật không may vì hiện tại đã bắt đầu chuyển mùa.
Lee Jeonghyeon siết chặt nắm tay lấy lại sự tập trung. Phòng nói chuyện giữa hắn và Park Hanbin vẫn chưa kết thúc.
"Tôi biết cậu dành sự quan tâm đến ai. Nhưng mà trong buổi hẹn với Chương Hạo, bất kể là nơi nào đi chăng nữa, đừng để anh ấy nhiễm lạnh."
Lee Jeonghyeon chậm rãi nói từng tiếng. Thanh âm ẩn trong đó là sự lo lắng không yên.
"Hiểu rồi, tôi sẽ chú ý." Park Hanbin gật đầu đáp lại, dù biết người kia sẽ không nhìn thấy được. Nét đùa giỡn vài phút trước cũng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc lắng nghe.
"Cảm ơn cậu. Tôi cũng có điều muốn hỏi cậu." Lee Jeonghyeon trong nháy mắt liền khôi phục lại tâm trạng, bắt đầu suy tính một số chuyện trong đầu.
"Về X của tôi?" Park Hanbin không chút dè chừng trả lời, tựa như hắn đang biết Lee Jeonghyeon nghĩ gì.
"Những gì cậu đề cập từ khi đến nhà chung đều chỉ về X của cậu đúng không?"
"Ví dụ? Tôi nói rất nhiều thứ, không nhớ hết được." Park Hanbin đã đoán được ý của Lee Jeonghyeon, nhưng hắn vẫn tỏ ra ngờ nghệch chưa biết gì.
"Cách biệt tuổi, và cả việc cậu chọn... Jeonghyeon cho buổi hẹn."
Phòng hỏi đâu đó phát ra tiếng nhịn cười của Park Hanbin. Lee Jeonghyeon kịp thời sửa lại lời nói trước khi thốt ra nguyên câu, nếu không thì vừa rồi vô tình sẽ tiết lộ việc cả hai biết danh tính nhau. Đồng nghĩa với việc công khai X với người khác, trái quy tắc trong nhà chung.
Tạm thời cứ giả vờ như không biết người sau bức tường là ai.
"Trở lại." Lee Jeonghyeon tằng hắng một cái, tiếp tục trình bày. "Theo tôi quan sát thì người cậu nhìn vào thời điểm ấy không phải Lee Jeonghyeon, cùng hướng nhưng không phải."
"Chương Hạo xuất sắc đến nhường nào thì cậu cũng phải như vậy nhỉ."
Park Hanbin vỗ tay tán thưởng người kia ba cái, không che giấu gì thêm mà thừa nhận.
"Cậu nói không sai, rất đúng là đằng khác. Khi ấy tất cả mọi người đều ngồi vào bàn." Chất giọng đều đều của Park Hanbin kể lại, cả căn phòng theo đó yên tĩnh hơn hẳn, hệt như mọi thứ đều đang hồi hộp theo dõi.
"Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm lại những gì thân thuộc. Nếu người mới gặp có cảm giác tương tự với X, liệu cậu có muốn thử bắt chuyện một lần?"
Lee Jeonghyeon không đáp lại, Park Hanbin cũng không định chờ đợi. "Chính xác hơn là khi ấy tôi nhìn về phía đối diện... Jeonghyeon."
"Han Yujin, em ấy có gì đó rất giống với X của tôi."
Không gian chững lại một nhịp, diễn biến mọi thứ xung quanh theo đó có cảm giác như chậm hơn đôi chút.
"Màn giới thiệu quá nhanh làm tôi nhầm lẫn Jeonghyeon với tên của em ấy."
Mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân đằng sau. Park Hanbin không hối hận, hắn còn thấy phải cảm kích Lee Jeonghyeon rất nhiều vì đồng ý nói chuyện với hắn hôm ấy.
"Nhưng tôi rất hài lòng với buổi hẹn kia. Chỉ hy vọng Jeonghyeon sẽ không vì việc này mà đem lòng thầm thương trộm nhớ tôi. Tôi sẽ thấy có lỗi lắm đó, thành thật xin lỗi cậu ấy rất nhiều."
Những câu cuối được nói trong tiếng cười đùa của Park Hanbin. Mọi chuyện đang dần đến cao trào bỗng dưng chuyển hướng không ngờ đến. Nét mặt của Lee Jeonghyeon cũng vì thế mà cực kỳ đặc sắc. Hắn hít một hơi sâu chậm rãi nhịn xuống. Hình như hắn còn thấy hơi đau đầu.
"Tôi thấy lời cậu nói trước khi đến đây rất đúng. Chúng ta đánh nhau được rồi."
[Phụ đề: Đã lượt bỏ những cảnh có nguy cơ không phù hợp phát sóng.]
Cùng lúc đó ở trên tầng khác, Kum Junhyeon thở dài đầy bất lực mở cửa phòng trả lời. Khung cảnh bên trong trang trí rất thuận mắt với tông vàng nhạt chủ đạo. Trái ngược với tâm trí đầy hỗn loạn của cậu.
Phòng hỏi đã có Park Gunwook đến từ trước, người đang hồi hộp không kém gì. Nếu khi đối mặt với nhau, Park Gunwook sẽ không nôn nao đến mức này. Quan sát biểu cảm của người khác mà hành xử vẫn dễ hơn rất nhiều.
"Chúng ta bắt đầu được rồi chứ?"
Phòng trả lời bất ngờ có tiếng nói truyền đến khiến Park Gunwook chợt tỉnh. Đúng thật là cậu không thể đoán được đó là ai thông qua biến đổi giọng nói.
Ngược lại, Kum Junhyeon cảm thấy thật tréo ngoe. Người vừa đi cùng mình trong buổi hẹn trước, bây giờ lại ngồi đây hỏi những vấn đề về X. Trái ngang hơn là vấn đề cũ giữa cậu với Kim Taerae chưa giải quyết xong, thì vấn đề mới tệ hơn vừa phát sinh ngay hôm nay.
Park Gunwook trên đường đến phòng nói chuyện đã nghĩ trước một số câu hỏi, hoặc tình huống có thể đề cập đến. Nhưng giờ phút này đây, ý định trong cậu đã thay đổi.
"Cậu biết tôi là bạn cùng phòng với Taerae nhỉ? Xin lỗi nếu có gì khiến cậu khó chịu."
"Không có sao."
Kum Junhyeon đột nhiên nhớ ra Park Gunwook vốn dĩ là bạn cùng phòng của Kim Taerae. Cậu xoa xoa thái dương, tự nhủ không được xao nhãng lần nữa.
Nếu vậy thì X của Park Gunwook vừa rồi đã gặp khó khăn giống như cậu. Trùng hợp làm sao Park Gunwook cũng lóe lên suy nghĩ y hệt.
"Cậu với Taerae đã gặp nhau như thế nào vậy?" Không muốn kéo dài thêm, Park Gunwook liền vào chủ đề chính.
Ký ức lần nữa hiện lên, Kum Junhyeon nhắm nhẹ mắt sắp xếp lại những mảnh ghép, chắp vá lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
"Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại một lớp học kỹ năng về phản biện tại trường đại học. Tôi không biết phải giải thích cho cậu như thế nào mới rõ. Nhưng mà môn học đó thiên về làm nhóm và tranh luận. Taerae ngồi trước tôi một bàn, tình cờ chúng tôi lập nhóm với nhau."
"Nghe có vẻ rất thú vị, cậu kể tiếp được không?" Park Gunwook dần hứng thú với câu chuyện của người kia. Nhác thấy đối phương không có vấn đề gì mới mạnh dạn hỏi thêm.
"Trong một lần thực hành, nhóm của tôi với Taerae phải bảo vệ ý kiến trái với số đông ủng hộ." Kum Junhyeon đảo mắt nhìn tấm thảm bên dưới một lượt, từ từ ngược lại sự việc ngày ấy. "Cuối cùng thì bọn tôi thắng."
Những tờ giấy nháp ngổn ngang viết đầy tóm tắt trên bàn, màn hình máy tính mở cùng lúc nhiều trang, điện thoại được bật lên liên tục. Tất cả cũng chỉ vì hỗ trợ cho Kim Taerae và Kum Junhyeon, thay phiên nhau đứng ra lập luận với đội đối thủ. Đôi lúc cả hai còn ăn ý đến nỗi Kim Taerae vừa dứt lời, Kum Junhyeon đã thêm vào một câu kết luận ngay sau đó. Đẩy bầu không khí lớp đến hồi hộp hết mức có thể.
"Tôi và Taerae khác chuyên ngành với nhau. Đó là lớp duy nhất chúng tôi có thể học chung."
Nụ cười mỉm dần hiện lên, mọi thứ tưởng chừng đã qua không ngờ lại khiến Kum Junhyeon bồi hồi không dứt. "Sau đó thì tôi với Taerae thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau tại trường, nhưng không thường xuyên."
"Mãi đến khi tôi chuẩn bị báo cáo thực tập tốt nghiệp, chúng tôi mới chính thức hẹn hò." Khóe mắt Kum Junhyeon hạ xuống, im lặng không nói thêm lời nào.
"Xem ra tôi với cậu đều có mốc thời gian quan trọng với từ ngữ tốt nghiệp." Park Gunwook lên tiếng, đồng cảm sâu sắc với người từ phòng bên cạnh.
"Là bắt đầu hay kết thúc vậy?"
Kum Junhyeon hỏi lại, không nói thẳng ra nội dung còn thiếu đằng sau. Cậu tin rằng Park Gunwook sẽ hiểu mà thôi.
"Cả hai." Phòng trả lời rất nhanh đã có tiếng đáp lại. Park Gunwook thong thả chờ đợi phản ứng của người kia.
Yêu nhau và chia tay đều liên quan đến buổi tốt nghiệp. Hai trạng thái diễn ra khác nhau hoàn toàn đối với khi tốt nghiệp của Park Gunwook và Han Yujin.
"Cậu không sợ tôi biết X của cậu là ai à?" Kum Junhyeon có chút ngạc nhiên, không nghĩ Park Gunwook sẽ tiết lộ thật.
"Có rất nhiều dữ kiện, cậu khó mà đoán được."
"Vậy nếu tôi đoán được người cậu đang hướng đến hiện tại thì sao?"
Lời nói kế tiếp của Kum Junhyeon chợt khiến vẻ tự tin của Park Gunwook cứng lại trong chốc lát. Đa phần là kinh ngạc vì khoảng thời gian tất cả mọi người tại nhà chung tụ họp, Park Gunwook chưa từng để lộ bất kỳ sơ hở nào.
X của Kim Taerae là ai đây? Tại sao lại biết?
"Cho tôi vài chữ cái trong tên đi, nếu đúng tôi sẽ xác nhận."
"Chữ n, i."
"Rất nhiều người như thế mà."
"Nhưng tên mang ý nghĩa là sao trời thì chỉ có hai người thôi đúng không?"
Cả không gian tĩnh lặng trong chớp mắt, Kum Junhyeon ngầm hiểu bản thân đã đoán đúng.
Một người là ngôi sao duy nhất, một người là chòm sao rực rỡ. Dù thế nào đi chăng nữa, ngôi sao và chòm sao ấy chẳng bao giờ hướng đến Park Gunwook. Hoặc đã từng, nhưng theo thời gian va chạm ngoài vũ trụ, quỹ đạo của nó sẽ thay đổi, dẫn đến tất cả mọi thứ đều không còn như lúc xưa.
"Cậu biết hơi nhiều đấy." Park Gunwook gượng cười, níu lại chút bình tâm cho mình.
"Tôi chỉ thấy trớ trêu mà thôi."
Kum Junhyeon nhớ lại khi cả hai cùng đi trên cao tốc. Cảm giác khi ấy đến bây giờ vẫn còn đọng lại chưa từng vơi đi. Mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng nào.
Đến mức khi Kum Junhyeon kịp nhận ra thì lời bày tỏ đã thốt lên, trong lúc không hay biết gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro