
8.2
"Tôi có thể biết trong hai cậu ai nói chia tay trước được không?"
Sau một khoảng thời gian dài không ai nói thêm gì, Kim Taerae mới bắt đầu lên tiếng. Phòng trò chuyện đã bắt đầu được một lúc, chủ yếu là hỏi một số chuyện thông thường trước. Những vấn đề như khoảng thời gian quen nhau hay chia xa được bao lâu, đều không khiến Han Yujin phải ngập ngừng.
Duy chỉ có lần này là khác. Han Yujin dường như có thể đoán được nội dung tiếp theo Kim Taerae muốn hỏi sẽ là gì. Sau cùng, cậu chỉ hướng mắt về phía chiếc đồng hồ đếm ngược trên bàn, thanh âm nhẹ tênh trả lời.
"Tôi là người nói chia tay."
Kim Taerae không ngạc nhiên với lời nói của Han Yujin, ngược lại còn gật đầu giống như đang kiểm tra lại phán đoán của mình.
"Lý do hai cậu chia tay là gì?"
Câu hỏi vừa dứt, Han Yujin liền cười nhạt, cúi đầu im lặng một lần nữa. Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc ngột ngạt hơn hẳn, tựa như có thể nhấn chìm cả người cậu bất cứ khi nào.
Nếu như không có bức tường ngăn cách chính giữa, Kim Taerae hoàn toàn có thể nghe thấy được hơi thở nặng nề của Han Yujin ngay lúc này.
"Áp lực từ nhiều phía khác nhau. Và chúng tôi cần thời gian để ổn định hơn."
Dù cho Han Yujin đáp lại rất chậm, Kim Taerae vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chắc chắc sẽ không dễ dàng gì khi bước vào phòng trả lời. Phải nhớ lại những gì đã qua, kể cho người sắp hẹn hò với X của mình, có vững tâm đến đâu cũng không thể chịu được. Kim Taerae không muốn gây thêm khó khăn cho người kia.
"Nói về quãng thời gian cậu và Gunwook hẹn hò đi, hai cậu đã yêu nhau từ lúc nào?"
"Tôi với... cậu ấy hẹn hò kể từ khi... chúng tôi gặp nhau ở trường đại học." Han Yujin nói xong liền cảm thấy hối hận. Nói đúng hơn là cậu đã đáp lại quá nhanh, dẫn đến giọng nói trở nên hoảng sợ rời rạc.
Quan trọng hơn là Han Yujin vừa nói dối, hai nắm tay cậu theo đó càng bấu chặt vào nhau. Trong vô thức, Han Yujin quên mất những lời Park Gunwook đã nói với cậu vào những ngày hôm trước. Cơn đau ngoài da cũng không bằng tâm trạng đầy day dứt lúc này của Han Yujin. Cậu không muốn nói sai thông tin với người từ phòng hỏi, nhưng nếu kể sự thật chắc chắn đối phương sẽ đoán được Han Yujin là X của Park Gunwook.
"Cậu bình tĩnh trước đã. Có thể trả lời sau cũng được mà."
Kim Taerae nhẹ nhàng giúp người kia thả lỏng tinh thần. Anh hơi bất ngờ khi đối phương không tiếp tục suy nghĩ mà đáp lại ngay lập tức. Liệu rằng không còn khó xử nữa hay là cố gắng tránh né.
"Thế thì tôi với cậu có trải nghiệm giống nhau, tôi với X cũng quen nhau từ trường đại học."
Kim Taerae không hiểu vì sao bản thân lại tự đề cập đến chuyện của mình, rõ ràng đang là người hỏi. Hình bóng của thiếu niên quen thuộc lần nữa tái hiện lạ. Trong trí nhớ của Kim Taerae, hôm ấy là một buổi học khá nhàm chán nếu như không có biến cố cuối giờ.
Mặt khác, Han Yujin càng thêm cảm thấy có lỗi khi nghe lời này từ Kim Taerae. Rất nhanh sau đó, Kim Taerae lại đặt ra câu hỏi khác, xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Có điều gì tôi cần tránh không nhắc đến với cậu ấy không?"
"Tôi nghĩ là chỉ cần không nhắc đến những chuyện liên quan đến X là được."
"Để mà nói thì tôi khá ngại khi phải trò chuyện với cậu." Kim Taerae đột ngột chuyển sang chủ đề khác, cẩn thận suy nghĩ trong đầu câu nói kế tiếp. "Vì tôi là bạn cùng phòng của Gunwook, bây giờ lại chỉ cách X cậu ấy một bức tường."
Không gian chợt im ắng hơn gấp bội, Kim Taerae mặc định hiểu rằng đối phương đang chờ anh nói hết một lượt.
"Nếu tôi là cậu, chắc hẳn sẽ không dễ chịu mấy. Hơn nữa đây là một buổi hẹn không phải do chính chúng ta chọn người đi cùng. Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể vận dụng tốt những câu trả lời của cậu."
Kim Taerae giờ phút này mới mở phần ghi chú đã viết sẵn từ trước, khóe môi chợt mỉm cười. Anh dừng một khoảng để đợi sự hồi đáp từ phòng bên cạnh. Thoáng thấy mọi thứ vẫn không có động tĩnh, Kim Taerae mới từ từ tiếp lời chính mình.
"Nhưng đó là suy nghĩ của tôi trước khi đến phòng trò chuyện. Hiện tại tôi rất muốn biết rõ hơn về Gunwook, cậu giúp tôi nhé?"
Giọng điệu của Kim Taerae trong thoáng chốc nghiêm túc hơn một bậc, lẫn trong đó là sự thỏa thuận bắt buộc phải thực hiện. Thời gian trên đồng hồ vẫn chưa hết.
Dưới ống kính trong phòng trả lời, gương mặt Han Yujin không còn cúi xuống với dáng vẻ lo lắng nữa. Hai bàn tay cũng không còn tự làm đau bản thân. Thay vào đó là nụ cười mỉm cong lên trên khóe môi, trái ngược với hốc mắt đỏ ửng trữ nước.
"Được."
[Phụ đề: Phòng trò chuyện của Kim Taerae và Han Yujin như chỉ mới bắt đầu.]
Phòng đặt câu hỏi tại một tầng khác chợt vang lên tiếng mở cửa, Sung Hanbin theo đó bước vào. Cách bố trí đơn giản với bàn ghế đơn, cùng bức tường màu lam nhạt đằng sau, thoảng trong không khí còn có hương tinh dầu gỗ rất dễ chịu. Nhìn lướt qua chắc chắn không ai nghĩ đây là nơi dùng để trò chuyện ẩn danh.
"Cậu đến rồi?"
Âm thanh từ phòng trả lời phát lên, mang theo chút thăm dò. Tất nhiên là giọng nói đã bị thay đổi nên không thể đoán được ai. Sung Hanbin lúc này mới chú ý đến chiếc đồng hồ đếm ngược trên bàn, nó đã lập tức khởi động ngay khi người từ phòng bên cạnh cất tiếng.
Bắt đầu buổi trò chuyện rồi?
Không để thời gian trôi qua vô nghĩa, Sung Hanbin quyết định vào thẳng chủ đề. Bức tường mỏng ngăn cách hai căn phòng khiến mọi hành động đỡ khó xử hơn phần nào.
Người hắn đang nói chuyện cùng là X của Kim Jiwoong. Dường như đối phương khá kiệm lời, chỉ nói một câu mở đầu rồi thôi. Khác hẳn so với Kim Jiwoong, người rất nhiệt tình chào đón hắn khi đến nhà chung lần đầu.
"Cậu có vấn đề nào không muốn nhắc đến không? Tôi sẽ tránh không hỏi."
"Không có." Đáp lại Sung Hanbin là sự bình thản từ người kia. Hắn cũng không chắc đối phương có đang giả vờ hay không.
Hắn là người đến nhà chung sau, đương nhiên sẽ có vài chuyện chưa hiểu hết của những ngày trước. Sung Hanbin thầm nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để nắm bắt tình hình hiện tại.
Nhất là khi hắn cũng muốn biết ai với ai là X của nhau.
"Cậu với Jiwoong từng nói chuyện với nhau kể từ khi đến đây chưa?"
"Có nói chuyện nhưng không kéo dài được lâu."
"Hai cậu có gửi tin nhắn cho nhau không?"
"Chúng tôi có gửi, chỉ là không phải ngày nào cũng gửi."
Ngón tay Sung Hanbin vẽ thành vài vòng tròn nhỏ trên mặt bàn, tựa như đang suy nghĩ câu hỏi kế tiếp. Qua cách trả lời đầy bình tĩnh kia, hắn vẫn chưa hình dung được người đang ở phòng bên cạnh là ai.
Không phải khi nhắc đến X, mọi người đều rất lúng túng hay sao?
"Ấn tượng ban đầu của cậu về Jiwoong như thế nào? Ý tôi là lần đầu gặp mặt."
Lần này phải mất khoảng mấy giây sau, người nọ mới đáp lại hắn, không còn nhanh như lần trước. Mặc dù đã qua biến âm, nhưng chất giọng của đối phương vẫn thể hiện rõ sự không vui khi đề cập đến việc này.
"Ấn tượng của tôi giống như khi tất cả mọi người gặp Jiwoong ngày đầu."
Sung Hanbin nhớ lại ngày đến nhà chung, điều đầu tiên hắn làm khi trò chuyện riêng với Kim Jiwoong chính là ca ngợi vẻ ngoài của đối phương. Nhưng tiếc là phòng bên cạnh không có ý định tiết lộ thêm, Sung Hanbin cũng không ép kể chi tiết.
Đã là X của nhau thì chắc chắn phải có gì đó khác biệt.
"Jiwoong không thích đồ cay phải không? Tôi nghĩ cậu cũng biết hôm nay tôi với anh ấy cùng nấu ăn."
"Ý cậu là gì?"
"Tôi muốn biết liệu cậu có thích các món ăn cay hay không? Bởi vì khi nấu ăn, theo thói quen sẽ nhớ khẩu vị."
Sung Hanbin nhìn về phía bức tường bên cạnh, như muốn xuyên qua sự im lặng bên kia mà nhìn thấu đối phương.
"Jiwoong không thích vị cay. Cậu nghĩ nhiều rồi."
Lần này trong lời nói của người nọ còn kèm theo một tiếng cười khẩy, không biết liệu còn ý sâu xa nào chưa thể bộc lộ hết.
Sung Hanbin gật gù xem như chấp nhận kết luận từ X của Kim Jiwoong. Câu hỏi tiếp theo liền được đưa ra. "Cậu đoán xem trong các địa điểm sẽ hẹn hò, cậu với Jiwoong sẽ là nơi nào?"
Mỗi nơi đưa ra đều ứng với các sự kiện trong một mối quan hệ. Sung Hanbin đang dựa vào điều này để có thể đào sâu hơn những vấn đề khó nói. Cuộc trò chuyện vì thế sẽ không bị ngượng ngùng quá nhanh.
Nhưng tiếc rằng câu trả lời của đối phương lại ngoài tưởng tượng. Thay vì nhớ lại những gì đã trải qua, người kia chỉ thản nhiên nói, điệu bộ như không có gì quá quan trọng.
"Không có nơi nào cả."
"Hả?" Sung Hanbin ngạc nhiên, hắn nghi ngờ hỏi lại. "Cậu không muốn kể à?"
Làm sao có thể không có?
"Cậu không tin tôi cũng được."
Nhác thấy đối phương vẫn bình chân như vại, Sung Hanbin đành bất lực chuyển chủ đề. Nếu đã không muốn nói đến thì cứ việc bỏ qua.
"Jiwoong thích cậu ở điểm nào?"
Bầu không khí đột ngột rơi vào tĩnh lặng ngay khi Sung Hanbin dứt lời, không hề có tiếng động nào phát ra. Những tưởng người kia sẽ cần thêm thời gian, Sung Hanbin cũng không hối thúc hay lên tiếng xác nhận lại. Hắn chỉ đơn giản chờ đợi thêm vài phút nữa.
Nhưng đến khi đồng hồ đếm ngược báo hiệu đã qua một khoảng lâu, vẫn không có phản hồi gì thêm. Sung Hanbin bắt đầu lo sợ hắn vừa đưa người khác vào tình thế khó khăn.
"Nếu phải trả lời thật thì..."
Giọng nói từ phòng bên truyền qua, ẩn trong đó là sự nuối tiếc nhỏ nhoi khó biểu đạt thành lời.
Tiếng thở dài bỗng chốc kéo cả bầu không khí trầm xuống cực độ. Sung Hanbin có cảm giác bản thân sắp nghe phải thứ không nên biết. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng cắt ngang, chăm chú lắng nghe hết câu một cách trọn vẹn nhất.
Bức tường màu xám trong phòng trả lời giờ phút này đây ảm đạm như chính tâm trạng của người đang có mặt bên trong. Bóng dáng chợt cúi đầu xuống nhắm nghiền hai mắt, sau khi nghe xong câu hỏi của Sung Hanbin. Tựa như muốn quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Xung quanh không có người nào khác, hình ảnh yếu ớt của bản thân mới hiện rõ.
Ký ức về khoảng thời gian hẹn hò với Kim Jiwoong luôn là vết thương chắp vá không thể lành. Nó cứ luôn âm ỉ mỗi khi nghĩ đến, dù cho cố gắng lờ đi bao nhiêu chăng nữa.
Màu xám của phông nền năm đó không giống với bức tường căn phòng này. Mọi thứ đều không giống. Nơi đây không có ánh đèn chiếu sáng tràn ngập, không có tiếng chỉ đạo của người hướng dẫn, không có những bộ trang phục treo đầy trên giá, cũng không có âm thanh máy ảnh chụp liên tục.
Thứ đồng bộ duy nhất là sự đau nhói trong tâm Thẩm Tuyền Duệ khi đối mặt với Kim Jiwoong.
"Kim Jiwoong chưa bao giờ thích tôi."
Thẩm Tuyền Duệ không biết liệu Sung Hanbin có nghe được hay không, cậu cũng không buồn tiếp tục. Tâm trí đã sớm ngược về thời điểm những ngày tháng về trước. Mở lại những gì đã qua như một quyển tạp chí thời trang số kỷ niệm, thứ mà trang bìa có hai cái tên Kim Jiwoong và Shen Ricky được viết cạnh nhau.
Thẩm Tuyền Duệ của năm vừa trưởng thành, mối quan hệ lãng mạn như một chiếc hộp pandora thu hút cậu đến khám phá. Kèm theo những cảm xúc chưa từng có trước đây. Mọi thứ đều rất đơn thuần, ngại ngùng nhưng không kém phần nhiệt huyết.
"Thế bây giờ chú đã tin vào nhà thiết kế tương lai chưa? Nếu hẹn hò với em sau này sẽ rất có lợi cho cả chúng ta."
"Quan điểm tình yêu của em hơi lạ đấy."
[Thẩm Tuyền Duệ là X của Kim Jiwoong.]
[Kết thúc phòng trò chuyện của Sung Hanbin và Thẩm Tuyền Duệ.]
Kim Taerae vài phút trước còn là người hỏi, kết thúc phòng trò chuyện thứ nhất đã phải mở cửa phòng trả lời tại một nơi khác. Vị trí thay đổi trong giây lát nhưng anh không lấy làm lạ.
Điều duy nhất phiền muộn chính là trước đó Kim Taerae đã cãi nhau với Kum Junhyeon. Mang theo tâm trạng rối bời mà đến trò chuyện với người khác về X của mình.
Trùng hợp làm sao, đây lại là người mà Kum Junhyeon chú ý đến trong tất cả khách mời tại nhà chung. Kim Taerae ngồi đối diện Yoo Seungeon trên bàn ngày hôm qua, dĩ nhiên đã thấy được nét phấn khởi của Kum Junhyeon khi biết ai là người sẽ đi cùng trong buổi hẹn tới.
Phía bên kia, Yoo Seungeon đến sẵn chờ đợi. Tuy là người đặt câu hỏi, cậu vẫn bị choáng ngợp khi cuộc trò chuyện diễn ra được vài phút đầu. Giữa hai người không hề có bất cứ sự ngập ngừng nào, giống như đang bàn chuyện thường ngày với nhau hơn là hỏi về mối quan hệ cũ.
Kim Taerae không gặp trở ngại gì với những câu hỏi sơ lược của Yoo Seungeon. Thậm chí có thể bình thản đến khi hết thời gian.
Những gì Kum Junhyeon thích hay ghét, những nơi cậu thường đi, những hành động trong buổi hẹn... Kim Taerae đều nhớ tất cả.
"Tôi đang thắc mắc liệu cậu có còn tình cảm với X hay không."
Yoo Seungeon dần chú ý đến chiếc chuông trên bàn. Nếu cậu ấn nó, cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc ngay lập tức. Trọng tâm câu hỏi cũng dần lệch khỏi quỹ đạo lúc nào không hay.
Kim Taerae trong phút chốc không biết nên đáp lại như thế nào. Có chút không ngờ đến việc Yoo Seungeon sẽ bàn về chủ đề này.
Đáp án đã có nhưng tự mình xác nhận vẫn là một điều khó nói thành lời.
"Nhưng tôi đoán với cách cậu trả lời thì khả năng cao là còn." Chất giọng của Yoo Seungeon vẫn đều đều vang lên, ánh mắt theo đó chăm chú nhìn vào một hướng không đổi.
"Nếu đúng như vậy thì cậu sẽ lo ngại gì à? Tôi không muốn tôi là nguyên nhân ngăn cản X của tôi đến với người mới đâu." Kim Taerae khẽ bật cười, không giấu được sự nhói đau trong lòng. Trong tiềm thức, cuộc hội thoại giữa anh và Kum Junhyeon tại tiệm đĩa than lóe lên trong nháy mắt.
Yoo Seungeon thật sự có nhiều điểm rất giống anh.
"Có vẻ như tôi với cậu có cùng suy nghĩ với nhau." Yoo Seungeon chạm nhẹ tay lên chiếc chuông trên bàn, thở hắt một hơi rồi nói tiếp. "Che giấu cũng thật mệt mỏi nhỉ."
Luôn phải tỏ ra không bận tâm đến những gì từng xảy ra trong quá khứ.
"Cậu không muốn tìm hiểu người mới à?" Mục đích của buổi trò chuyện đã thay đổi lúc nào không hay. Nhưng Kim Taerae không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Đáp lại Kim Taerae là sự im lặng của phòng bên cạnh. Không ngoài dự đoán của anh.
"Cậu không muốn trả lời cũng được. Người hỏi chủ yếu vẫn là cậu."
Yoo Seungeon ngẩng đầu nhìn về phía ánh đèn trang trí trên cao, nét mặt không chút dao động lên tiếng. "Cảm ơn cậu. Tôi hỏi xong rồi."
Tiếng chuông vang lên chấm dứt phòng trò chuyện ngay sau đó. Kim Taerae chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng mở cửa rời đi của người kia. Cảm giác căng thẳng bấy giờ mới được vơi đi, sự điềm tĩnh cố gắng duy trì đã sớm không còn. Kim Taerae ngả người tựa vào bức tường đằng sau, mệt mỏi nhắm nhẹ mắt tự mình ổn định tinh thần.
[Kết thúc phòng trò chuyện của Yoo Seungeon và Kim Taerae.]
Đến khi bước vào phòng hỏi kế tiếp, tâm trí của Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn chưa thoát ly khỏi cuộc trò chuyện trước. Màu xanh lam của bức tường nơi đây tươi sáng hơn màu xám, nhưng những gì vừa rồi không khiến cậu vui lên được phần nào.
"Chào cậu."
Yoo Seungeon là người bắt đầu câu chuyện đầu tiên. Cẩn thận đợi Thẩm Tuyền Duệ hồi đáp rồi mới tiếp tục.
"Cậu muốn biết điều gì về Gyuvin đầu tiên?" Giọng nói đã qua biến đổi, nhưng Yoo Seungeon vẫn không kiềm được hơi lúng túng khi nhắc đến tên Kim Gyuvin.
"Hai cậu chia tay bao lâu rồi?" Thẩm Tuyền Duệ bỏ qua những chi tiết không tự nhiên của người kia, dần tập trung lắng nghe lời nói sau đó.
"Chúng tôi chia tay lâu rồi, hơn hai năm."
"Ai là người nói chia tay trước?"
"Là Gyuvin."
"Mối quan hệ giữa hai cậu kéo dài trong bao lâu?"
"..."
Yoo Seungeon đơ người trong giây lát, ánh mắt đầy lo lắng nhìn xung quanh căn phòng. Cổ họng như có gì đó nghẹn lại khó tả thành lời.
Cậu không biết có nên nói thật cho Thẩm Tuyền Duệ hay không. Rằng giữa cậu và Kim Gyuvin đã cùng nhau đi hơn mười năm. Một khoảng thời gian quá dài, dường như sẽ khiến nhiều người e ngại không muốn tìm hiểu bất kỳ ai trong cả hai người.
Yoo Seungeon không muốn tự mình gây trở ngại cho Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ chỉ vì vấn đề này.
"Cậu không nói gì hết nghĩa là hai cậu quen nhau lâu lắm phải không?"
Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng của phòng trò chuyện. Trước khi đến đây, cậu đã có những dự đoán khác nhau về người yêu cũ của Kim Gyuvin, cũng như câu chuyện xảy ra giữa hai người.
Thẩm Tuyền Duệ thật sự muốn biết Kim Gyuvin khi yêu sẽ mang dáng vẻ như thế nào.
"Định nghĩa yêu lâu dài của cậu là khoảng bao nhiêu?" Yoo Seungeon hỏi lại, không vội tiết lộ chính xác số năm quen nhau.
"Hơn thời gian tôi với X hẹn hò là được. Mà chắc là hơn đấy."
Khác với suy nghĩ của Yoo Seungeon, Thẩm Tuyền Duệ khá hài lòng khi biết được Kim Gyuvin từng có một mối quan hệ lâu năm. Điều đó chứng tỏ cả hai rất chân thành và nghiêm túc hết mình. Không phải ai cũng gìn giữ được đến như thế.
Đồng thời việc này lại mang theo một mặt khác không mấy tích cực.
"Nếu vậy thì tại sao cậu và Gyuvin lại chia tay?"
Câu hỏi được Yoo Seungeon lường trước, cậu không bất ngờ khi Thẩm Tuyền Duệ hỏi. Nhưng khi trực tiếp nghe vẫn như một vết thương chưa lành bị mũi dao nhọn cứa thêm lần nữa.
Yoo Seungeon hít thở sâu nhịn xuống cảm giác muốn bật khóc. Phòng trò chuyện vẫn chưa đi được quá nửa thời gian.
"Tôi với cậu ấy đều bận tìm chỗ đứng cho mình trong công việc. Chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau. Cuối cùng thì giữa tôi và Gyuvin cũng không còn tình cảm để tiếp tục nữa."
Giọng nói của Yoo Seungeon nghe thoáng qua rất đều đều, nhưng đâu đó vẫn là chút hối tiếc không kiểm soát được.
"Chúng ta đổi chủ đề đi. Gyuvin có những điểm tốt như thế nào?" Thẩm Tuyền Duệ nhận thấy đây không phải là lúc thích hợp để bàn sâu những chuyện không vui, lập tức hỏi sang ý khác.
"Cậu ấy rất trọng tình cảm, có thể cậu sẽ nghĩ ai cậu ấy cũng tốt như nhau." Yoo Seungeon vừa kể vừa nhớ lại lúc Thẩm Tuyền Duệ thất vọng vì Kim Gyuvin không chọn mình, vội vàng giải thích. "Nhưng đó là cách cậu ấy kết thân với tất cả mọi người. Khi yêu, cậu sẽ cảm nhận được ưu tiên mà Gyuvin dành riêng cho cậu."
Phòng trò chuyện lặng đi một giây khi Yoo Seungeon dứt lời, mãi đến khi Thẩm Tuyền Duệ định thần lại mới tiếp tục.
"Cậu đã có người mình chú ý ngoài Gyuvin tại nhà chung chưa?"
"... Có." Yoo Seungeon không hiểu vì sao Thẩm Tuyền Duệ lại hỏi mình câu này, theo quán tính vẫn đáp lại ngay sau đó.
"Vậy thì tốt." Thẩm Tuyền Duệ mỉm cười, như đang mừng thay cho người kia. "Vì nếu không có, sợ rằng tôi sẽ ghét chính tôi mất."
"Cậu không cần phải lo nghĩ về tôi. Chúng tôi đã hết tình cảm với nhau rồi." Tầm mắt Yoo Seungeon nhanh chóng được che phủ bởi một màn sương mảnh, cảm xúc nhất thời tuôn trào ra. "Tôi đồng ý đến đây vì muốn cậu ấy có được hạnh phúc mới..."
Chút tan vỡ cuối cùng vẫn không thể che giấu được, Yoo Seungeon vô lực cúi gằm mặt, từng tiếng khóc nhỏ cứ thế vang lên.
Thẩm Tuyền Duệ có lẽ không bao giờ biết, người mà Yoo Seungeon chú ý lại là chính cậu.
Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ vì lần chọn ngồi cùng của Thẩm Tuyền Duệ, đã để lại ấn tượng khôn nguôi cho Yoo Seungeon. Cũng vì lần cùng nấu ăn và tất cả sự việc diễn ra hôm đó, Yoo Seungeon biết bản thân sớm muộn gì cũng có tình cảm với Thẩm Tuyền Duệ.
Nhưng Yoo Seungeon hiểu, người mà Thẩm Tuyền Duệ hướng đến là Kim Gyuvin. Và Kim Gyuvin cũng như vậy.
Nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa phát triển, không nên tiếp tục tiến quá sâu vào.
"Đừng khóc."
Thẩm Tuyền Duệ nhẹ giọng an ủi, không biết liệu Yoo Seungeon có nghe được hay không. Cậu không dễ chịu gì khi nghe thấy tiếng nức nở đè nén của người kia, tựa như chính mình cũng tổn thương y hệt.
"Tôi sẽ ra ngoài trước. Tôi không ấn chuông kết thúc liền đâu, thời gian sau là của cậu nhé."
Thẩm Tuyền Duệ nói rồi đứng lên mở cửa phòng đặt câu hỏi, để lại không gian riêng cho Yoo Seungeon. Chỉ như vậy, tiếng khóc của Yoo Seungeon bấy giờ mới càng thêm đau đớn. Tâm tư chất chứa như đang bộc lộ hết qua những giọt nước mắt lăn dài trên má. Từng câu chữ đã sớm không còn nghe rõ ràng, chỉ có âm thanh nghẹn ngào thay thế.
Yoo Seungeon không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra hiện tại nữa. Cậu chỉ muốn khóc hết một lượt, giải tỏa toàn bộ những cảm xúc che giấu trong những ngày vừa qua.
"Làm sao em có thể quên bạn đây Kim Gyuvin..."
[Phụ đề: Thời gian phòng trò chuyện giữa Thẩm Tuyền Duệ và Yoo Seungeon vẫn còn.]
Han Yujin đặt tay lên nắm cửa phòng hỏi một lúc, chần chừ mới bước vào. Tấm thảm lông màu trắng hồng bên dưới không khiến tâm trạng của cậu được dịu đi. Hơn thế nữa, chiếc đồng hồ đếm ngược trên bàn càng làm cho cậu hồi hộp hơn gấp bội.
Khóe mắt Han Yujin vẫn còn ửng đỏ, chứng minh được cậu chỉ vừa mới ngừng khóc. Han Yujin vô thức nắm chặt lấy góc áo khoác, quyết định tự mình mở lời trước tiên.
"Chào anh."
Phòng trả lời không có thanh âm đáp lại, hoặc có lẽ người kia đang ngạc nhiên vì Han Yujin không đổi xưng hô theo yêu cầu.
"Anh cũng biết em mà, chúng ta cứ gọi như bình thường nha anh."
"Được."
Rất nhanh đối phương đã đồng ý, Han Yujin theo đó thả lỏng hơn đôi chút. Phòng trò chuyện có một bất lợi, đó chính là chỉ người trả lời mới biết danh tính người hỏi. Do đó, Han Yujin nghĩ việc đổi xưng hô là không cần thiết, ai trong nhà chung cũng biết cậu nhỏ nhất.
Nhác thấy thời gian đã chạy ngược trên đồng hồ, Han Yujin mới bắt đầu, dáng vẻ hơi run hiện rõ trên cả câu nói.
"Hứa với em là anh sẽ không khóc trước đi."
Phòng trả lời yên tĩnh chợt bật lên tiếng cười khẽ, giống như không ngờ đến Han Yujin lại yêu cầu điều này. Bầu không khí giãn ra trong giây lát, khóe môi Han Yujin cong lên mỉm cười.
Hãy cứ vui vẻ như thế này mà thôi.
"Anh sẽ không khóc nữa."
Dưới ánh sáng tràn ngập từ căn phòng bên cạnh, nụ cười của Chương Hạo càng thêm rạng rỡ. Chút tươi tắn cố gắng kéo lại trên gương mặt đẫm nước mắt. Anh cảm thấy rất tiếc với lời động viên của Han Yujin, nó đã thất bại từ lâu. Trước khi cậu đến, Chương Hạo đã ở đây không ngừng khóc một mình.
"Em muốn hỏi chuyện gì giữa anh với Jeonghyeon đây."
Chương Hạo từ lúc bước vào phòng trả lời, anh đã nhận ra bức tường đằng sau là màu xanh lục. Cùng màu với chiếc vòng tay được anh mang theo, cẩn thận che phủ dưới ống tay áo khoác. Cảm giác hiện diện nhanh chóng khiến nỗi nhớ cuộn trào, tựa như chính anh sẽ không thể thở nổi trong bất cứ khoảnh khắc nào.
Lee Jeonghyeon là người Chương Hạo thương nhớ nhiều nhất, cũng là người khiến anh cảm thấy có lỗi nhất.
"Em không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra giữa anh với anh Jeonghyeon."
Han Yujin lấy lại vẻ bình tĩnh, quay sang nhìn về phía bức tường ngăn cách giữa hai người. Giống như nếu chăm chú vào đó lâu thêm vài phút, cậu sẽ thấy được Chương Hạo từ phòng bên cạnh.
"Em muốn biết thêm về anh."
Nhận thấy Chương Hạo không có ý từ chối, Han Yujin liền tiếp lời. "Nếu anh đang khóc thì đừng dụi mắt, sẽ khó chịu hơn."
"Em nhận ra rồi à."
Chương Hạo không nhịn được mỉm cười, hai tay cố lau hết dòng nước mắt đang liên tục tuôn ra. Anh không biết làm cách làm Han Yujin phát hiện được điều này. Nhưng chưa kịp tự giải đáp thắc mắc, thì sự quen thuộc trong lời nói của cậu nhanh chóng khiến anh để ý đến.
Chương Hạo đã nghe câu trên một lần ở đâu đó rồi.
[Chương Hạo là X của Lee Jeonghyeon.]
[Phụ đề: Phòng trò chuyện giữa Han Yujin và Chương Hạo bắt đầu.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro