Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1

Tiết trời đầu đông vào ban đêm không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài. Dù cái lạnh vẫn chưa hiện diện rõ, nhưng nếu đứng một lúc lâu sẽ bắt đầu không nhịn được mà rùng mình. 

"Em khoác vào đi."

Đi được vài bậc thang trên con dốc bên cạnh căn biệt thự dẫn lên cao, Park Gunwook đã đưa cho Han Yujin áo khoác của mình. Không kịp để người bên cạnh có cơ hội từ chối, Park Gunwook liền trực tiếp choàng áo lên cho cậu, còn cẩn thận cài thêm một cúc áo phía trước. 

Hai năm trôi qua, Han Yujin đã cao hơn rất nhiều so với thiếu niên năm ấy. Nhưng khi đứng cạnh Park Gunwook, vẫn có đôi chút chênh lệch nhất định. Cả người cậu nhanh chóng được bao bọc bởi chiếc áo khoác to lớn của người kia. Hơi ấm cùng hương nước hoa còn sót lại vây đến, khiến Han Yujin bỗng chốc cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. 

Trở lại vài phút trước, thời điểm tin nhắn đã được gửi xong, Park Gunwook tình cờ gặp Han Yujin ngay trên hành lang tầng hai. Mặc dù đến hiện tại, tạm thời mọi khúc mắc trong quá khứ đã được tháo bỏ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi ngượng ngùng mỗi khi gặp nhau, nhất là Han Yujin đôi lúc sẽ tránh ánh nhìn của Park Gunwook như thường lệ. 

Tuy nhiên, ngay khi Park Gunwook định rời đi để lại không gian riêng cho Han Yujin. Chất giọng nhỏ nhẹ của đối phương lại vang lên giữa hành lang vắng người. Âm điệu pha chút ấp úng, giống như Han Yujin đã lấy hết can đảm để cất tiếng. 

"Anh có thể... cùng em ra ngoài đi dạo một lát không?" 

Park Gunwook chưa từng từ chối Han Yujin bất cứ điều gì cả. Hiển nhiên sẽ đồng ý theo yêu cầu của cậu vô điều kiện. 

Cả hai đã đi được một khoảng sắp đến bậc thang trên cùng, nhưng vẫn chưa nói thêm câu nào với nhau. Han Yujin im lặng cúi đầu nhìn theo từng bước chân bên dưới, trong khi Park Gunwook thỉnh thoảng sẽ quay sang quan sát cậu một chút. 

Đến khi chỉ còn cách khung cảnh đường phố đằng xa một vài bước, Park Gunwook mới lên tiếng, tầm mắt hướng về ngọn đèn sáng chói trên cao phía trước. 

"Ngày đầu tiên anh đã đi bộ từ trên đây xuống dưới. Không ngờ cảnh về đêm nơi này lại còn đẹp hơn." 

Han Yujin bấy giờ mới từ từ ngước mặt lên ngắm nhìn con phố đối diện. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp cả một vùng. Vẻ đẹp thật hào nhoáng và tuyệt mỹ. 

"Em không đi đường này." Han Yujin nhớ lại ngày thứ nhất tại nhà chung. Vào lúc cậu bước đến, ngoài trời đang nổi gió rất mạnh, khắp nơi đều âm u mờ mịt, báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp đến. 

"Hôm ấy em có lớp à?" Park Gunwook tiếp tục gợi chuyện, dễ nhận thấy giữa hai người dần dần thả lỏng hơn một chút. "Hay phải đến tiệm?" 

"Em... ngủ quên trên tàu điện." 

Câu trả lời ngoài dự đoán của Han Yujin khiến Park Gunwook thoáng chốc không nhịn được bật cười. Ngay cả vành tai của cậu cũng từ từ đỏ lên sau khi tiết lộ sự thật vừa rồi. 

Nhưng rất nhanh sau đó, biểu cảm của Park Gunwook chợt nghiêm túc hơn hẳn. "Anh hy vọng việc này sẽ không xảy ra lần sau." 

Tưởng tượng đến việc Han Yujin một mình mơ màng trên chuyến tàu, thu mình lại một góc nhỏ giữa xung quanh đông người. Park Gunwook không khỏi lo lắng liên hồi trong lòng. 

Han Yujin đã thức suốt đêm trước ngày đến nhà chung. Cậu cứ trằn trọc không thể ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hàng loạt kí ức cũ giữa cậu và Park Gunwook cứ lần lượt hiện về. Tâm trạng theo đó cũng lo lắng và hồi hộp hơn tất thảy. Cứ thế mà ngay trên chuyến tàu đến địa điểm của nhà chung, Han Yujin vô thức ngủ gục lúc nào không hay. Đến khi mở mắt đã sang đến trạm dừng khác cách nơi muốn đến rất xa. 

Park Gunwook cũng muốn nói cho Han Yujin biết, bản thân cũng không ngủ được vào đêm ấy. Một trong những lý do khiến Park Gunwook đến nhà chung sớm nhất. 

Bầu không khí giữa cả hai dần thoải mái hơn một chút, Park Gunwook cũng bắt đầu chuyển chủ đề vào câu chuyện chính. 

"Nếu Yujin đang có chuyện không thể nói với anh được, thì chúng ta chơi trò chơi như lúc trước được không?" 

Chất giọng của Park Gunwook rất dịu dàng mỗi khi trò chuyện với Han Yujin. Giờ phút này đây ngay cả cử chỉ và điệu bộ vẫn không hề thay đổi, giống như những ngày cả hai còn đang trong mối quan hệ. Park Gunwook luôn chờ đợi mọi phản ứng của Han Yujin, không hối thúc cậu đưa ra quyết định vội vàng. 

Mãi một hồi sau, Han Yujin mới gật đầu một cái, xem như chấp nhận lời Park Gunwook vừa nói. 

"Nếu như anh nói đúng thì Yujin cứ gập một ngón tay lại nhé." 

Giữa Park Gunwook và Han Yujin đôi khi sẽ có vài hành động chỉ hai người mới hiểu. Như hiện tại, đây là một trong những phương thức trao đổi giữa hai người, mỗi khi Han Yujin gặp chuyện gì đó khó giải thích. 

Thoáng thấy bàn tay Han Yujin đã đưa ra khỏi túi áo khoác, Park Gunwook mới chậm rãi nói tiếp. "Em đang thiếu tự tin, lo ngại vì điều gì đó?" 

Dù Park Gunwook không nói chi tiết, nhưng Han Yujin vẫn hiểu chủ đề mà người kia đang nhắc đến là gì. Chỉ thấy Han Yujin không cần mất thời gian suy nghĩ nhiều đã gập một ngón tay mình xuống. 

"Có việc gì khác đang làm em phân vân?" 

Ngón tay tiếp theo của Han Yujin rất nhanh đã được gập xuống. Lần này cậu còn dứt khoát thực hiện ngay sau khi Park Gunwook dứt lời. 

Suy nghĩ của Han Yujin đã sớm được Park Gunwook nhận ra từ trước. Chỉ khác là cả hai đều đang phân vân có nên trực tiếp nói ra hay không. 

"Anh nghĩ là nếu em cho rằng mình đang làm đúng theo những gì em muốn, thì cứ việc làm theo thôi." 

"Em không cần cố gắng ép bản thân phải trưởng thành hơn, hay là học cách hành xử theo người khác..."

Park Gunwook bước đến đối diện Han Yujin, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp vẫn đang hơi cúi xuống. Đằng sau là phong cảnh thành phố xa xa ngập tràn ánh đèn về đêm. 

Thật may mắn vì ngày hôm nay vẫn nhìn được một vài ngôi sao lấp ló trên bầu trời. 

"Kể cả anh." 

Sự dịu dàng và cưng chiều mà Park Gunwook từng dành cho Han Yujin, tất cả đều chưa hề phai nhạt trong trí nhớ. Thời niên thiếu của Han Yujin có Park Gunwook bên cạnh, trong vô thức Han Yujin sẽ hành động giống như người kia. 

Đem những gì mình đã nhận được từ quá khứ, mang đến hiện tại.

Đường phố nơi này vắng người, hoặc nói đúng hơn tất cả mọi người đều chọn không ra ngoài vào lúc này. Chính vì thế nên Han Yujin mới từ từ ngẩng đầu, đáp lại ánh nhìn của người trước mặt. Trong đôi mắt giờ phút này đây không còn vẻ lo sợ hay tự trách như lần trước. Ngược lại còn tràn đầy tự tin và cảm phục hướng đến Park Gunwook. 

"Yujin đã trưởng thành rồi nhỉ." Park Gunwook không nhịn được mỉm cười xoa đầu Han Yujin. Xúc cảm thân thuộc chợt quay trở lại khiến cả hai đều khựng lại trong giây lát. Nhưng sau đó mọi thứ đã trở về lại như bình thường. 

Vừa rồi trong một khắc, Han Yujin đã muốn thời gian giữa hai người có thể kéo dài thêm chút nữa.

Ngay cả khi đã bước xuống bậc thang, đứng trước cảnh cổng của nhà chung, Han Yujin vẫn còn chìm trong suy nghĩ riêng chưa thoát ra được. Nương theo ánh đèn đường mà nối tiếp về đến căn biệt thự lúc nào không hay. 

"Em vào trong trước đi. Anh sẽ vào sau để tránh mọi người nghi ngờ." 

Lời nói của Park Gunwook khiến Han Yujin chợt tỉnh phần nào. Cậu vội đưa lại cho người bên cạnh chiếc áo khoác, đứng lại một chút giữ bình tĩnh rồi mới tiến đến trước cửa. 

Sau cánh cửa nhà chung, hai người tạm thời lại trở về dáng vẻ không quen biết nhau. 

"Em cảm ơn anh rất nhiều." 

Han Yujin nói xong liền dứt khoát đẩy cửa vào, không quan tâm liệu Park Gunwook có nghe kịp không, hay phản ứng sẽ như thế nào. 

Đối mặt với cánh cửa im lìm trước mặt, Park Gunwook chỉ cười trừ một tiếng rồi thôi. Áo khoác trên tay vài phút trước theo trí nhớ của Park Gunwook, nó không nặng lòng đến mức này. 

Tường vi nở rộ năm nào cũng đã lụi tàn. Loài hoa cánh mỏng nay đã không cần người che chở, bảo vệ. 

"Việc cuối cùng anh có thể giúp em, bạn nhỏ."

Ngay cả khi chấp nhận bỏ qua cảm xúc thật của mình. 

Giữa Kim Gyuvin và Han Yujin, Park Gunwook nguyện ý hướng về ngôi sao sáng nhất. Chòm sao dù có rực rỡ đến mấy cũng không vì một người bên ngoài mà tỏa sáng.

[Phụ đề: Park Gunwook và Han Yujin đã ra ngoài nói chuyện cùng nhau.]

Park Hanbin sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng nhận ra bóng dáng của một người đang ở phòng bếp. Mặc dù không chắc với phán đoán của mình lắm, Park Hanbin vẫn quyết định xác nhận thử. Chưa kịp đến bên cạnh người kia bắt chuyện, đối phương bất chợt xoay người lại. 

"..."

"Tôi làm phiền cậu rồi sao..." 

"Không có. Cậu đang tìm ai vậy?" 

Kim Taerae trong nháy mắt đã trở nên bình tĩnh đáp lại Park Hanbin. Tựa như dáng vẻ trầm lặng vài giây trước là một ai khác không phải bản thân cậu. Khóe mắt cũng nhanh chóng hiện lên ý cười.

"Tôi muốn tìm cậu." Park Hanbin nhìn phản ứng của Kim Taerae liền lập tức hiểu ngay, không nhắc đến chuyện vừa rồi. "Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi cùng tôi." 

"Không phải cậu cũng gửi tin nhắn tôi câu này rồi sao?" Kim Taerae mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của Park Hanbin. Không hiểu vì sao khi biết người Park Hanbin muốn tìm là mình, tâm trạng của Kim Taerae bỗng chốc vui hơn một chút. Ít nhất là cải thiện được so với khi Kim Taerae một mình ở đây. 

"Tôi muốn đến xác nhận lần nữa, sợ là tin nhắn ẩn danh cậu không biết đấy là tôi." 

Trong một thoáng, Kim Taerae có cảm giác nụ cười của Park Hanbin lúc này thật khác biệt. Không giống như khi người kia hoạt bát gợi chuyện với tất cả mọi người tại nhà chung. Kim Taerae đang tự hỏi liệu có phải mình đang nhầm lẫn, hay vì chưa hiểu hết được Park Hanbin, dù sao cả hai chỉ mới gặp nhau trong hôm nay. 

"Còn một chuyện, thật ra vừa rồi lúc tôi được quyền ưu tiên chọn khách mời cho buổi hẹn..."  Nhận thấy người trước mặt vẫn đang chăm chú lắng nghe, Park Hanbin quyết định không tiếp tục kéo dài thêm. 

"Tôi rất muốn chọn cậu lần nữa. Nhưng mà tôi có chuyện cần phải giải quyết trước." 

"Đó là quyết định của cậu mà." Kim Taerae nhanh chóng đáp lại, không tỏ vẻ gì thất vọng so với lựa chọn của Park Hanbin. "Tôi cũng cảm ơn cậu vì ngày hôm nay." 

"Vì tôi thấy cậu không được vui." 

Park Hanbin hơi hạ giọng khi đề cập đến chuyện vừa rồi, hắn đang tránh việc nhắc phải chủ đề không nên nói. "Tôi nghĩ một phần cũng do tôi." 

"Không phải vậy." Kim Taerae lập tức lắc đầu phản đối. Đến bây giờ thì cậu cũng không hiểu vì sao phải phản ứng nhanh đến mức này, như sợ Park Hanbin sẽ càng thêm hiểu lầm vậy. 

Sau khi nghe được câu trả lời của Kim Taerae, Park Hanbin trong chớp mắt đã tươi tắn trở lại. Mặc dù hắn biết có thể người trước mặt chỉ đang an ủi mình mà thôi. 

Giữa lúc phòng bếp chỉ có hai người đứng lại, không gian yên tĩnh bỗng có tiếng bước chân từ cầu thang truyền đến khiến cả hai nhanh chóng tách ra. Kim Taerae quay lưng với cốc nước trên tay, còn Park Hanbin bình thản rời đi. 

Rõ ràng không cần phải hành xử không quen biết nhau như thế này.

Kim Jiwoong mỉm cười đáp lại Park Hanbin như lẽ thường, rồi lại nhìn về phía nhà bếp, nơi Kim Taerae vẫn đứng lại. Trong phút chốc, ngay cả tầng dưới cũng không phải là nơi thích hợp để yên tĩnh một lúc. 

Kim Jiwoong thầm nghĩ lẽ nào bản thân đã lựa chọn sai ngay từ đầu. 

Khi hắn định xoay người lên lại tầng hai, thân ảnh Kum Junhyeon đột ngột bước đến với chiếc điện thoại còn sáng màn hình trên tay, khiến Kim Jiwoong không khỏi kinh ngạc. Không biết cậu vừa mới đi ngang hay đã đứng đây từ trước rồi. 

[Phụ đề: Một buổi tối thật dài.]

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Chương Hạo giật mình choàng tỉnh. Nhớ đến giao kết của mình với Han Yujin, Chương Hạo theo phản xạ lau vội đi hai hàng nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Anh cắn môi cố gắng lấy lại hơi thở từ từ, không còn quá nức nở như vài phút trước. Trong lòng dâng lên hàng loạt nỗi lo lắng, Chương Hạo không thể để Han Yujin biết mình lại tiếp tục khóc một mình. 

Không gian vắng lặng sau đó chợt yên tĩnh hơn gấp bội, giống như âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác hiện lên trong đầu anh. Hoặc có lẽ đang đợi hồi đáp từ Chương Hạo.

Nghĩ rằng người đang đợi bên ngoài là Han Yujin, anh nhanh chóng bước đến mở cửa. Chưa kịp hỏi người kia vì sao lại về trễ, hình ảnh Yoo Seungeon đứng trước mặt khiến Chương Hạo hơi bất ngờ trong giây lát. 

Mà Yoo Seungeon ngay thời khắc bắt gặp đôi mắt vẫn còn ửng đỏ của Chương Hạo, cậu phần nào mường tượng được chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, Yoo Seungeon chỉ mỉm cười, hồ hởi đưa cho Chương Hạo món đồ nhỏ trên tay. 

"Em có cái này muốn gửi cho anh." 

Nhân lúc Chương Hạo còn đang chần chừ, Yoo Seungeon đã đặt thẳng vào tay anh. Đến khi Chương Hạo nhận ra, thì lọ nến thơm đã yên vị trong lòng bàn tay tự bao giờ. 

"Nến thơm giúp thư giãn và dễ ngủ. Lần trước Yujin có qua mượn em một lọ, nhưng mà mùi hương của loại anh đang cầm dễ chịu hơn."

Hóa ra Han Yujin đã chú ý đến anh từ sớm. Chính vì thế, cậu mới biết được việc Chương Hạo đã không thể ngủ ngon suốt những đêm đầu khi đến nhà chung. Khó ngủ và cũng hay giật mình thức giấc.

Nhìn vào biểu hiện mong chờ của Yoo Seungeon, Chương Hạo cũng không nỡ từ chối. Quan trọng nhất, anh không muốn Yoo Seungeon phải buồn một chút nào. Nghĩ đến việc một người tích cực và vui tươi như Yoo Seungeon xuống tinh thần, Chương Hạo thật sự không muốn điều đó xảy ra.

Yoo Seungeon và Chương Hạo kết thúc cuộc trò chuyện với nhau sau đó, cánh cửa phòng anh cũng từ từ đóng lại. Yoo Seungeon chưa kịp mừng được mấy giây vì được Chương Hạo nhận nến thơm, phòng bên trái đã vang lên tiếng mở cửa, trùng hợp sao ngay cả căn phòng của cậu bên phải cũng giống như thế. 

Thời điểm Sung Hanbin bước ra ngoài từ phòng dành cho khách mời mới, Lee Jeonghyeon cũng từ phòng mình mở cửa, định hỏi Yoo Seungeon sao lại đứng ngoài lâu đến thế. 

Tuy nhiên sau khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, lời nói của Lee Jeonghyeon bỗng nhiên bị chặn lại ngay đầu môi. Mà Sung Hanbin cũng không mấy thiện ý khi nhìn về phía Lee Jeonghyeon, dù trên gương mặt vẫn là nụ cười chào hỏi bình thường. 

"Sao hai người lại cùng nhau vậy..." 

Yoo Seungeon chưa kịp nói hết câu, bóng dáng Kim Gyuvin từ tầng ba bước xuống vào giữa lúc bầu không khí đang yên tĩnh hết mức có thể. 

"..." 

"Bạn xuống trước đi, anh xuống sau đó thôi."

Sau đó của bạn là gần nửa tiếng hả? Có biết bên ngoài trời lạnh như thế nào không? 

Mọi thứ như được sắp đặt từ trước, ngay lúc này Thẩm Tuyền Duệ cũng từ ban công tầng hai đóng cửa trở lại. 

Kim Gyuvin vừa đối mặt với ánh mắt tối sầm của Yoo Seungeon, vừa nhận thức được Thẩm Tuyền Duệ đang bỏ qua mình. Trong giây lát suýt nữa thì không giữ được bộ dạng như bình thường. 

[Phụ đề: Kết thúc một ngày với rất nhiều cảm xúc khác nhau.]

Buổi sáng ngày thứ bảy tại nhà chung bắt đầu với tiếng báo thức từ phòng của Kim Gyuvin và Kum Junhyeon. Nói đúng hơn là Kum Junhyeon là người đầu tiên thức dậy, còn Kim Gyuvin vẫn đang chìm trong mơ, mặc kệ cho âm thanh điện thoại không ngừng reo. 

"Lần nào cũng là tôi dậy trước." 

Kum Junhyeon lờ mờ bước đến tắt chuông báo thức của người kia, tiện thể gọi Kim Gyuvin tỉnh giấc. Mặc dù cậu biết hôm nay người kia không có buổi hẹn, nhưng đặt báo thức sớm chắc hẳn còn việc nào đó khác. 

[Phụ đề: Kum Junhyeon và Kim Gyuvin hôm nay đều có việc cần phải làm.]

Phòng khách đã có người đến từ trước, ngạc nhiên thay cả hai đều đang im lặng ngồi nhìn nhau. Sung Hanbin là người không chịu được bầu không khí này đầu tiên, trên mặt hiện đầy vẻ khó hiểu quan sát cách Park Hanbin đang nghiêm mặt ngồi yên một chỗ. 

"Ai chọc gì cậu hả?" 

"Đâu có đâu, anh xem tôi hôm nay như thế nào?" Park Hanbin nói rồi chỉnh trang lại vẻ ngoài một lần nữa. 

"Cậu nói câu này hai lần trong phòng riêng của chúng ta rồi đó." 

Vì cùng là người mới, Sung Hanbin và Park Hanbin mặc định trở thành bạn cùng phòng. Căn phòng cả hai ngay bên cạnh phòng của Han Yujin và Chương Hạo. Ban đầu khi các khách mời đến, có một phòng để trống cũng có nguyên nhân của nó. 

Sung Hanbin và Park Hanbin đều không đi chung với nhau hôm nay, nhưng trùng hợp trang phục hai người đều chọn màu trắng làm chủ đạo. Có lẽ đây là sự ăn ý của bạn cùng phòng.

Thời điểm Park Hanbin còn định nói tiếp gì đó, bóng dáng từ cầu thang đi xuống của Lee Jeonghyeon khiến cuộc trò chuyện giữa hai người vô hình bị cắt ngang. 

Khác với Park Hanbin, Lee Jeonghyeon lại chọn màu đen để đến buổi hẹn hôm nay. Đứng cạnh nhau sự tương phản càng nổi bật. 

"Cậu muốn đi luôn không đợi thêm?" 

Lee Jeonghyeon là người lên tiếng trước khi cả hai đến gần nhau, nét mặt vẫn giữ nguyên không hề thay đổi. Không chào đón cũng không tránh xa. Chỉ thấy Park Hanbin suy nghĩ gì đó rồi mới đáp lại. 

"Cậu đợi ai vậy?" 

"Cậu hỏi câu này tức là cậu cũng có người muốn đợi?" Thanh âm của Lee Jeonghyeon không mấy nồng nhiệt hỏi ngược lại Park Hanbin, trực tiếp làm ngơ lời của người kia. 

"Thế thì chúng ta đi. Tôi sẽ lái xe." 

Nhìn theo cánh cửa căn biệt đóng lại, Sung Hanbin một bên vẫn chưa giải mã xong cuộc trò chuyện vừa rồi. Có thật là hai người này đang nói chuyện với nhau không vậy? 

Trong suốt quá trình ấy, Lee Jeonghyeon không rời mắt khỏi điện thoại trên tay, còn Park Hanbin lại đang mang giày. Hoàn toàn không ai nhìn nhau. 

[Phụ đề: Lee Jeonghyeon và Park Hanbin là hai người rời khỏi nhà chung trước.]

Khi Thẩm Tuyền Duệ mở mắt tỉnh dậy, Kim Jiwoong vẫn còn chưa rời khỏi phòng. Bất giác ngay khi chạm phải bóng lưng của người kia, Thẩm Tuyền Duệ lập tức nhắm mắt tiếp tục nằm yên trên giường, không hề có ý định muốn thức sớm thêm nữa. Xem như cậu đang tự thôi miên chính mình tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

"Cấp trên của em vừa gửi phản hồi về bản thiết kế với đối tác." 

"..." 

Không thể giả vờ thêm được. 

Thẩm Tuyền Duệ mơ màng ngồi dậy kiểm tra điện thoại đầu tiên. Dòng thông báo hiện lên đầu tiên, chào đón ngày mới thật sự khiến cậu bỗng chốc đau đầu hơn gấp bội. 

Tại sao trong hàng loạt bản phát họa mới, đối tác lại muốn xem lại cái đầu tiên.

Mặt khác, Kim Jiwoong vẫn tươi tỉnh ngồi nhìn Thẩm Tuyền Duệ đang loay hoay định hình xem bản vẽ gốc của mình để đâu rồi. Trên gương mặt dần mất kiên nhẫn tỏ ra hơi khó chịu.

Dáng vẻ rất giống một con mèo mất phương hướng. 

"Đầu giường bên trái." 

Giọng nói của Kim Jiwoong vẫn đều đều vang lên, khác với tâm trạng luôn lên xuống như đồ thị của Thẩm Tuyền Duệ mỗi khi hai người ở riêng. Dù không muốn làm theo lời Kim Jiwoong, nhưng nghĩ đến cái nhăn mày của cấp trên, Thẩm Tuyền Duệ đành tìm đến theo vị trí mà người kia đã chỉ sẵn. 

Quả nhiên người đứng ngoài quan sát lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc. 

"Tối qua em buồn à Duệ?" 

"Anh có thể nào đừng đột ngột đổi chủ đề như thế được không?" 

Thẩm Tuyền Duệ không hài lòng đáp lại người kia, bắt đầu chú tâm lật lại bản thảo trên tay. Bởi vì mới ngủ dậy nên chất giọng phát ra có chút mè nheo không rõ ràng, đến tai Kim Jiwoong hoàn toàn nghe như người kia đang làm nũng.

Mà Thẩm Tuyền Duệ khi đặt cùng những từ trên lại không giống nhau một chút nào. 

"Lạ nhỉ, không nói gì với em thì lại bảo tôi không tôn trọng X. Nói với em rồi thì em lại phớt lờ. Muốn tôi phải làm sao đây?" 

"Sao em lại im lặng nữa rồi?" 

Thẩm Tuyền Duệ sau một hồi không phản hồi cuối cùng cũng thở dài một hơi. Kim Jiwoong vẫn quan sát người kia không rời, nụ cười ẩn hiện cho thấy hắn không hề bất mãn với thái độ của Thẩm Tuyền Duệ. Ngược lại còn cảm thấy lẽ ra mọi chuyện giữa hai người phải như thế này mới đúng. 

"Đó là lý do anh không thân thiện với Gyuvin à?" 

"Em đổi chủ đề còn nhanh hơn tôi đấy." Khác với Thẩm Tuyền Duệ không muốn trả lời hắn những câu liên quan đến mọi thứ diễn ra ở đây, Kim Jiwoong rất sẵn lòng nói hết nếu cậu muốn nghe. "Em có chắc là em muốn tìm hiểu Kim Gyuvin hay không?" 

"...Không chắc." Thẩm Tuyền Duệ hơi ngập ngừng nói lại. Có hay không hiện tại vẫn chưa nói trước được điều gì.

"Sau hôm qua thì cậu ấy cũng không chắc giống em đấy." 

Lời của Kim Jiwoong không hề sai, nếu như cùng hướng về nhau, nội dung trên bức thư xác nhận đã có thêm dòng thứ tư. 

Thẩm Tuyền Duệ mất hứng không muốn tiếp tục trò chuyện về chuyện xảy ra hôm qua. Cậu nhanh chóng quay trở lại công việc dang dở của mình, không còn để ý đến Kim Jiwoong trước mặt nữa. 

Mối quan hệ mà Thẩm Tuyền Duệ từng muốn quên đi nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro