
6.1*
"Không ngờ có ngày tổ hợp những người ngẫu nhiên nhất lại ngồi cùng nhau."
Kum Junhyeon cũng không hiểu vì sao sự tình lại trở nên thành ra thế này. Ban đầu cậu chỉ có ý định nói chuyện riêng một chút với Kim Taerae, còn chưa chắc đối phương có đồng ý hay không đã dứt khoát mở cửa phòng ra ngoài đợi.
Ngạc nhiên thay, ngoài hành lang khi ấy đã có Chương Hạo và Thẩm Tuyền Duệ đứng cùng nhau từ trước. Một giây sau, Kim Taerae lại trùng hợp mở cửa phòng mình bước ra ngoài.
Bốn ánh mắt nhìn nhau, không ai nói được câu nào.
"Mọi người vẫn chưa đi ngủ nữa à?"
Giữa bầu không khí lặng như tờ ấy, Yoo Seungeon đột ngột xuất hiện. Nghe qua chất giọng có vẻ như chỉ vừa mới tỉnh giấc. Ngay cả hai mắt cũng díu lại chưa kịp định hình xung quanh.
Không ai thắc mắc lí do vì sao Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo lại nói chuyện với nhau ngoài hành lang, cũng như việc Kum Junhyeon và Kim Taerae tình cờ ra khỏi phòng cùng một thời điểm. Và tại sao Yoo Seungeon lại thức dậy vào lúc một giờ sáng.
Ánh đèn trần tầng dưới lại được bật lên. Cuộc trò chuyện đêm khuya mới chính thức bắt đầu. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp không gian.
"Buổi hẹn của mọi người sao rồi?"
Yoo Seungeon xoay xoay chiếc ly thủy tinh rỗng trên tay. Tiếp tục gợi chuyện để có chủ đề. Ngay từ khi về đến nhà chung, cậu đã sớm ngủ gục trên phòng, thành thử ra vẫn chưa có cơ hội bàn chuyện cùng mọi người hôm nay.
"Nửa thời gian của tôi dành cho công việc."
Ký ức của buổi hẹn chợt hiện lên trong đầu Thẩm Tuyền Duệ. Dù là chuyện bất khả kháng nhưng cậu không thấy thất vọng vì điều này.
"Đến những nơi bình thường mọi người hẹn hò hay đi." Kim Taerae vừa nói vừa nhìn sang Kum Junhyeon. Đối phương lập tức hiểu ý phối hợp theo.
Đâu thể nào trả lời đã đến địa điểm kỷ niệm cùng nhau được. Hơn nữa đó còn là nơi đã xuất hiện trong buổi hẹn đầu tiên được chương trình đưa ra.
"Thế còn cậu hôm nay đi có vui không?"
Chương Hạo mỉm cười nhìn Yoo Seungeon bắt đầu kể lại buổi hẹn ngày hôm nay. Từ lúc bắt đầu chọn địa điểm đến studio và cuối cùng là cùng nhau uống rượu. Và cả quá trình hai người ca hát trên xe.
"À nếu có dịp mọi người có thể nghe thử một số bài hát do Jeonghyeon viết lời."
Yoo Seungeon đột ngột chuyển hướng sang chủ đề mới, giọng điệu vẫn còn khen ngợi người kia không ngừng. Không quên đề xuất sáng tác gần nhất của Lee Jeonghyeon cho bốn người còn lại. "Điều tôi không ngờ là đa số bài hát cậu ấy tham gia sáng tác đều có lời viết rất buồn."
"Không giống với cậu ấy lắm."
Kum Junhyeon phía đối diện cũng không khỏi thắc mắc. Với ấn tượng ban đầu về Lee Jeonghyeon, cậu không tưởng tượng được điều này sẽ như thế nào.
"Đúng không? Tôi cũng không ngờ đấy." Yoo Seungeon tỏ vẻ đồng tình, tuy nhiên cậu không có ý định tiếp tục kéo dài chủ đề trò chuyện này. "Nhưng mà tôi cũng muốn nghe của mọi người nữa."
"Chúng ta có một cặp đi chung đang ngồi trước mặt đấy thôi."
Chương Hạo vừa nói vừa nhìn về phía Kum Junhyeon và Kim Taerae ở đối diện. Cục diện lần nữa thay đổi nhân vật chính.
"Tôi lại đang muốn nghe cậu kể về buổi hẹn với Jiwoong." Kum Junhyeon thấy vậy liền lập tức gợi sang chuyện khác, một phần vì cậu đang lo lắng nhỡ may nếu kể lại lỡ lời tiết lộ vài thứ không nên.
"Kể thử của hai cậu trước đi chứ." Lần này là Thẩm Tuyền Duệ đẩy trọng điểm cuộc trò chuyện quay về như mục đích ban đầu.
"Đi với Junhyeon à?"
Không thể tránh được, Kim Taerae đành phải thuật lại. Ngoài mặt vẫn giữ nét bình tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt đã từ từ ra hiệu gì đó với người bên cạnh. "Tôi thấy chúng tôi có khá nhiều sở thích chung."
"Chẳng hạn như tình cờ gọi trùng đồ uống." Đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng, Kum Junhyeon thầm nghĩ.
"Chỉ thế thôi?" Thẩm Tuyền Duệ hỏi lại, cậu không tin lại ít thông tin về buổi hẹn của cả hai đến như vậy.
"Thế còn cậu thì sao? Cậu có suy nghĩ thế nào về Kim Gyuvin?"
Kum Junhyeon không nhịn được bật cười sau khi hỏi Thẩm Tuyền Duệ. Cậu chợt nhận ra Yoo Seungeon và Chương Hạo vẫn chưa biết sự tình vừa rồi.
Nhưng lý trí bên trong cậu chợt lóe lên dòng suy nghĩ không nên bộc lộ điều đó ra ngay lúc này.
"Sao chủ đề lại chuyển sang cậu ta rồi?"
"Cái này thú vị đấy, tôi thật sự cũng muốn biết Kim Gyuvin trong buổi hẹn với cậu sẽ như thế nào."
Yoo Seungeon đột nhiên thấy hào hứng góp thêm vào. Dáng vẻ hiếu kỳ sẵn sàng lắng nghe Thẩm Tuyền Duệ kể.
Liệu có gì khác so với Kim Gyuvin mà mọi người thường thấy tại nhà chung hay không.
Đối mặt với những ánh mắt đang mong chờ phía trước, Thẩm Tuyền Duệ có đôi chút khó xử, không biết nên nói thế nào mới đúng. Giữa lúc này, hình bóng Kim Gyuvin ban trưa lại gợi về trong tâm trí, Thẩm Tuyền Duệ chợt nhớ ra một điều.
"Tôi bất ngờ là cậu ta có một vẻ hoàn toàn khác khi đang tập trung vào công việc."
Không còn hay đùa giỡn như thường lệ. Ngay cả Thẩm Tuyền Duệ cũng không nỡ cắt ngang.
"Nhưng mà như vậy không phải là hai cậu có ít thời gian hơn hẳn à."
Yoo Seungeon suy nghĩ một hồi rồi mới phản ứng, giọng nói tựa hồ rất nghiêm túc. "Nếu được thì tôi nghĩ cậu với Gyuvin nên có một buổi khác bù lại."
Lời cuối cùng của Yoo Seungeon thoáng qua có vẻ khó thành sự thật, nhưng suốt buổi hôm ấy Thẩm Tuyền Duệ cứ cách một lát lại nghĩ về nó không ngừng.
Có thể hay không vẫn chưa chắc chắn được.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian sau. Cho đến khi ba người Yoo Seungeon, Thẩm Tuyền Duệ và Chương Hạo quyết định lên phòng trước. Để lại Kum Junhyeon và Kim Taerae vẫn còn ngồi lại cùng nhau.
Dõi theo bóng lưng của Yoo Seungeon khuất sau cánh cửa phòng, Chương Hạo lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã quay sang nói với Thẩm Tuyền Duệ một câu rồi chạy đến mở cửa phòng mình. Động tác xem chừng rất nhẹ nhàng không muốn làm phiền Han Yujin đang say giấc.
"Tôi có cái này muốn trả lại cậu, chờ tôi một chút."
Rất nhanh Chương Hạo đã trở lại đến trước mặt Thẩm Tuyền Duệ, mỉm cười đưa cho đối phương một chiếc khăn tay nhỏ được gấp lại gọn gàng.
Đó chính là khăn tay mà Thẩm Tuyền Duệ đã đưa cho Chương Hạo ngay ngày đầu tiên đến nhà chung.
"Tôi cũng muốn đưa lại cho cậu sớm hơn, nhưng mà lại không có quá nhiều thời gian."
Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy chiếc khăn từ tay Chương Hạo. Hương nước hoa bưởi thoảng nhẹ dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu chợt nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt, ngoài trời đang đổ mưa rất lớn, những tưởng phải chờ một lúc lâu nữa mới đầy đủ khách mời thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Chiếc ô trong suốt để lộ gương mặt với nét mệt mỏi ẩn hiện. Dáng vẻ vào thời điểm ấy của Chương Hạo có phần trầm lặng hơn bây giờ rất nhiều.
Nhìn nụ cười mỉm của người trước mặt rồi lại như nhớ đến điều gì đó, Thẩm Tuyền Duệ vội lên tiếng ngay khi thấy Chương Hạo định rời đi trước.
"Buổi chiều ngày mai cậu có bận gì không?
"Tôi có một lớp sẽ xong tầm khoảng ba giờ." Chương Hạo rất nhanh đã đáp lại, hơi xoay người lại nhìn người kia.
"Vậy sau đó chúng ta đi đâu đó cùng nhau được chứ?"
Chỉ thấy nét mặt Chương Hạo hơi cứng lại sau khi nghe xong lời đề nghị của Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng để không khiến người kia thất vọng, anh chỉ lắc đầu nhẹ nhàng từ chối.
"Tiếc quá, tôi lại có một cuộc hẹn khác mất rồi."
[Phụ đề: Buổi tối ở nhà chung có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.]
Phòng phỏng vấn bỗng nhiên lắng đọng hơn hẳn, trên màn hình hiện lên là gương mặt với vẻ trầm tư của Han Yujin, như thể cậu vừa có một khoảng thời gian dài lấy lại tinh thần để tiếp tục buổi phỏng vấn.
"Tôi có thể biết địa điểm kỷ niệm với X của bạn là nơi nào không?"
Han Yujin: Là công viên giải trí. Nơi tôi muốn đi và hầu như đa số buổi hẹn của chúng tôi đều đến nơi đó. Tôi nhớ lần cuối tôi với anh ấy cùng đi là khi tôi tốt nghiệp trung học. Mặc dù anh ấy rất bận nhưng vẫn dành thời gian đến buổi tốt nghiệp của tôi.
"Gặp lại X bạn có cảm xúc như thế nào?"
Han Yujin: Tôi luôn né tránh, ban đầu tôi rất lo sợ mỗi khi phải đối mặt với anh ấy. Nhưng tôi cũng nhớ anh rất nhiều. Trước khi đến đây tôi đã chuẩn bị tinh thần với việc chúng tôi sẽ không có bất kỳ giao tiếp nào, nhưng ngày đầu tiên khi tôi đến, người đầu tiên nhìn về phía tôi là anh. Nó thật sự khiến tôi không thể giả vờ như không quen biết được.
"Điều gì ở X khiến bạn vẫn còn nhung nhớ?"
Han Yujin: Tất cả. Nhưng mà tôi nghĩ dù sao đó cũng chỉ còn là kỷ niệm.
Cuộc phỏng vấn chớp mắt đã chuyển từ Han Yujin sang Park Gunwook, người vẫn đang thầm lặng suy nghĩ về những cảm xúc vừa phát sinh.
"Bạn có biết lý do vì sao Han Yujin chọn giúp mình trong buổi hẹn đầu tiên không?"
Park Gunwook: Em ấy có nói với tôi, là vì tôi đã giúp em ấy thoát khỏi những tình huống khó trả lời trong ngày đầu tiên. Và thêm một việc nữa là tôi đã nấu món em ấy thích vào hôm ấy.
"Cảm xúc của bạn khi gặp lại X là như thế nào?"
Park Gunwook: Điều đầu tiên tôi nhận ra đó là Yujin em ấy đã trưởng thành rồi. Tôi biết khi ấy chúng tôi không thể nói chuyện với nhau như trước. Nhưng nếu Yujin có gặp khó khăn gì trong khoảng thời gian ở đây, tôi sẽ giúp đỡ em ấy hết mức có thể.
"Ý tưởng của buổi hẹn với Han Yujin là do bạn đề xuất?"
Park Gunwook: Không phải, đều do Yujin nói trước với tôi. Chúng tôi có một số từ khóa riêng về địa điểm hay đến với nhau.
[Phụ đề: Một ngày mới lại bắt đầu.]
Khác với những ngày vừa rồi, hôm nay đến tận giữa trưa căn biệt thự mới có động tĩnh đầu tiên.
Mặt trời đứng bóng nhưng ánh nắng lại không quá gay gắt như ngày hôm qua.
Vì đặc thù công việc, Chương Hạo và Park Gunwook luôn là người rời khỏi căn biệt thự từ trước. Tiếp theo đó là Kum Junhyeon với vấn đề phát sinh đột xuất từ bên trên gửi xuống. Thật ra cậu cũng không có ý định nằm lì tại nhà chung hôm nay.
Kum Junhyeon thậm chí còn hỏi Kim Gyuvin để xem thử bản thân có phải bị sốt rồi hay gì không. Cậu bỗng dưng cảm thấy có điều gì đó nôn nao trong lòng, không thể ngồi yên được. Ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường một chút. Mà đối với Kum Junhyeon, đây là linh tính có gì đó không tốt sắp xảy ra.
Han Yujin rất nhanh cũng ra ngoài ngay sau đó, cùng thời điểm với Kim Jiwoong. Chỉ tiếc là nơi muốn đến của hai người lại không trùng nhau.
Bốn người Lee Jeonghyeon, Yoo Seungeon, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ hôm nay đều không có lịch trình cụ thể. Lại vừa hay cùng nhau xuống tầng dưới trong bộ dạng rất chỉnh tề, sẵn sàng để ra ngoài. Kim Gyuvin thấy thế không hiểu sao lại nổi hứng đề nghị cùng đi đâu đó.
"Dù sao các cậu cũng đâu có việc gì quan trọng trong hôm nay."
"Cậu quên cậu cũng nói câu đó hôm qua à?"
Thẩm Tuyền Duệ nhìn Kim Gyuvin bắt đầu thanh minh cho sự cố trong buổi hẹn của cả hai. Khóe môi không nhịn được cong lên mỉm cười. Ngay từ lúc yên vị trên xe, Kim Gyuvin đã nói lâu lắm rồi hắn mới có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn không bị hối thúc. Tuy nhiên chỉ vài phút sau hắn đã phải rút lại lời nói của mình.
"Cậu muốn đi không?"
Bỏ qua hai người đối diện, Yoo Seungeon quay sang hỏi Lee Jeonghyeon đang đứng cạnh mình. Người có vẻ vẫn đang lưỡng lự chưa quyết định được.
"Tôi theo các cậu." Lee Jeonghyeon đáp lại, dù sao ban đầu hắn cũng muốn ra ngoài hôm nay.
Rất nhanh cả bốn người đã bàn xong kế hoạch cho cả buổi chiều còn lại, thực chất là đi đến đâu nghĩ đến đấy. Cứ thế mà bọn họ đã cùng rời khỏi nhà chung, trả lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có cho tầng dưới.
Kim Taerae ra ngoài một lúc rồi lại quay trở về nhà chung. Chào đón cậu là sự im lặng đến đáng sợ, bên trong căn biệt thự ngoài Kim Taerae ra hiện tại đều không còn ai ở lại. Căn phòng khách trở nên trống trải hơn thường lệ. Không gian rộng lớn càng khiến người ta không khỏi cảm thấy đơn độc.
Kim Taerae bước đến kéo tấm rèm cửa ở phòng khách sang hai bên, để lộ khu vườn bên ngoài và ánh nắng trên cao chiếu vào. Cả phòng khách trong phút chốc sáng bừng hẳn lên. Đến bây giờ cậu mới gật gù hài lòng đôi chút. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp.
Mải mê với dòng suy nghĩ trong đầu, đến khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai, Kim Taerae mới nhận ra bên ngoài vừa có người đến.
Kim Taerae chợt lấy làm lạ, không phải bình thường mọi người đều mở cửa vào thẳng bên trong luôn sao. Một ý nghĩa khác chợt thoáng qua trong đầu, Kim Taerae đè nén sự hồi hộp sắp dâng trong lòng, tiến đến mở cửa chính.
[Phụ đề: Chuyện gì đang chờ đón?]
Kim Taerae không giấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy lá thư được đặt trong hộp thư treo trên ngoài cửa. Đây không phải là lần đầu tiên nhận thư nhưng lúc này nhà chung lại chỉ có mình cậu ở lại.
[Phụ đề: Một lá thư đã được gửi đến.]
"Tôi xem như nó được gửi cho tôi nhé."
Kim Taerae nói thầm rồi mở thư, trong lòng cùng lúc hiện lên vô vàn suy đoán khác nhau. Ngay khi đọc dòng đầu, Kim Taerae lập tức đóng lại rồi hít sâu một hơi như giữ lấy dáng vẻ bình tĩnh cho bản thân.
"Có thể như vậy luôn!?"
Nội dung lá thư rất nhanh đã được tiết lộ, giờ thì hiểu vì sao Kim Taerae lại phản ứng như vậy sau khi đọc xong.
[Hãy đến theo địa điểm bên dưới. Người sẽ hẹn hò cùng bạn hôm nay đang đợi bạn.]
[Phụ đề: Cùng chờ xem người kia sẽ là ai.]
Kim Jiwoong, Park Gunwook và Kum Junhyeon trùng hợp cùng trở về nhà chung. Ngay thời điểm sắp tan tầm, đồng nghĩa với việc bữa tối sẽ phải bắt đầu được chuẩn bị. Căn biệt hiện tại lại chỉ có ba người bọn họ về sớm.
"Vậy chúng ta hôm nay cùng nấu đi."
Park Gunwook vừa nói vừa kiểm tra lại nguyên liệu hiện có trong nhà bếp. "Không được rồi, tôi nghĩ phải ra ngoài mua thêm để nấu bữa tối."
"Vẫn còn khá sớm, hai cậu muốn đi ngay bây giờ?"
Kim Jiwoong nhẩm tính thời gian trên đồng hồ, nhìn sang Kum Junhyeon và Park Gunwook ở sau bàn bếp. Park Gunwook thì đã nấu cùng hắn ngày đầu tiên đến đây. Riêng Kum Junhyeon chưa biết được khả năng nấu nướng của người kia tới đâu. Nhưng nếu sống một mình thì đều dần dần học được cách tự nấu ăn mà thôi.
"Chúng ta ra ngoài một lát đi."
Kum Junhyeon nói rồi kéo cả hai cùng rời khỏi căn bếp. Cậu không hiểu vì sao cảm giác lo lắng vô hình ngày càng trào lên trong lòng, tâm trạng cũng theo đó mà khẩn trương hơn hẳn. Ở yên một chỗ lúc này không phải là ý hay đối với Kum Junhyeon. Chính cậu sẽ bị sự bồn chồn này dồn ép đến không thở nổi.
"Cậu có sao không đấy?"
Park Gunwook nhận ra hành động của Kum Junhyeon có chút khác lạ. Nhưng sau đó đối phương liền chạy đến đột ngột nắm chặt lấy hai tay cậu. Park Gunwook không phản xạ kịp, chỉ để lại ánh mắt hốt hoảng nhìn người kia. Chưa nói lời nào đã bị cắt lời.
"Không có gì, chỉ là tôi cần bình tĩnh." Kum Junhyeon lúc này mới từ từ thở ra một hơi. "Nói cùng tôi không sao đâu mười lần đi."
"Hả?"
"Cứ nói đi."
Mặc dù Park Gunwook còn đang chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ khẩn thiết của Kum Junhyeon, cậu vẫn thực hiện theo lời người kia.
"Không sao đâu."
Cứ như vậy cả hai đã cùng nói "Không sao đâu" đủ mười lần, trong suốt quá trình đó Kum Junhyeon vẫn siết chặt lấy tay Park Gunwook không rời. Đến khi hoàn thành mới thấy cậu thả lỏng được đôi chút, tạm thời không còn cảm giác choáng ngợp dồn dập kia nữa. Kum Junhyeon lúc này mới thôi không còn nắm tay Park Gunwook.
Mặt khác, Kim Jiwoong đứng bên cạnh nhìn cả hai đọc thầm gì đó cùng nhau với nét mặt khó hiểu không kém gì Park Gunwook, người trong cuộc.
Đây là một hình thức giải tỏa cảm xúc mới chăng.
[Phụ đề: Hôm nay Kim Jiwoong, Kum Junhyeon và Park Gunwook cùng nấu bữa tối.]
Đường phố buổi chiều vẫn đông đúc người qua lại. Chủ yếu bởi vì thời tiết hôm nay rất dễ chịu, nếu ở mãi trong nhà thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều cuộc vui đang diễn ra bên ngoài.
Đại lộ giữa thành phố là nơi tấp nập hơn hẳn, mặc dù bây giờ khắp nơi thậm chí còn chưa lên đèn.
Kim Taerae đến theo địa điểm đã ghi nhớ, không quên quan sát xung quanh liên tục để tìm thấy bóng dáng quen thuộc của những người khác.
Đi được một khoảng rẽ sang một đoạn đường khác nhỏ và ít người dạo chơi hơn. Tin nhắn trên điện thoại lúc này bất chợt vang lên, Kim Taerae liền mở ra kiểm tra.
[Người đó đang đợi bạn phía trước.]
Theo hướng nhìn của Kim Taerae, trước mặt cậu có một toán người đang vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau. Dòng người di chuyển ngược xuôi liên tục, hơi khó để xác định người cậu muốn gặp thật sự là ai.
Ngay khi Kim Taerae muốn tiến lại gần hơn, cậu mới chợt nhận ra trong đám đông từ lúc cậu quan sát đến giờ, chỉ có duy nhất một người đang đứng yên nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Như có thần giao cách cảm, ngay khi ánh mắt của Kim Taerae chạm đến hình bóng người kia. Đối phương cũng trùng hợp quay lại nhìn.
Âm thanh bên tai của Kim Taerae chợt lặng đi như một mảng tiếng ồn trắng. Nhẹ nhàng và êm dịu tựa cách người kia mỉm cười bước đến gần hơn.
"Chào cậu! Tôi là khách mời mới sẽ đến hôm nay."
Cơn gió nhẹ từ đâu đó nổi lên, kéo thần trí Kim Taerae quay lại với hiện thực.
"Chờ chút đã!" Kim Taerae cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, chắc chắn không phải vì lý do đột ngột đứng giữa trời nắng.
Làm sao có thể có thêm người mới vào lúc này.
"Tôi có thể biết tên cậu không?" Trước tiên phải hỏi danh tính người trước mặt. Kim Taerae thoắt cái đã tự điều chỉnh được cảm xúc ngày càng hỗn loạn của mình.
"Tôi là Park Hanbin. Tôi có thể nói thêm thông tin gì cho cậu đây."
"Chúng tôi chỉ mới tiết lộ nghề nghiệp, tôi là Kim Taerae."
Park Hanbin nhẩm thầm cái tên Kim Taerae rồi lại tiếp tục vui vẻ nói tiếp, không để bầu không khí giữa hai người khựng lại một giây nào.
"Cậu biết gì không, người đầu tiên tôi gặp khi đến chương trình là cậu đó."
Lời của Park Hanbin thành công khiến tường thành bình ổn cảm xúc của Kim Taerae vừa dựng lên đã sụp đổ ngay tức khắc. Đối mặt với sự xuất hiện bất ngờ của Park Hanbin, Kim Taerae vẫn chưa thể định thần được. Nhịp tim cơ hồ đang đập nhanh hơn trong lồng ngực, mà Kim Taerae chẳng thể kiểm soát được. Điều này quả thực ngoài sức tưởng tượng. Những tưởng khách mời đến đã đầy đủ hết ngay từ ngày đầu tiên.
Thật không ngờ.
[Phụ đề: Chào đón Park Hanbin là vị khách thứ mười một tại nhà chung.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro