
5.1
"Mọi người chưa lên phòng nữa à?"
Park Gunwook bước đến bàn ăn hiện vẫn đang còn một số người nán lại. Trùng hợp làm sao cậu cũng đang muốn trò chuyện một lúc.
Tiết trời mùa đông đã gần khuya, may mắn là lò sưởi được bật từ trước, nếu không thì khắp nơi sẽ tràn ngập cảm giác lạnh đến mức khiến ai nấy đều phải rùng mình. Tấm rèm ngày thường che lấp cửa kính ngay đối diện bàn ăn nay đã được vén lên, để lộ khung cảnh ngoài vườn vào ban đêm.
Dưới ánh đèn bật bên ngoài, dải hoa cẩm tú cầu như phát sáng trong màn đêm lạnh lẽo. Cảnh tượng tuyệt đẹp đáng lẽ nên được nhìn ngắm từ lâu, nếu không phải vì rèm cửa tại nơi này luôn luôn phủ xuống.
Nhưng giá như trong lòng mỗi người đang còn ngồi lại ở bàn ăn cũng nở rộ như những khóm hoa ngoài kia.
Kum Junhyeon nhìn Park Gunwook kéo ghế ngồi xuống cạnh mình, không nói gì đẩy lon nước giải rượu trên bàn đến trước mặt cậu. Mặc cho Park Gunwook vừa lắc đầu nói mình vừa uống xong.
Đối diện hai người là Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ. Khá ngạc nhiên khi thấy hai người đang ngồi cạnh nhau, khác với thái độ tỏ ra bài xích vài tiếng trước. Đặc biệt hơn là Thẩm Tuyền Duệ chịu ở lại đến thời điểm này.
Thẩm Tuyền Duệ đang chú tâm vào điện thoại lướt gì đó, trong khi Kim Gyuvin là người khơi gợi cuộc trò chuyện.
"Tôi thấy mọi người hôm nay ai cũng xuống tinh thần."
"Cậu cũng vậy đó thôi."
Kum Junhyeon đáp lại Kim Gyuvin, giọng điệu hơi lười biếng kéo dài. Với cương vị là người ngồi cạnh Kim Gyuvin và là bạn cùng phòng, sự thay đổi của hắn không qua mắt Kum Junhyeon được.
"Không đáng kể." Kim Gyuvin không phủ nhận điều này, chỉ là hắn rất nhanh nói sang chuyện khác.
"Chắc là tại chúng ta mới bắt đầu thôi nhỉ?"
"Chờ khoảng mấy ngày nữa có khi cậu lại có suy nghĩ khác."
Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới buông điện thoại xuống, chợt nhận ra Park Gunwook đã xuất hiện tại đây tự bao giờ.
"Nhưng mà lúc nào tôi cũng thấy hai người cạnh nhau hết, dù bên ngoài thể hiện không thích nhau."
Park Gunwook lúc này mới lên tiếng, không quên mỉm cười nhìn hai người đối diện.
Có vẻ như men rượu vẫn còn chưa phai đi hết.
"Gì cơ?" Thẩm Tuyền Duệ nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý.
"Có mỗi cậu ấy không thích tôi mà thôi."
Kim Gyuvin bất ngờ cắt ngang câu nói phía sau của Thẩm Tuyền Duệ, chủ đề trò chuyện cứ thế mà bị đổi lúc nào không hay. Nói đoạn hắn quay sang nhìn về phía người bên cạnh, khóe môi không tự chủ được cong lên mỉm cười một cái. "Còn tôi lại đang rất mong chờ vào ngày mai."
Dưới ánh sáng từ phòng khách và bên ngoài vườn rọi đến, cộng thêm những ánh nến trên bàn vẫn chưa tắt, Thẩm Tuyền Duệ chợt ngây người một khắc khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Gyuvin.
Có thứ gì đó đang dần kéo cậu nhúng sau vào, giống như bể không gian vô tận của dải ngân hà. Nơi tràn ngập các vì sao đang chiếu sáng cả vũ trụ.
Tuy nhiên vẻ mặt tự mãn của Kim Gyuvin lại khiến Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên cảm thấy hắn rất đáng bị đánh.
Nhưng không phủ nhận dáng vẻ này của Kim Gyuvin rất cuốn hút. Không còn nét tươi sáng thanh xuân như thường lệ nữa, giống một kẻ nắm thóp trong tình cảm hơn.
Thẩm Tuyền Duệ hơi cúi đầu xoa ấn đường, nghĩ thầm chắc chắn bản thân hôm nay đã uống quá nhiều.
"Ồ chúc hai cậu ngày mai hẹn hò vui vẻ."
Kum Junhyeon vừa chúc mừng vừa vỗ tay cho có lệ hai cái. Lời nói của cậu thành công kéo hai người trước mặt quay lại cuộc trò chuyện bốn người đúng nghĩa.
Trong suốt thời gian diễn ra, Park Gunwook đứng ngoài cuộc chỉ cười trừ quan sát mọi thứ.
[Phụ đề: Hòa vào cùng màn đêm.]
[Phụ đề: Các khách mời sẽ như thế nào với buổi hẹn thứ hai đây.]
Ngày thứ năm chào đón ngôi nhà chung với thời tiết khá thuận lợi, ánh nắng ngập tràn khắp nẻo đường. Khắp nơi đều toát lên hương vị khoan khoái của ngày mới.
Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi cho tất cả mọi người.
Lee Jeonghyeon và Kim Taerae là hai người dậy sớm nhất hiện tại, cả hai không hẹn mà cùng xuống phòng bếp trước tiên. Vẻ mệt mỏi thể hiện rõ trên gương mặt của hai người.
Một phần có lẽ vì không thể ngủ ngon được.
"À cậu có định nấu bữa sáng cho mọi người luôn không?"
Kim Taerae đột nhiên lên tiếng hỏi người kia, nhác thấy Lee Jeonghyeon đang bắt đầu tự pha cho mình một cốc cà phê.
Từ lúc đến nhà chung, tất cả khách mời chưa từng ăn sáng cùng nhau. Đa phần vì ai nấy đều có công việc riêng trái giờ, có người dậy từ tờ mờ sớm, có người đến chiều mới rời đi. Tưởng chừng như việc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra trong suốt những ngày còn lại.
"Bình thường tôi không có thói quen ăn sáng." Lee Jeonghyeon chầm chậm đáp lại, không hỏi lý do vì sao Kim Taerae bỗng dưng muốn làm điều này. "Nhưng nếu nấu ngay giờ thì được thôi."
Kim Taerae chỉ chờ có thế liền hài lòng mở tủ lạnh ra xem xét một vòng. Kỳ thật cậu cũng chưa quyết định nên làm món gì. Kim Taerae chỉ nhất thời hỏi Lee Jeonghyeon một câu nhưng lại không ngờ người kia lại đồng ý nhanh đến thế.
Cốc cà phê cùng lúc được Lee Jeonghyeon pha xong, hắn trầm tư một lúc nhìn làn khói nhỏ từ hơi nóng của thức uống tỏa ra. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Lee Jeonghyeon quay sang nhìn Kim Taerae vẫn đang đắn đo lựa chọn nguyên liệu.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nấu phần nhỏ, vì mọi người không biết hôm nay có bữa sáng."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Kim Taerae gật đầu đồng ý với Lee Jeonghyeon. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên họ nấu bữa sáng, không thể tránh khỏi những người khác sẽ có việc gấp mà đi luôn.
[Phụ đề: Bữa sáng do Kim Taerae và Lee Jeonghyeon chuẩn bị sẽ như thế nào?]
Đúng như Lee Jeonghyeon dự đoán, ngay khi Chương Hạo và Han Yujin bước xuống tầng dưới, cả hai đã nhanh chóng rời đi. Hoàn toàn không có thời gian để hai người bước đến phòng bếp. Dáng vẻ thoạt nhìn rất vội vàng.
"Tôi đoán ngày hôm nay chúng ta sẽ không dùng bữa tối."
Kim Taerae vừa nói vừa chỉnh lại khăn trải bàn, không quên bước đến kéo tấm rèm lớn ở cửa kính gần bàn ăn sang một bên. Để lộ khung cảnh ngoài vườn vào buổi sáng, ánh nắng chiếu vào bỗng chốc rực sáng cả căn phòng.
Cảnh tượng trước mắt chợt khiến Lee Jeonghyeon nhớ lại buổi sáng đầu tiên khi trải qua một ngày ở nhà chung. Hắn cũng bắt gặp Kim Taerae đang làm việc tại bàn với xung quanh ngập tràn tia nắng bên ngoài soi đến như thế.
Bữa sáng cũng đã sắp hoàn tất cả rồi.
[Phụ đề: Cùng chờ đón ngày hôm nay của các khách mời nào.]
Yoo Seungeon bước xuống tầng dưới không lâu sau đó, cậu khá ngạc nhiên vì hôm nay bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nhác thấy cả Lee Jeonghyeon và Kim Taerae đều đã ngồi xuống bàn, Yoo Seungeon suy nghĩ một lúc rồi chọn ngồi xuống cạnh Lee Jeonghyeon.
Dù sao chỉ vài tiếng là buổi hẹn của hai người.
Kim Gyuvin và Kum Junhyeon trùng hợp thức dậy cùng lúc với nhau. Hoặc có thể vì tiếng chuông báo thức của Kim Gyuvin khiến Kum Junhyeon chợt tỉnh giấc lúc nào không hay.
"Ồ hôm sau tôi cũng muốn dậy sớm nấu gì đó."
Kim Gyuvin nhìn một lượt bữa sáng trên bàn rồi vui vẻ kéo ghế ngồi xuống cạnh Yoo Seungeon, không khỏi mỉm cười nhìn Kum Junhyeon bước đến ngồi cạnh Kim Taerae ở phía đối diện.
Thật tiếc vì Kim Jiwoong và Park Gunwook không thể ngồi lại cùng những người khác. Cả hai đã sớm rời đi từ trước, giống như Chương Hạo và Han Yujin.
Tính chất công việc thật sự không thể làm gì hơn được.
Sau cùng, Thẩm Tuyền Duệ là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn, vị trí bên cạnh Kum Junhyeon. Đối diện với Kim Gyuvin người sẽ đi cùng cậu hôm nay.
Bữa sáng trôi qua khá yên bình với hầu hết mọi người đều chọn ngồi lại bàn dùng bữa sáng. Không biết vì có phải hôm nay là ngày trống hay là vì sắp có buổi hẹn thứ hai.
Lee Jeonghyeon và Yoo Seungeon không vội ra ngoài sớm. Cả hai là bạn cùng phòng nên dễ dàng cùng bàn với nhau hơn. Vì thế nên ngay cả khi bữa sáng đã xong, hai người vẫn ngồi lại một lúc bắt đầu trò chuyện xem nên làm gì vào hôm nay.
Đáng lý việc này nên được thực hiện từ đêm qua nhưng Yoo Seungeon đã sớm gục vì uống rượu.
Ngược lại Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ đã bắt đầu lên lại phòng chuẩn bị cho buổi hẹn. Loáng thoáng nghe được câu "Đi cùng tôi đừng để tôi mất mặt với danh hiệu nhà thiết kế" của Thẩm Tuyền Duệ trước khi hai người bước vào phòng riêng.
Không biết Kim Gyuvin đã đáp lại điều gì nhưng chắc chắn trang phục hai người hôm nay không hề đơn giản một chút nào.
[Phụ đề: Liệu họ sẽ có buổi hẹn thứ hai như thế nào đây?]
Kim Taerae và Kum Junhyeon có lẽ là cặp đầu tiên bắt đầu buổi hẹn của mình. Tựa như những điều quen thuộc đã hình thành từ trước, chẳng qua là lâu quá chưa trải nghiệm lại mà thôi.
Trang phục hôm nay của hai người lại có màu xanh biển trùng nhau. Kim Taerae chọn cardigan, còn Kum Junhyeon khoác thêm áo sơ mi rộng bên ngoài.
Nhìn thoáng qua giống hệt như một cặp đôi.
Kim Taerae nhìn Kum Junhyeon đóng cửa xe, không quên chờ người kia khóa dây an toàn cẩn thận rồi mới bắt đầu lên tiếng.
"Bây giờ thì nói sự thật được rồi chứ?"
"Sự thật gì?"
Kum Junhyeon thong thả mở bình nước uống một ngụm, không quan tâm việc Kim Taerae đã bắt đầu chỉnh địa điểm trên màn hình bản đồ điện tử xe sang nơi khác.
"Này tôi vẫn là người quyết định hôm nay đi đâu đấy."
Kim Taerae hơi nâng giọng cảnh cáo, nhưng đến tai Kum Junhyeon lại chẳng có chút tác dụng gì. Ngược lại còn khiến cậu có chút buồn cười.
Kum Junhyeon bất giác nhìn một lượt xung quanh, vẫn là vị trí bên cạnh này. Mọi thứ không thay đổi nhưng mơ hồ cảm nhận được hương vị quen thuộc đang dần vơi bớt.
"Taerae tháo con vịt bông em tặng rồi à?"
Thoáng thấy vật treo trang trí trên xe đã bị thay đổi, Kum Junhyeon cũng không tỏ ra thất vọng. Chỉ tò mò chạm vào móc khóa mới được treo trước mặt, hình một bông hoa hướng dương được làm bằng len rất dễ thương.
"Em cũng hiểu mà." Kim Taerae nhìn theo cử chỉ của Kum Junhyeon đang nghịch chiếc móc khóa kia.
Đã đến thời khắc này sao lại còn giữ vật kỷ niệm của X.
"Cũng đúng, con vịt đó cũ lắm rồi. Hơn năm năm nhỉ?"
Kum Junhyeon hơi tựa đầu về sau ghế, ánh mắt dần chú ý về đường đi phía trước. Cậu cũng không nói thêm điều gì, không khí trong xe của hai người trong phút chốc im lặng đột ngột.
Hình ảnh trong ký ức từ từ được đào sâu tái hiện lại. Món quà nhỏ với ý nghĩa chúc may mắn đã theo cả hai xuyên suốt quãng thời bên nhau. Dù cho mũi khâu không đẹp, thậm chí gương mặt của vịt con còn bị lệch nhưng Kim Taerae vẫn luôn mang theo treo trên xe. Đôi lúc Kum Junhyeon ngỏ ý muốn đổi sang một móc khóa khác mới hơn cho Kim Taerae, nhưng rất nhanh đã bị đối phương từ chối.
"Anh không nghĩ em lại có ngày bỏ thời gian ra tự làm quà, làm sao có thể đổi sang thứ khác được?"
Cuối cùng thì con vịt bông đó cũng được tháo xuống. Đồng thời chấm dứt luôn cả một hành trình dài cùng nhau.
Kim Taerae bắt đầu lái xe rời khỏi khu biệt thự. Ít nhất hai người sẽ thoải mái hơn khi vừa đến địa điểm vừa trò chuyện.
"Nét chữ trên tờ giấy đó rõ ràng là của em."
Nhận thấy không thể kéo dài tình trạng như thế này, Kim Taerae mới gợi lại câu chuyện ban đầu. Câu hỏi quan trọng vẫn chưa có lời giải thích hoàn chỉnh.
"Ồ Taerae vẫn nhớ cái này à?" Kum Junhyeon trầm trồ một câu, không khỏi có chút mừng thầm trong lòng. "Nếu không có cách này thì em nghĩ chúng ta chẳng bao giờ đi chung được."
"Chương trình có gửi một lá thư chỉ dành cho hai người về sớm nhất trong buổi hẹn đầu tiên. Họ bảo được quyền chọn cặp đôi cho buổi hẹn thứ hai."
"Biết mà."
Kim Taerae không bất ngờ khi nhận được câu trả lời, vì điều này đã nằm trong dự tính từ trước. Còn đang tự hỏi không biết Kum Junhyeon có phải cố tình tự viết hay không. Bởi vì trong khoảng thời gian quen nhau, Kim Taerae rất hay đọc các bản tóm tắt phỏng vấn của người kia. Không thể nào quên nét chữ quen thuộc này được.
[Phụ đề: Xem ra Kim Taerae và Kum Junhyeon vẫn đang cố gắng nói chuyện với nhau.]
Sau một khoảng thời gian dài, Kim Gyuvin và Thẩm Tuyền Duệ cuối cùng cũng ra khỏi nhà cùng nhau. Vừa lúc Lee Jeonghyeon và Yoo Seungeon vừa rời đi chưa được bao lâu.
"Không tệ."
Thẩm Tuyền Duệ hài lòng nhìn người kia một lượt trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá từng chi tiết nhỏ trên trang phục của Kim Gyuvin.
Điểm cộng đầu tiên là hôm nay hai người cùng chọn màu đen làm chủ đạo.
"Cậu được duyệt để đi cạnh tôi."
"Ôi thật vinh dự."
Kim Gyuvin giả vờ cảm động ôm ngực, thành công khiến Thẩm Tuyền Duệ bật cười.
Mặt trời đã gần lên cao, khắp nơi ngập tràn ánh nắng. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, rất lý tưởng để ra ngoài nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
"Cậu lái xe hay tôi lái xe đây?"
Kim Gyuvin sau khi kiểm tra một lượt khóa cửa chính rồi mới hướng về phía Thẩm Tuyền Duệ lên tiếng hỏi. Tay đung đưa chìa khóa chờ đợi đối phương đáp lại.
"Đưa nó cho tôi đi."
Như chỉ chờ có thế, Kim Gyuvin ném nhẹ chìa khóa xe về phía Thẩm Tuyền Duệ. Người kia rất nhanh đã thuận tay bắt lấy.
"Nice catch."
Kim Gyuvin nói xong liền đi đến cửa xe của ghế phụ lái. Tuy nhiên hắn lại đứng im không mở cửa bước vào. Hệt như trong đầu đang có suy tính gì đó.
"Sao còn đứng đó?" Thẩm Tuyền Duệ lấy làm lạ, không phải Kim Gyuvin sắp đổi ý muốn tự mình lái xe chứ.
"Bình thường đến đoạn này theo như kịch bản trên phim thì cậu phải mở cửa xe cho tôi."
Kim Gyuvin tỏ vẻ mong chờ nhìn Thẩm Tuyền Duệ. Ánh mắt vừa rồi còn rạng rỡ ý cười nay lại như mang thêm chút đùa cợt không rõ.
"..."
"Vậy tôi đi một mình."
Thẩm Tuyền Duệ không nói nhiều lời bắt đầu mở cửa ghế lái, hoàn toàn bỏ qua lời đề nghị của Kim Gyuvin.
"Tôi đùa thôi!"
[Phụ đề: Khởi đầu của hai người có vẻ đang rất thuận lợi.]
"Trước tiên thì bây giờ cậu muốn đi đâu nhất?"
Lee Jeonghyeon thuận lợi tìm một nơi để dừng xe, quay sang hỏi ý Yoo Seungeon bên cạnh. Cả hai đã đi được một đoạn đường khá dài, nhưng dường như vẫn chưa quyết định được sẽ đến nơi nào.
"Tôi không biết nên miêu tả đường đi đến đó như thế nào nhưng mà cậu biết nơi này không?" Yoo Seungeon mở điện thoại hiển thị địa chỉ đưa đến phía trước cho Lee Jeonghyeon, không quên kèm thêm một số thông tin về nơi sắp đến.
"Dạo này tôi đang thấy mọi người bàn tán về nơi này, studio chụp ảnh với nhiều phong cách khác nhau."
Trong một khắc, dòng suy nghĩ từ đâu đó bất chợt chạy ngang qua trong đầu Lee Jeonghyeon. Nhưng hắn rất nhanh bỏ nó ra một bên không muốn nghĩ đến quá sâu.
Hiện tại hắn vẫn muốn ưu tiên thực hiện mong muốn của người đi cùng mình là Yoo Seungeon hơn.
"À nếu vậy thì không còn xa lắm đâu."
Lee Jeonghyeon nói rồi bắt đầu chuyển hướng đến địa điểm theo lời Yoo Seungeon. Mà người kia còn đang há hốc mồm vì hắn rất nhanh đã đồng ý đi luôn.
"Khoan đã! Cậu thực sự muốn đến nơi đó?" Yoo Seungeon không khỏi ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Rõ ràng cậu chỉ vừa mới đưa ra đề xuất của mình, còn chưa biết suy nghĩ của Lee Jeonghyeon như thế nào.
"Cậu đừng lo gì ở tôi."
Lee Jeonghyeon đang lái xe nên không thể quan sát được biểu hiện của Yoo Seungeon, nhưng qua giọng điệu của đối phương hắn đã đoán được phần nào.
"Kì thực tôi cũng không biết nhiều địa điểm giải trí lắm. Nên là hôm nay cậu phải dẫn đường cho tôi rồi."
Bầu không khí giữa hai người dần dần được thả lỏng hơn đôi chút. Hoặc có lẽ vì là bạn cùng phòng nên Yoo Seungeon và Lee Jeonghyeon rất thoải mái bắt chuyện với nhau. Ngay cả ý tưởng chọn trang phục có cùng màu xanh lá với nhau cũng được cả hai chấp thuận.
Lee Jeonghyeon thích màu xanh lá, Yoo Seungeon đã chú ý đến điều này ngay từ ngày đầu, thông qua việc vali hành lý của Lee Jeonghyeon đa số là màu xanh lá chiếm phần lớn.
[Phụ đề: Cả hai như không hề có bất kỳ chướng ngại nào.]
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang phủ xuống khắp nơi. Dấu hiệu của một buổi trưa nóng bức và đầy khó chịu.
Trường đại học lúc này đang là thời điểm kết thúc các giờ học buổi sáng. Khuôn viên trường cực kỳ đông người, rõ nhất là những toán sinh viên tụ lại như đang bàn tán về điều gì đó. Không thiếu những bóng hình lững thững đi bộ qua lại. Từ xa còn có một số hoạt động gì đó đang được tổ chức giữa các sinh viên với nhau.
Kim Jiwoong đứng nhìn một lúc không khỏi tránh được những dòng hồi ức từ quá khứ ùa về. Ngẫm lại thì hắn cũng từng có một khoảng thời gian sinh viên như thế. Mọi thứ thật sự rất hoài niệm. Chỉ tiếc là những gì đã qua thì không nên nhắc lại nhiều.
Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện thân ảnh quen thuộc, Kim Jiwoong lấy lại tinh thần trong thoáng chốc, mỉm cười vẫy tay ra hiệu với người kia.
Nhưng chưa kịp cười được lâu, Kim Jiwoong chợt nhận ra sinh viên gần đó chợt nhốn nháo cả lên. Hơn hết là tâm điểm của sự việc đang dần hướng đến bản thân hắn.
"Xin lỗi, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây nhanh nhất có thể."
Chương Hạo có chút ngại ngùng che mặt khi bước đến bên cạnh Kim Jiwoong. Đằng sau có thể nghe được tiếng hò hét ngày một lớn. Dù đã băng qua một con đường nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự náo nhiệt đang hiện hữu trong không gian.
"Tôi xin lỗi, đáng lí ra tôi không nên để cậu đợi ở đây."
"Có gì đâu phải xin lỗi cơ chứ." Kim Jiwoong tỏ vẻ không bận tâm với việc này, ngược lại hắn còn thấy có chút thích thú.
Hóa ra Chương Hạo nổi tiếng ở trường đại học đến thế. Nhưng cũng đúng thôi vì ngoại hình xuất sắc đến mức này mà, đứng hòa lẫn với đám đông thật sự rất nổi bật. Chưa kể thêm những điều thú vị khác mà có thể Kim Jiwoong chưa biết được.
"Tại tôi nghĩ điều này không thích..."
Chương Hạo chưa kịp nói hết câu, Kim Jiwoong đã nhanh chân bước đến mở cửa xe giúp anh. Việc này thành công khiến đám đông hóng chuyện bên kia được phen la hét lớn hơn.
Dù không quay người lại nhìn, nhưng Chương Hạo chắc chắn máy ảnh điện thoại phía đối diện đang được ấn liên tục.
"..."
Thôi xong thật rồi.
[Phụ đề: Kim Jiwoong đã đích thân đến trường đại học để đón Chương Hạo.]
"Kết thúc hiệp đầu tiên với chưa có bàn thắng nào được ghi từ phía cả hai đội. Liệu sẽ có bước ngoặt nào cho hiệp đấu tiếp theo không?"
Sân bóng lớn nhất thành phố hiện tại đang diễn ra giải đấu chung kết bóng đá giữa hai trường đại học. Thế trận vốn dĩ đang rất gay cấn vì hai đội đều ngang tài ngang sức. Từng đường dẫn bóng luôn được khán giả trên đài quan sát không rời mắt. Mỗi cú sút đều cảm tưởng như nhịp tim của ai nấy đều tăng theo từng hồi. Hết hò reo cổ vũ nồng nhiệt rồi lại ỉu xìu thất vọng khi thủ môn đối thủ chặn được bóng.
Mặc dù thời tiết hiện tại đang rất nóng nhưng cũng không khiến một ai buông thả. Nhất là khi tất cả đều đang mong chờ một trận chiến thắng rạng rỡ.
Han Yujin khẽ nhăn mày vì ánh nắng hắt đến vị trí của mình. Cậu bỗng chốc hơi hối hận vì đã không chọn mang thêm hoodie sáng nay, thay vào đó chỉ là áo khoác đồng phục thông thường. Một phần vì Han Yujin đã nghĩ rằng nắng hôm nay sẽ không gay gắt đến như thế.
Vị trí đã được đặt sẵn từ trước, nên không thể nào thay đổi được. Cứ thế mà Han Yujin bất đắc dĩ phải cúi người xuống một lúc, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào.
Han Yujin lại lần nữa thắc mắc tại sao là sinh viên của trường tham dự chung kết nhưng muốn vào xem bắt buộc phải mua vé.
Hiệp đấu thứ hai sắp bắt đầu, tình hình tiết trời vẫn không khả quan hơn chút nào. Chưa kể vệt nắng còn bắt đầu lan rộng chiếu sang những hàng ghế khác.
Ngay lúc Han Yujin sắp có dấu hiệu say nắng, đột nhiên cậu không còn cảm nhận được sự khó chịu của nắng trưa nữa. Tầm mất của cậu dần hồi phục, Han Yujin hơi nghiêng người quan sát xung quanh.
Bất chợt một chiếc áo khoác từ đằng sau rất nhanh được ai đó choàng lên che phủ mái đầu cho Han Yujin, chặn toàn bộ ánh nắng chiếu đến khiến cậu không thoải mái.
Han Yujin thoáng chốc cứng người, cậu vẫn giữ nguyên ánh nhìn hướng về phía trước không di chuyển. Hai tay đang đặt trên gối trong vô thức siết chặt vải quần đồng phục.
"Xem ra anh vẫn đến kịp."
Park Gunwook đứng từ xa đã nhận ra bóng dáng Han Yujin đang chật vật thu mình lại nắng gắt. Trông cậu bỗng nhiên nhỏ bé và có gì đó cô độc đến lạ. Không có ai bên cạnh chở che, bảo vệ.
Trước mặt Han Yujin chợt xuất hiện một chai nước nhỏ, hơi mát lạnh tỏa ra khiến cơn khát trong cậu trỗi dậy. Như không thể suy nghĩ được thêm điều gì nữa, Han Yujin cuối cùng vẫn nhận lấy chai nước từ người kia.
Câu cảm ơn được cậu nói rất nhỏ, nhưng Han Yujin chắc chắn Park Gunwook sẽ nghe thấy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro